Không Chỉ Là Khuôn Mặt
Cung Nhật Thành lược dịch
Trong tháng thứ hai tại trường chuyên nghiệp đào tạo Y tá, một hôm Giáo sư Brooks bất ngờ cho một bài thi ngắn mà không hề báo trước. Là sinh viên có ý thức và chăm học, tôi trả lời các câu hỏi này dễ dàng cho tới câu chót, được đánh dấu rõ ràng là 15 điểm :
“Viết tên người phụ nữ lau chùi dọn dẹp trong trường.”
Tôi nghĩ đây là trường Đại học chuyên nghiệp không phải bất cứ sinh viên nào cũng có thể vào học đưọc và câu hỏi này có vẻ như là chuyện giỡn!
Nhân viên trong trường ai cũng mang bảng tên, và tôi thường xuyên gập người phụ nữ này, đôi khi tại hành lang, đôi lúc trong phòng vệ sinh.
Tôi nhớ vóc người nhỏ nhắn của bà, với mái tóc mầu nâu nhạt và khuôn mặt nhẫn nại. Tôi cũng có nhớ là bà khoảng trên dưới năm mươi tuổi, nhưng làm sao tôi biết được tên bà"
Tôi còn không nhìn đến cái bảng tên nữa kìa!
Tôi nộp bài với câu cuối cùng để trống, không trả lời đươc.
Trước khi tan lớp, ấm ức, một sinh viên đứng lên hỏi giáo sư Brooks: “Thưa thầy có phải câu chót thực sự được tính 15 điểm hay không "” “Đúng thế “ Giáo sư Brooks nói.
“ Trong cuộc đời Y Tá, các bạn sẽ gập rất nhiều người. Người nào cũng xứng đáng được bạn giúp đỡ và lưu tâm, ngay cả khi bạn chỉ cần cười với họ và cất tiếng chào mà thôi….”
Tôi không bao giờ quên bài học hôm ấy. Tôi cũng còn nhớ, cho đến ngày hôm nay, tên của người phụ nữ đó là Dorothy.
Cung Nhật Thành lược dịch
Tháng 6, 2009
Gửi ý kiến của bạn