Hôm nay,  

Chuyện Chưa Cũ:quỳ Hôn Đất Thânyêu

28/04/201000:00:00(Xem: 4733)

Chuyện Chưa Cũ:Quỳ Hôn Đất ThânYêu 

Phí Ích Bành
Dẫn :
35 năm sau ngày miền nam nước Việt mất thể chế tự do, dân chủ và cơ hội phát triển, hơn một thế hệ đã từ giã cõi đời (có ngày, trong 8 cáo phó đăng trên báo tiếng Việt là tin những vị cao niên trên 85 tuổi vĩnh viễn ra đi), nhưng biến cố 30-4 vẫn là đề tài của người Việt tị nạn cao niên, tại các buổi họp mặt, hay bên ly trà, chén rượu. Cờ vàng tung bay tại thủ đô tị nạn trong khi các hội đoàn cựu tù nhân chính trị, các hội ái hữu quân binh chủng tiếp tục hoạt động. Nên, người viết muốn soạn lại bút ký "Quỳ Hôn Đất Thân Yêu" này, như là một dòng trong hàng vain trang ngoại sử, để tuởng nhớ tất cả những người đã chiến đấu, trở thành thương tật hay đã hi sinh vì lý tưởng.
"Quỳ hôn đất thân yêu … " trong bản nhạc quân hành báo tin quân ta tái chiếm Quảng Trị đã vang vọng biết bao lần trong hàng chục năm qua, nhất là mỗi khi Tháng Tư trở lại với cộng đồng ngươờ Việt tị nạn. Tra cứu để tìm biết tên tuổi những chiến sĩ đã cắm cờ Hoa Kỳ trên đảo Iowa Jima cuối Thế Chiến Hai hay người lính Mỹ cắm cờ đầu tiên ở Baghdad hồi Tháng Ba 2003, là dễ với các phương tiện tìm kiếm hiện đại của các dịch vụ tin học hiện đại đầu thế kỉ 21, như Yahoo, Google … Nhưng mấy ai biết Huỳnh Quy đã viết câu kể trên trong một bản tin chiến sự nóng bỏng, chừa ra anh em đồng nghiệp trong gia đình phát thanh VNCH. Huỳnh Quy đã đưa "quỳ hôn đất thân yêu" vào một bài thơ của anh sau đó không lâu, ngợi ca những chàng trai thời loạn đã hiến thân dưới cờ. Đoạn phóng sự ngắn gửi từ quân khu 1 đáp ứng nhu cầu thời sự đã đuợc phát lại dăm lần, nhưng vì không xuất bản, như "Muà Hè Đỏ Lửa" của Phan Nhật Nam, nên đã bị quên lãng. Tôi đã hỏi lại anh Lê Phú Nhuận, trưởng phòng phóng sự thời ấy, cho chắc là không nhớ lầm. Hùynh Quy, quê Quảng Na, có máu thi sĩ mà nhiếu người không hay.
Trong những ngày thượng tuần Tháng Chín 1972, Hùynh Quy là phóng viên của hệ thống truyền thanh quốc gia, đã tường thuật sôi nổi bước tiến của đoàn quân tái chiếm cổ thành Quảng Trị, theo lệnh "Tái Chiếm Lãnh Thổ" mà tổng thống Nguyễn văn Thiệu trong cuộc diễn binh Ngày Quân Lực năm ấy, khi chiến sự còn bừng bừng từ An Lộc đến Quế Sơn, Mộ Đức và ở cao nguyên, quân ta giành từng tấc đất trên núi Chu Pao, trên quốc lộ 14. Khoảng cách bể dâu từ 1972 đến nay là thời gian đủ dài để làm nhoà nhạt trí nhớ, và đủ dài để con em của viên chức, quân nhân chế độ cũ trở thành chuyên viên bậc tiến sĩ tại quê hương mới, ở đủ các ngành nghề. Nhưng, làm sao tôi quên đuợc người bạn những ngày sôi bỏng ấy, khi ban ngày tiếng ve sầu râm ri rừng đợït vô tình trên các hàng cây phượng đỏ ngó xuống sông Hương, và ban đêm tiếng nổ của đại pháo 130 ly của Cộng-quân vẳng từ hướng bắc của cố đô Huế. Tôi đuợc lệnh đi Huế từ đầu Tháng Năm để gửi về Saigon tin tức chiến sự sớm nhất mỗi ngày - khi ấy, quân ta tạm lui về giữ bờ nam sông Mỹ Chánh, giữa đừơng từ Huế đi Quảng Trị. Tin gửi về qua điện thoại viễn liên của quân đội đuợc anh em kỹ thuật của đài Saigon câu vào máy cassette rồi đưa lên phòng phát thanh - tin mới đuợc phát vào những giờ "hot" trong ngày là 1 giờ trưa và 7 giờ tối, lập lại cùng với bản tin tổng hợp lúc 10 giờ tối. Tôi gặp Huỳnh Quy (trước đó chưa quen biết) trong trường hợp ấy, và sát cánh làm việc bên nhau tại đài phát thanh Huế, có trụ sở là một ngôi biệt thự thời Pháp, bên chân cầu Tráng Tiền. Vào thời gian đó, đài phát thanh ngoại quốc báo tin căn cứ hỏa lực Phú Xuân (tên khác là Bastogne) thất thủ. Phú Xuân là một căn cứ xa, tại thung lũng Ashau, là vị trí hiểm yếu chế ngự đường mòn HCM xâm nhập người và chiến cụ của quân chính quy miền bắc. Đồng bào Quảng Trị hối hả di tản về hướng nam bằng mọi phương tiện có đuợc, ngược chiều với chiếc xe của Hàng Không VN đưa tôi từ sân bay Phú Bài tới thành phố Huế. Chen lẫn trong dòng người lếch thếch, hoang mang ấy là một số địa phương quân Quảng Trị kéo về trung tâm huấn luyện Phú Bài để bổ sung quân số và vũ khí, để trở lại mặt trận. Dòng sông Hương vẫn lặng lẽ trôi. Chợ Đông Ba vắng lặng nhìn chéo sang trại Tây Kết của một giang đoàn. Hàng cây phượng gần khu đại học Morin cúi mình chịu đựng cái nóng khô rang của Tháng Năm, hừng hực gió Lào. Mé tả ngạn, tháp Thiên Mụ vẫn thách thức thời gian và biến động.


Sau khi yên vị trong một phòng dãy sau của đài phát thanh Huế, tôi liền tính một cuộc phỏng vấn Tướng Phạm Văn Phú, đang là tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh, về tin BBC cho hay ta mất căn cứ Phú Xuân ở vùng tây nam Huế. Vị tướng trấn ải ngày đêm bận rộn việc quân đã vui vẻ dành thì giờ trả lời phỏng vấn, bởi ông không sợ phóng viên của đài phát thanh quốc gia diễn dịch theo hướng phản chiến như thông tấn Mỹ, bất lợi cho miền nam. Ông giải thích : giữ hay bỏ một tiền đồn là nhu cầu chiến thuật, và tại Vùng 1, quân ta bảo toàn lực lượng để sẵn sàng thử lửa. Tình hình chiến sự có vẻ lắng dịu trong những ngày đầu Tháng Năm - vài ngày sau khi tôi tới Huế, sư đoàn Dù đuợc đưa ra tăng viện cho Trị Thiên. Sự xuất hiện của chiến sĩ Mũ Đỏ tức khắc lấy lại niềm tin trong dân chúng - đoàn người tị nạn lục tục quay về. Các con đò cũng từ cửa Thuận An, ngược dòng trở lại. Thành phố Huế hồi sinh đúng vào dịp lễ Phật Đản.
Huỳnh Quy nhập ngũ, vào trường bộ binh Thủ Đức khoá 26, sau đuợc biệt phái trở về tiếp tục phục vụ ngành phát thanh, khi ấy đuợc đưa từ đài Đà Nẵng ra tăng cường cho đài Huế. Vóc dong dỏng cao, Huỳnh Quy càng có vẻ mảnh mai hơn trong bộ quân phục rằn ri tiện cho công tác lê lết. Trên khuôn mặt xương xương của bạn, nổi bật đôi mắt có đồng tử màu vàng lửa mà trong như ve chai, thật lạ. Anh em chúng tôi làm việc với tinh thần quân đội, bất kể giờ giấc. Một tháng làm việc chung giúp chúng tôi trở thành đôi bạn thân …..  
Kể từ khi tái định cư tại Hoa Kỳ, gia đình phát thanh VNCH đã nhiều lần họp mặt, khi thiếu người này, khi vắng người khác, và một số anh em vĩnh viễn vắng mặt. Huỳnh Quy là một người trong số này. Tôi còn nhớ lần sau cùng nghe tiếng nói của bạn Huỳng Quy, qua máy siêu tần số bắt sóng từ đài phát thanh Đà Nẵng, là ngày Đà Nẵng di tản, quân khu 1 bị bỏ ngỏ. Gần trưa hôm ấy, Huỳnh Quy báo tin, với giọng khác lạ so với mọi lần "Vi-xi đang vào tới, vĩnh biệt các bạn". Anh em chúng tôi, phóng viên và biên tập viên cách nhau một tấm vách lửng có vuông cửa sổ đặt máy điện thoại chung, tụ tập cùng nghe tiếng của Hùynh Quy, nhìn nhau, thở dài - không khí trong phòng làm việc càng ngột ngạt hơn trong lúc phóng viên tất bật ra vào, người đi họp báo, người đi theo dõi sinh hoạt của Quốc Hội. Bốn máy teletype (thời ấy không có internet nhanh và gọn như ngày nay) nhận tin không ngừng. Sau 1975, và sau ngày trở về từ trại tập trung của chính quyền CS, tôi có dịp gặp một người em của Huỳnh Quy, tình cờ đi cùng khoá 4/68 Thủ Đức, và đến nhà ăn giỗ. Nhờ đó tôi biết tin bạn tôi bị giam trên núi của tỉnh Quảng Nam nhiều năm, ra tù bị "đì" liên tục, chịu không thấu - Huỳnh Quy liều mạng dắt vợ con xuôi nam, náu thân tại một vùng quê thuộc tỉnh Cần Thơ. Cả gia đình ăn chay, đan thúng, rổ - chủ gia đình Huỳnh Quy chạy xe lôi kiếm thêm. Tin tức về bạïn ngày càng vắng. Nhưng, "Quỳ Hôn Đất Thân Yêu" vẫn đuợc nhắc lại. Mỗi lần như thế, tôi lại cảm thấy bồi hồi - câu thơ yêu nuớc phát ra từ cảm xúc thật ấy không bao giờ cũ. Tôi muốn nhắn bạn tôi như thế.
Người lính truyền thông già không chết ….
Viết lại đầu Tháng Tư 2010, tại Orange county
Phí Ích Bành

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
“Ý thức xã hội mới Việt Nam “là toàn bộ những tư tưởng, quan điểm, những tình cảm, tâm trạng, truyền thống tốt đẹp, v.v. của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà hạt nhân là chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh lợi ích căn bản của nhân dân nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ xã hội mới”. Nói như thế là cuồng tín, vọng ngoại và phản bội ước vọng đi lên của dân tộc...
Nhiều sự việc thay đổi kể từ thập niên 1970 khi Richard Nixon và Mao Trạch Đông nghĩ ra công thức “một Trung Quốc” cho sự dị biệt của họ đối với quy chế Đài Loan. Nhưng nếu kết hợp với các biện pháp khác để tăng cường việc răn đe chống lại bất kỳ hành động xâm lược bất ngờ nào, chính sách này trong 50 năm qua vẫn có thể giúp cho việc gìn giữ hòa bình. Liệu Trung Quốc có thể cố tấn công Đài Loan vào năm 2027 không? Philip Davidson, Tư lệnh mãn nhiệm của Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, nghĩ như vậy hồi năm 2021 và gần đây ông đã tái khẳng định việc đánh giá của mình. Nhưng liệu Hoa Kỳ và Trung Quốc có định sẵn cho cuộc chiến trên hòn đảo này không, đó là một vấn đề khác. Trong khi nguy hiểm là có thật, một kết quả như vậy không phải là không thể tránh khỏi.
Khi nhận xét về chính trị tại Việt Nam, không những các quan sát viên quốc tế mà ngay cả nhân dân đều băn khoăn trước câu hỏi: dưới chế độ CSVN, cả quân đội lẫn công an đều là những công cụ bảo vệ cho đảng và chế độ, nhưng tại sao thế lực của công an và đại tướng công an Tô Lâm lại hoàn toàn lấn át quân đội như thế?
Có nhiều chỉ dấu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã “lọt vào mắt xanh” Trung Quốc để giữ chức Tổng Bí thư đảng CSVN thay ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu. Những tín hiệu khích lệ đã vây quanh ông Huệ, 66 tuổi, sau khi ông hoàn tất chuyến thăm Trung Quốc từ 7 đến 12/04/2024.
“Hủ cộng”, tôi có thể hợm mình tuyên bố, với sự chứng thực của Google, là do tôi khai sinh trong khi mấy lời cảm thán tiếp nối là của Tố Hữu khi nhà thơ này, nhân chuyến thăm viếng Cuba, đã tiện lời mắng Mỹ: “Ô hay, bay vẫn ngu hoài vậy!” Gọi “khai sinh” cho hách chứ, kỳ thực, chỉ đơn thuần là học hỏi, kế thừa: sau “hủ nho”, “hủ tây” thì đến “hủ cộng”. “Hủ nho”, theo Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức, là “nhà nho gàn nát”, chỉ giới Nho học cố chấp, từng bị những thành phần duy tân, đặc biệt là nhóm Tự Lực Văn Đoàn, nhạo báng sâu cay vào thập niên 1930. Nếu “hủ nho” phổ biến cả thế kỷ nay rồi thì “hủ tây”, có lẽ, chỉ được mỗi mình cụ Hồ Tá Bang sử dụng trong vòng thân hữu, gia đình. Hồ Tá Bang là một trong những nhà Duy Tân nổi bật vào đầu thế kỷ 20, chủ trương cải cách theo Tây phương nhưng, có lẽ, do không ngửi được bọn mê tín Tây phương nên mới có giọng khinh thường: "Chúng nó trước hủ nho giờ lại hủ tây!" [1]
Mới đấy mà đã 20 năm kể từ khi đảng CSVN cho ra đời Nghị quyết 36 về “Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài” (26/03/2004-26/03/2024). Nhưng đâu là nguyên nhân chưa có “đoàn kết trong-ngoài” để hòa giải, hòa hợp dân tộc?
Cả Hiến Pháp 2013 và Luật Công An Nhân Dân năm 2018 đều quy định công an nhân dân là lực lượng bảo đảm an toàn cho nhân dân và chống tội phạm. Tại sao trên thực tế nhân dân Việt lại sợ hãi công an CSVN hơn sợ cọp?
Càng gần các Hội nghị Trung ương bàn về vấn đề Nhân sự khóa đảng XIV 2026-2031, nội bộ đảng CSVN đã lộ ra vấn đề đảng viên tiếp tay tuyên truyền chống đảng. Ngoài ra còn có hiện tượng đảng viên, kể cả cấp lãnh đạo chủ chốt đã làm ngơ, quay mặt với những chống phá Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh...
Hí viện Crocus City Hall, cách Kremlin 20 km, hôm 22 tháng O3/2024, đang có buổi trình diển nhạc rock, bị tấn công bằng súng và bom làm chết 143 người tham dự và nhiều người bị thương cho thấy hệ thống an ninh của Poutine bất lực. Trước khi khủng bố xảy ra, tình báo Mỹ đã thông báo nhưng Poutine không tin, trái lại, còn cho là Mỹ kiếm chuyện khiêu khích...
Khi Việt Nam nỗ lực thích ứng với môi trường quốc tế ngày càng cạnh tranh hơn, giới lãnh đạo đất nước đã tự hào về “chính sách ngoại cây giao tre” đa chiều của mình. Được Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), thúc đẩy từ giữa thập niên 2010, ý tưởng là bằng cách cân bằng mối quan hệ của Việt Nam với các cường quốc – không đứng về bên nào, tự chủ và thể hiện sự linh hoạt – nó có thể duy trì sự trung gian và lợi ích của mình, đồng thời tận dụng các cơ hội kinh tế do tình trạng cạnh tranh của các đại cường tạo ra
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.