Mẫu Kiểm-Kê Đã Gởi Tới Mọi Nhà: Xin Nhớ Điền Và Gởi Đi
Tâm Việt
Đúng như chúng tôi đã thông-báo trong bài báo trước, Mẫu Kiểm-kê Dân-số Hoa-kỳ 2010 (Official 2010 Census Form) đã được gởi tới mỗi đơn-vị gia cư ở trên lãnh-thổ Hoa-kỳ và 50 tiểu-bang trong vòng mấy ngày qua. Đây là một công-tác qui-mô và vĩ đại vì dân-số Hoa-kỳ hiện là 308 triệu người và con số đơn-vị gia cư chắc cũng đến trên 100 triệu là ít. Để gởi 100 triệu lá thư này, kèm theo mẫu kiểm-kê dân-số, Nha Kiểm-kê Dân-số Hoa-kỳ (U.S. Census Bureau) cũng đã phải mất khoảng 44 triệu đô-la mỗi lần gởi.
Sở dĩ Nha Kiểm-kê Dân-số phải chi-tiêu như vậy là vì Hiến-pháp Hoa-kỳ có một điều khoản đòi hỏi cứ 10 năm thì nước Mỹ phải thực-hiện một cuộc kiểm-kê dân-số một lần. Như vậy, từ khi người Việt ồ ạt sang định cư ở xứ này, chúng ta đã có 3 lần kiểm-kê dân-số như thế: các năm 1980, 1990, và 2000. Năm nay là lần kiểm-kê dân-số lần thứ 4 chúng ta sẽ trải qua ở xứ này. Chỉ có những kết-quả kiểm-kê dân-số mỗi 10 năm này là được xem là những con số chính-thức. Giữa những lần kiểm-kê như thế, chúng ta sẽ không có những con số chính-thức mà chỉ có những con số ức-đoán hoặc dự-phóng mà thôi.
Tỷ-dụ, có người ức-đoán dân-số người Mỹ gốc Việt hiện là có khoảng 2 triệu người nhưng thực ra, con số chính-thức thấp hơn thế nhiều, có lẽ chỉ khoảng 1,5 triệu vì theo lần kiểm-kê dân-số năm 2000, dân-số người Mỹ gốc Việt chưa đầy 1,3 triệu.
Cần đếm cho thật đủ (Complete count)
Có người cho rằng sở dĩ con số chính-thức đó thấp là vì người Việt ở Mỹ chưa có thói quen tham-gia đầy đủ trong các cuộc kiểm-kê dân-số. Vì vậy nên dễ bị vấn-đề “undercount” (tức được tính nhưng không đủ) do nhiều lý-do như: không gởi mẫu kiểm-kê về, ngại khai đúng sự thật, giấu đi những người ở lậu, ở bất hợp pháp v.v... Thật ra, dân-tộc thiểu-số nào ở Mỹ, nói chung, cũng đều gặp vấn-đề này. Và khi làm tổng-kết, Nha Kiểm-kê Dân-số vẫn thường có thói điều chỉnh bằng cách nâng con số chính-thức lên bằng một tỷ-lệ nào đó, đôi ba phần trăm, chẳng hạn.
Nhưng làm như thế là không khoa-học nên không có gì có thể thay thế được một sự đếm cho thật đầy đủ (mà tiếng Mỹ gọi là “Complete count”). Do biết là có người nghi ngại nên Nha Kiểm-kê Dân-số, trong các thông tin đưa ra ngoài, thường nhấn mạnh vào sự-kiện là luật Mỹ cấm ngặt việc tiết-lộ những kết-quả riêng tư được khai trong mẫu kiểm-kê cho các cơ-quan khác trong chính-quyền, tỷ như Nha Thuế-vụ (IRS), Nha Di-dân (INS) hay Bộ Nội-an (Department of Homeland Security), chẳng hạn. Những kết-quả kiểm-kê chỉ được dùng vào những mục-đích của Nha Kiểm-kê Dân-số, như tính các con số thống-kê về dân-số, về thang tuổi tác, về trình-độ học vấn của các nhóm, lợi-tức trung-bình hay đổ đồng, về các ngành nghề, về mức sở-hữu nhà cửa hay xe hơi v.v...
Ai đi dùng những số-liệu được tiết-lộ trong các mẫu kiểm-kê cho những mục-đích không chính-đáng, nhắm vào cá-nhân, chẳng hạn, thì có thể bị đi tù nhiều năm. Bởi những dữ-liệu cá-nhân này sẽ được bảo vệ trong một thời-gian là 70 năm trời.
Các số-liệu kiểm-kê dân-số được dùng vào việc gì"
Lý-do cần có những số-liệu thống-kê chính-xác về dân-số trên khắp nước Mỹ là:
Để quyết-định số đơn-vị bầu cử trên toàn-quốc và trong các địa-phương. Luật Mỹ, chẳng hạn, qui-định là cứ ở đâu có 50.000 cử tri (người trên 18 tuổi và có quyền đi bầu) thì ở đó có thể lập một đơn-vị bầu cử cho một dân-biểu liên-bang (tỷ-dụ, như trường-hợp Dân-biểu Cao Quang Ánh hay hai dân-biểu tiểu-bang Trần Thái Văn ở Cali và Hubert Võ ở Texas).
Để quyết-định ở đâu có đủ dân-số học-sinh mà lập trường trung hay tiểu-học.
Để tính ở đâu thuận-tiện nhất cho việc lập một nhà thương hay một khu thương-xá (“shopping mall”).
Cũng như để quyết-định về số tiền trên 400 tỷ đô-la mà chính-phủ liên-bang hàng năm chia ra cho các tiểu-bang nhằm giúp vào các chương-trình y-tế, học-đường, đường sá, xây cất nhà cửa, dịch-vụ xã-hội v.v...
Chính vì lý-do đó mà các trang quảng-cáo hay những màn video ta trông thấy trên TV về kiểm-kê dân-số năm nay (2010 Census) kêu gọi sự hợp-tác của tất cả chúng ta, hãy chịu khó bỏ ra 10-15 phút điền cho hết mấy trang người ta hỏi về gia-đình mình hay nơi mình cư trú. Vì không ai có thể biết ta bằng ta nên Nha Kiểm-kê Dân-số mong đợi được sự tiếp tay trực-tiếp và chân-thành của tất cả chúng ta.
Chừng nào điền các mẫu kiểm-kê dân-số
Nha Kiểm-kê Dân-số đôi khi làm cho ta phân vân vì một đằng họ kêu gọi ta điền ngay sau khi nhận được, một đằng lại nói là mẫu kiểm-kê là nhằm biết tình-hình của hộ nơi ta ở vào ngày 1 tháng 4, 2010. Nếu ta mau mắn làm ngay và gửi đi liền thì chắc chắn là những dữ-kiện ta ghi trong đó không thể là đúng vào ngày 1 tháng 4, 2010, được. Vậy tốt hơn cả là ta nên bắt đầu điền ngay mẫu kiểm-kê khi nhận được nhưng để đó ít bữa để có thể xem lại, kiểm chứng cho thật chính-xác trước khi gởi đi vào ngày 1 tháng 4 hay liền ngay sau đó.
Làm như vậy, ta sẽ tránh khỏi bị có người đến gõ cửa để hỏi xem ta đã điền mẫu kiểm-kê dân-số chưa, rằng ta có cần giúp đỡ không, hay tệ hơn nữa, nếu họ không gặp được ta thì sẽ đi hỏi hàng xóm (một điều tối-kỵ vì làm sao hàng xóm ta có thể biết rõ ta bằng ta được). Đó là cái rủi ro của người nào hay nhà nào không chịu mau mắn trả lời cái mẫu kiểm-kê sau khi nó được gởi đến nhà.
Vậy là những công-dân (thậm chí cả những người chưa cả làm công-dân xứ này, như du-học-sinh, chẳng hạn) mới, ta nên làm gương cho con em chúng ta thượng-tôn luật-pháp của xứ này bằng cách sốt sắng trả đáp những mẫu kiểm-kê dân-số và mau mau gửi về cho Nha Kiểm-kê Dân-số trong những phong-bì mà họ đã cung-cấp sẵn cho ta.