Suy nghĩ đóng góp với cuộc Hội thảo về: Vai trò Tôn giáo trong công cuộc Xây Dựng Đất Nước
Đòan Thanh Liêm
Nhật báo Người Việt vừa mới cho biết là sẽ có một buổi “Hội Thảo Về Vai Trò Tôn Giáo Trong Công Cuộc Xây Dựng Đất Nước” được tổ chức vào lúc 2 giờ chiều Thứ Bảy 25 Tháng Bảy 2009 tại Hội trường của tòa báo. Thuyết trình viên chính là Ông Từ Thức Trần Công Sung hiện cư ngụ tại nước Pháp Bài viết ngắn này là để góp phần suy nghĩ vào buổi Hội thảo nói trên.
1/ Cần xác định rõ rệt vị trí của Tôn giáo trong sinh họat của một quốc gia.
Như ta đã biết : Tôn giáo là một thành phần quan trọng của khu vực Xã hội Dân sự, hòan tòan có tính cách “phi chánh phủ, bất vụ lợi” (non-governmental, non-profit organization). Như vậy, Tôn giáo không bao giờ được tìm cách khống chế, áp đảo hay thay thế Nhà nước. Mà Tôn giáo cũng không thể là một tổ chức kinh doanh kiếm lời như là một công ty xí nghiệp. Tại các nước thật sự dân chủ, người ta thực hiện chủ trương “Tách rời Tôn giáo ra khỏi Ch1nh quyền Nhà nước” (Separation of the Church and the State), tức là Tôn giáo không can thiệp hay tìm cách thao túng lũng đọan Nhà nước và ngược lại Nhà nước cũng không can thiệp vào chuyện nội bộ của các Tôn giáo.
2/ Vai trò kép: vừa làm”Đối tác” và vừa làm” Đối trọng” với Nhà nước (Counterpart/ Counterbalance).
Cũng như các tổ chức khác trong khu vực Xã hội Dân sự, các Tôn giáo đều có thể tham gia hợp tác với chánh quyền trong các họat động từ thiện nhân đạo như trợ giúp nạn nhân thiên tai bão lụt, chăm sóc người bệnh nan y như bệnh phong cùi, bệnh Aids v.v…, các trẻ mồ côi, người vô gia cư, mở các trạm y tế, trường học, nhà trẻ v.v… Đó là vai trò làm Đối tác với Nhà nước trong công cuộc phục vụ đồng bào.
Mặt khác, Tôn giáo lại còn phải đóng vai trò nữa, đó là “Làm đối trọng với Nhà nước” để can ngăn chánh quyền không được đàn áp, bóc lột người dân. Cụ thể như Tôn giáo phải cất lên “Tiếng nói Lương tâm” (the voice of conscience) để bênh vực những “dân oan bị cán bộ Nhà nước cướp nhà cướp đất”, bênh vực những sắc dân thiểu số bị tàn phá môi sinh như trong vụ khai thác quặng bauxite hiện nay ở miệt cao nguyên miền Nam. Tôn giáo cũng phải lên tiếng bênh đỡ những người bị bắt bớ giam cầm chỉ vì tranh đấu bất bạo đông cho Dân chủ và Nhân quyền, cụ thể như trương hợp các luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, nhà báo Điếu cày Hòang Hải, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, sinh viên Nguyễn Tiến Trung v.v…
3/ Tôn giáo cần phải hợp tác chặt chẽ với giới Hàn lâm Đại học (Academy).
Muốn làm tròn cả hai vai trò nói trên, Tôn giáo cần phải có sự nghiên cứu, tìm hiểu về tình hình mọi mặt của xã hội, cũng như tham khảo kinh nghiệm họat động thực tiễn của các nước tiến bộ khác trên thế giới v.v…Như vậy, Tôn giáo cần phải học hỏi nơi các giới sĩ phu trí thức, giới Hàn lâm Đại học là những “thinktank” của đất nước, để nhờ đó mà có được cái viễn kiến, suy nghĩ tòan cuộc (Global Thinking/Vision) về các vấn đề căn bản của đất nước, hầu đề ra được một hướng đi tiến bộ, khai phóng mà vẫn giữ được cái truyền thống đạo hạnh nhân ái của dân tộc.
4/ Đặc biệt trong lãnh vực giáo dục, Tôn giáo phải được quyền tham gia.
Chánh quyền cộng sản ở nước ta đã theo gương của Liên Xô, Trung quốc mà gạt bỏ Tôn giáo cũng như các tổ chức văn hóa xã hội khác ra khỏi lãnh vực giáo dục, để dành độc quyền cho một mình đảng cộng sản mặc sức thao túng xã hội. Đó là một sự phá họai tệ hại nhất, trầm trọng nhất, khiến gây ra bao nhiêu sự suy đối, đổ vỡ trong đời sống luân lý đạo đức, khiến cho xã hội đày dãy những gian trá, giả dối, lường gạt, phản bội hiện nay. Vì thế, Tôn giáo phải tận lực tranh đấu để dành lại cái quyền này cho chính mình, cũng như cho các tổ chức văn hóa xã hội khác nữa. Đó là nhân quyền căn bản mà mọi nước văn minh tiến bộ trên thế giới đều tôn trọng, đúng theo tinh thần của Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền đã được Liên Hiệp Quốc ban hành từ năm 1948. Mỗi ngôi chùa, mỗi nhà thờ, mỗi thánh thất… đều phải là cơ sở phát huy điều thiện, lòng nhân ái, sự bao dung mà từ xưa vẫn là truyền thống đạo đức lễ giáo của dân tộc.
Trên đây chỉ là một vài suy nghĩ nho nhỏ để góp phần vào cuộc Hội thảo vào ngày 25 Tháng Bảy 2009 sắp tới. Xin cầu chúc cuộc Hội thảo đạt được những kết quả tốt đẹp.
California Tháng Bảy 2009
Đòan Thanh Liêm
Đòan Thanh Liêm
Nhật báo Người Việt vừa mới cho biết là sẽ có một buổi “Hội Thảo Về Vai Trò Tôn Giáo Trong Công Cuộc Xây Dựng Đất Nước” được tổ chức vào lúc 2 giờ chiều Thứ Bảy 25 Tháng Bảy 2009 tại Hội trường của tòa báo. Thuyết trình viên chính là Ông Từ Thức Trần Công Sung hiện cư ngụ tại nước Pháp Bài viết ngắn này là để góp phần suy nghĩ vào buổi Hội thảo nói trên.
1/ Cần xác định rõ rệt vị trí của Tôn giáo trong sinh họat của một quốc gia.
Như ta đã biết : Tôn giáo là một thành phần quan trọng của khu vực Xã hội Dân sự, hòan tòan có tính cách “phi chánh phủ, bất vụ lợi” (non-governmental, non-profit organization). Như vậy, Tôn giáo không bao giờ được tìm cách khống chế, áp đảo hay thay thế Nhà nước. Mà Tôn giáo cũng không thể là một tổ chức kinh doanh kiếm lời như là một công ty xí nghiệp. Tại các nước thật sự dân chủ, người ta thực hiện chủ trương “Tách rời Tôn giáo ra khỏi Ch1nh quyền Nhà nước” (Separation of the Church and the State), tức là Tôn giáo không can thiệp hay tìm cách thao túng lũng đọan Nhà nước và ngược lại Nhà nước cũng không can thiệp vào chuyện nội bộ của các Tôn giáo.
2/ Vai trò kép: vừa làm”Đối tác” và vừa làm” Đối trọng” với Nhà nước (Counterpart/ Counterbalance).
Cũng như các tổ chức khác trong khu vực Xã hội Dân sự, các Tôn giáo đều có thể tham gia hợp tác với chánh quyền trong các họat động từ thiện nhân đạo như trợ giúp nạn nhân thiên tai bão lụt, chăm sóc người bệnh nan y như bệnh phong cùi, bệnh Aids v.v…, các trẻ mồ côi, người vô gia cư, mở các trạm y tế, trường học, nhà trẻ v.v… Đó là vai trò làm Đối tác với Nhà nước trong công cuộc phục vụ đồng bào.
Mặt khác, Tôn giáo lại còn phải đóng vai trò nữa, đó là “Làm đối trọng với Nhà nước” để can ngăn chánh quyền không được đàn áp, bóc lột người dân. Cụ thể như Tôn giáo phải cất lên “Tiếng nói Lương tâm” (the voice of conscience) để bênh vực những “dân oan bị cán bộ Nhà nước cướp nhà cướp đất”, bênh vực những sắc dân thiểu số bị tàn phá môi sinh như trong vụ khai thác quặng bauxite hiện nay ở miệt cao nguyên miền Nam. Tôn giáo cũng phải lên tiếng bênh đỡ những người bị bắt bớ giam cầm chỉ vì tranh đấu bất bạo đông cho Dân chủ và Nhân quyền, cụ thể như trương hợp các luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, nhà báo Điếu cày Hòang Hải, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, sinh viên Nguyễn Tiến Trung v.v…
3/ Tôn giáo cần phải hợp tác chặt chẽ với giới Hàn lâm Đại học (Academy).
Muốn làm tròn cả hai vai trò nói trên, Tôn giáo cần phải có sự nghiên cứu, tìm hiểu về tình hình mọi mặt của xã hội, cũng như tham khảo kinh nghiệm họat động thực tiễn của các nước tiến bộ khác trên thế giới v.v…Như vậy, Tôn giáo cần phải học hỏi nơi các giới sĩ phu trí thức, giới Hàn lâm Đại học là những “thinktank” của đất nước, để nhờ đó mà có được cái viễn kiến, suy nghĩ tòan cuộc (Global Thinking/Vision) về các vấn đề căn bản của đất nước, hầu đề ra được một hướng đi tiến bộ, khai phóng mà vẫn giữ được cái truyền thống đạo hạnh nhân ái của dân tộc.
4/ Đặc biệt trong lãnh vực giáo dục, Tôn giáo phải được quyền tham gia.
Chánh quyền cộng sản ở nước ta đã theo gương của Liên Xô, Trung quốc mà gạt bỏ Tôn giáo cũng như các tổ chức văn hóa xã hội khác ra khỏi lãnh vực giáo dục, để dành độc quyền cho một mình đảng cộng sản mặc sức thao túng xã hội. Đó là một sự phá họai tệ hại nhất, trầm trọng nhất, khiến gây ra bao nhiêu sự suy đối, đổ vỡ trong đời sống luân lý đạo đức, khiến cho xã hội đày dãy những gian trá, giả dối, lường gạt, phản bội hiện nay. Vì thế, Tôn giáo phải tận lực tranh đấu để dành lại cái quyền này cho chính mình, cũng như cho các tổ chức văn hóa xã hội khác nữa. Đó là nhân quyền căn bản mà mọi nước văn minh tiến bộ trên thế giới đều tôn trọng, đúng theo tinh thần của Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền đã được Liên Hiệp Quốc ban hành từ năm 1948. Mỗi ngôi chùa, mỗi nhà thờ, mỗi thánh thất… đều phải là cơ sở phát huy điều thiện, lòng nhân ái, sự bao dung mà từ xưa vẫn là truyền thống đạo đức lễ giáo của dân tộc.
Trên đây chỉ là một vài suy nghĩ nho nhỏ để góp phần vào cuộc Hội thảo vào ngày 25 Tháng Bảy 2009 sắp tới. Xin cầu chúc cuộc Hội thảo đạt được những kết quả tốt đẹp.
California Tháng Bảy 2009
Đòan Thanh Liêm
Gửi ý kiến của bạn