Niềm Cảm Khái Trong Thơ Đặng Phú Phong
Đặng Phú Phong, nét vẽ PTH.
HUY TRÂM
Đi sâu vào nội dung của thơ hải ngoại, người ta thấy phần lớn các bài thơ đăng trên các tạp chí hay trong các thi tập, nội dung thường xoay quanh cảnh tha hương, sầu xứ, tiếc nuối những thời đã qua, than van, kể khó về cuộc mưu sinh, tình yêu nam nữ, nỗi cô đơn của tuổi già hiu quạnh v.v…. Nói chung là thiếu thơ hùng, thơ hào sảng. Điều này độc giả có thể kiểm chứng dễ dàng.
Nói về thơ có hào khí, tôi in đơn cử vài câu:
“Một ngày lạnh, nước người không tri kỷ
Ta vỗ án hét thành ca chính khí
Đông thê thê nghe gió thổi u hờn
Thấu buốt tận lòng người trong cốt tủy...
(Chính Khí Việt, Lý Đông A)
Hoặc :
Tháng giêng ngồi quán – quán thu phong
Gió Nhạn môn quan thổi chạnh lòng
Chuyện cũ thêm đau hồn tứ xứ
Thương Kiều Phong-nhớ tiếc Kiều Phong
Nguyễn Bắc Sơn
Hay
Cười nghiêng núi thẳm xuân gian khổ
Khóc đừng quê xa tết dạn dày
Có những con người không nói hết
Căm căm thế sự nhíu đôi mày
Có những con người không biết tết
Cầm bằng năm tháng một cơn say
Tạ Ký
Hay:
Chí làm trai mà như bông lúa lép
Tìm công danh bằng cách lạy người ta
Hoàng Cầm
Chúng ta vẫn chưa quên những vần thơ đầy hào khí của Vũ Hoàng Chương trong vở kịch thơ” Tâm Sự Kẻ Sang Tần” hay của Hoàng Cầm trong vở kịch “Lên Đường”.
Mới đây đọc thơ của Đặng Phú Phong trong tuyển tập “Những Đóa Mẫu Đơn” tôi đã tìm thấy nhiều câu thơ đầy cảm khái, hào hùng, nói lên tâm trạng của kẻ mày râu, yêu quê hương, xứ sở, muốn làm những điều ích quốc lợi dân nhưng trót sinh bất phùng thời, đã chịu đủ gian nan, tù đầy, mất mát, thiếu vắng tri âm, lạc loài nơi quê người đất khách.
Trong hoàn cảnh mà mọi sự đều dở dang, với một tâm tư đầy bi phẩn, ông đã viết những câu thơ, nói lên được tâm sự của mình. Dưới đây là bài thơ “ Lãng tử Hành “ được coi là một bài tiêu biểu:
LÃNG TỬ HÀNH
Để lạc hồn ta đâu mất rồi
Đường về lành lạnh bước chân côi
Đêm mưa xé toạt buồn trăm mảnh
Khóc nửa vầng trăng mộng khứ hồi
*
Những tưởng một đi không trở lại
Một đời chỉ uống một ly thôi
Hay đâu cái kiếp dài đeo đẳng
Thêm lụy riêng mang đến rã rời
*
Trăng nước bây giờ xa cách lắm
Áo cơm càng thẹn với mây trời
Nhắp chơi chén rượ đà say khước
Hào khí không hơn một tiếng: Đời!
*
Buồn quá đêm nay thèm mộng mị
Lạ lùng chưa : Sao chẳng đổi ngôi !
Cho ta tròn ước khi Sao tắt
Phất áo xem hoa ngửa mặt cười
*
Phấn son đem cớt tang bồng nhỉ
Đấm ngực thân trai dỡ khóc cười
Sao chẳng “Phần thư” cho trọn tiếng
Mại thư thêm tủi phận người ơi
*
Đau kẻ tha hương về cố xứ
Sụp nón ngang mày tay bụm môi
Đường xưa lối cũ người vẫn cũ
Chỉ tội hồn xưa khác mất rồi
*
Mơ ước nhiều khi là cơm nguội
Được nghe mẹ nói một đôi lời
Vuốt tóc thằng con nhìn nó lớn
Ai ngờ chuyện đó lại xa xôi
*
A ha cuồng dại hay minh mẫn
Rộn mối bòng bong giữa chợ đời
Yêu ma thần thánh về đây tất
Uống rượu cùng ta gõ hát chơi
*
Hát rằng nhiều kẻ noi Hàn Tín
Ta chẳng tài chi cũng thế thôi
Hàn Tín ngày xưa vay đã trả
Hàn Tín bây giờ chẳng lẽ thôi"
Bài thơ là những lời trầm thống thốt lên từ đáy lòng của một kẻ sĩ, chán ngán thế sự, hầu như đã buông xuôi tất cả để rồi từ đó ông có thái độ nghênh ngang, bất cần đời:
A ha cuồng dại hay minh mẫn
Rộn mối bòng bong giũa chợ đời
Yêu ma , thần thánh về đây tất
Uống rượu cùng ta gõ hát chơi
Uống rượu say rồi hát nghêu chơi, hào khí lại nổi lên, những toan noi gương Hàn Tín. Nhưng hỡi ơi tài bất cập chí nên đành dừng ở chỗ “Chẳng lẽ thôi” mà thôi.
Mạch thơ trng toàn bài đầy bi phẩn hay bi hùng thì đúng hơn.
Nhà thơ còn chạnh lòng nghĩ đến cái nghiệp quả của đời mình, thành ít bại nhiều, năm tháng nổi trôi, không khác gì Thúy Kiều qua Định Mạng thuyết, nên ông chia sẻ với nàng về nỗi “ phận bạc”, phải chịu cảnh tài mệnh tương đố lời thơ nhuốm đầy tính kiêu bạc và hào sảng, cười cợt với chính nỗi đau của mình:
Cơn mộng nào ru người viễn xứ
Mửa máu mà cam với nợ đời
Trăng ngã về non người quay mặt
Lòng đau cứ để vậy mà chơi
*
Chẳng tiếc chẳng thương màu khói biếc
Sợ động thời gian vốn lạnh lùng
Mà gẫm rằng em không có tuổi
Muôn đời phận bạc vẫn là chung
*
Xoắn tay đấm mặt Hồ Tôn Hiến
Đạp phắt chàng Kim ở mép rào
Một cõi Hải Tần cho em đó
Cung đàn bạc mệnh tuyệt âm hao
(Chợt cảm Kiều, Đặng Phú Phong)
Trong đoạn cuối ông đã cải số của kẻ hồng nhan, muốn cưỡng lại định mệnh nên ý thơ rất độc đáo.
Nói chung, thơ của Đặng Phú Phong quả thực đầy tính cảm khái và bi hùng, khiến thi ca hải ngoại được thêm sắc thái, đỡ phải đi hoài trên con đường mòn về nội dung.
HUY TRÂM