Hôm nay,  

Cảm Tưởng Của Một Người Thuộc Thế Hệ Nối Tiếp

21/10/200900:00:00(Xem: 6283)

Cảm Tưởng Của Một Người Thuộc Thế Hệ Nối Tiếp: Sau Khi Đọc Hk ‘Sống Còn Với Dân Tộc’ Của Anh Hà Thúc Ký

Lê Minh Nguyên
17-10-2009
Tôi không có cơ hội gặp gỡ anh Hà Thúc Ký lúc anh còn sinh tiền, nhưng tên anh thì rất là gần gũi với tôi, vì anh và tôi đều có cái gốc là Đại Việt, đều có chung một hệ tư tưởng là Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn, và khi ở Việt Nam trong Tổng Đoàn Sinh Viên của Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến, sinh viên của hai tổ chức Cấp Tiến và Đại Việt Cách Mạng đã từng tổ chức sinh hoạt chung ở vùng ngoại ô Sài Gòn vào khoảng 1972-73. Tôi thuộc thế hệ đi sau và anh tuổi đáng cha chú của tôi, nhưng như một truyền thống bất thành văn của những anh em trong đảng phái chính trị, thế hệ tiếp nối gọi thế hệ đi trước mình là anh hay chị thì nó có vẻ thân thương và gần gủi hơn.
Nhiệt huyết của tuổi trẻ trong lý tưởng phục vụ dân tộc
Qua quyển sách, đọc về cuộc đời tranh đấu của anh mà tôi thấy hình như là chung cho các thế hệ trẻ của muôn thuở và muôn nơi mà trong đó có tôi. Tuổi trẻ luôn luôn có lý tưởng phục vụ và muốn dấn thân để làm một cái gì đó cho quốc gia dân tộc. Tôi bắt gặp hình ảnh của tôi với chiếc xe đạp đi tìm một tổ chức chính trị để gia nhập khi sắp gần 18 tuổi khi đang học Chu Văn An, tôi nhớ những giây phút ban đầu với đồng chí đàn anh của tôi là anh Hoài Sơn Ung Ngọc Nghĩa, đang có mặt ngày hôm nay, với câu “việc vào đảng cũng giống như việc cưới vợ, có khi mình phải ở với nó suốt đời, em nên suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định tham gia.”
Cũng qua quyển sách và thực tế cuộc đời, tôi thấy anh kiên trì trong việc phục vụ và bảo vệ tổ quốc và dân tộc Việt Nam, dù trong cương vị chính quyền, hay ở trong cương vị đảng phái ngoài chính quyền. Như chúng ta biết, chính đảng trong định chế chính trị dân chủ có bốn vai trò lớn, đó là (1) đào tạo cán bộ, (2) soạn thảo quốc sách, (3) vận động tranh cử, và là (4) nhịp cầu nối liền giữa chính quyền với quần chúng. Đảng Cộng Sản Việt Nam không đóng được hết các vai trò này, nhất là vai trò thứ ba và thứ tư. Khi Thủ Tướng CSVN Phan Văn Khải qua Hoa Kỳ, trên tờ báo lớn có uy tín ở DC là tờ Washington Post có bài bình luận mà trong phần kết luận họ đặt câu hỏi cho độc giả rằng, trong một đất nước mà chính quyền lúc nào cũng sợ dân thì đất nước ấy có một nền chính trị ổn định thực sự hay không" Rõ ràng là CSVN không đóng được vai trò thứ tư và sự ổn định mà họ đang dùng bộ máy công an để duy trì là sự ổn định giả tạo.
Anh Ký đã kiên trì suốt cuộc đời để chăm lo việc tổ chức và xây dựng đảng, vì vậy mà chúng ta không ngạc nhiên khi thấy đảng Đại Việt Cách Mạng đưa được rất nhiều đảng viên của mình vào Thượng Viện và Hạ Viện trong Chế Độ Đệ II Việt Nam Cộng Hòa.
Anh cũng là một đảng viên suốt đời trung thành với lý tưởng Dân Tộc Sinh Tồn. Quyển hồi ký của anh để lại cho thế hệ mai sau có tên “Sống Còn Với Dân Tộc” mà ta thấy “sống còn” hay “sinh tồn” là để phản ảnh cái giá trị của chủ nghĩa mà anh đã tin tưởng vào và tranh đấu cho. Tôi còn nhớ một đồng chí đàn anh, nay đã qua đời, của đảng Tân Đại Việt là anh Phạm Thái Nguyễn Ngọc Tân. Anh sáng lập ra một tôn giáo mà chính anh là giáo chủ, có tên là Tổ Tiên Chính Giáo, xem việc thờ phượng ông bà là một cái đạo. Tôn giáo này rất phổ biến ở vùng cao nguyên. Trong nhà các tín đồ, hai bên bàn thờ tổ tiên có treo hai câu liễng mà do chính anh làm ra, câu thứ nhất bên tay trái là “Tổ Tiên Chính Giáo”, câu thứ hai bên tay phải là “Đại Đạo Sinh Tồn”. Anh tin tưởng vào chủ nghĩa DTST và đem áp dụng nó cả vào trong tôn giáo.
Lý tưởng của những chàng trai trẻ dấn thân cho đất nước được anh Ký phản ảnh qua trang ii của phần Thay Lời Tựa, anh Ký viết “Chúng tôi lên đường tranh đấu với tâm hồn trong sáng, không vướng mắc định kiến chính trị, không bận bịu gia đình, không tơ tưởng bả lợi danh. Chúng tôi ra trận mà chân chưa từng được tập đi đều bước, tay chưa hề được bấm vào cò súng có đạn thật… Hành trang lên đường vỏn vẹn chỉ có tấm lòng son sắt yêu nước thương nòi”.
Với bầu nhiệt huyết phục vụ dân tộc anh gia nhập Giải Phóng Quân ở Mặt Trận Lào, Quốc Lộ 9, một lực lượng quân sự chính quy của Việt Minh vào tháng 10 năm 1945. Anh từ bỏ quan chức và cuộc sống sung túc khi phục vụ ngành Thủy Lâm. Đi kháng chiến anh diễn tả đời sống như sau nơi trang 103 “Chúng tôi ở Mặt Trận Lào trong tình trạng thiếu thốn đủ mọi mặt. Đặt biệt là về mặt ẩm thực. Thức ăn thường xuyên chỉ có rau với cá cơm khô. Cá cơm khô thì chín phần cá một phần cát… Tuy hằng ngày phải đối phó với những khó khăn, vất vả, nhưng tinh thần mọi người vẫn cao, chỉ vì bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ nung nấu bởi lối tuyên truyền rỉ rả: Diệt quân thù, giành độc lập, với những bài ca, hát lên như giục lòng thanh niên lao đầu vào kháng chiến, quên hiểm nguy, quên cả mạng sống:
Bao chiến sĩ anh hùng, lạnh lùng vung gươm ra sa trường
Quân xung phong, nước non đang chờ mong tay người
Hồn sông núi khí thiêng ghi muôn đời …
Những bài ca hùng tráng kêu gọi như vậy đó, làm sao không lung lạc được lớp thanh niên" Bởi vậy hàng hàng lớp lớp ra đi… Tóm lại đó là sự thành công của Cách Mạng Tháng 8 năm 1945.”
Đọc đoạn văn trên, tôi thấy sao nó giống tình trạng của đất nước ngày hôm nay quá, nhưng ở một chiều ngược lại, mà trong đó kẻ thù là CSVN và Trung Quốc xâm lược. Nếu chúng ta chỉ sửa một vài từ ngữ thì có thể áp dụng để làm tiếng gọi thanh niên cho thời đại bây giờ như:
“Chúng tôi ở Mặt Trận Dân Chủ trong tình trạng bị bao vây đủ mọi mặt. Đặt biệt là về mặt công an. Chúng thường xuyên theo dõi và đóng chốt rình mò. Công an thì 9 thằng dữ một thằng hiền…. Tuy hằng ngày phải đối phó với những khó khăn, vất vả, nhưng tinh thần mọi người vẫn cao, chỉ vì bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ nung nấu bởi cách vận động rỉ rả qua điện thoại và internet: Diệt quân thù, giành độc lập, với những bài ca, hát lên như giục lòng thanh niên lao đầu vào tranh đấu, quên hiểm nguy, quên cả tù tội:
Bao chiến sĩ anh hùng, lạnh lùng vung tay ra phố phường
Thanh niên xung phong, nước non đang chờ mong tay người
Hồn sông núi khí thiêng ghi muôn đời …
Những bài ca hùng tráng kêu gọi như vậy đó, làm sao không lung lạc được lớp thanh niên" Bởi vậy hàng hàng lớp lớp đứng lên… Tóm lại đó là sự thành công của Cách Mạng Dân Chủ năm 201X”.
Một vài sự việc trong nội dung quyển sách
Khi nói về đảng Tân Đại Việt được thành lập ngày 14 tháng 11 năm 1964 và đảng Đại Việt Cách Mạng được thành lập một năm sau đó, ngày 25 tháng 12 năm 1965, anh Ký viết nơi trang iv “Hiện tượng này bề ngoài có vẻ như một sự chia rẽ về phương hướng hoạt động nhưng thực ra giữa những tổ chức mối tình thân vẫn được giữ lại như tình anh em trong một đại gia đình”. Thật vậy, Tân Đại Việt và Đại Việt Cách Mạng là sự phát triển tự nhiên của một đảng cách mạng chống ngoại xâm (Đại Việt Quốc Dân Đảng) sang đảng chính trị, sinh hoạt trong định chế chính trị được coi là có nền tảng dân chủ của Đệ II Cộng Hòa. Hai tổ chức không chống đối nhau, và còn hợp tác với nhau khi có nhu cầu làm việc chung. Năm 1972-73 khi đi sinh hoạt chung với quý anh em sinh viên của ĐVCM, tôi rất kính phục tinh thần kỹ luật của họ khi sinh hoạt trong hội trường và hơi “bị quê” cho tinh thần có chút buông thả và kém đội hình của anh em trong Tổng Đoàn Sinh Viên Cấp Tiến. Có lẽ vì vậy mà anh Minh Nhật Trương Dụng Khả, chú của Đảng Trưởng Trương Tử Anh, và là một trụ cột của TĐV, thường hay nhắc nhở đảng viên trong các buổi huấn luyện chính trị như sau “về phương diện xã hội thì người đảng viên Đảng Tân Đại Việt được tự do hoạt động, nhưng về phương diện chính trị thì người đảng viên không có chính trị riêng mà chỉ có chính trị của Đảng”. Đó là điều rất tự nhiên trong các đảng phái chính trị của những quốc gia trên thế giới, cho nên trong các nghị trường, các đảng viên phải bỏ phiếu theo lập trường chính trị của đảng mình. Ta thấy trong đảng Cộng Hòa, các vị dân cử gốc Việt ở Nam California vì tôn trọng nguyên tắc này trong nội bộ đảng, nên bỏ phiếu theo lập trường bảo thủ cho những vấn đề thí dụ như di trú chẳng hạn.
Khi nói về việc chọn tên Đại Việt cho Đảng mà anh Đặng Văn Sung có lần trao đổi với anh, nơi trang 110, anh viết “Một hôm, đang hồi trò chuyện sôi nổi, có mặt anh Nguyễn Tài Chất, anh Sung bỗng dưng quay sang hỏi quan điểm của tôi về quốc hiệu nước ta, so sánh các danh xưng Đại Việt, Đại Nam, Việt Nam. Tôi thấy anh tỏ vẻ vui tán đồng ý kiến của tôi cho rằng danh xưng Đại Việt là thích đáng hơn hết, vừa là quốc hiệu đã có từ thời Lý Trần, vừa bao hàm ý nghĩa độc lập tự cường không lệ thuộc vào nước láng giềng phương Bắc… Đành rằng nước ta nhựợc tiểu, muốn độc lập cần phải có sự hổ trợ của các nước lớn, nhưng chúng ta luôn luôn phải biết tự lực tự cường, trông cậy vào sức mình là chính. Dân tộc nào cũng ưu tiên đặt quyền lợi dân tộc họ lên trên hết. Những điều anh Sung nói ra, tôi rất lấy làm tâm đắc….” Khi Nhật đảo chánh Pháp và đặt thêm một ách đô hộ nữa lên dân tộc VN, anh than rằng dân ta bị cảnh “một cổ hai tròng, đế quốc nào cũng đều có hại.”  Liệu ngày nay với lối đô hộ mới của Trung Quốc, rồi các cường quốc khác đã và đang nhảy vào, yếu tố địa lý chính trị của nước ta làm cho họ đánh giá là một vùng chiến lược cần phải được chinh phục, thì số phận của dân tộc và đất nước của chúng ta sẽ ra sao" Nhìn qua Cam Bốt trong quá khứ, đất nước bị tàn phá tan tành cũng chỉ vì sự nhúng tay quá sâu của những cường quốc.


Trước 1975 tôi ở trong Chi Bộ Sinh Viên của TĐV có tên là Đặng Vũ Trứ, do đó khi đọc đến tên anh Trứ làm lễ tuyên thệ vào đảng cho anh Ký nơi trang 111, nó gợi lại cho tôi nhiều kỹ niệm, anh Ký viết “Hôm nay tôi tuyên thệ vào Đảng, anh Đặng Vũ Trứ đứng chủ trì buổi lễ… Anh Đặng Vũ Trứ là con Bác Sĩ Đặng Vũ Lạc… Tháng tư năm trước, anh Đặng Vũ Trứ đã theo phái đoàn Nguyễn Tiến Hỷ sang Trung Quốc thương lượng kết hợp ba đảng Đại Việt Quốc Dân Đảng, Việt Nam Quốc Dân Đảng, và Đại Việt Dân Chính Đảng thành một tổ chức thống nhất lấy tên là Quốc Dân Đảng Việt Nam, còn gọi là Mặt Trận Quốc Dân Đảng.”
Đại Việt Quốc Dân Đảng được thành lập cuối năm 1938, anh Ký gia nhập vào tháng 2, 1946 và Đảng Trưởng Trương Tử Anh mất tích tháng 12, 1946. Nơi trang 113 anh Ký viết “Sau khi cướp được chính quyền, Việt Minh đã nhanh chóng ký sắc lệnh giải tán Đại Việt Quốc Dân Đảng… Nhưng trước đó 3 đảng đã liên kết thành lập Quốc Dân Đảng Viêt Nam với sự long trọng chào mừng của ông Ngô Thiết Thành đại diện Trung Hoa Quốc Dân Đảng…Chỉ từ khi Việt Minh ký với Pháp hiệp đinh sơ bộ 6-3-1946 để cho quân Pháp kéo vào trú đóng các thành phố và thị xã phía bắc vĩ tuyến 16, thay thế quân đội Trung Hoa rút về Tàu sau khi đã giải giới quân đội Nhật, Việt Minh mới tìm cách diệt trừ đảng phái Quốc Gia.” Có nhiều người hỏi ngày nay nếu Trung Quốc tấn công Việt Nam, thì các đảng phái quốc gia có cộng tác với CSVN để chống TQ hay không" Trong quá khứ, khi Nhật chiếm Trung Quốc, hai ông Mao Trạch Đông và Tưởng Giới Thạch mỗi người hùng cứ một phương, tạm hưu chiến để cùng nhau chống Nhựt. Tiếc là CSVN chỉ biết có quyền lợi đảng CS và thương cho những nhà ái quốc bên phía quốc gia.
Trong sách có nhắc một sự kiện lịch sử cho thấy lá cờ vàng ba sọc đỏ đã có từ thập niên 1940s. Trang 144 anh Ký viết “Chính phủ Nguyễn Văn Xuân được thành lập ngày 27 tháng 5 năm 1948 và làm lễ ra mắt ngày 2 tháng 6 tại Sài Gòn. Hôm đó là cờ vàng 3 sọc đỏ được kéo lên và chinh thức trở thành quốc kỳ của Quốc Gia Việt Nam độc lập và thống nhất.” 
Nói về tình người và yếu tố nhân bản trong con người, anh viết nơi trang 237 về việc cư xử của một người lính coi ngục khi anh đang ở tù “Một hôm chú lính tên Cạn trao cho tôi chìa khóa mở cửa xà lim của tôi và bảo ‘Đêm hôm lỡ có tháo dạ thì thò tay ra ngoài song sắt mở cửa mà đi vệ sinh.’ Tôi ngạc nhiên hỏi lại: ‘Thế anh không sợ tôi vượt ngục sao"’ Anh ta cười: ‘Tôi biết rõ ông đâu có muốn tôi ở tù thay ông.’ Câu trả lời cũng như hành động và cung cách cư xử của một chú lính ít chữ nghĩa làm tôi vô cùng cảm động, vì tôi đang lúc ở tận cùng đáy vực xã hội mà vẫn còn có kẻ tỏ ra ‘biết người biết của’.”
Cũng thêm một sự thể hiện tính nhân bản nữa, mà có lẽ nó chỉ có ở những nơi không có cộng sản cai trị, anh viết nơi trang 238 “Một hôm vào khoảng tháng 5, tháng 6 năm 1963, Thượng Sĩ Huấn đến, đi đi lại lại ngoài hành lang, dáng điệu có vẽ băn khoăn. Tôi bèn hỏi qua cánh cửa song sắt: ‘Hôm nay Thượng Sĩ có chuyện gì mà thấy có vẻ bồn chồn vậy"’ Ông ta dừng bước trước xà lim tôi và nói: ‘Thưa ông, lát nữa ông sẽ chuyển trại, trước khi lên xe, tôi phải còng tay ông.’ Tôi đáp: ‘Thượng Sĩ đừng thắc mắc, cứ làm nhiệm vụ của ông, vả lại, còng tay thì có sao đâu.’ Ông ta dịu hẳn nét mặt: ‘Ông cho biết như vậy thì tôi yên tâm’.”
Đa số những người đi tranh đấu là để phục vụ một lý tưởng, một hệ thống giá trị, nó đứng trước các thứ như quyền, danh, lợi. Nhưng đôi khi có những người đi tranh đấu vì những lý do mà anh Ký cho là buồn cười, như việc ông Thảo theo cộng sản, trang 241 anh viết “Luật sư Trịnh Đình Thảo có lần tâm sự với anh em tù nhân: ‘Tôi mà cộng với trừ gì, chỉ vì tôi có con vợ bé ở Ngã Ba Chú Ía, nó theo người ta nên tôi cũng theo luôn.’ Nghe cũng buồn cười, nhưng đó là sự thật do chính miệng đương sự nói ra.”
Nói về việc tướng Phát thế anh làm Tổng Trưởng Nội Vụ, và việc gia nhập Đại Việt của ông Phát, ông Thiệu, ông Khiêm, trang 255 anh viết “Tướng Lâm Văn Phát thay thế tôi. Tướng Phát cũng là đảng viên Đại Việt Quốc Dân Đảng. Tướng Phát tuyên thệ gia nhập đảng hồi còn mang quân hàm Đại Tá, một lần với Đại Tá Nguyễn Văn Thiệu và Tướng Trần Thiện Khiêm, do anh Nguyễn Tôn Hoàn và tôi đứng chủ trì lễ tuyên thệ.” Sau này ông Thiệu lập Đảng Dân Chủ thì ông muốn dùng luật chính đảng để loại các đảng phái khác kể cả các đảng có gốc Đại Việt mà ông đã từng tuyên thệ gia nhập.
Những mơ ước của anh Hà Thúc Ký lúc cuối đời
Là một nhà cách mạng, anh vẫn luôn nghĩ về đất nước dù đã đến lúc cuối đời. Anh mơ ước một nền dân chủ tự do cho Việt Nam, mong có sự nối tiếp của thế hệ trẻ.
Anh canh cánh trong lòng sự nặng nợ cùng quốc gia dân tộc, trang 362, mượn câu nói của cố TT Kennedy, anh viết “Làm được gì cho xứ sở” câu hỏi đó đeo đuổi tôi bao nhiêu lúc còn hoạt động cùng với các anh em ở trong nước thì sau này khi đất nước đã bị lọt vào tay Cộng Sản, cũng câu hỏi đó lại trở thành một ấn tượng đè nặng lên tâm tư tôi bấy nhiêu.”
Anh luôn luôn cố gắng dù trong tuổi già để tổ chức đảng, trang 364 anh viết “Đại Việt Cách Mạng do đó mà được tổ chức lại, hàng ngũ những đảng viên đã có thành tích hoạt động từ trong nước nay được đặt biệt cũng cố và tăng cường bởi một lớp người mới thuộc thế hệ trẻ… Đại Việt Cách Mạng hoạt động trở lại với một lề lối làm việc mới, thực tập dân chủ ngay trong sinh hoạt của đảng và từ bí mật chuyển sang công khai… tất cả với mục đích cố gắng góp sức với các đoàn thể và tổ chức quốc gia bạn trong công cuộc chung mưu cầu tự do, dân chủ cho dân tộc.” Anh muốn ĐVCM góp sức với các đoàn thể và tổ chức quốc gia trong cuộc tranh đấu chung.
Trong khoa học về tổ chức thì tổ chức là một sinh vật, cho nên cần phải được nuôi dưỡng và phát triển đúng phương pháp để nó được điều hòa và khỏe mạnh, nó phải có khả năng để thích ứng với môi trường. Hiện tượng hủ hóa trong tiến trình phát triển và đào thải luôn xảy ra. Nhiệm vụ của một đảng chính trị là để làm công việc của đất nước và công việc này là một gánh nặng vô cùng to lớn. Đảng viên là người vào tổ chức để đóng góp, đưa vai, đưa tay để khiêng cái gánh nặng đó. Nếu không đóng góp được cả ba thứ sau đây thì ít nhất cũng phải được một trong ba, đó là (1) thời giờ: để đi tranh đấu hay đi xây dựng đảng, (2) tài chánh: để giúp đảng có phương tiện hoạt động, (3) trí tuệ: để phát huy chủ nghĩa, để cho ra những bài viết chính trị đấu tranh, để soạn thảo quốc sách v.v.. Nếu đảng viên nào không đóng góp được một trong ba thứ này tức là đang đi vào con đường hủ hóa. Ngoài ra còn có một loại hủ hóa thứ hai, là khi cán bộ trở thành nổi bật ngoài quần chúng thì quay lưng hay phản bội lại tổ chức của mình như trường hợp của mấy ông tướng ở trên.
Anh tâm sự với đồng chí của mình, trang 365 anh viết “…đây là một vài lời thành khẩn nhắn nhủ các anh chị em đồng chí của tôi, những người bạn đồng hành đã cùng tôi một lòng kiên trì theo đuổi lý tưởng phục vụ dân tộc qua tất cả những giai đoạn thăng trầm của đất nước.”
Khi nhận xét về đảng CSVN, trang 367 anh viết “Phát triển thì có nhưng từ một khởi điểm quá thấp nên ‘tụt hậu’ so với các nước láng giềng vẫn là một nguy cơ trước mắt. Còn về chính trị thì khỏi nói, ai đã từng sống ở Việt Nam cũng đều được dịp chứng kiến những cảnh đàn áp dân chủ một cách thô bạo hay những hình thức chà đạp tôn giáo một cách trắng trợn.” Và nơi trang 368 anh tin rằng “…nếu nói đến vận nước thì như ông bà chúng ta đã có nói: ‘Đất có tuần, dân có vận’, có lẽ nào mà vận của người dân Việt Nam đen đủi mãi !” Điều này rất đúng, nếu những ai có học về địa chất (geology) hay chính trị về vận mệnh dân tộc của một quốc gia.
Trang 369 anh khẳng định và tin tưởng rằng “Con đường chông gai chúng ta đã đi từ mấy chục năm qua, kế tục truyền thống cách mạng của cố Đảng Trưởng Trương Tử Anh, là con đường của chính nghĩa. Anh chị em hãy mạnh dạn cố gắng tiếp nối trên con đường đó cho đến ngày đất nước thực sự có Tự Do, Dân Chủ… Trong một tương lai không xa, những người tranh đấu cho tự do, dân chủ và công bằng xã hội cho dân tộc cùng với thế hệ của những người trẻ ở trong nước và ngoài nước, sẽ có cơ hội đóng góp cho xứ sở như tôi vẫn hằng mong ước mà chưa được như ý nguyện. Và để cho cơ hội sớm đến, anh chị em có bổn phận phải yểm trợ những cố gắng của đồng bào đang can đảm tranh đấu ở quê nhà bằng tất cả sự nhiệt tâm của người dân đối với đất nước thân yêu.”
Cuối cùng nơi trang 370 anh muốn gởi đến chúng ta một tặng phẩm tinh thần, đó là quyển hồi ký này “…những sự việc tường thuật trong tập hồi ký này sẽ là một tặng phẩm tinh thần trao lại cho các đồng chí của tôi và các bạn trẻ sau này để ít nhiều giúp được họ một vài kinh nghiệm trên con đường tranh đấu cho sự sống còn của dân tộc.” Chúng tôi là thế hệ đi sau, chúng tôi sẽ trân trọng những lời khuyến khích chân tình của người đàn anh vào lúc cuối đời.
Để kết luận, câu “Anh hùng tử chứ khí hùng nào tử” được thể hiện qua quyển hồi ký này của anh Hà Thuc Ký, và nơi trang 65 anh trích “Những câu thơ thay lời tựa trong cuốn sách Hương Rừng Cà Mau của Sơn Nam” mà trong đó có các câu:
“Năm tháng đã trôi qua
Ray rứt mãi đời ta
Nắng mưa miền cố thổ
Phong sương mấy độ qua đường phố,
Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê”
Dù thân xác anh đã trở thành cát bụi, nhưng hạt bụi đó vẫn nghiêng mình để nhớ đất quê.
Lê Minh Nguyên

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ít lâu nay, vấn đề “bảo vệ an ninh quốc gia” được nói nhiều ở Việt Nam, nhưng có phải vì tổ quốc lâm nguy, hay đảng muốn được bảo vệ để tồn tại?
Xuất hiện gần đây trong chiến dịch tranh cử tổng thống, Donald Trump, ứng cử viên đảng Cộng hòa, đã lên tiếng đe dọa là sẽ không bảo vệ cho các đồng minh thuộc khối NATO trong trường hợp bị Nga tấn công. Ý kiến này đã dấy lên một cuộc tranh luận sôi nổi tại châu Âu, vì có liên quan đến việc răn đe Nga và ba kịch bản chính được đề cập đến khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào năm 2025 là liệu Liên Âu có nên trang bị vũ khí hạt nhân chăng, Pháp có thể tích cực tham gia không và Đức nên có tác động nào.
Tôi không biết chính xác là Văn Trí đã đặt chân đến Đà Lạt tự lúc nào nhưng cứ theo như ca từ trong nhạc phẩm Hoài Thu của ông thì Cao Nguyên Lâm Viên ngày ấy vẫn hoang vu lắm. Ngoài “núi rừng thâm xuyên”, với “lá vàng rơi đầy miên man”, cùng “bầy nai ngơ ngác” (bên “hồ thu xanh biếc”) thì dường như không còn chi khác nữa! Từ Sài Gòn, khi tôi được bố mẹ “bế” lên thành phố vắng vẻ và mù sương này (vào khoảng giữa thập niên 1950) thì Đà Lạt đã bị đô thị hóa ít nhiều. Nơi đây không còn những “bầy nai ngơ ngác” nữa. Voi, cọp, heo rừng, beo, báo, gấu, khỉ, vượn, nhím, mển, gà rừng, công, trĩ, hươu, nai, trăn, rắn, sóc, cáo, chồn… cũng đều đã biệt tăm. Người Thượng cũng ở cách xa, nơi miền sơn cước.
Vi hiến có nghĩa là “vi phạm” hay đi ngược lại những gì Hiến Pháp (HP) quy định. HP không có gì là cao siêu hay quá bí ẩn. Hiến Pháp trong bản chất chỉ là một bộ luật. Sự khác biệt chỉ là: HP là một bộ luật nền tảng hay nôm na là “luật mẹ”. Không những không cá nhân hay hữu thể pháp lý nào trong xã hội, kể cả hành pháp (tức chính phủ) được quyền vi phạm HP, mà không một luật pháp nào của lập pháp (tức quốc hội) được quyền vi phạm HP cả...
Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục đi theo đường mòn Chủ nghĩa đã lu mờ trong thưc tế và thất bại trong hành động tại Đại hội đảng kỳ 14 vào tháng 1 năm 2026. Khẳng định này của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đảng là bằng chứng cho tính chai lỳ, chậm tiến và lạc hậu, không phải của riêng ông mà toàn đảng...
Thứ Bảy 24/2/2024 đánh dấu hai năm kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược toàn diện nước Ukraine. Cuộc xung đột đang lâm vào tình trạng bế tắc và ngày càng tàn khốc. Nhân dịp này ông Nick Schifrin, một phát thanh viên của kênh truyền hình PBS, đã tổ chức một buổi thảo luận bàn tròn về hiện tình của cuộc chiến, nó có thể đi đến đâu và chính sách của Hoa Kỳ đối với Ukraine sẽ ra sao. Hiện diện trong buổi thảo luận có các ông Michael Kofman, John Mearsheimer và bà Rebeccah Heinrichs...
Đôi lời từ tác giả: “Sẽ có nhiều người không thích bài viết này. Họ sẽ cảm thấy bị công kích và rằng thật bất công. Phản ứng càng mạnh mẽ càng cho thấy nỗi sợ hãi về chủng tộc đã cắm rễ sâu vào nền chính trị Hoa Kỳ, và sẽ tồn tại mãi.” Tầm quan trọng của vấn đề chủng tộc trong nền chính trị của chúng ta được thể hiện rõ ràng qua chiến dịch tranh cử tổng thống hiện tại. Khẩu hiệu (slogan) đình đám nhất là từ chiến dịch tranh cử của Donald Trump: “MAGA” – Make America Great Again (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại). Ý của slogan này là Hoa Kỳ đã từng rất vĩ đại, nhưng đã và đang đánh mất hào quang của mình.
Sau 11 năm chống Tham nhũng (2013-2024) nhưng Tham nhũng cứ trơ ra cười vào mũi Đảng là tại sao?
Thời gian gần đây, những người thương vay khóc mướn ở Việt Nam thường đem vấn đề Chủ nghĩa Xã hội và đảng có quyền một mình lãnh đạo ra hù họa dư luận. Tuy nhiên, càng vênh váo và cù nhầy bao nhiêu lại càng lâm vào thế bí. Những bài viết không trả lời được câu hỏi: Ai đã trao quyền lãnh đạo cho Đảng, và tại sao Đảng sợ Dân chủ đến thế?
Cận Tết năm Thìn, Marianne Brown (Guardian Weekly) có bài “Vietnam’s parents want a dragon son.” Trời! Tưởng gì, chớ cả Tầu lẫn Ta ai mà không muốn có con trai tuổi Rồng. Nhâm Thìn, tất nhiên, lại càng bảnh dữ nữa. Nam nhâm nữ quí thì sang mà lị. Theo tuviso.com: “Tuổi Nhâm Thìn có nhiều hy vọng tốt đẹp về vấn đề tình duyên và tương lai về cuộc sống, có phần tốt đẹp về tình cảm và tài lộc, vào trung vận và hậu vận thì được nhiều tốt đẹp về hạnh phúc, công danh có phần lên cao.”
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.