Thiếu Tướng
Phạm Văn Phú
Anh Hùng Bất Tử QLVNCH
(Điếu Văn đọc trong ngày giỗ
Do binh chủng LLĐB tổ chức
Năm 1985, tại Sài Gòn.)
Trời Sàigon hôm nay u uất
Nóng nung người ruột thắt gan bào
Hồn anh giờ ở nơi đâu,
Có còn ngậm đắng nuốt sầu không anh"
Cả cuộc đời tuổi xanh, đầu bạc
Đem thân mình sống, thác quê hương
Những mong dân nước phú cường
Ai ngờ dâu biển tang thương, điên loàn.
Nhớ thuở nao Liên Đoàn 77
Anh chỉ huy lừng lẫy uy danh
Những người chiến sĩ Mũ Xanh
Nhập thần xuất quỷ tung hoành khắp nơi.
Rồi thế sự nổi trôi điên đảo
Bọn tham quan mũ áo cầu vinh
Mặc cho dân, nước điêu linh
Miễn sao phú quý thân mình hằng mong.
Nên anh phải long đong khốn khổ
Nay chỗ này, mai nọ liên hồi
Nhưng dù vật đổi sao dời
Nhưng anh vẫn sống là người Mũ Xanh.
Bởi số phận đành hanh quá đáng
Đem người hiền mà giáng oan khiên
Một trời vây bủa nghiệp duyên
Tướng tài phút chốc trở nên bất tài.
Anh không thể sống loài nhơ nhuốc
Không lọc lừa bán nước cầu vinh
Nên anh đã phải quyên sinh
Để Anh viết lại một thiên sử hùng.
"Anh hùng tử, khí hùng bất tử"
Anh chết đi lịch sử còn ghi
Cái thân ngoại vật sá chi
Hồn anh bất diệt, oai nghi hào hùng.
Đất nước này đã từng hưng phế
Thế giới này từng nể uy danh
Việt Nam nhỏ bé, hiền lành
Nhưng nhiều nhân kiệt, tinh anh khác người.
Thế mới biết, thế thời phải thế
Anh ra đi là để sống còn,
Còn trời còn đất còn non
Còn giòng sử Việt anh còn sống lâu.
Ơn đức anh chúng tôi từng hưởng
Từng cận kề lúc sướng khi buồn
Vào sinh ra tử là thường
Cho nên nghĩa nặng, tình thương đậm đà.
Giờ đã được thả ra khỏi trại
Về giỗ anh nhớ lại tình xưa
Anh em chiến hữu bây giờ
Tấm thân tàn tạ, bạc phơ mái đầu.
Thôi đã hết giãi dầu, gian khổ
Đã qua rồi một thuở tung hoành
Chúng tôi giờ cũng như anh
Còn chăng khí phách để dành hậu sinh.
Hồn anh có uy linh hiển hách
Thì khẩn xin cấp bách về đây
Cùng nhau chung tiệc xum vầy,
Gia đình, đồng đội, lòng này kính dâng.
Hoài Lễ