Làm Sao Bảo vệ một Tổng thống... Da Đen"
Nguyễn Xuân Nghĩa
...cả ngàn mục tiêu khó bảo vệ giữa một đám đông chưa bao giờ đông thế...
Còn 10 ngày nữa, Tổng thống tân cử Barack H. Obama sẽ tuyên thệ nhậm chức, trở thành vị tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ, và là tổng thống gốc đa đen đầu tiên của nước Mỹ.
Trong lịch sử Hoa Kỳ, có bốn vị tổng thông tại chức đã bị ám sát chết, đó là Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley và John Kennedy. Từ thời ông Richard Nixon tới George W. Bush, Tổng thống nào của Mỹ cũng đã bị kẻ gian đòi cải số, nôm na là bị mưu sát.
Nghiêm trọng hay tào lao là nhờ... lá tử vi của từng ông, chứ đã phải bảo vệ tổng thống thì âm mưu nào cũng là nghiêm trọng, dù có thể vì lý do rất tào lao. Hung thủ suýt bắn chết Tổng thống Ronald Reagan là một công tử con nhà giàu, mắc bệnh điên nên đòi bụp tổng thống để... giật le với một người đẹp không quen mà biết qua phim ảnh là nữ tài tử Jody Foster! Nhờ lá tử vi, Reagan lãnh đạn sát ngực mà không chết, nhưng Giám đốc Báo chí của ông thì bị chín gram đồng vào sọ, trở thành người tật nguyền. Vì vậy, sở Bảo vệ Yếu nhân không thể coi thường những kẻ khật khùng được! Cũng thế, việc Obama lên làm Tổng thống là bài toán mà các cơ quan hữu trách về an ninh càng phải quan tâm.
Một cơ quan liên bang Hoa Kỳ có nhiệm vụ bảo vệ các nhân vật quan trọng, ta gọi là yếu nhân. Cơ quan này lại có cái tên dễ gây ngộ nhận, là U.S. Secret Service, mà dịch là Mật vụ thì có khi không đúng hẳn.
Trước đây, cơ quan này thuộc bộ Ngân khố (bộ Tài chánh) và có hai nhiệm vụ chính là 1) điều tra tội phạm về tài chánh - in bạc giả chẳng hạn - và 2) bảo vệ các viên chức lãnh đạo Hoa Kỳ. Họ là Tổng thống, Phó Tổng thống (đương nhiệm và hồi hưu), các ứng cử viên tổng thống, phó tổng thống cùng gia quyền. Phải nói ngay là phu nhân của nguyên Tổng thống mà đã ly dị và tái vu quy thì hết là yếu nhân. Cơ quan này cũng phải bảo vệ các sứ quán ngoại quốc nữa, danh sách nhiều lắm.
Sau vụ khủng bố 9-11 và kể từ khi thành lập bộ Nội an (Homeland Security), cơ quan USSS này được đưa về bộ mới và nhiều phần vụ về an ninh hay trật tự được chuyền qua cho các cơ quan khác. Đấy là chuyện khác... Thay vì gọi tên là Sở Mật vụ, từ nay sẽ gọi cơ quan đó là sở Bảo vệ Yếu nhân.
CHẠY THEO ỨNG VIÊN
Trong cuộc tranh cử tổng thống vừa qua, ngay từ đầu năm 2008, người ta thấy xuất hiện một khuôn mặt lạ là Nghị sĩ Barack Obama, một người da đen. Thông thường, bảo vệ các ứng cử viên tranh cử tổng thống là chuyện nghiêm trọng - các ứng cử viên như Robert Kennedy đã bị ám sát, George Wallace bị giết hụt và mang tật là điều khó quên. Huống hồ lần này là một ứng cử viên da đen! Cho nên, Obama càng hy vọng đắc cử trong vòng sơ bộ rồi trở thành ứng viên chính thức của đảng Dân Chủ, thì việc bảo vệ càng được chú ý.
Tổng thống Bush bảo vệ được nước Mỹ trong ngần ấy năm sau vụ khủng bố 9-11 mà lỡ có gì xảy ra cho ứng cử viên da đen Obama thì ông Bush sẽ thấy... bà Barbara Bush. Nôm na là thấy mẹ!... Vì sao, chúng ta sẽ nói trong phần sau. Mà việc bảo vệ một nhân vật như vậy lại phải được tiến hành kín đáo và khéo léo, cũng vì vậy càng là bài toán cho sở Bảo vệ Yếu nhân.
Trong mấy tuần cuối của cuộc tranh cử, trước ngày bốn tháng 11, ứng viên Obama lại chạy vù vù như đèn kéo quân. Vì vậy, các viên chức bảo vệ phải chạy trước - tới nơi ông sẽ dừng chân tranh cử - và theo sau. Một ngày có khi họ xuyên bang bốn lần. Thí dụ như mùng ba tháng 11, họ phải tới Jacksonville của Florida rồi Charlotte của North Carolina, và Manassas tại Virginia. Mà không phải tới nơi để cưỡi ngựa xem hoa.
Họ phải xét kỹ từng chút, từ thùng rác, chậu hoa, hộp thư dọc bên đường tới các cao ốc vây quanh, hay cống rãnh ở dưới, kể cả đường giao thông lui tới lẫn những ngả đường khả dĩ dẫn yếu nhân... tẩu thoát nếu hữu sự. Những chuyện ấy rốt cuộc mới chỉ là màn thao dợt cho tới khi ứng viên Obama đắc cử.
Từ mùng năm tháng 11, tình hình có dễ thở hơn một chút vì Tổng thống đắc cử Obama đã hết phải chạy và chuẩn bị ngày chấp chánh. Khi ông có đi nghỉ tại Hawaii, việc bảo vệ cũng tập trung thu hẹp hơn. Chứ đến ngày 20 tháng Giêng, tình hình sẽ lại vô cùng khóa khăn rắc rối
Trong nhữ ngày qua sở Bảo vệ Yếu nhân đã ngồi nhìn lại mình và hồi tưởng kinh nghiệm để chuẩn bị tương lai...
LÀM THẾ NÀO ĐỂ DÍ MỘT TỔNG THỐNG"
Không hiểu được câu hỏi này thì làm thế nào để cứu một tổng thống!
Ngay trong cuộc tranh cử, Barack Obama đã bị mưu sát hai lần nhưng bị chặn, chưa kể nhiều âm mưu khác bị phá vỡ mà dân tình ngu ngơ như chúng ta không biết. Chỉ biết rằng đấy là mấy tay mơ muốn chơi bạo lấy tiếng. Nhưng sở Bảo vệ Yếu nhân không mua vé số chờ giải độc đắc mà thường xuyên suy nghĩ và chuẩn bị theo kiểu thật, không là chuyện chơi. Họ cũng không được đọc Việt Báo để xem mấy lá Tử vi - làm sao biết được giờ giấc đúng sai - của Obama rồi yên tâm gác súng.
Họ mở ăng ten và không để lọt bất cứ chuyện gì có mùi khả nghi.
Kinh nghiệm của thời trước khiến họ càng nhạy hơn khi tưởng tưởng ra những giả thuyết tào lao nhất. Thí dụ mà họ không quên là Timothy McVeigh, một kẻ điên đã đánh bom khiến mấy trăm người chết ở Oklahoma năm 1995. Hắn là một hung thủ thuộc trường phái Phát xít, thù ghét chính quyền và xã hội, mà phát xít hay White Supremacist, hay Nazi thì xưa nay đã coi dân da đen là đáng chết! Nhiều lãnh tụ đa đen như Martin Luther King, Malcom X hay Medgar Evres đã mất mạng vì bọn này.
Huống hồ Tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ!
Cẩn tắc vô áy náy, nhưng cẩn tắc vẫn chưa đủ. Họ phải bật máy, lật sách và suy nghĩ rất sâu về một câu hỏi: những ai muốn chơi bạo"
NHỮNG AI MUỐN LÀM HUNG THỦ, AI LÀ CHỦ MƯU"
Sở Bảo vệ Yếu nhân của Mỹ tất nhiên đã nghiên cứu và xếp loại các mối nguy có thể nhắm vào Tổng thống.
Đứng đầu danh trạng có nhóm người da trắng kỳ thị, trường phái phát xít, tự xưng là White supremacist hay thành viên của tổ chức Klu Klux Klan cũ. Thành phần siêu việt này vẫn cho rằng dân da trắng mới đáng là người! Nhưng, loại điên này lại có nhiều cách suy nghĩ khác nhau.
Thứ nhất, cao điệu xúi bậy là những kẻ đã và đang tung ra luận điệu khích động người khác ra tay. Một vụ ám sát tổng thống da đen sẽ thổi bùng xung đột chủng tộc trong xã hội, như đã xảy ra sau khi mục sư Kinh bị ám sát, hoặc như vụ Rodney King tại Los Angeles năm 1992. Nếu như vậy, tư tưởng kỳ thị của họ càng dễ nổi và dân da đen mà có hành động quá khích, như đốt phá đường phố, thì càng gây ác cảm trong dân chúng. Đất là một kiểu nghĩ đã thâm mà... chưa thấm vào đâu.
Vì thứ hai, loại "trí giả" có tầm cỡ thì cho rằng... cứ nên để Obama ở đó.
Việc một gã da đen lên làm Tổng thống Hoa Kỳ sẽ có kết quả cảnh tỉnh mọi người da trắng, tại Mỹ và Âu Châu về nguy cơ sa đọa xã hội! Vả lại, các nhà... tư tưởng sâu sắc ấy lý luận, rằng da trắng hay da đen thì cũng chỉ là bù nhìn con rối của... tài phiệt Do Thái mà thôi!
Người ta ưa quên rằng phát xít hay Nazi thường có lý luận rất đơn giản là quy mọi tội cho dân Do Thái, cho chủ nghĩa Zion hay Chính quyền Israel. Nhiều người Việt cũng lý luận như vậy!
Với loại trí giả này thì ít ra một người da đen cũng sẽ là tay sai cứng đầu hơn bọn da trắng bội phản! Với sở Bảo vệ Yếu nhân, loại "trí giả" mà ngu thật này sẽ không chơi bạo nên chỉ cần canh chừng mà thôi.
Thứ ba, loại chiến lược gia siêu hạng thì lại nghĩ khác.
Họ cho rằng Chính quyền Mỹ vốn nằm trong tay bọn Do Thái gian hiểm, nên sẽ tổ chức ám sát Barack Obama và... đổ vấy cho họ. Vì vậy, Obama sẽ thành cái cớ cho nhà chức trách Hoa Kỳ điều tra, truy lùng và đàn áp những nhóm da trắng hiền hoà... như họ. Ông Bush mà để Obama mất một sợi lông chân thì thấy bà Barbara là phải!
Trong cái mớ bòng bong của một nhà thương điên, sở Bảo vệ Yếu nhân không thể không ngầm tìm hiểu, phân loại và theo dõi từ chuyện ăn nói đến tiền bạc xem các nhóm này muốn gì. Mà họ phải làm việc đó trong vòng hợp pháp, nếu không, các Nghị sĩ Dân biểu bên đảng Dân Chủ sẽ nhảy vào đàn hặc, khiển trách là họ vi phạm tự do cá nhân!
Nhưng, điều họ sợ nhất không phải là sự ngớ ngẩn truyền kiếp của các chính khách mà họ phải bảo vệ.
Họ sợ nhất là bọn "vạn lý độc hành".
Đấy là các tay sát thủ tự biên tự diễn, những kẻ không nằm trong một tổ chức mà cơ quan an ninh có thể theo dõi, nghe ngóng, xâm nhập. Thành phần này lại không có lý lịch mờ ám đã bị ghim vào sổ đen. Các tay sát nhân ấy đi đứng ăn nói rất kín và nếu cực thông minh thì ra tay rất độc. Chẳng may mà chúng thành công thì nước Mỹ mang họa.
Kịch bản đáng sợ nhất là khi những kẻ muốn giết người vì lý do chính trị hắc ám lại bắt tay được với kẻ tay thích khách có khả năng. Các nhóm phát xít có khi chỉ ồn ào lên tiếng. Nhưng họ có tiền và nếu ráp nối với một tay sát nhân chuyên nghiệp thì tình hình rất mệt. Mũi nhọn rất sắc ở trên lại có lực đẩy ở dưới thì mật vụ của sở Bảo vệ Yếu nhân coi như gặp hạn.
Ngoài ra, ta không thể quên... nước ngoài.
Không thiếu gì quốc gia trên thế giới đang muốn Hoa Kỳ lâm nạn. Vụ ám sát Kennedy chẳng hạn, có chân rết đến tận Cuba và cả cơ quan KGB của Liên Xô. Ngày nay, trường hợp đó vẫn còn, từ Cuba tới Venezuela, hay Liên bang Nga và Iran. Chưa kể thành phần Hồi giáo cực đoan, các tay khủng bố rậm râu sâu mắt xưng danh Thánh chiến Jihad.
Với nhiều tên Hồi giáo cuồng tín, Barack Obama có hai tội: nhẹ là dân da đen, nặng là dân Hồi giáo - cái tên Hussein rành rành ở đó - rồi lại... cải đạo theo Thiên chúa giáo! Tội gì mà không tung tiền vào cho nhóm người điên tại Mỹ thi hành việc đốn mạt đó cho họ... Rồi tri hô là nước Mỹ kỳ thị da đen, hoặc thanh toán một Tổng thống có mùi hồi. Khối người sẽ tin.
Mà chuyện chưa hết!
TỔNG THỐNG TÁC ĐIỆU
Lý do là Barack Obama là một Tổng thống không giống ai! Từ khi tranh cử cho đến sau này, ông vẫn tin rằng mình có nhiệm vụ thiêng liêng và sẽ xuất hiện như vậy.
Thông thường, ngày nhậm chức, Tổng thống tân cử sẽ làm lễ tuyên thệ trước Quốc hội, diễn hành từ Quốc hội theo dọc đường Pennsylvania tới tòa Bạch Cung, trước đó thì dự thánh lễ trong nhà thờ Washington National Cathedral và sau đó là tham dự các buổi dạ tiệc chào mừng tân tổng thống.
Lần này, chuyện hết là thông thường.
Báo chí Mỹ có tờ so sánh Barack Obama với Chúa Ky Tô! Obama khiêm nhường hơn vậy, ông chỉ là hậu thân của một Abrham Lincoln của Illinois. Obama muốn là vị Tổng thống nối tiếp sự nghiệp của Lincoln nên sẽ từ Chicago đi xe hoả về Thủ đô Washington tuyên thệ nhậm chức khi đặt bàn tay lên cuốn Thánh kinh của Lincoln, được Thư khố Quốc gia đặc cách cho mượnuộbn. Dọc đường, vì sao mà không dừng chân vẫy chào hay bắt tay rừng người đón mừng trên suốt lộ trình" Tại lễ tuyên thệ, vì lòng dân mà, sẽ có mấy triệu dân kéo nhau tới tham dự và đêm hôm đó, sẽ có cả trăm dạ tiệc ở rất nhiều nơi...
Bộ Nội an không bay trên trời mà bò dưới đất nên đã thấy trước như vậy.
Lễ nhậm chức thứ 56 của Tổng thống Hoa Kỳ - Obama là Tổng thống thứ 44, nhưng lễ nhậm chức năm nay tại thủ đô là lần thứ 56 - đã được quy định, bằng luật lệ: là Biến cố An ninh Quốc gia (National Special Security Event - NSSE). Việc bảo vệ an ninh sẽ do sở Bảo vệ Yếu nhân phụ trách. Các viên chức FBI, Cảnh sát, Duyên phòng hay Vệ binh Quốc gia, lẫn các binh chủng quân đội, v.v... phải nằm dưới sự điều động của cơ quan này.
Nghĩa là một chuyện nhức tim về phối hợp và... cạnh tranh nghiệp.
Hãy tưởng tượng đến lực lượng phòng không Bắc Mỹ hay Thủ đô và an ninh phi trường, FBI, và Cảnh sát Thủ đô sẽ làm việc với nhau ra sao, dưới sự điều động của sở Bảo vệ Yếu nhân!
Đâm ra, từ nhiều ngày trước, người ta đã phải rà soát Chicago và trạm dừng chân vào ngày 17 của Obama tại Philadelphia, rồi Wilmington ở Delaware là nơi Obama sẽ mời Joe Biden quá giang xe hỏa trước khi tới Baltimore đọc diễn văn, rồi mới huy hoàng vào nhà ga Union Station của thủ đô. Suốt dọc đường, nơi nào cũng có thể có chuyện vì Obama muốn dừng chân trò chuyện và thăm dân cho biết sự tình!
Ngoài ma túy, rượu mạnh và nữ sắc - xin lỗi các nữ độc giả - đám đông sùng bái cũng làm nhiều người say lắm!
Sau đó mới là thánh lễ trong nhà thờ rồi buổi tuyên thệ trước Quốc hội. Sẽ là nhà thờ nào"
St. John Episcopal Church như hai ông Bush và ông Reagan" Hay nhà thờ Metropolitan African Methodist Episcopal Church như Tổng thống đầu tiên của người da đen (theo lời nữ sĩ da đen Tony Morrison) là Bill Clinton" Mình chưa biết chứ sở Bảo vệ Yếu nhân thì đã biết, và xét kỹ từng khe hở trong vách tới mọi ngõ ngách trên điện thờ.
Về lễ tuyên thệ thì theo đúng thủ tục, ông Phó thề trước ông Chánh. Rồi hoàn tất xong việc đặt tay lên Thánh kinh - bảo đảm không phải là kinh Quran Hồi giáo - Obama chính thức là Tổng thống thứ 44. Sau đó, Obama sẽ (lại) đọc bài diễn văn quan trọng nhất trong đời, trước một đám đông vĩ đại nhất lịch sử, trong khi sở Bảo vệ Yếu nhân dáo dác nhìn quanh.
Lời thề của tân tổng thống vừa xong, quyền lực đã được chuyển giao trước Thượng đế và Hiến pháp.
Đấy là lúc ông George W. Bush nhẹ mình ra khỏi toà Bạch Cung, trở lại đời thường dân và sở Bảo vệ Yếu nhân quay về chủ đề trong ngày: đưa tân Tổng thống Obama dự bữa cơm trưa chính thức tại National Statuary Hall trong điện Capitol của Quốc hội. Đây là "sân nhà" cho sở Bảo vệ Yếu nhân vì họ đã thuộc địa hình địa vật và rõ mặt từng người có nhiệm vụ lai vãng trong khu vực. Kẻ lạ vào đó là sẽ được lục xoát toàn thân!
Chuyến đi kế tiếp mới là nhức tim.
Tổng thống Obama sẽ đi xe từ đầu đường Pennsylvania tới cuối đường, tới số nhà 1600, là Phủ đầu rồng. Dọc đường thiên hạ hát vang, reo hò, nên yếu nhân cầm lòng không đậu, mà các thay thiện xạ của sở Bảo vệ Yếu nhân vẫn phải mặt lạnh như tiền, chạy bộ theo xe, mắt sáng nhìn quanh xem có gì bất thường, có ai là dị dạng...
Hết lộ trình, Toà Bạch Cung lại chẳng là nơi vườn không nhà trống vì chủ cũ vừa đi, mà là một sân khấu "hoành tráng" thật, chỉ vì trước Phủ đầu rồng có một khán đài vĩ đại. Tổng thống Obama sẽ lên đó duyệt binh và chứng kiến sự diễn hành của đại diện toàn quân toàn dân.
Xong rồi, khi ông Obama chính thức bước vào Toà Bạch Cung thì là lúc mọi sự đều... thả nổi!
Sở Bảo vệ Yếu nhân bắt đầu rét vì Tổng thống và Phó Tổng thống sẽ thay áo và... hoà mình vào quần chúng. Lý do là tối đó sẽ có cả trăm dạ tiệc ăn mừng được tổ chức khắp nơi, mà hai ông Obama và Biden phải tham dự ít ra nửa tá. Đấy là lúc nam thanh nữ tú và các bậc quyền thế toàn quốc tập trung về trưng diện, phô trương và nhảy đầm trong tiếng sâm banh lốp đốp.
Mà đấy lại là vùng đất lạ cho các viên chức an ninh, là mục tiêu "mềm" của quân thích khách.
Dù chỉ ghé một vài nơi để cám ơn ân tình vận động khi tranh cử, Tổng thống Obama vẫn phải đi vào nhiều đại sảnh khó kiểm soát về an ninh. Và dù chẳng có Tổng thống bận Tuxedo lả lướt bản luân vũ với nàng Michelle "lần đầu tiên hãnh diện là người Mỹ" nay đã thành Đệ nhất Phu nhân, thì một trái pháo xì trong một dạ tiệc "tự phát" của quần chúng hân hoan cũng làm xẹp không khí sinh động của ngày đăng quang.
Đấy là những lúc nhức tim nhất cho sở Bảo vệ Yếu nhân.
Tổng kết lại, đây là những vấn đề - hay cơ hội - cho bọn gian ra tay.
AN NINH HẬU TRƯỜNG TRONG NGÀY ĐĂNG QUANG
Thứ nhất là đám đông.
Càng đông chúng ta càng vui nhiều, nhưng cả triệu người tập trung ở một nơi và mấy trăm ngàn người tụ tập dọc đường Pennsylvania trong một mùa lạnh, người nào cũng quấn mấy lần áo thì làm sao kiểm soát bằng rào điện hay... sờ nắn cho xuể" Gay gắt quá là mang tội phá hoại lễ hội thiêng liêng, sơ xẩy một chút là có khi bị họa. Thanh lọc sao cho nhanh cho gọn mà không để lọt kẻ gian"
Thứ hai là không thể để các vùng đất lạ biến thành phạm trường.
Ngần ấy khách sạn hay hội trường tổ chức dạ vũ đều không "thuộc diện quản lý" thường xuyên của nhà chức trách và sở Bảo vệ Yếu nhân. Ngõ ngách ra sao, người ngợm thế nào, ai mà biết hết" Từ tay phụ bếp cho tới chị rửa chén, bác lau sàn, ai ai cũng phải được điều tra xét hỏi. Thiên hạ càng hát mừng, nhân viên bảo vệ càng muốn khóc!
Thứ ba, Tổng thống Obama lại đắc cử như một vị cứu tinh và thích... tắm mồ hôi của quần chúng. Là nhân vật lịch sử, ông sẵn sàng nhoài mình bắt tay mọi người trong đám đông và không thể... mắt la mày lét như các nhân viên an ninh được. Lảm sao bảo vệ Tổng thống trong tình huống đó" Biết bao tội ác đã từng xảy ra trước đám đông náo nhiệt của nhiều nơi trên thế giới mà xe bọc thép cũng chẳng thể ngừa được.
Thứ tư là các mục tiêu "mềm" sau lễ đăng quang.
Dọc đường Pennsylvania, từ Quốc hội tới dinh Tổng thống, Thủ đô Hoa Kỳ có cả chục công thự xưa nay được bảo vệ kỹ - như Thư khố Quốc gia, Bộ Tư pháp, trụ sở FBI rồi bộ Thương mại và bộ Ngân khố - cho nên có tăng cường kiểm soát thì còn dễ. Nhưng thủ đô Mỹ còn nhà ga mà bậc cứu tinh sẽ giáng thế và một hệ thống xe điện ngầm lan tỏa khắp nơi. Và đêm hôm đó là đêm liên hoan tại cả trăm địa điểm náo nhiệt.
Chiến đấu cơ và phòng không Hoa Kỳ có thể kiểm soát được tất cả ở trên. Bên dưới là cả ngàn mục tiêu khó bảo vệ giữa một đám đông chưa bao giờ đông thế... Kẻ gian có khi nằm ở nơi đó.
Kết luận: trong khi hồ hởi phấn khởi thì đừng quên những người có nhiệm vụ bảo vệ cuộc chơi mà không hề được để cho quần chúng vô tâm biết tới.
Họ mới là những anh hùng không tên tuổi.