Một Dữ Kiện Kinh Tế
Nguyễn Xuân Nghĩa
Mầm Xanh Dưới Một Con Số Đen...
Hôm Thứ Tư 29, Bộ Thương Mại công bố một thống kê về sản lượng kinh tế của tam cá nguyệt đầu tiên của năm nay: tổng sản lượng nội địa GDP trong quý một (Q1) của Hoa Kỳ đã giảm hơn dự đoán, quy ra toàn năm thì sụt mất 6,1%. Đa số truyền thông và báo chí đều đăng tin ấy theo hướng bi quan, rằng viễn ảnh phục hồi kinh tế bỗng thành xa vời. Nhiều tờ báo còn nhắc tới mức sút giảm của quý trước (tam cá nguyệt cuối của năm 2008) để luận bàn về một nguy cơ khủng hoảng kéo dài, làm thiên hạ càng thêm hốt hoảng, lo ngại...
Sự thật lại không hẳn như vậy!
Khi nghe nói sản lượng kinh tế trong ba tháng đã giảm 6,1%, một mức sút giảm nặng hơn dự liệu, người ta cần biết rõ hơn nội dung bên trong con số ấy.
Phương pháp thống kê của Hoa Kỳ thu thập dữ kiện về sinh hoạt kinh tế và ghi việc sản xuất các mặt hàng xỉ và lẻ cho tồn kho (inventories) là một chỉ dấu tích cực, ngược lại một sự sút giảm tồn kho là tiêu cực. Trong con số 6,1% vừa công bố, phần sút giảm của tồn kho là 2,8%, phần còn lại là 3,3%. Sự kiện ấy có nghĩa là gì"
Thứ nhất, kinh tế Hoa Kỳ có đặc tính tiêu thụ, vì 70% sản lượng là hàng tiêu dùng, mà như vậy trong quý một, sự sút giảm tiêu dùng coi như chỉ có là 3,3% mà thôi! Nghe rất lạ nhưng thật ra vẫn là "không đến nỗi nào". Thứ nữa, về lượng hàng gọi là tồn kho ấy, ta cần nhớ là giới tiêu thụ chỉ có thể mua những gì đã sản xuất và trưng bày ngoài chợ (trên thị trường). Khi tồn kho sút giảm như vậy (2,8%), điều đó có nghĩa là hàng trưng bày trong tủ kính đang ít dần, và sẽ có lúc người ta phải sản xuất thêm. Cái "lúc" đó đang tới.
Nói cách khác, khi thấy thống kê về tồn kho giảm sút - một sự kiện bị coi là tiêu cực làm thiên hạ bi quan - thì mình phải biết rằng kinh tế càng xuống tới đáy và... tới đó là sẽ lên vì nếu hết tồn kho thì doanh nghiệp sẽ phải sản xuất thêm. Khi bắt đầu sản xuất thêm thì sẽ có lúc tuyển dụng thêm và thêm người có việc thì thêm người mua hàng, mà tồn kho có hạn thì càng phải sản xuất thêm...
Nghĩa là khi thấy tồn kho giảm thì mình có thể kết luận ngược rằng căn bệnh đang thuyên giảm.
Đấy là chuyện tồn kho.
Bước qua chuyện tiêu thụ - đóng góp tới 70% vào sản lượng Hoa Kỳ - thì số tiêu dụng (consumer spending) trong quý một đã tăng 2,2% sau khi giảm sút trong hai quý liền của năm ngoái. Mức gia tăng ấy là kết quả của một số cầu rất lớn về các loại hàng bền - những mặt hàng có thởi gian sử dụng kéo dài nhiều năm (gọi là durable goods) - số cầu này tăng đến 9,4%.
Thị trường chứng khoán có thể cũng kết luận như vậy nên không sụt giá mạnh trong ngày Thứ Tư, dù có tin xấu về mức sút giảm GDP hay về nguy cơ đại dịch "cúm heo". Qua hôm sau, dù có tin xấu về vụ Chrysler khánh tận, thị trường chứng khoán vẫn không đổ.
Thành thử, chúng ta đang ở giữa thời kỳ tranh tối tranh sáng nhưng nếu hiểu ra nội dung của các thống kê kinh tế thì sẽ nhìn sự thể hơi khác. Ít ra là không tối mò mò!
Lời cuối: kế hoạch kích thích kinh tế của Chính quyền thật ra vẫn chưa thấm vào kinh tế và chắc chắn là chưa thấm vào đâu so với hơn một ngàn tỷ đô là mà Ngân hàng Trung ương đã bơm vào kinh tế từ tháng Chín năm ngoái. Chưa kể rằng định chế này còn chuẩn bị bơm thêm 1.700 tỷ bằng công khố phiếu.
Cho nên, trong quý ba, tình hình sẽ có hy vọng sáng ra. Sau đó ra sao thì ta hậu xét!