Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Vải Thưa Không Che Nổi Mắt Thánh

16/04/201000:00:00(Xem: 4293)

Vải Thưa Không Che Nổi Mắt Thánh

Phạm Trần
Bây giờ đã hết 10 năm dầu của Thế kỷ 21, thời đại của khối óc con người muốn đi nhanh hơn  thời gian, vậy mà những người  Cộng sản Việt Nam trong Quân đội vẫn ngu ngơ nghĩ rằng cứ nói dối mãi thì người nghe sẽ tin là có thật.
Hãy bắt đầu đọc “thợ viết” , Tiến sĩ Cao Đức Thái múa bút trên Báo Quân đội Nhân Dân ngày 30-01-2010 : “Cương lĩnh 1991 viết: Xã hội XHCN là xã hội “ Do nhân dân lao động làm chủ…”. Nhà nước ta là “Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo”. Trên lĩnh vực chính trị -xã hội, chính sách của Đảng là “đại đoàn kết dân tộc”, “Củng cố và mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất.”
Chỉ câu ngắn này thôi mà Thái đã nói điêu 3 điều :
Thứ nhất,  không làm gì có chuyện nhân dân lao động được làm chủ cái gì ở Việt Nam.  Dưới quyền cai trị của đảng Cộng sản Việt Nam, thành phần lao động là lớp người chịu thiệt thòi nhất trong xã hội, nhưng lại phải ngày đêm đầu tắt mắt tối lao động nuôi cán bộ, đảng viên. Họ cũng là lớp bị đảng cho ăn bánh vẽ nhiều hơn bất cứ thành phần nào trong xã hội và bị trù dập, đán áp dã man nhất.
Bằng chứng cũng đã hiện ra trong các Cuộc đình công tự phát chống các Công ty nước ngòai đã  đối xử bất công, bóc lột sức lao động, vi phạm các hợp đồng lao động diễn ra ở nhiều nơi trong nước trong mấy năm gần đây.
Trước tình trạng này, đáng nhẽ ra các Công đòan phải lãnh đạo cuộc đấu tranh bênh vực quyền lợi cho người lao động, nhưng rất tiếc, nói như Tác giả Trần Vương trên Báo Điện tử Bauxite Việt Nam ngày 11-04 2010 : “ Công đoàn Việt Nam –Cái bóng mờ của người lao động”.
Ông Trần Vương viết: “Một tổ chức Công đoàn phải hội đủ những tiêu chí căn bản sau đây:
- Thứ nhất. Tổ chức Công đoàn là một tổ chức hoạt động “độc lập” với Chính quyền. Chính quyền không thể “chỉ thị” hay “ra lệnh” cho tổ chức này. Lãnh đạo các đảng phái đang nắm quyền không thể “chỉ thị” cho các tổ chức này.
- Thứ hai. Tổ chức Công đoàn là một tổ chức hoạt động “độc lập” với giới chủ nhân, hay những ai hưởng lợi từ các công ty mà thành viên của tổ chức Công đoàn đang làm việc.
- Thứ ba. Chính phủ không trả lương cho những người làm trong một tổ chức Công đoàn. Lương bổng của nhân viên thuộc tổ chức Công đoàn được trích từ tiền nguyệt liễm do thành viên của tổ chức Công đoàn đóng hàng tháng.
- Thứ tư. Tổ chức Công đoàn được thành lập để bảo vệ quyền lợi cho người lao động trong một hoặc nhiều công ty cùng hoạt động trong một lĩnh vực nào đó. Như Công đoàn thợ tiện, Công đoàn thợ lắp ráp xe hơi, v.v. ở Mỹ. Lãnh đạo của Công đoàn đại diện cho tập thể người lao động để đứng ra đấu tranh với giới chủ, đem về quyền lợi cho thành viên trong tổ chức của mình. Tổ chức Công đoàn chỉ đấu tranh và bảo vệ quyền lợi cho những người tham gia trong tổ chức Công đoàn đó.”
Rất tiếc những điều kiện lý tưởng này chỉ có thể tìm thấy ở các Quốc gia có Dân chủ và Tự do vì người dân thật sự làm chủ đất nước của họ. Ngược lại ở Việt Nam Cộng sản, “nhân dân lao động” lúc nào cũng chỉ có hai bàn tay trắng và muôn đời không bao giờ ngóc đầu lên được vì họ không  được đảng cho  quyền “làm chủ đất nước”.
Tác gỉa Trần Vương viết tiếp : “ Nhìn sơ qua bốn tiêu chí căn bản trên đây thì tổ chức Công đoàn của Việt Nam chưa bao giờ là một tổ chức Công đoàn đúng nghĩa vì:
- Công đoàn Việt Nam chưa bao giờ hoạt động độc lập với chính quyền.
- Công đoàn Việt Nam là một bộ phận của công ty.
- Những người làm công tác Công đoàn ăn lương nhà nước.
- Công đoàn Việt Nam chưa thực hiện được chức năng quan trọng nhất là đứng ra đấu tranh với giới chủ để bảo vệ quyền lợi cho người lao động.
Như vậy, không chỉ riêng ở Việt Nam, mà tất cả các quốc gia đi theo con đường XHCN đều chưa có tổ chức Công đoàn đúng nghĩa.”
Thứ hai,  khi khoe rằng ở Việt Nam có “Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo”.
Nhưng đảng đã tự ý cầm  quyền kể từ ngày thành lập đảng tháng 3 năm 1930 kia mà.  Khi nói “Nhà nước của nhân dân” mà dân chưa hề được cầm lá phiều bầu ra nó, nhưng lại phải chấp nhận nó như một “ân huệ” được đảng ban cho rồi lại trao cho đảng “lãnh đạo giúp” thì có phản động, phản dân chủ không "
Hơn nữa, đảng cũng không chấp nhận có một đảng thứ hai hoạt động ở Việt Nam để tranh cử dân chủ, tự do với đảngh cấm quyền. Đảng cũng chiếm độc quyền thông tin báo chí, không chấp nhận cho ra báo tư nhân để tránh phải cạnh tranh thì các quyền dân chủ, tự do quy định trong Hiến pháp có gía trị gì không "
Thứ ba, khi Thái viết điều không hề có là “chính sách của Đảng là “đại đoàn kết dân tộc”, “Củng cố và mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất”, nhưng chưa bao giờ đảng đòan kết được dân tộc. Chính sách kỳ thị giai cấp; người ngòai đảng và người trong đảng; cách đồi xử giữa các Tổ chức chính trị, xã hội, tôn giáo, địa phương Nam-Bắc hãy còn ngổn ngang sau 35 năm thống nhất và cai trị cả nước.
Đối với tổ chức đựơc gọi là “Mặt trận dân tộc thống nhất” mà bây giờ gọi là Mặt trận Tổ quốc cũng không đại diện cho ai. Bởi vỉ, thành viên của Tổ chức này đều  do đảng cho phép lập ra và chi tiền nuôi cán bộ điều hành theo ý muốn của đảng, nên nó chỉ xứng đáng được  gọi là “Tổ chức ngoại vi của đảng”.  Nhiệm vụ duy nhất của Mặt trận là bảo đảm vững chắc quyền cai trị độc tài và độc tôn cho đảng, qua các cuộc lựa chọn ngưòi ra ứng cử các cấp chính quyển và Quốc hội. Thậm chí nếu một ứng cử viên không được Mặt trận “chấm mắt” và  không muốn đi  theo giáo điều, phản dân chủ của đảng thì dù có tài mấy cũng đừng hòng đắc cử.


Bằng chứng đã xẩy ra cho hai người nổi tiếng :  Tiến sỹ Lê Kiên Thành, con Trai trưởng  Cố Tổng Bí thư đảng Lê Duẩn và Tiến sỹ Luật  Cù Huy Hà Vũ, con Trai Nhà thơ Cù Huy Cận và  cũng là Cháu ruột của Nhà thơ Xuân Diệu. Hai ông đã bị loại bỏ khi ra tranh cử Quốc Hội.
AI TRAO QUYỀN LÃNH ĐẠO CHO ĐẢNG "
Tưởng ba hoa chích choè như thế đã đủ, ai ngờ Thái còn “thừa thắng xông lên” qua lý luận trơ trẽn, dối trá : “So với nhiều quốc gia, nền tảng chính trị của chế độ ta có những nét đặc sắc về lịch sử, cơ cấu..: Thứ nhất, xét về mặt lịch sử hệ thống chính trị của xã hội mới ra đời trước khi cách mạng thành công.  Thứ hai, về cấu trúc,  hệ thống chính trị  của xã hội ta bao quát rộng rãi các lực lượng xã hội, theo nguyên tắc bình đẳng . Thứ ba, về mối quan hệ, các tổ chức của hệ thống chính trị thực hiện các chức năng của mình đồng thời có sự phân công phối hợp. Thứ tư, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được quy định trong Hiến pháp….
… Hiến pháp 1992 đã quy định: “Nhà nước CHXHCN Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” (Điều 2). “Nhà nước bảo đảm và không ngừng phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân. Nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và của nhân dân…” (Điều 3).”
Điều  quan trọng không có thật ở đây là là ai  đã viết ra Hiến pháp để trao quyền lãnh đạo vĩnh viễn cho đảng như ghi trong Điều 4 của Hiến pháp năm 1992 : “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật” (Điều 4) "
Sở dĩ đảng có quyền này là do Quốc hội bỏ phiếu chấp thuận, nhưng Quốc hội cũng là người của đảng được Mặt trận Tổ quốc chọn cho dân bỏ phiếu cho có hình thức dân chủ theo chủ trương “đảng cử dân bầu” .
Như vậy có khác gì một cầu thủ đá bóng  mà kiêm luôn chức trọng tài  thổi còi khi ra sân thi đấu "
Chưa xong, thợ viết Cao Đức Thái còn cương thêm “câu hát ”  theo kiểu những người làm trò bán thuốc dạo để coi thường sự  hiểu biết của người đọc : “Điểm đột phá trong tư duy pháp lí của chúng ta,  thứ nhất  là quy định của Hiến pháp: Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền. Điều đó có nghĩa pháp luật - sự thể hiện ý chí của toàn dân, giữ vị trí tối thượng. Thứ hai, đó là sự mở rộng các quyền và lợi ích của mọi người, trong đó có các quyền về sở hữu, quyền tự do sản xuất, kinh doanh (trong nền kinh tế thị trường). Thứ ba, đó là không ngừng nâng cao quyền làm chủ, quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội của người dân. “
Một khi đã tự nhận là “nhà nước pháp quyền” thì phải biết  thượng tôn luật pháp. Đằng này luật pháp ở Việt Nam không dành cho người nghèo, trong khi Quan tòa lại chỉ biềt giáng án nặng cho các bị cao tép riu còn quan lớn có tội lại được hưởng đủ thứ ân huệ. Nếu có đi tù thì cũng được đối đãi như khách  đi nghỉ mát có đủ tiện nghi trong nhà giam từ nơi ở đến chế độ lao động, ăn nghỉ.
Có nhiều cán bộ cấp cao phải vào tù vì tham nhũng hay tha hóa, mất phẩm chất, thậm chí  có cán bộ đã lợi dụng chức vụ bỏ tiền mua dâm với cháu gái vị thành niên mà khi ngồi trong trại giam vẫn được đối xử như khi chưa mất chức!
Nếu đảng và nhà nước không tin đây là chuyện có thật thì cứ đến Văn phòng của Luật sư Cù Huy Hà Vũ ở Hà Nội, hay lục lại chồng báo cũ  để tìm cho ra nhẽ trắng, đen.
Còn chuyện nhà nước CSVN “không ngừng nâng cao quyền làm chủ, quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội của người dân” hay  “nâng cao chức năng “giám sát phản biện xã hội" của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên”  chẳng qua cũng chỉ là những câu chữ nước bọt, không phản ảnh tình hình thực tế trong đời sống  xã hội bây giờ.
Nhưng đến khi Thái lý luận kiểu con Bọ xít rằng : “Vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng ta chẳng những phù hợp với  nguyện vọng và ý chí của dân tộc Việt Nam mà còn phù hợp với pháp luật quốc tế. Luật quốc tế về quyền con người quy định: “Tất cả các dân tộc đều có quyền tự quyết. Xuất phát từ quyền đó, các dân tộc có quyền quyết định thể chế chính trị của mình …” (Điều1). Điều đó có nghĩa các dân tộc hoàn toàn có quyền quyết định chế độ xã hội, hệ thống chính trị, Hiến pháp và pháp luật, trong đó có vai trò của đảng cầm quyền” thì qủa nhiên đã  hết thuốc chữa.
Bởi vì chỉ có trong một nước độc tài, đảng trị và mọi thứ người dân muốn, kể cả những quyền cơ bản đã ghi trong Hiến pháp và Luật pháp cũng phải thực hiện qua chế độ “xin – cho”. Cho nên khi Thái viết “Vai trò lãnh đạo cầm quyền của Đảng ta chẳng những phù hợp với  nguyện vọng và ý chí của dân tộc Việt Nam mà còn phù hợp với pháp luật quốc tế” thì ai đọc cũng nhận ra cái lưỡi cong cong, nhiều đường lắt léo của  Cao Đức Thái.
Nhưng dù Thái và báo Quân đội Nhân dân có phù phép cách mấy cũng không thể lấy vải thưa mà che được mắt thánh của nhân dân.  Người dân không nói không phải vì không biết những điều nói dối của đảng mà họ muốn im lặng và  kiên nhẫn để xem những loại  tuyên truyền láo khóet  như thế tồn tại được bao lâu trong thời đại điện tóan hiện nay.  -/-
Phạm Trần
(04-010)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Đến nay, sau ngày khối Cộng sản Liên Sô và các nước Xã hội Chủ nghĩa Đông Âu tan rã từ 1989 đến 1991, tuy chủ nghĩa Cộng sản vẫn còn trên giấy, nhưng trên Thế giới chỉ còn lại 4 nước bám lấy cái phao của Chủ nghĩa thoái trào và sắt máu này. Đó là Trung Cộng, Việt Nam, Bắc Triều Tiên và Cuba với mỗi nước theo một phiên bán “chệch hướng khác nhau” cho phù hợp với hoàn cảnh mỗi quốc gia với mục đích duy nhất là quyền dân phải nằm trong tay đảng, và nhà nước phải nắm toàn diện và chỉ huy kinh tế để xiết dạ dầy dân vào mục tiêu chính trị.
Các bạn bè và đồng minh đã mất lòng tin nơi nước Mỹ. Niềm tin liên quan mật thiết đến sự thật và Tổng thống Donald Trump nổi tiếng là lỏng lẻo với sự thật. Tất cả các tổng thống đều đã nói dối, nhưng chưa bao giờ quy mô đến mức làm mất giá trị cơ bản về lòng tin. Các cuộc thăm dò quốc tế cho thấy là sức mạnh mềm của nước Mỹ đã giảm mạnh trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump.
Con vừa nhận được tin Thầy thâu thần thị tịch lúc 9 giờ tối Thứ Hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020 nhằm ngày 16 tháng 10 Âm Lịch năm Canh Tý tại Fresno, California, USA, mà không khỏi bàng hoàng đớn đau vì trước đó ít hôm con vẫn còn được hầu chuyện với Thầy.
Khi Kamala và tôi tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 tới, nhiệm vụ đầu tiên và cấp thiết nhất là chống lại đại dịch và bảo đảm sự an toàn cho người dân Mỹ khắp đất nước. Đó là lý do tôi rất vinh hạnh được giới thiệu ban y tế quốc gia mà tôi tin chắc họ có thể đáp ứng được thử thách phía trước.
Hệ thống toà án tại Hoa Kỳ khá phức tạp, bao gồm các tòa liên bang và tòa tiểu bang. Chúng độc lập và hoạt động song song với vai trò và chức năng khác nhau khi hầu hết các vụ phân xử là được diễn ra tại toà tiểu bang, chỉ các vụ án liên quan luật liên bang, hiến pháp hay vấn đề tranh chấp giữa các tiểu bang, quốc tế mới dẫn đến việc phân xử tại toà liên bang hay TCPV.
Một tin tức tuy ít được nhắc đến nhưng đáng để lưu ý là do ảnh hưởng của đại dịch Vũ Hán nước Zambia ở Phi Châu cho biết sẽ không thể trả đúng hạn 42.5 triệu USD tiền lời trên tổng số 3 tỷ USD nợ. Lại có nhiều tin đồn đoán trong giới đầu tư quốc tế rằng Bắc Kinh gây áp lực lên Zambia đòi được ưu tiên thanh toán các khoảng nợ thiếu minh bạch trước rồi mới đến phiên những chủ nợ Tây Phương. [1]
Có cái gì mà Hà Nội không muốn kiểm soát, kể cả những cái bao cao su (xem đã qua xử dụng hay chưa) trong khách sạn. Chủ Tịch Hội Đồng Chỉ Đạo Biên Soạn Bách Khoa Toàn Thư Việt Nam, PTT Vũ Đức Đam, đã từng tuyên bố (không ngượng miệng) rằng: “Bộ Bách khoa toàn thư phải là tri thức cơ bản về Việt Nam đặc biệt là tri thức ứng dụng cho đất nước, phải đúng theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.”
Những ngày tháng cuối năm là thời gian rộn ràng nhất trong năm. Điều này không chỉ ứng với cố quận mình, xứ Cờ Hoa này mà hầu như mọi nơi trên thế gian này cũng đều như thế cả, cho dù có khác nhau về văn hoá, phong tục. Có lẽ thời gian sắp kết thúc cái cũ chuyển sang cái mới, thời điểm chuyển đổi làm cho lòng người chuyển theo hay lòng người chuyển tạo ra ảo giác chuyển của thời gian? Cái cũ, cái hư hoại sẽ qua đi để cho cái mới, cái tốt đẹp sẽ đến.
Nhiều người Mỹ gốc Việt đã từng sống ở quê hương sau ngày mất nước 30/04/1975 cho rằng một trong những điều đáng quí nhất ở Hoa Kỳ chính là nền tự do báo chí. Kể từ khi CSVN thống trị toàn cõi Việt Nam, toàn bộ các cơ quan truyền thông báo chí trở thành công cụ để tuyên truyền cho chế độ.
Từ năm 75 đến thập niên 80 có hằng trăm ngàn người Việt Nam liều chết vượt biển để tìm tự do và cuối cùng một số người may mắn đã đến được bến bờ tự do. Theo ước đoán, hiện nay có khoảng trên 25.000 người Việt Nam đang sinh sống tại thành phố Montréal. Họ được gọi là Les Vietnamiens de Montréal hay Les Viéto-Montréalais.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Trung tâm thủ đô Washington bị phong tỏa sau vụ bạo loạn ở Quốc hội và nguy cơ bạo lực gia tăng tại lễ nhậm chức của ông Biden.
Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến sẽ công bố đề xuất gói kích thích 1.900 tỷ USD nhằm khôi phục kinh tế Mỹ, tăng tốc phản ứng với đại dịch
Theo thông báo mới của Intel, CEO Bob Swan sẽ từ chức vào ngày 15/02/2021 và được thay thế bởi Pat Gelsinger, CEO đương nhiệm của VMWare.
Thành phố New York sẽ chấm dứt tất cả hợp đồng trị giá 17 triệu USD một năm với Tập đoàn Trump (Trump Organization) vì cuộc bạo loạn ngày 06/01/2021.
Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet, nghiên cứu trên bệnh nhân nhập viện vì Covid-19 ở Vũ Hán cho thấy họ vẫn xuất hiện triệu chứng như mệt mỏi hay khó ngủ sau 6 tháng.