Thương tiếc Trần Đông Phong
Trần Đông Phong.
Đoàn Thanh Liêm
Mới đấy mà đã đến Lễ Giỗ 49 ngày của bạn Trần Đông Phong rồi. Anh bạn từ giã cõi đời vào hồi 6.30 giờ chiều ngày 24 Tháng 12 Năm 2009, liền sát với Lễ Giáng Sinh, tại thành phố Westminster, miền Nam California.
Vào lúc 2.00 chiều cũng bữa đó, thì Đinh Xuân Quân chở Đỗ Đình Trinh và tôi đến Hospice để thăm anh bạn. Bọn tôi đến, thì thấy Trần Đông Phong đang ngủ yên, hơi thở đã yếu đi nhiều. Nhưng không ngờ là chỉ mấy giờ sau, thì bạn đã hoàn toàn tắt hơi thở. Bạn bè chúng tôi tất cả đều quý mến cái nết của nhà biên khảo vừa tài ba, mà cũng rất nghiêm túc này. Anh bạn người trắng hồng, rõ ràng là một thư sinh, ăn nói hoạt bát vui tính, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn bè trong công việc trao đổi tài liệu nghiên cứu.
Cuốn sách “Mười ngày cuối cùng của Việt nam Cộng hòa” ra mắt công chúng vào năm 2005, rất được ưa chuộng và được
đánh giá cao về công phu tìm kiếm và chắt lọc các nguồn tài liệu phong phú và chính xác. Ngoài ra anh còn viết rất nhiều bài về tiểu sử các nhân vật văn hóa xã hội, mà ít người được biết đến tường tận hoàn cảnh sinh hoạt của họ.
Năm 2008, anh bạn chuyển cho tôi bài viết rất nhiều chi tiết ngô nghĩnh về Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Điền, mà anh quen biết, gần gũi thân thương từ những năm 1958-59 tại Cần Thơ lúc làm giáo sư tại Trường Phan Thanh Giản. Bài viết này đã được đăng trên tạp chí Diễn Đàn Giáo Dân và được nhiều độc giả đánh giá cao vì tính trung thực, khả tín của tác giả.
Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là trong buổi giới thiệu về công tác “Kiểm kê Dân số năm 2010” (Census) tại tòa soạn nhật báo Việt Báo trên đường Moran, thành phố Westminster. Trần Đông Phong là người rất tích cực trong việc giới thiệu chương trình này với cộng đồng người Việt tại Quận Cam. Anh quả thật đã là người góp phần quan trọng vào công trình nối nhịp cầu cho người Việt tham gia hội nhập vào với dòng chính của xã hội Mỹ, thông qua công tác Kiểm kê Dân số định kỳ như thế này. Nhưng tiếc thay, anh đã không thể tiếp tục cho đến ngày công tác này hoàn thành vào cuối năm 2010 này.
Sự nghiệp nghiên cứu biên khảo của Trần Đông Phong cần phải có cả một cuốn sách mới có thể giới thiệu đày đủ với công chúng được. Qua bài viết ngăn ngủi này, tôi xin bày tỏ lòng thương tiếc và quý mến đối với một con người tài ba khiêm tốn, mà lịch sự nhã nhặn. Anh đã qua đi, nhưng cái nết na, cái phong cách chững chạc thân tình cùa anh thì vẫn còn lại mãi trong tâm khảm chúng tôi./
Little Saigon ngày 10 tháng Hai năm 2010
Đoàn Thanh Liêm