Hôm nay,  

Sổ Tay Thường Dân Tưởng Năng Tiến: Đầu Năm Sửu Nói Chuyện Ngựa Và Người

10/02/200900:00:00(Xem: 6909)

Sổ Tay Thường Dân Tưởng Năng Tiến: Đầu Năm Sửu Nói Chuyện Ngựa Và Người

"Cái ác là hình thức thô thiển nhất của sự ngu dốt." (Nikolai Rerikh)
Tây và Tầu đều yêu thích ngựa. Ta thì không. Hoàn toàn và tuyệt nhiên không. Chả bao giờ nghe người Việt nhắc đến loài ngựa (và những thuộc tính của nó) với những lời lẽ thân thiện, tử tế hay trìu mến.
Đã thế, có bà Việt Nam ra trước toà – vì bị buộc tội gây thương tích trầm trọng cho người khác –  đã thản nhiên chỉ tay vào mặt nạn nhân, và nói (tỉnh rụi) như sau:
-Tui không có tội tình gì hết trơn á. Tui tạt át xít vô mặt cái "con đĩ ngựa" kia chỉ để tự vệ. Tui phải lo bảo vệ... hạnh phúc gia đình của mình chớ!
Một chuyện (thấy ghê) cỡ đó, rất có thể, bạn chưa bao giờ được nghe nhưng những lời lẽ chanh chua, trì triết, đắng cay, đay nghiến dành cho "những con đĩ ngựa" thì chắc chắn chính bạn đã nghe –  hoặc nói – nhiều lần, đúng không" Nếu bạn lỡ quên (hoặc làm bộ không nhớ) thì để tôi nhắc cho:
- Đồ đĩ ngựa!
- Chứ con đĩ ngựa đó nó có cái gì hơn tôi mà anh chết mê chết mệt, ăn dầm ở dề với nó, và mang tiền cho nó trơn hết trọi như vậy"
Hoặc, đôi khi, quyết liệt và đe doạ hơn nữa:
-Từ nay trở đi anh ở với con đĩ ngựa đó luôn đi, đừng trở về đây nữa, cũng đừng gọi điện thoại cho mẹ con tôi làm gì cả.
-Bà mà biết con đĩ ngựa nào chim chồng bà thì đừng có trách nhá. Đồ chó đẻ.
- ...
"Đĩ ngựa", tất nhiên, không phải là sinh vật duy nhất mà đời sống và tính mạng (thuờng xuyên) bị đe dọa (trầm trọng) như thế – ở Việt Nam.
Thời gian gần đây, báo chí trong nước đã lên tiếng báo động về nguy cơ tuyệt chủng của loài cá ngựa. Chỉ riêng khu vực Bến Đá - Ba Đình (Vũng Tầu) đã có hơn mười đại lý thu mua hải mã, một tên gọi qúi phái khác của cá ngựa, với giá một ký lên đến hai triệu đồng.
Cá ngựa rất được giá và bị săn bắt ráo riết vì bỗng dưng người Việt "phát hiện" ra được tính bổ âm và cường dương của nó. Cá ngựa trị được bệnh hiếm muộn (cho phụ nữ) và yếu sinh lý (cho các đấng nam nhi).
Xương hải mã xấy khô, ngâm rượu, ông uống bà (tấm tắc và rối rít) khen ngon. Thịt hải mã chưng gừng và hành lá, với nấm mèo và thịt ba chỉ bằm nhỏ, bà ăn ông (gật gù và suýt xoa) khen tốt. Đồng vợ đồng chồng tát bể Đông cũng cạn. Biển cạn thì cá gì mà không thấy... mẹ, chớ đâu có riêng chi cá ngựa, mấy cha"
Gấu ngựa, hiện tại, cũng đang lâm vào hoàn cảnh khốn đốn và lâm nguy không kém. Theo tin của AFP, đọc được vào hôm 1 tháng 10 măm 2003, hiện tại ở Việt Nam chỉ còn độ một trăm con gấu sống trong môi trường thiên nhiên.  Số còn lại (độ năm ngàn con) đang bị bắt giữ để lấy mật vì người ta tin rằng mật gấu pha với rượu uống làm tăng cường sinh lực, và chữa được nhiều bệnh nan y rất công hiệu.
Bản tin vừa dẫn cũng có trích lời của bà Jill Robinson, nhân viên của Asia Animal Foundation, như sau: "loài gấu sẽ biên mất ở Việt Nam, nếu tình trạng săn bắt gấu để ăn thịt hay để nuôi lấy mật như hiện nay".
Và đó là chuyện đã cũ, từ hồi năm 2003 lận. Bà Jill Robison chắc chưa biết chuyện này: dân Việt mới ("chợt") khám phá ra rằng mật của gấu ngựa còn chữa được cả bệnh ung thư nữa cơ đấy! Loài gấu (nói chung) hậu vận chưa biết ra sao chứ gấu ngựa (nói riêng) phen này chắc chết, chết chắc, chứ không phải bỡn.


Ngoài đĩ ngựa, cá ngựa và gấu ngựa... ra – ở Việt Nam –  còn nhiều "sinh vật" khác nữa  cũng sắp chết (hết) đến nơi. Đó là những người dân miền núi.
Trong bài viết  “Phát triển bền vững ở Tây Nguyên” (đọc được ở www.diendan.org, vào ngày 20 tháng 8 năm 2008) nhà văn Nguyên Ngọc cho biết: “Người Châu ở trong thung lũng Mường Hon của núi Ngok Linh, chỉ có khoảng 80 người...”
Thế còn người Ba Na, Cà Dong, Chu Ru, Cà Tu, Hà Nhì, Xê Đăng, Thổ Chỉ, Cơ Lao, Xtiêng, Giáy, Cơ-ho, Lào, La Chí... thì sao"
Bản tin sau đây của báo Nhân Dân (số ra ngày 9 tháng 12 năm 2000) về số lượng học sinh sắc tộc được tuyển chọn vào đại học, phản ảnh phần nào đời sống của họ:
“Các dân tộc Ba Na, Cà Dong, Chu Ru, Cà Tu, Hà Nhì, Xê Đăng, Thổ Chỉ có từ hai đến ba học sinh đạt tiêu chuẩn. Đáng chú ý, mỗi dân tộc:  Xtiêng, Giáy, Cơ-ho, Lào, La Chí chỉ có một học sinh đủ tiêu chuẩn cử tuyển vào học các trường đại học, cao đẳng.”
Theo Wikipedia, người Xtiêng thuộc nhóm ngôn ngữ Mon – Khmer, dân số còn 66, 788. Với số dân này, nếu sắc dân Xtiêng chỉ có được một đại biểu ở quốc hội thì nghe (chắc) đỡ kỳ hơn là họ chỉ còn có được một học sinh đủ tiêu chuẩn tuyển cử vào các trường đại học.
So với 80 người Châu còn sống sót lại ở thung lũng Muờng Hon thì gần 80 ngàn người Xtiêng (hiện đang sống tập trung ở một số huyện ở các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, và Tây Ninh) quả là một niềm an ủi lớn – về  số lượng. Tuy thế, dù không phải là thầy bói, người ta cũng có thê tiên đoán được là cả hai sắc dân trên sẽ …. biến mất khỏi cõi trần này – trong tuơng lai (rất) gần.
Vì lý do "bảo vệ hạnh phúc gia đình" nên người ta (đành) phải tạt acid vào mặt mấy con đĩ ngựa, vì hy vọng có thể "bảo vệ hạnh phúc lứa đôi" nên người ta phải mần thịt những con cá ngựa, và để "bảo vệ sức khoẻ" nên người ta phải uống mật của những con gấu ngựa... Tất cả những chuyện này, nghĩ cho cùng, đều có thể (ráng) hiểu được.
Còn việc tìm mọi cách hủy diệt đời sống của những người "ở vùng cao, vùng sâu, vùng căn cứ cách mạng và kháng chiến truớc đây" –  nghĩa là những người mà Đảng đã chịu ơn, những người hoàn toàn không đụng chạm gì đến quyền lợi của Đảng hết trơn hết trọi –  thì thiệt là một việc làm ác độc (vô cùng) khó hiểu.
Ngoài bờ biển phía Đông ra, phần biên giới còn lại của Việt Nam đều là nơi cư ngụ của những dân tộc thiểu số (những kẻ ở vùng xa, vùng sâu...) tự ngàn xưa. Họ chính là chủ nhân đích thực của đất nước Việt Nam. Và chính họ tạo thành tuyến đầu và vòng đai an ninh cho toàn lãnh thổ. Cũng chính họ, với cuộc sống đơn giản hài hoà với thiên nhiên, đã giữ cho môi trường sinh thái được quân bằng và tạo một "vòng đai xanh" cho tổ quốc. Cớ gì mà Đảng "phải" tìm mọi cách dồn họ vào tử lộ, đẩy họ đến mức diệt vong như thế"
Cái ác, trong trường hợp này, không chỉ là hình thức thô thiển nhất của sự ngu dốt. Nó còn cho thấy cái khía cạnh bệnh hoạn (sadism) của những người đang cầm quyền ở Việt Nam.
K. Tiên

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Có lẽ những người dân trong nước cũng như đảng viên của đảng cộng sản rõ hơn ai hết câu truyền miệng "Đi với Trung Quốc thì mất nước
Một năm, không theo trong Phật giáo, thông thường dân gian có ba ngày rằm chính. Đó là: Rằm tháng giêng, Rằm tháng bảy và Rằm tháng mười.
Kỳ họp 2 của  Quốc hội khoá XII kết thúc ngày 21/11 (2007) sau một tháng làm việc,nhưng xem ra tính bù nhìn vẫn không thay đổi
Đã thành thói quen, tôi thức dậy là mở máy computer, rồi mới đi pha ly cà phê đầu ngày. Khi ngồi vào chỗ thụ hưởng thì công việc đầu tiên là check mail
Anh Hùng Liệt Sĩ, các Anh Thư, các Chiến Sĩ Vô Danh, Hữu Danh và nguyện cho các vị đã quá vãng được siêu sinh, còn các vị hiện tiền được vạn sự cát tường
Kỷ niệm 40 năm thành lập, Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á ASEAN vừa chứng minh rằng tổ chức này vẫn chưa trưởng thành vào tuổi bốn mươi.
Máu chảy ruột mềm! Trong hoàn cảnh của những người lao động VN đình công thiếu thốn
Tại sao lại gọi đó là “cái gọi là Hiến Pháp” " Bởi vì đây không phải là một bản hiến pháp hiểu theo quan niệm phổ quát – một văn kiện pháp lý có gía trị tối ca
Chuyện ngụ ngôn thời xưa kể lại có người Cha già muốn dạy các con bài học “HIỆP NHẤT”: “DDOÀN KẾT THÌ SỐNG, CHIA RẼ THÌ CHẾT…”
The New Economics Foundation (NEF) của Anh, đã đưa ra khái niệm Happy Planet ln "Tốc độ của cả hạm đội không phụ thuộc vào con tàu nhanh nhất
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.