Hôm nay,  

Iran: Lá Phiếu Của Allah

13/06/200900:00:00(Xem: 5902)

Iran: Lá Phiếu của Allah
Nguyễn Xuân Nghĩa

Bầu cử dưới con mắt Allah... và Hoa Kỳ
Cộng hoà Hồi giáo Iran bầu cử Tổng thống vào ngày 12. Đến cuối ngày, kết quả chưa ngã ngũ dù thời gian đi bầu được gia hạn thêm ba tiếng vì dân chúng tham dự đông đảo hơn dự trù.
Trên lý thuyết, nếu cử tri đi bầu mạnh mẽ, đương kim Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad có thể thất cử dù bộ máy chính quyền của ông có gian lận như đã từng làm lần trước vào năm 2005, để nhồi thêm bốn triệu phiếu vào thùng. Nhưng, dù cử tri bỏ phiếu đông hơn, đến cuối ngày 12, phe Admadineajd vẫn tuyên bố là mình dẫn đầu với tỷ lệ là gần 70% tại 20% các đơn vị bầu cử, sau khi ứng cử viên kia, nguyên Thủ tướng Mir Hossein Mousavi, thông báo là mình về nhất. Đây đó đã có tin xảy ra những vụ xô xát vì dân chúng ủng hộ Mousavi và phản đối bầu cử gian lận...
Nói vắn tắt, cho đến khi bài này được xuống máy, tình hình bầu cử chưa sáng tỏ và có khi sẽ phải bầu lại vòng hai nếu không ai đạt đa số tuyệt đối, là chuyện đã xảy ra năm 2005. Từ nay cho đến vòng hai giả định ấy, có khi dân chúng sẽ xuống đường biểu tình như ông Mousavi đã dọa. Nhưng, tình hình chính trị thực tế của Iran lại còn mù mờ sương khói hơn vậy.
Quyền lực và bầu cử tại một quốc gia theo thần quyền - quyền lực Thượng đế là tối cao - và cai trị bằng Giáo luật Sharia, là điều bí ẩn mà chúng ta nên nhìn ra, may lắm thì hiểu được hậu quả của chuyện bầu bán.
Đó là mục tiêu của bài phân tách này.
***
SÂN KHẤU CHÍNH TRỊ
Iran là quốc gia... có vẻ đa nguyên trong cơ cấu quyền lực.
Nôm na là xứ này có nhiều trung tâm quyền lực khác bên dưới hai nhân vật quan trọng là lãnh tụ tối cao và tổng thống. Nếu hiểu ra sân khấu quyền lực đó, may ra ta thấy được đường hướng lãnh đạo của Iran sau bầu cử, để từ đó suy ra khả năng vận động hay tác động của Hoa Kỳ.
Cộng hoà Hồi giáo Iran được thành lập từ năm 1979 sau cuộc "Cách mạng" của Đại Giáo chủ Ruhollah Khomeini và có một thể chế chính trị pha trộn sắc thái dân chủ đại nghị Tây phương với một giáo luật "pháp trị" khai triển từ thế kỷ 18 là Velayat-e-Faqih, theo đó, quyền cai trị nằm trong tay các "thẩm phán" thuộc hàng tăng lữ. Ba chục năm sau, chế độ kỳ lạ ấy thay đổi dần thành một tập hợp chính trị gồm các giáo chủ, chính khách và chuyên gia cùng chia sẻ và tranh giành ảnh hưởng quanh vị Lãnh tụ Tối cao và Tổng thống. Tập hợp chính trị phức tạp này gồm nhiều định chế hay trung tâm quyền lực khác nhau.
Trước hết là Lãnh tụ Tối cao.
Theo Giáo luật Shia, Lãnh tụ Tối cao phải là một nhân vật cao cấp trong hàng giáo phẩm và một học giả của đạo Hồi có uy tín khả dĩ làm gương cho mọi người. Ông không được quần chúng đề cử mà được một Hội đồng Chuyên gia chỉ định - và có thể bị truất bãi. Hội đồng ấy là cơ chế kỳ lạ ta sẽ tìm hiểu sau. Đương kim lãnh tụ là Đại Giáo chủ Ali Khamenei từng là phụ tá thân tín của Khomeini khi ông này lãnh đạo Iran từ 1979 đến khi tạ thế, năm 1989. Trải 10 năm đó, Khamenei đã là tổng thống hai nhiệm kỳ. Nghĩa là ông đã lãnh đạo Iran suốt 20 năm qua.
Lãnh tụ Tối cao có nhiều quyền hạn vì là tư lệnh quân đội, có quyền bổ nhiệm người chỉ huy các cơ chế quyền lực quan trọng nhất, như Bộ Tổng tham mưu, hệ thống truyền thông nhà nước, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, Hội đồng Bảo hiến, Tư pháp, Hội đồng Thường vụ và Thượng Hội đồng An ninh Quốc gia. Mọi quyết định của Thượng Hội đồng này phải có sự chấp thuận của ông. Nhưng với quyền lực đó, Lãnh tụ Tối cao thật ra không tự tiện quyết định mọi việc mà hay tìm sự đồng thuận của tập thể ở dưới.
Bên dưới Lãnh tụ Tối cao có Tổng thống do dân bầu lên trong một danh sách có gạn lọc. Ít quyền hạn hơn Lãnh tụ Tối cao, Tổng thống Iran vẫn là người điều khiển Hành pháp và chỉ định thành phần nội các lẫn Thượng Hội đồng An ninh Quốc gia. Qua việc chỉ định nội các, trong đó có bộ An ninh, Tình báo hay Quốc phòng, thì ngoài chánh sách kinh tế, Tổng thống cũng ảnh hưởng đáng kể tới an ninh. Nhiệm kỳ tổng thống là bốn năm, có thể tái cử một lần, và khi cầm quyền, Tổng thống có khả năng chi phối chánh sách quốc gia ở nhiều mặt, dù không tuyệt đối.
Bây giờ mới đến các cơ chế kia.
Trước hết là Hội đồng Bảo hiến (gọi là Bảo pháp), định chế bảo vệ và diễn giải hiến pháp - một bản hiến pháp có thể tu chính. Hội đồng Bảo hiến chọn các chuẩn ứng viên (tranh cử tổng thống, quốc hội hay Hội đồng Chuyên gia) và bác bỏ nghị quyết của Quốc hội (nếu vi hiến) nên có thẩm quyền của Tối cao Pháp viện tại một xứ khác. Hội đồng có 12 ủy viên, phân nửa là tăng lữ do Lãnh tụ Tối cao chỉ định, nửa kia là các nhà làm luật do Quyền Tư pháp đề nghị với sự phê chuẩn của Quốc hội. Cơ chế này có quyền thanh lọc rất lớn. Dưới sự lãnh đạo hiện nay của Giáo chủ Ahmad Jannati rất bảo thủ, nó ủng hộ đường lối cực đoan của Ahmadinejad và thực tế không cho cả ngàn ứng viên cải cách cơ hội tranh cử vào Quốc hội. 
Kế tiếp là Quyền Tư pháp và mạng lưới toà án, dưới quyền chỉ huy của một cao tăng "mujtahid" có thẩm quyền diễn giải giáo luật và luật lệ thông tục và có quyền tài phán. Do Lãnh tụ Tối cao chỉ định cho nhiệm kỳ năm năm có thể tái tục, cầm đầu quyền Tư pháp Iran là nhân vật có thế lực. Ông chọn các thẩm phán cho Tối cao Pháp viện và các công tố viên, tất cả phải trong thành phần cao tăng về giáo luật mujtahid và sáu người trong Hội đồng Bảo hiến. Với thế lực của các giáo sĩ có quyền diễn giải luật lệ cả đạo lẫn đời, Iran thực tế được cai trị bằng Giáo luật đạo Hồi. 
Iran cũng có Quốc hội, duy nhất một viện gọi là Majlis, với 290 đại biểu được dân bầu lên cho một khoá bốn năm, có thẩm quyền phê chuẩn luật lệ hay thỏa ước quốc tế và cả quyền bãi nhiệm Tổng thống. Với đa số dân biểu có tinh thần "cải cách" được bầu lên năm 2004, Quốc hội Iran đã đụng nặng với Tổng thống Ahmadinejad được bầu năm sau. Bên ngoài có thể cho rằng đó là một khía cạnh dân chủ với Lập pháp có quyền hạn chế Hành pháp, nhưng dù sao chỉ là dân chủ giới hạn bên trong và bên ngoài khả năng lên tiếng của người dân. Lãnh đạo Quốc hội hiện là Ali Jarijani, nhân vật thực tiễn xưa kia cầm đầu an ninh quốc gia và kịch liệt chống Ahmadinejad. Ngoài ra, Quốc hội vẫn phải thỏa hiệp - và thường tranh chấp - với Hội đồng Bảo hiến.
Từ năm 1989, Iran lập ra một Hội đồng Thường vụ để phán xét về quyền lợi tối hậu của quốc gia, lấy đó là cơ sở hòa giải mâu thuẫn trong các phán quyết của Quốc hội Majlis và Hội đồng Bảo hiến. Ngoài nhiệm vụ trọng tài, Hội đồng Thường vụ còn có nhiệm vụ tham mưu cho Lãnh tụ Tối cao. Giữa hai nhiệm vụ ấy, từ nhiều năm nay, Hội đồng đã tăng cấp số và nghiêng về tham mưu trong các vấn đề chiến lược hay kế hoạch trường kỳ. Cầm đầu Hội đồng hiện là Giáo chủ Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, bên cạnh là một phụ tá xưa kia lãnh đạo Vệ binh Cách mạng và nay cũng ra tranh cử Tổng thống, là Thiếu tướng Mehzen Rezaie. Cả hai đều thuộc xu hướng bảo thủ thực tiễn, khác với lập trường bảo thủ cực đoan của Ahmadinejad. Giáo chủ Rafsanjani từng là Tổng thống - từ 1989 đến 1997 - rồi thất cử ở vòng hai năm 2005.
Ông cũng lãnh đạo Hội đồng Chuyên gia, một cơ chế có quyền lực giám sát cao nhất.
Hội đồng Chuyên gia có 86 Giáo chủ do Hội đồng Bảo hiến đề cử cho dân bầu lên trong  nhiệm kỳ tám năm, mỗi năm họp hai lần. Tên gọi là "chuyên gia" (experts) có thể gây hiểu lầm, chứ trước hết họ là chuyên gia về án lệ Hồi giáo, có thẩm quyền phán xét về quyền lợi Hồi giáo, được quyền chỉ định, giám sát và truất phế Lãnh tụ Tối cao. Chuyện họp hành của Hội đồng là để giám sát và có khi để chuẩn bị người kế nhiệm Lãnh tụ Tối cao nếu chẳng may Đại Giáo chủ không thể lãnh đạo. Hội đồng này thi hành nhiệm vụ giám sát và thanh lọc theo tiêu chuẩn tôn giáo, không nhất thiết phù hợp với ý dân như trong các thể chế khác.
Giáo chủ Rafsanjani hiện một lúc lãnh đạo Hội đồng Thường vụ và Hội đồng Chuyên gia và có thể thắng lớn trong cuộc bầu cử lần này. Ta sẽ trở lại chuyện đó khi nói về các diễn viên.
Sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979, Iran có lập ra một Thượng Hội đồng Quốc phòng, 10 năm sau thì đổi tên thành Thượng Hội đồng An ninh Quốc gia quy tụ các nhân vật quân và dân sự có khả năng về các vấn đề an ninh. Cầm đầu là một Tổng thư ký do Tổng thống bổ nhiệm và có trách vụ của tư lệnh an ninh quốc gia. Thượng Hội đồng quy tụ các thành viên là Tổng thống, Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo Tư pháp (tức là ba quyền, Hành pháp, Lập pháp và Tư pháp), cùng Tồng Tham mưu trưởng Quân đội, tư lệnh các quân chủng, lãnh đạo Vệ binh Cách mạng, các bộ trưởng Ngoại giao, Nội vụ và An ninh, và cơ quan kế hoạch và ngân sách cùng hai đại diện của Lãnh tụ Tối cao. Tổng thư ký của cơ chế này là người đại diện Iran thương thảo với các nước về an ninh, kế hoạch nguyên tử, v.v... Đây là thành phần ưu tú có nhiệm vụ bảo vệ chế độ theo sự hướng dẫn của Lãnh tụ Tối cao và được phối hợp mọi hoạt động an ninh, quân sự, ngoại giao, kinh tế, văn hoá của quốc gia. Nhưng vẫn phải chia sẻ quyền lực và trách nhiệm với một cơ chế khác là Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.
Đoàn Vệ binh Cách mạng là một thứ ưu binh nằm ngoài quân đội và bộ Quốc phòng, cũng có các binh chủng riêng về hải lục không quân, tình báo, chiến lược và đặc công. Sức mạnh "linh hướng" của cơ chế là ý thức hệ Hồi giáo và họ chỉ chịu trách nhiệm riêng với Lãnh tụ Tối cao. Dù được lập ra sau Cách mạng 1979 để bảo vệ chế độ khỏi các thế lực thù nghịch bên ngoài, Vệ binh Cách mạng đã thành lực lượng có thế lực nội địa, kể cả trong kỹ nghệ quốc phòng hay năng lượng - trên doanh trường - và tập trung phương tiện cho mục tiêu chiến lược là bành trướng sức mạnh và ảnh hưởng của Iran. Vì vậy, Vệ binh Cách mạng không chỉ đáng sợ ở các đơn vị dân quân đầy quyền hạn trong nước mà còn ở khả năng yểm trợ các lực lượng khủng bố ở bên ngoài, từ Bắc Phi Châu tới Trung Nam Á, và thiết kế chiến lược quân sự chống lại Israel hay Hoa Kỳ.


Đây mới là mũi nhọn của Iran bá quyền, dưới sự soi sáng của Allah.
Sở dĩ ta phải tìm hiểu về hai nhân vật và bảy cơ chế rắc rối trên sân khấu chính trị Iran vì cần thấy ra là nhiều cái đầu - tính chất "đa nguyên" - cùng được chỉ đạo bởi Giáo luật đạo Hồi. Mà là Giáo luật theo cách suy diễn đặc thù là thừa mệnh Thượng đế Allah đưa Iran lên ngôi lãnh đạo thế giới Hồi giáo. Các quy luật dân chủ, hay lối phân biệt giữa "bảo thủ" và "ôn hòa" đều thiếu chính xác. Lên tới hàng ngũ lãnh đạo, ngần ấy nhân vật đều phải là bảo thủ; khác biệt nếu có là cực đoan hay thực tiễn trong việc thực hiện mục tiêu tối thượng. Và trên sân khấu ấy, người ta không cầm tù hay thủ tiêu nhau vì khác biệt về đường hướng...
***
CÁC DIỄN VIÊN
Lãnh tụ Tối cao Ali Khameini năm nay đã 70. Năm 1989, ông được đưa lên ngôi vị tối cao trước khi được thụ phong Giáo chủ (Ayatollah) vì khi Đại Giáo chủ Khomeini tạ thế các vị Giáo chủ trong "Hội đồng Chuyên gia" không tìm ra người chấp nhận nguyên tắc được đề ra từ cuộc cách mạng 1979: cầm quyền phải là các "giáo sĩ-luật gia" - chuyên gia luật pháp dưới ánh sáng thần học, tôn giáo. Khameini được đưa lên hàng Giáo chủ một ngày sau khi được chỉ định là Lãnh tụ Tối cao vì ông là luật gia thông thái nhất và đã hai lần làm Tổng thống. Vì hoàn cảnh chấp chánh khá đặc biệt ấy, Khameini thường tránh quyết định độc đoán mà cố dung hợp quan điểm của các thành phần bên dưới. Trong tinh thần đó, ông được đánh giá - sai - là người ôn hoà. Ông  là người thực tiễn trong mục tiêu phát huy giáo luật và thế lực của Iran. Dù không là tuyệt đối, tiếng nói của ông vẫn có giá trị chỉ đạo, kể cả trong cuộc bầu cử tổng thống.
Người có thế lực thứ hai chính là Giáo chủ Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, năm nay 75 tuổi. Ông là đệ tử của Đại Giáo chủ Khomeini và tham gia cách mạng từ những ngày đầu rồi lần lượt đảm nhiệm nhiều chức vụ cho phép ông tập trung quyền lực - và cả tiền tài! - sau khi lãnh đạo Quốc hội Majlis, làm Tổng thống hai nhiệm kỳ kể từ khi Giáo chủ Khameini lên làm Lãnh tụ Tối cao, rồi trở về cầm đầu Hội đồng Thường vụ kiêm Hội đồng Chuyên gia.
Giáo chủ Rafsanjani là người có khả năng dung hòa quan điểm và quyền lợi phe phái và ý chí phát huy uy quyền Iran một cách thực tiễn. Vì vậy, ông cũng thực tế là đại diện Iran trong các chuyến đi đêm để thương thảo ngầm với Tây phương và Hoa Kỳ và được thế giới tin tưởng hơn người hùng mà cũng là người khùng Ahmadinejad. Nếu Tổng thống cực đoan và hay nói ẩu này mà thất cử, Rafsanjani mới thật sự là người thắng. Nhưng ông ít có hy vọng lên thay Giáo chủ Khamenei vì có bàn tay khá nhám: tai tiếng về tham nhũng và kinh tài.
Thượng đế Allah muốn vậy chăng"
Bên dưới Lãnh tụ Tối cao Khameini, khắc tinh của Giáo chủ Rafsanjani và cũng là đồng chí của Tổng thống Ahmadinejad chính là Giáo chủ Ahmamd Jannati, người cầm đầu Hội đồng Bảo hiến. Năm nay đã 83, ông là người bảo vệ giáo luật theo lối diễn giải khắt khe nhất và triệt để ủng hộ Ahmadinejad trước làn sóng chống đối vì thành quả kinh tế rất tệ hại của Tổng thống. Đây là viên chính ủy cao tuổi nhất và cực đoan nhất trên sân khấu chính trị Iran. Vì lập trường và tuổi tác, chưa chắc ông đã có triển vọng lên làm Lãnh tụ Tối cao.
Lãnh đạo quyền Tư pháp Iran là một Giáo chủ tương đối trẻ, xuất xứ từ... Iraq 61 năm về trước. Mahmoud Hashemi Sharoudi cầm đầu Thượng Hội đồng Các mạng Hồi giáo Iraq khi tổ chức này còn lưu vong tại Tehran và là cánh tay nối dài của Iran trong cộng đồng Shia tại Iraq. Là người thực tiễn, biết tiến biết thoái trong việc bành trướng ảnh hưởng của Iran, Giáo chủ Sharoudi có hy vọng kế nhiệm Lãnh tụ Tối cao và trong hiện tại, ông có quan điểm gần với Giáo chủ Rafsanjani hơn là Giáo chủ Jannati. Nhưng cả hai đều không muốn nói đến chuyện dân chủ theo kiểu người Mỹ vẫn mơ ước và nay đang thành hình tại Iraq.
Các Giáo chủ Iran đều có quyền có vợ - nhiều nữa là khác - và tất nhiên có con. Một nhân vật chính trị có thế giá của Iran ngày nay là con trai của một Giáo chủ, đó là Ali Larijani. Ông đã từng là bộ trưởng văn hoá dưới thời Tổng thống Rafsanjani, đã tranh cử Tổng thống năm 2005 mà thất cử và làm Chủ tịch Thượng Hội đồng An ninh Quốc gia. Năm nay mới 51 tuổi, Larijani là người am hiểu và có thẩm quyền về an ninh, về các hồ sơ nóng như kế hoạch nguyên tử, Iraq hay Palestine, nhưng thường xuyên đụng độ với Tổng thống Ahmadinejad. Thuộc thành phần chuyên gia, thực tiễn, lại là con ông cháu cha (từ hàng tăng lữ dĩ nhiên), Larijani được các Giáo chủ tín nhiệm nên đắc cử dân biểu và nay là Chủ tịch Quốc hội Majlis. Bất cứ kết quả bầu cử xoay chuyển ra sao, Laijani vẫn là nhân vật đáng chú ý trong thế hệ lãnh đạo kế tiếp của Iran.
Một ứng cử viên Tổng thống kỳ này là Mir Hossein Mousavi, thành viên Hội đồng Thường vụ, nguyên Thủ tướng từ 1981 đến 1989 là khi chức vụ này bị bãi bỏ. Ở tuổi 68, ông thuộc xu hướng thực tiễn bên phe bảo thủ (đa số) nhưng được sự ủng hộ của tầng lớp cải cách (rất thiểu số và còn trẻ). Người dân thì nhớ tới tài lãnh đạo kinh tế của ông khi Iran bị kiệt quệ vì lâm chiến với Iraq. Khi ấy ông làm Thủ tướng, dưới quyền Tổng thống Khameini. Vì nhiều mâu thuẫn thời đó, Khameini thời nay vẫn ngả về phía Tổng thống Ahmadinajed nhiều hơn nhưng nếu Mousavi đắc cử, Lãnh tụ Tối cao vẫn có thể dung hoà được..
Diễn viên sau cùng là đương kim Tổng thống Mahmoud Ahmadinajed, một nhân vật kỳ đặc ở cả trong và ngoài Iran. Năm nay 52 tuổi, Ahmadinejad là con cờ của các Giáo chủ bảo thủ và cực đoan nhất, đã tham gia cách mạng ở tuổi sinh viên và được các thế lực thủ cựu trong Hội đồng Bảo hiến hay Vệ binh Cách mạng ủng hộ. Có thành tích lãnh đạo kinh tế rất tệ và khả năng chọc giận quốc tế rất cao với lời phát biểu điên khùng, Ahmadinejad là con chó dữ của các Giáo chủ cực đoan. Nhưng, Ahmadinejad cũng làm nhiều giáo chủ cau mày suy nghĩ. Không thuộc thành phần tăng lữ, ông củng cố tư thế của mình trong một nhóm Hồi giáo quá khích với lý luận là đấng Tiên tri thứ 12 sẽ giáng thể để thực hiện cuộc cách mạng toàn cầu cho Hồi giáo. Các Giáo chủ Tehran tính sao với sự xuất hiện đó" Đấy là một lý luận thần học mà các "chuyên gia về Giáo luật" chưa dễ diễn giải.
Lý luận ấy và cả thủ đoạn mạ lỵ bươi móc đời tư đối thủ khiến Lãnh tụ Tối cao Khameni phật ý và lên tiếng phê bình Ahmadinajed trước ngày bầu cử. Nhưng, Khameni vẫn có thể ủng hộ ông ta để tranh thủ thành phần thủ cựu ở dưới và ờ dưới cùng là thành phần dân chúng đói khổ u mê. Giới trẻ và những người có đôi chút hiểu biết thì coi đương kim Tổng thống là tai họa khiến kinh tế bên trong kiệt quệ và bên ngoài, Iran bị thế giới cô lập.
***
Sau khi chớp nhoáng một vòng sân khấu Iran trong ngày bầu cử Tổng thống, người ta có thể tạm kết luận được những gì"
Kết quả tranh cử chưa ngã ngũ mà đã đầy tuyên bố và tố cáo gian lận. Căn cứ trên một số phiểu kiểm còn giới hạn, phe Mousavi tuyên bố thắng cử trước nhất, rồi đòi xuống đường nếu có gian lận như trong cuộc bầu cử trước. Tình hình vì vậy còn căng thẳng vài ngày, có khi nổ tung thành khủng hoảng nếu Ahmadinejad không thắng với số phiếu thật lớn.
Nhìn sâu xuống dưới, hệ thống chính trị Iran là cơ chế quái đản. Ý dân không được thể hiện thực tế như trong các nền dân chủ Tây phương vì ở trên vẫn còn sự gạn lọc của các Giáo chủ. Đây là một chế độ thần quyền được tráng men dân chủ và những người suy diễn giáo luật của Thượng đế mới thật là lãnh đạo.
Nhưng, họ cũng có nhiều khuynh hướng phe phái khác nhau, cực đoan hay thực tiễn, vì... Alllah có nói gì đâu"
Vì vậy, Iran mới có cơ chế chính trị phức tạp, bên trong là những đấu tranh hay đổi chác giữa nhiều phe để đi tới đồng thuận. Lãnh tụ Tối cao Khameini là người giỏi nhất về trò dung hoà để đạt đồng thuận, mà cũng vì vậy, ông không có toàn quyền lấy những quyết định ngoạn mục.
Bên dưới, Tổng thống cũng là người có quyền - và có thế - nên kết quả bầu cử vẫn là chuyện đáng theo dõi. Nhưng, với quyền thế ấy, Tổng thống Ahmadinejad hay Mousavi cũng không thể đào ngược lập trường khi thương thuyết hoặc hòa giải với Hoa Kỳ. Nước Mỹ mà trông đợi vào chuyện này sau khi Iran bầu lên một Tổng thống mới là sẽ lại thất vọng ê chề. Những nhượng bộ hay tự thú của Tổng thống Barack Obama để tranh thủ Iran có khi là chuyện bán hàng lầm chợ!
Chẳng lẽ như vậy"
Sau khi có kết quả bầu cử nuốt được - là chuyện chưa chắc - Iran với Tổng thống mới vẫn chưa thể thống nhất về một đối sách ngoại giao vì có quá nhiều tiếng nói và quyền lợi khác biệt trên sân khấu chính trị. Chính quyền Obama không thể không biết sự thể ấy, nhưng vẫn ngỏ ý sẵn sàng đàm phán. Phải chăng vì muốn đưa chuyện này vào đề mục tranh cử để gián tiếp vận động cho phe thực tiễn" Có lý lắm, nhưng chưa có lời, vì phe thực tiễn hay Mousavi có thắng cử thì cũng chưa đủ sức bao dàn trên sân khấu để có một lập trường thống nhất về thương thảo.
Hay là Chính quyền Obama còn tinh vi hơn vậy" Biết rằng lời chào đàm phán không có kết quả vẫn cứ chìa tay ra để gián tiếp gây ra khủng hoảng trong một cơ chế rắc rối và hoàn cảnh kinh tế bấp bênh hiện nay" Cuộc khủng hoảng ấy có thể thu hẹp ảnh hưởng của các Giáo chủ đã từng làm mưa làm gió tại Iran từ 1979 khi một thế hệ trẻ hơn bắt đầu xuất hiện trong guồng máy chính trị và quân sự của xứ này.... Đấy mới là thánh ý của Allah"
Nếu đúng vậy, cuộc bầu cử Tổng thống vừa hoàn tất có thể là bước đầu cho nhiều chuyển động ngầm bên trong cơ chế chính trị Iran. Chuyện nên theo dõi. Vì vậy mới có bài phân tách rất dài này.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nếu Donald Trump giành lại được Nhà Trắng vào tháng 11, năm nay có thể đánh dấu một bước ngoặt đối với quyền lực của Mỹ. Cuối cùng, nỗi sợ hãi về tình trạng suy tàn đã khiến cho người Mỹ bận tâm kể từ thời thuộc địa sẽ được biện minh. Hầu hết người Mỹ tin rằng, Hoa Kỳ trong tình trạng suy tàn, Donald Trump tuyên bố rằng ông có thể “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Nhưng tiền đề của Trump đơn giản là sai, và các biện pháp trị liệu được ông đề xuất đặt ra mối đe dọa lớn nhất đối với nước Mỹ.
Đảng CSVN hay nói “Trí thức là “nguyên khí của quốc gia”, làm hưng thịnh đất nước, rạng rỡ dân tộc*; “Trí thức là vốn liếng quý báu của Dân tộc”; hay “Thanh niên là rường cột của nước nhà” , nhưng tại sao nhiều người vẫn ngại đứng vào hàng ngũ đảng? Lý do vì đảng chỉ muốn gom Trí thức và Thanh niên “vào chung một rọ để nắm tóc”...
Tây Bắc hay Tây Nguyên thì cũng chừng đó vấn đề thôi: đất đai, tôn giáo, chủng tộc… Cả ba đều bị nhũng nhiễu, lũng đoạn tới cùng, và bị áp chế dã man tàn bạo. Ở đâu giới quan chức cũng đều được dung dưỡng, bao che để tiếp tục lộng quyền (thay vì xét sử) nên bi kịch của Tây Nguyên (nói riêng) và Cao Nguyên (nói chung) e sẽ còn dài, nếu chế độ toàn trị hiện hành vẫn còn tồn tại...
Bữa rồi, nhà thơ Inra Sara tâm sự: “Non 30 năm sống đất Sài Gòn, tôi gặp vô số người được cho là thành công, thuộc nhiều ngành nghề, đủ lứa tuổi, thành phần. Lạ, nhìn sâu vào mắt họ, cứ ẩn hiện sự bất an, lo âu.” “Bất an” có lẽ không chỉ là tâm trạng của người Sài Gòn mà dường như là tâm cảm chung của toàn dân Việt – không phân biệt chủng tộc, giới tính hay giai cấp nào ráo trọi – nhất là những kẻ sắp từ giã cõi trần. Di Cảo của Chế Lan Viên và di bút (Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất) của Nguyễn Khải, theo nhận xét của nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn, chỉ là những tác phẩm “cốt để xếp hàng cả hai cửa. Cửa cũ, các ông chẳng bao giờ từ. Còn nếu tình hình khác đi, có sự đánh giá khác đi, các ông đã có sẵn cục gạch của mình ở bên cửa mới (bạn đọc có sống ở Hà Nội thời bao cấp hẳn nhớ tâm trạng mỗi lần đi xếp hàng và không sao quên được những cục gạch mà có lần nào đó mình đã sử dụng).”
Tập Cận Bình tin rằng lịch sử đang dịch chuyển theo hướng có lợi cho mình. Trong chuyến thăm Vladimir Putin tại Matxcơva vào tháng 3 năm ngoái, nhà lãnh đạo Trung Quốc nói với Tổng thống Nga rằng “Ngay lúc này, chúng ta đang chứng kiến một sự thay đổi chưa từng thấy trong 100 năm qua, và chúng ta đang cùng nhau thúc đẩy sự thay đổi ấy.”
Sau 20 năm chiêu dụ Kiều bào về giúp nước không thành công, đảng CSVN lại tung ta Dự án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới” vào dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Đây là lần thứ tư, từ khi có Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26 tháng 3 năm 2004, một Quyết định nhằm mưu tìm đầu tư, hợp tác khoa học, kỹ thuật và tổ chức các Hội, Đoàn người Việt ở nước ngoài, đặt dưới quyền lãnh đạo của đảng CSVN được tung ra...
Khi số lượng di dân vượt biên bất hợp pháp qua biên giới Hoa Kỳ-Mexico tăng cao kỷ lục, câu hỏi quan trọng được đặt ra là: Làm thế nào mà Hoa Kỳ lại rơi vào tình trạng này, và Hoa Kỳ có thể học hỏi những gì từ cách các quốc gia khác ứng phó với các vấn đề an ninh biên giới và nhập cư. Chào đón công dân nước ngoài đến với đất nước của mình là một việc khá quan trọng để giúp cải thiện tăng trưởng kinh tế, tiến bộ khoa học, nguồn cung ứng lao động và đa dạng văn hóa. Nhưng những di dân vào và ở lại Hoa Kỳ mà không có thị thực hoặc giấy tờ hợp lệ có thể gây ra nhiều vấn đề – cho chính bản thân họ và cho cả chính quyền địa phương bởi tình trạng quá tải không thể kịp thời giải quyết các trường hợp xin tị nạn tại tòa án nhập cư, hoặc cung cấp nơi ở tạm thời và các nhu cầu cơ bản khác. Mà tình trạng này hiện đang xảy ra ở rất nhiều nơi ở Hoa Kỳ.
Trên vai những pho tượng trắng trong vườn Lục Xâm Bảo, lá vàng đã bắt đầu rơi lất phất. Mùa Thu Paris thật lãng mạn. Henry Kissinger đi dạo quanh một hồ nhỏ ở ngoại ô gần Rambouillet. Nơi đây từng cặp tình nhân đang nắm tay nhau bên những cành cây la đà bóng hồ. Ông thấy lòng mình nao nao (melancholic) vì sắp tới phiên họp quan trọng nhất với ông Lê Đức Thọ.
Tôi nghe nhiều người tỏ ý bi quan về hiện cảnh cũng như tương lai (đen tối) của Việt Nam. Dân tộc nào, số phận đó. Một đất nước có những người viết sử và làm luật (cỡ) như ông Dương Trung Quốc thì… đen là phải!
Việt Nam bước vào năm Giáp Thìn 2024 với gánh nặng tham nhũng và một đội ngũ “không nhỏ” cán bộ, đảng viên suy thoái đạo đức lối sống. Đó là cảnh báo của người đứng đầu đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, trong cuộc phỏng vấn đầu năm của Thông Tấn Xã Việt Nam...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.