Sự Phát Triển Của Trung Hoa
Nguyễn-Viết Kim
Khi tiếp xúc với một giáo sư Sử Học tại Nanjing University, có tiếng tăm và là nơi Johns Hopkins University đặt chi nhánh cho chương trình Bang Giao Quốc Tế (International Relations), tôi lắng nghe sự tường thuật những nỗi đắng cay xảy ra cho ông trong thời kỳ "cách mạng văn hóa" (1966-1976). Sau đó ông cho tôi coi bộ sách vừa xuất bản nói về cuộc chiến tranh Trung - Nhật (Sino-Japanese War) và nhấn mạnh là bây giờ có ghi những thành tích của Quốc Dân Đảng (Kuomintang), ông cũng vừa được phép qua Đài Bắc (Taipei) trong thời gian nghỉ phép để nghiên cứu (sabbatical leave). Khi đi viếng mộ của ông Tôn Dật Tiên (Sun Yat-sen) mà sử sách ghi nhận là người sáng lập ra Cộng Hoà Trung Hoa (Republic of China) thì tôi ngạc nhiên là tài liệu của một nước cộng sản ghi theo lịch sử là Tôn Dật Tiên trên hết, sau đó là Tưởng Giới Thạch (Chiang Kai-shek) và Mao Trạch Đông (Mao Zedong). Đó là chuyến đi vào năm 2008 do Global Alliance tổ chức, mục đích vừa thông tin lẫn tuyên truyền mà cao điểm là Nam Kinh (Nanjing) với bảo tàng viện về Nanjing Massacre, diễn tả sự tàn ác cuả quân đội Nhật sau khi chiếm Nam Kinh, pha lẫn với những cố gắng nhân đạo để cứu giúp dân chúng của các nhà nhân bản học và các vị thừa sai tôn giáo. Vì lý do tuyên truyền nên chúng tôi cũng được đưa đi viếng Hồ Nam (Hunan Province) . Càng vào sâu nội địa thì càng thấy ảnh hưởng của đảng cộng sản vẫn còn bao trùm lên mọi sinh hoạt (cờ, biểu ngữ). Tuy nhiên hình như Trung Hoa đã từ từ qua được giai đoạn nghèo đói và chương trình xóa đói giảm nghèo có vẻ giúp cho dân chúng tiến đến ăn no mặc ấm . Hai năm sau, vào tháng 7 năm 2010, tôi quay lại Thượng Hải (Shanghai), thành phố phát triển thật nhanh . Không còn cờ, biểu ngữ ngoài đường phố mà là những quảng cáo và siêu thị thật lớn . Chuyến đi này hoàn toàn văn hoá và chúng tôi ở tại ký túc xá cho giáo chức trong Shanghai Unviversity International Studies .
Năm 2008 chúng tôi thăm Thượng Hải, Nam Kinh, Hồ Nam và không thăm được Thế Vận Hội Bắc Kinh nên lần này đự định sẽ thăm Thượng Hải (góc độ khác), Tràng An (Xi An) kinh đô của Tàu trước khi dời về Bắc Kinh . Chúng tôi đáp máy bay cho đoạn đầu song dùng xe hỏa ban đêm đi từ Tràng An đến Bắc Kinh . Tại Thượng Hải và Bắc Kinh, chúng tôi đều lấy một ngày đi chơi bằng cách di chuyển qua hệ thống xe điện ngầm (subway system) .
Nhận xét:
- Trung Hoa tiến bước khập khễnh, sự cách biệt giàu nghèo rất lớn .
- Các địa phương không thuần phục hoàn toàn chính phủ trung ương, Á Vận Hội (Asian Olympic Game) sẽ được tổ chức tại Quảng Châu (Guangzhou), phát thanh và phát hình với tiếng Quan Thoại (Mandarin) và Quảng Đông (Cantonese) thay vì chỉ có một ngôn ngữ chính thức (official language is Mandarin
Chinese) .
- Yếu Tố Nội Tại (internal) sẽ làm suy yếu chứ không phải là Ngoại Lai (external) .
- Quân Đội Trung Hoa là quân đội quốc phòng (defense forces) chứ không phải là có sức tấn công (striking forces) các cường quốc .
- Khi đụng trận thì yếu tố vệ tinh không gian (satellites communications, cyber warfare) sẽ là sự quyết định . Về điểm này Hoa Kỳ vẫn có ưu thế chiến lược .
- Đài Loan đầu tư nhiều nhất tại Trung Hoa và năm 2008, hai đối thủ chính trị đã có đường bay trực tiếp thay vì phải qua Hồng Kông như trước đó .