Khi Mùa Đông Trở Lại…
Trang Hien Vo
Mùa hè năm nay ở San Diego thật lạ lùng. Đã qua tháng 7, tháng 8 rồi mà trời vẫn cứ lành lạnh. Có ngày chỉ khoãng 62, 63 độ F. Có ngày trời thật nóng đến nỗi giông. Khí hậu thất thường không những khiến những người già dễ khó chịu mà cả đến những cây hoa, cây ăn trái nhà tôi không đơm bông trổ trái bình thường được. Mấy cây Sứ nứt bông mà vẫn không nở. Có người bạn từ Việt-Nam trở về đưa cho tôi 1 cuốn nhật ký anh tình cờ lượm được, nói là hay lắm, thế mà mãi đến đêm nay mới có dịp đọc…
……..
Tháng 2 1979…
Khi Mỹ cút Ngụy nhào, caí gọi là “ Thế giới tiến bộ” đã hâm mộ nhìn mình như là trái tim của thời đại, là trung tâm của dòng thác cách mạng thứ 3, thật là bề thế, thật là hãnh diện… thế mà rồi khi người lớn lủng củng với nhau, mình phải cắn răng trở mặt với với 1 người, thậm chí chém giết nhau khủng khiếp… Được sự hứa hẹn yểm trợ của “Bố lớn”, mình thật tin tưởng phần nào để trực diện đối đầu với bố nhỏ, những mong xóa bỏ những mật ước mà mình đã lỡ hứa hẹn cho nhẹ bớt gánh nặng vì mình biết thật khó trả nỗi. Nào ngờ ông này đã nỗi giận thật dử dội và đã cho mình 1 bài học nặng ký. Dù đã giết được nhiều chiến binh của ông nhưng bù lại mình cũng đã khiến cả 3 tỉnh cực Bắc biến thành bình địa. Nhưng có cách nào khác được đâu" Mình chỉ làm vì tổ quốc, dân tộc….
Tháng 4 1984 …
Mình quả thật đã cố gắng 1 lần nữa để tái chiếm 2 cao điểm của ngọn núi Lão Sơn thuộc đất nước mình. Thất bại, đành rút lui thôi nhưng thật căm giận đứa nào trong đám anh em kết nghĩa trích máu ăn thề đã tiết lộ cơ mật quân sự khiến cho kẻ thù biết trước… nhiều đêm mình vẫn còn nghe tiếng kêu khóc của cả 2700 chiến sĩ đã bị bọn bành trướng bá quyền chôn chung trong đó có những chiến binh bị thương nhưng chưa chết hẵn…
1989 …
Các anh chị em kết nghĩa ở Đông Âu lần lược ra đi làm mình thật bối rối. Tại sao không biết sữ dụng chuyên chính vô sản để đối với những bọn phản động này" Tại sao bố lớn không làm gì cả" Tình nghĩa keo sơn, lời thề vô sản quốc tế đoàn kết đã để đâu rồi"
1991…
Mình thật đau buồn. Đến cả bố lớn mình đã theo hầu từ 60 năm nay cũng bỏ mình 1 cách đột ngột, phá vỡ tất cả các sách lược mà mình đã dự định. Lần đầu tiên với quá khứ oai hùng bách chiến bách thắng mình thấy cô đơn như vậy. Ngày xưa có biết bao anh em. Có cả đến 2 người cha lớn đở đầu, giao cho trách nhiệm vinh dự là tiền đồn canh chừng cho cuộc cách mạng vô sản trên toàn thế giới.
Mình âm thầm nuốt hận, thật trách ông trời không cho cơ hội đu dây. Ngờ đâu ông còn chơi mình không dung mình. Cả ông bố còn lại cũng bỏ mình ra đi. Lần đầu tiên mình thật cảm nhận cái thấm thiá thân phận của trẻ mồ côi. Bài học từ sự sụp đổ của các anh chị bên trời Đông Âu đã rõ ràng: Thiếu sự bảo đảm của 1 thế lực hùng mạnh để dựa lưng, chế độ của họ sụp đổ nhanh chóng như diều đứt giây…
Chủ nghĩa Đại Đồng và tư tưởng của Bác" - không thể đứng lẽ loi 1 mình. Không cần sự giúp đở của các thế lực phản động bên ngoài, mình biết như thế, - chỉ nội cái đám dân đen trong nước nỗi giận thì cả 3 triệu đồng chí của mình cũng không chống nỗi!
Phải làm sao bây giờ" - trở về mái nhà xưa" phải rồi, vì tiền đồ dân tộc mình phải biết gạt nước mắt để trở về. Nhưng tìm đâu ra được những câu nói xin lỗi yêu thương" Cái câu hay nhất “tình nghĩa Việt-Trung đời đời bền vững “ đã tan tành theo những tàn phá của cuộc chiến từ 10 năm trước rồi!"
… Không!, phải trở về mái nhà xưa thôi! Không còn chọn lựa nào khác. Nhưng cũng phải khôn khéo để đừng quá mất mặt với bố và đám dân đen của mình…
16 chử vàng! - phải rồi! Cám ơn bố! và thêm vài món quà giá trị nữa là đủ lòng thành rồi chứ gì, được không bố"
1995…
Đi kiếm bạc lẻ ở phi trường không phải là tác phong của nền đại công nghiệp. Ngồi không nhưng nếu biết khéo léo làm cho bọn chúng yêu quê hương thì mỗi năm cái bọn đĩ điếm phản quốc này sẽ gởi về 6, 7 tỷ là ít nhất. 10% huê hồng trong tất cả các công trình xây dựng là công bằng. Thêm vào các dịch vụ Tư Vấn bắc buộc, quãng cáo thì có thể tăng lệ phí lên đến 40% như các công ty ngoại quốc phải chi tiêu thôi. Với tổng số hàng trăm tỉ mỹ kim đầu tư, chỉ riêng 10% huê hồng, không cần làm gì cũng có là quá khá rồi. Tội gì kiếm bạc lẻ ở phi trường, lộ liểu mà còn “mất văn hóa” nữa! Nói chi đâu xa, chỉ cần mai đây dự án cao tốc 56 tỷ được thông qua thì mình đã có bao nhiêu rồi" Với cách này, người dân và quốc tế sẽ chứng kiến tệ nạn kiếm tiền tại phi trường được “nghiêm khắc chế phục”. Khổ nổi là đám em út ở khắp mọi nghành nghề nhiều khi chưa được giáo dục kỹ lưỡng, đói rách không đồng đều rồi làm càng làm mình mang tiếng…
… Còn cái đám “dân ngu khu đen” dưới kia nữa – không hiểu gì cả - để chia sẽ những đau khổ, cay đắng của mình. Hết tố mình xây dựng nghĩa trang cho bọn xâm lăng đến moi móc việc nhượng đất cho bố khai quặng rồi đến việc cho bố thuê dài hạn đất đai đầu nguồn… lại còn đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa nữa! Họ đặt mình trong những thế khó xữ. Mình làm tất cả là vì tổ quốc. Bọn khốn này phải câm miệng lại, không phản biện gì cả. Phản động thì có. Nếu cần thì phải chuyên chính bạo lực thôi. Mình sẽ không thể để cho nó xãy ra như ở Đông Âu đâu…
Mà bố cũng quá đáng nữa. Chừng ấy vẫn chưa đủ sao". Càng ngày càng lấn áp lộ liễu khiến mình bẽ mặt với thế giới và nhất là với đám dân đen nữa. Nếu cứ như thế này thì mình chịu được bao lâu nữa" Không bị dân lật đổ thì cũng bị bố lấy hết gia tài.
Tháng 7 2010…
May thật, trời không nở đuổi người đến cùng. Họa phúc thật khôn lường! Trong họa có phúc mà trong phúc đã chứa mầm họa quả là không sai. Bố hung hăng quá khiến cả thế giới giật mình sực tỉnh phải lo đối phó… dùm mình. Để trở lại Viễn Đông nhanh chóng, họ sẽ chọn giải pháp hợp tác với các giới chức cầm quyền đương nhiệm - dĩ nhiên là với mình , và với cả bọn Miến Điện nữa. Cái lão ngoại trưỡng đã nói hết cho mình rồi, dù chỉ bị nhục chút đỉnh về nhân quyền. Cả cái lão Maicô cũng nói cho mình là lão không thấy ai trong đám đầu trâu mặt ngựa của bố ở quặng Bauxit. Lão cũng đã giải độc cho mình trước thế giới là nước mình hồi phục nhanh nhất sau chiến tranh đó! Thế là xong! Vấn đề là làm sao đu dây cho khéo để khỏi bị hụt hẫn như lần trước. Với các thế lực đang ve vuốt mình như thế này, mình có cần phải nễ sợ đám dân đen đang bất mãn này không" - không đâu! – nhưng cần phải tế nhị trên đường dài vì còn phải dùng họ cho những an ninh và phồn thịnh của tổ quốc và dân tộc nữa.
Bây giờ việc trước tiên là phải có vài tuyên bố cho hùng hồn về chủ quyền và sức mạnh của dân tộc để lấy lại khí thế. Hơi lơ lững 1 chút càng tốt vì gió chưa hẳn đã đổi chiều. Sau đó thì dọn dẹp nhà cửa chút đỉnh. Các phòng triển lãm trưng bày tội ác Mỹ Ngụy không cần thì dẹp đi. Nếu không thì ít nhất là phải bỏ chữ Mỹ, giữ lại chữ Ngụy cũng được. Phát biểu công khai chống Mỹ thì cần phải đem về lại học viện chính trị, dùng trong giảng đường mà thôi. Còn nữa, các dịch vụ thương mãi và tình cảm quyến luyến cần chú ý và tăng năng suất vì với tình thế này khách ngoại quốc và các Việt Kiều Yêu Nước sẽ nhanh chóng trở về…
Thật là ở hiền thì gặp lành!
….
Tôi xếp lại cuốn nhật ký vô danh, bàng hoàng nhìn ra khung trời tối đen của 1 cơn giông trái mùa… Như ở Iraq, Afgangnistan, người Mỹ đã tốn biết bao xương máu và tài lực để dựng nên những chính quyền địa phương trong suốt 7 năm qua mà rồi được gì" - chắc gì những chính quyền đó sẽ trung thành với Hoa Kỳ" Mà trung thành để làm gì" Cách nhanh nhất để có ảnh hưởng là Hoa Kỳ thoả hiệp ngay với các nhà cầm quyền đương nhiệm. Nếu người Mỹ phải làm lơ cho Do Thái thao túng ở Trung Đông thì tại sao không dùng Cọng Sản Việt-Nam để cầm chừng Đông Nam Á một lần nữa" - nhất là cái dân tộc này vốn là kẻ thù truyền kiếp của bọn “Sino” với bao kinh nghiệm đánh thuê đẫm máu…
Để đối phó với những sức mạnh của người nước lớn thì chỉ có vũ khí hạch nhân mới dễ dàng san bằng những chênh lệch. Vì quyền lợi, những trở ngại nhân quyền, nhân bản nếu cần cũng sẽ bị hy sinh – như lời khuyên của 1 ông Giáo Sư khi ông này viết 1 bài bình luận nhân việc ông Nguyễn Cao Kỳ muối mặt về Việt-Nam móc nối làm ăn…
“… khi người Mỹ đã đổi chính sách thì người Việt Tị Nạn cần suy nghĩ lại để khỏi phải bị bỏ rơi một lần nữa như đã từng bị bỏ rơi trong ngày 30 tháng 4 năm 1975(")…”
Chẳng lẽ ông không hiểu" – không theo đuôi thì làm sao bị bỏ rơi được" Đã bị bỏ rơi 1 lần rồi mà cứ tiếp tục theo đuôi thì có ngạc nhiên gì đâu khi bị bỏ rơi lần nữa" Trong tận cùng của lương tri, quyền lợi - quyền lực và lòng tự trọng - nhân cách là những giá trị rất khác biệt của một con người. Cái ranh giới đó không phải mù mờ khó hiểu mà chỉ vì người ta cố tình làm mặt dày, giả lơ…
Trong cuộc tranh chấp lần này, Trung Cọng sẽ làm gì bên cạnh việc cho phép đàn em của mình đi đêm với Mỹ" Trong tiếng mưa rơi nhè nhẹ, tôi chợt bâng khuâng nhớ lại 1 đoạn văn ông Phạm Công Thiện đã viết trong tác phẩm Ý Thức Mới Trong Văn Nghệ và Triết Học vào khoãng 40 năm về trước: “ … ngoài kia trời đang mưa… tôi chắc có người đang rãy chết trong mưa… không lẽ tôi cứ ngồi đây để biện luận với những người đã chết" … “
Trang Hien Vo