Còn ba tuần nữa, ở Pháp sẽ diễn ra cuộc bầu cử tổng thống vòng 1. Hôm nào tôi đến trường cũng nghe sinh viên bàn tán sôi nổi về chuyện này. Trong hành lang, trong giảng đường giờ giải lao, trong căng-tin, đi đâu cũng có thể gặp những nhóm bạn thảo luận về diễn biến của cuộc vận động bầu cử cũng như chương trình tranh cử của các ứng cử viên. Các hội đoàn sinh viên cũng thừa dịp tung ra các bài viết bày tỏ quan điểm của tổ chức trên báo riêng của họ.
Tôi có một cậu bạn học cùng lớp, là một sinh viên rất nhiệt tình trong các hoạt động của trường, và là đại biểu của một một tổ chức nghiệp đoàn sinh viên trong hội đồng quản trị của khoa Luật. Có một hôm học xong, cậu ta hỏi tôi: «Chốc nữa cậu có thể xuống dưới sảnh không" Cho tớ mượn máy tính lên mạng nghe thông báo danh sách ứng cử viên một chút nhé"» Tôi ngạc nhiên hỏi: «Sao phải gấp rút thế, sáng mai cậu đọc báo cũng được mà"» Cậu bạn tôi cười, bảo: «Không được, tớ không đủ kiên nhẫn. Chốc nữa sẽ là bản thông báo chính thức đầu tiên danh sách các ứng cử viên, tớ phải theo dõi mới được...»
Quả thật, lúc sau, cậu ta nôn nóng lên mạng chờ nghe tin tức. Một số người bạn khác mới đến cũng chạy đến hỏi tình hình. Rồi họ cùng nhau bàn tán một cách say sưa về những thông tin mới nhận được. Điều đáng nói là ở chỗ, nhóm bạn này tuy chơi thân, nhưng mỗi người ủng hộ một đảng phái khác nhau. Cô bạn tóc nâu xinh xắn thì ủng hộ nhiệt liệt ông Sarkozy của đảng UMP. Cậu bạn tôi thì nghiêng về đảng xã hội nhiều hơn. Nhưng điều này chẳng ảnh hưởng gì đến tình bạn của họ cả, và lại càng không gây cản trở tới việc họ bàn luận với nhau một cách vui vẻ về tình hình chính trị trong nước.
Tinh thần dân chủ là vậy. Điều cơ bản của nền dân chủ là sự tôn trọng các ý kiến khác biệt để chung sống một cách hòa bình. Nếu giả sử một trong hai người bạn của tôi cho rằng chỉ có những gì đảng của họ ca ngợi mới là chân lý, những quan điểm của các đảng phái khác là «ấu trĩ», là không chính đáng... thì có lẽ họ đã nhìn nhau như thù địch. Nhưng không, họ hiểu rằng sự đa dạng trong quan điểm là điều hoàn toàn tự nhiên.
Xã hội phân hóa thành nhiều tầng lớp và cùng với những tầng lớp đó là các quyền lợi khác nhau. Người kinh doanh, người có tài sản thì mong sự ổn định về luật pháp để họ yên ổn làm ăn, mong được giảm thuế... Người có cuộc sống khó khăn hơn thì quan tâm trước hết đến việc làm, đến các dịch vụ phúc lợi xã hội... Sự ưu tiên cho các chính sách của mỗi tầng lớp như vậy sẽ không thể giống nhau được. Điều đó hoàn toàn không có nghĩa là họ phủ nhận những đường lối khác. Chỉ đơn giản rằng đó không phải là sự ưu tiên của họ mà thôi. Vì vậy, họ vui vẻ tôn trọng lập trường của người khác và biết rằng những người khác cũng tôn trọng ý kiến của họ vậy.
Từ nhận thức này của mỗi cá nhân, tinh thần dân chủ ở tầm quốc gia sẽ được phát huy. Trong một thể chế dân chủ, đảng nào nhận được đa số phiếu qua bầu cử sẽ có tính chính đáng và hợp pháp để quyết định các công việc quốc gia. Nhóm thiểu số sẽ phải tôn trọng những quyết định ấy. Nhưng nhóm thiểu số vẫn có quyền tự do bày tỏ ý kiến và kiểm soát gắt gao đảng cầm quyền. Một sai lầm dù nhỏ của đảng nắm quyền sẽ được đưa ra phân tích, bình luận và rút ra bài học. Đảng cầm quyền buộc phải tôn trọng những góp ý, những chỉ trích của đảng đối lập và của các hội đoàn trong xã hội. Đó là luật chơi trong một xã hội văn minh và dân chủ. Nắm quyền không có nghĩa là nắm chân lý. Sự hiện hữu của các ý kiến đối lập là điều kiện cơ bản cho sự điều độ, sự đúng mực của việc thực thi quyền lực.
Trở lại câu chuyện của những người bạn Pháp, việc quan tâm đến chính trị của họ không chỉ dừng lại ở việc ủng hộ các ứng cử viên theo cảm tính. Họ quan tâm sát sao đến những dự án tranh cử của các ứng viên, nhất là các đề xuất liên quan đến vấn đề việc làm, nghiên cứu và giáo dục. Họ tham dự các buổi mitting, họp báo để hiểu rõ hơn về dự định của các ứng viên này. Hơn thế nữa, họ tham gia vào các hội đoàn sinh viên, các tổ chức chính trị có chung quan điểm để tiếng nói của họ mạnh mẽ hơn và có nhiều cơ hội được lắng nghe hơn.
Muốn được nhiều phiếu, các ứng cử viên buộc phải lưu tâm đến những bức xúc trong xã hội, đến nguyện vọng của mọi thành phần công dân. Họ biết rằng chỉ khi nào dự án tranh cử của họ đáp ứng được những nguyện vọng ấy thì họ mới có nhiều cơ hội thắng cử. Không dám nói họ sẽ thực hiện được bao nhiêu phần trăm những lời hứa này khi được bầu, nhưng chắc chắn họ buộc phải giữ lời hứa đến mức cao nhất có thể để giữ lại uy tín của đảng cho những kỳ bầu cử sau. Chỉ khi đó lá phiếu của người dân mới có ý nghĩa. Chỉ có khi đó người dân mới thực sự phát huy quyền làm chủ của mình.
Trước không khí sôi nổi của mùa bầu cử ở Pháp, tôi ước giá mình được sống trong sự hào hứng ấy, nhưng trên đất nước của tôi, để chọn những người tài đức lãnh đạo đất nước. Thời điểm này là sắp đến kì bầu cử quốc hội ở Việt Nam. Trên các báo điện tử trong nước mà tôi thường theo dõi, không khí cũng khá sôi nổi. Rất nhiều ý kiến của các trí thức, cả trong lẫn ngoài Đảng, mong muốn xây dựng một Quốc hội thực sự của dân, do dân. Họ lên tiếng cho quyền tự do ứng cử, cho việc tăng số lượng đại biểu ngoài Đảng, tăng số lượng đại biểu chuyên trách...
Những nhà luật học thì quan tâm việc bảo đảm tính đại diện của quốc hội và đề xuất những giải pháp để phát huy một cách hữu hiệu quyền làm chủ của người dân. Trí thức luôn là một trong những người đi đầu trong các cuộc đổi mới. Nay ý hướng dân chủ của các nhà trí thức trong nước đã rất rõ ràng. Tôi thấy rất lạc quan và tin tưởng về một Ý dân đang ủng hộ dân chủ và khao khát xây dựng một nền pháp trị.
Duy chỉ có điều, nước ta chỉ có một đảng nắm giữ độc quyền chính trị. Người dân thay vì tự lập đảng hoặc ủng hộ cho các đảng phái phù hợp với nguyện vọng của họ, nay chỉ có cách trông chờ vào quyết định của một đảng toàn trị. Nhân dân tuy được tiếng là nắm quyền làm chủ nhưng trên thực tế hoàn toàn bị động. Vậy quyền làm chủ của dân là ở đâu" Dân quyền ở đâu" Ngay cả việc bầu cử quốc hội, tức là việc Nhân dân bầu ra những người đại diện cho chính mình, mà nhân dân còn chẳng được tự do... Bao nhiêu phần trăm trong đảng, bao nhiêu phần trăm ngoài đảng, bao nhiêu đại biểu thuộc thành phần này, thành phần kia... đáng lẽ phải là quyết định của nhân dân qua bầu cử, nay lại phụ thuộc hoàn toàn vào sự tính toán, sắp đặt trước của Đảng cầm quyền. Còn đâu tính ưu việt của nền Cộng hòa khi quyền lực thực tế chỉ nằm trong tay một vài người"
Dẫu biết rằng việc xây dựng một nền dân chủ không phải là một sớm một chiều và nhất thiết phải đi từng bước, nhưng quyền tự do bầu cử, tự do ứng cử và quyền tự do ngôn luận là những điều kiện căn bản để bắt tay vào việc xây dựng một xã hội « công bằng, dân chủ, văn minh ». Chính sách hạn chế quyền tự do bầu cử và các cuộc đàn áp triệt tiêu mọi tiếng nói đối lập trong nước trong thời gian này càng khiến người ta nghi ngờ những lời hô hào hoa mỹ của Đảng cộng sản.
Những quyền căn bản của công dân và của con người luôn tồn tại, không cần sự ban phát của bất kỳ ai. Nhất là khi những quyền này được thừa nhận trong Hiến pháp, bản « khế ước xã hội » có giá trị cao nhất nước. Người dân cần ý thức những quyền lợi của mình. Những tiếng nói cởi mở của các nhà trí thức trong nước đang là một yếu tố quý báu cho công cuộc « khai dân trí », dẫn đường cho nhận thức của toàn dân, nhất là thế hệ trẻ.
Mong lắm một mùa bầu cử được thấy tuổi trẻ Việt Nam hồ hởi cất lên tiếng nói tự do của mình.
Paris ngày 6 tháng 4 năm 2007
Hoàng Lan: cao học Luật Pháp Quốc (Thành viên Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ)
(Việt Baó trân trọng cảm ơn tác giả Hoàng Lan đã gửi trực tiếp bài viết này. Độc giả có thể đọc thêm các góp ý cho bài này từ nhiều độc giả qúôc nội ở đài BBC: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2007/04/070411_hoanglanelectionseason.shtml)