Nếu thật sự Bình Nhưỡng từ bỏ việc chế tạo vũ khí hạch nhân là đều đáng ca ngợi, nhưng theo lời các chuyên gia nguyên tử lực thì đây chỉ là một màn trình diễn chứ thật ra họ đã chế tạo được khoảng 50 kí kô chất phóng xạ Plutonium, với số lượng này là đủ chế vài quả bom nguyên tử. Phá sập tháp làm lạnh ở lò nguyên tử Yongbyon cũng chẳng có ý nghĩa gì vì nó đã quá cũ, nếu không tu sữa hay phá sập để xây lại cái mới chỉ thêm vài năm nữa cũng sẽ dễ phát sinh ra tai nạn. Theo sự giải thích của các chuyên gia này thì khi lò nguyên tử hoạt động, các tua-bin ở lò phân giải chất chì sẽ quay và tống ra một luồng nước cực nóng, luồng nước này được dẫn sang tháp làm lạnh để làm nguội rồi được dẫn lại hồ chứa hầu tiếp tục chu kỳ hoạt động của nó. Vì vậy khi phải sữa chửa hay phá sập tháp này để xây lại, chuyện này chẳng phải là chưa xảy ra, thì lò nguyên tử không thể hoạt động được trong thời gian đó chứ không thể kết luận rằng đã vô hiệu hóa sự hoạt động lò nguyên tử.
Các hãng thông tấn quốc tế thừa biết nguyên tắc như thế, nhưng vẫn muốn đến vì mấy khi có dịp được vào Bắc Hàn để thu tin. Những hãng thông tấn, đài truyền hình của 3 quốc gia Mỹ, Hàn, Nhật đến cận ngày mới được được Bình Nhưỡng thông báo. Ngày 22 tháng 6, tức là trước đó 5 ngày, ông Kim Thục, Đại diện phái đoàn Hàn quốc trong hội nghị sáu nước về vấn đề vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên, họp báo ở Seoul còn không biết là hãng thông tấn, đài truyền hình nào của Hàn quốc được Bình Nhưỡng mời nên đành phải xin lỗi không trả lời được câu hỏi này của các ký giả nêu lên. Qua hôm sau, đài truyền hình MBC cho hay họ mới nhận được lời mời của Bình Nhưỡng kèm theo điều kiện muốn sang thu tin phải vận động chính quyền Hàn quốc phụ đảm chi phí cho việc phá sập tháp làm lạnh ở lò nguyên tử Yongbyon. Giám đốc đài truyền hình MBC họp báo nói rằng "chúng tôi sẵng sàng nhận lời mời nhưng phải vô điều kiện, tại sao lại yêu cầu chúng tôi vận động tài chánh cho Bình Nhưỡng về chuyện này khi mà ai cũng biết họ chẳng tốn một cắc bạc nào vì Hoa Kỳ đã cam kết phụ đảm tất cả mọi chi phí khoảng chi 2 triệu rưởi mỹ kim."
Các bình luận gia về thời cuộc ở bán đảo Triều Tiên nói rằng Bình Nhưỡng rất nông cạn khi đưa ra điều kiện đó với đài truền hình MBC, đành rằng truyền thông ở các nước tự do nó ảnh hưởng mạnh đến dư luận thật nhưng không phải vì thế mà yêu cầu chính phủ xuất ngân sách quốc gia, tức là tiền thuế của dân, ra phụ đảm chuyện này được. Đài MBC cũng không thể xuất tiền của mình ra, đây là kế hoạch liên quan đến các quốc gia chứ đâu phải chuyện cứu trợ nhân đạo mà một đài truyền hình tư nhân nhảy vào phụ đảm được. Có cần tiền thì nói thẳng đài truyền hình MBC "phải trả vài chục triệu đô la thì mới cho vào thu tin', nhưng cũng khó vì đòi tiền đài MBC thì tại sao không lấy tiền của hãng CNN của Mỹ và NHK của Nhật. Bình Nhưỡng quá cần tiền nên làm chuyện thiếu suy nghĩ, khó coi. Một nơi đáng lý đào ra tiền được đó là Nhật Bản, nhưng Tokyo đang chế tài kinh tế Bắc Triều Tiên vì Bình Nhưỡng không thật tâm giải quyết vấn đề bắc cóc những người Nhật cách đây hai, ba thập niên. Ngoài ra Nhật không đánh giá cao về chuyện phá sập tháp làm lạnh ở lò nguyên tử Yongbyon nên từ chối phụ đảm, rút cuộc Washington phải ôm đồn, chi tất cả.
Cũng là một dân tộc Triều Tiên, cùng sống trên một giải giang sơn tài nguyên như nhau, thế mà phía Nam Hàn người ta văn minh, tiến bộ vượt bực đã trở thành một cường quốc về kinh tế, còn phía Bắc Hàn thì quá nghèo nàn lạc hậu, người dân thường xuyên phải đối đầu với nạn đói, lãnh đạo thì luôn tìm đủ mọi cách moi tiền, ăn mày tiền viện trợ. Cái gì đã làm cho miền Bắc thua sút qua xa miền Nam, xin thưa đó là con đường xã hội chủ nghĩa mà những người cai trị miền Bắc đã đang chọn để đi theo.
* Chính Quyền Trung Quốc Lúng Túng Xử Trí Vụ Biến Loạn Quế Châu
Mặc dù chính quyền Trung quốc nói rằng tình hình tại quận Weng An thuộc tỉnh Quế Châu đã ổn định trở lại sau cuộc xuống đường gây bạo động vào những ngày cuối tháng 6 vừa qua, nhưng thực tế cho thấy cái không khí ngột ngạt vẫn bao trùm lên khắp quận lỵ này bởi vì thủ phạm hiếp dâm một nữ sinh trung học rồi giết chết để phi tang vẫn được bao che.
Sự việc bắt đầu bằng cái chết của một nữ sinh trung học 15 tuổi bị mấy cậu ấm con những quan chức đứng đầu quận Weng An hiếp dâm rồi giết chết để phi tang, thế mà sở công an quận chỉ tiến hành điều tra qua loa và kết luận rằng cô nữ sinh này nhảy sông tự tử. Người chú ruột của nạn nhân là một giáo viên trung học đến sở công an yêu cầu phải điều tra lại về nguyên nhân cái chết vì cháu ông không có lý do gì để tự tử. Chỉ có như vậy thôi, thế mà khi vừa bước ra khỏi đồn công an là ông ta bị công an và một lũ đầu gấu xúm lại đánh chết. Mấy trăm học sinh ở trường vị giáo viên này dạy học, biết được tin này kéo đến sở công an phản đối và bị đánh đập thẳng tay, người dân qua đường thấy vậy liền thông báo cho nhau kéo đến tiếp cứu cho đám học sinh, lúc đầu chỉ có vài trăm người nhưng chỉ một lúc sau số người lên đến cả ngàn, cả vạn người, họ chia nhau bao vây đồn công an và trụ sở Ủy ban nhân dân quận. Chính quyền địa phương đã phải điều động toàn bộ công an tới nhưng không sao giải tán nổi vì số đồng bào tham gia bao vây quá đông. Khi được lực lượng công an cơ động tỉnh tăng viện là chính quyền quận Weng An ra lệnh đàn áp ngay, lẽ đương nhiên là người dân phải chống trả bằng cách ném đá, liệng bom xăng, khiêng những gì có thể khiêng được ra đường để làm chướng ngại vật hầu cản xe bọc thép của công an. Chỉ chừng đó thứ, nhưng vì quá bất mãn chính quyền nên người dân đã quyết tử, phải hai ngày sau công an mới làm chủ được tình hình.
Khi ra tay đàn áp, công an đã phối trí nhiều toán quay phim những ai có hành động kháng cự lại để lấy lý cớ là vì có bạo động nên công an phải ra tay và sau này tìm bắt họ. Chính quyền Bắc Kinh đã cho tung một số hình ảnh quay được này lên mạng Internet, chiếu cả trên TV cho cả nước coi để biện minh cho việc công an tỉnh Quế Châu ra tay là chính đáng. Nhưng qua ngày hôm sau, các hình ảnh đã tung lên mạng Internet phải lấy xuống ngay vì chẳng có ai tin vào những lý lẽ mà nhà nước Bắc Kinh đưa ra, vì người dân Trung quốc ở Hoa lục đã quá biết sự trân tráo của cái chính quyền cộng sản này. Bằng chứng là trên các mạng Internet, trên các blogs mọi người đã chỉ rõ cái gian manh của chính quyền tỉnh Quế Châu trong vụ này. Thêm một lý do nữa mà chính quyền Trung ương Bắc Kinh rất lo sợ và phải lấy xuống, đó là vì người dân ở những nơi khác khi xem các đoạn phim này chắc chắn sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm để tổ chức xuống đường phản đối.
Sau khi làm chủ được tình hình, sở công an quận Weng An đến nhà nạn nhân bắt gia đình phải đem đi chôn xác cô nữ sinh đó ngay, gia đình không chịu, chính quyền dùng vũ lực cướp xác đem về giao cho sở y tế để gọi là giải phẩu pháp y. Thật ra công an không muốn xác nạn nhân quàng tại nhà vì hàng ngày có cả trăm, cả ngàn người kéo đến thắp nén nhang thương tiếc cho số phận cô nữ sinh 15 tuổi này.
Nếu tình hình đã yên theo như tuyên bố của chính quyền tỉnh Quế Châu thì tại sao vẫn còn nguyên 3000 công an trấn giữ quận Weng An. Cả tuần qua ở quận này ra đường gặp công an nhiều hơn dân, nhà nước vác xe phóng thanh đi kêu những người đang bị tuy lùng ra đầu thú, ban đêm công an đi gỏ cửa kiểm tra hộ khẩu, tình hình Weng An vẫn còn đang ngột ngạt.
Được biết kể từ sau vụ đàn áp người dân Tây Tạng, Trung quốc đã bị thế giới lên án gắt gao và nhất là các du khách không muốn đến Bắc Kinh xem Olympic vì cảm thấy bất ổn. Đây là điều mà chính quyền cộng sản Trung quốc lo sợ, nên Bộ chính trị đã ra lệnh cho tất cả các Bí thư Tỉnh Ủy phải làm sao ngăn cấm không cho người dân nổi dậy biểu tình chống đối bất cứ chuyện gì, ít nhất cho đến hết Olympic để tạo sự an tâm cho khách nước ngoài. Chuyện người dân ở Weng An bất mãn chính quyền nổi dậy biểu tình bị đàn áp gắt gao đã khiến cả thế giới chú mục vào, chính quyền Trung ương Bắc Kinh không còn cách nào hơn đành lên tiếng khiển trách chính quyền tỉnh Quế Châu đã ra tay quá mạnh, và hứa sẽ điều tra lại cái chết cửa người nữ sinh trung học. Khi bị khiển trách thì các quan chức cao cấp ở tỉnh Quế Châu bất mãn ra mặt khi đưa ra lời giải thích rằng, "Trung ương đã yêu cầu sử dụng biện pháp mạnh để đàn áp bất cứ một cuộc xuống đường nào của người dân, chúng tôi làm theo lệnh lại bị khiển trách..."
Biến loạn Quế Châu vừa qua, cả thế giới đều biết, báo chí nước nào cũng đăng, hầu hết mọi trang web đều cho lên mạng. Chỉ có hai nước duy nhất ở Á châu là không dám động đến đó là Bắc Triều Tiên và Việt Nam. Báo, đài và ngay các trang điện tử chẳng có chỗ nào đưa tin, chắc chắn không phải lỗi của ký giả mà do lệnh cấm từ trên. Chính quyền CSVN sợ dân biết chuyện này rồi đứng lên biểu tình như ở Weng An thì khốn, vì chuyện cán bộ, quan chức hà hiếp dân tại Trung quốc đâu có khác gì ở Việt Nam.