Vở Kịch Về Cuộc Đời Của Đức Milarepa
Hình ảnh trong đêm diễn kịch của soạn giả Gyalwang Karmapa về cuộc đời Ngài Milarepa. (ảnh của Karma Norbu và Pema Orser Dorje.)
Của Soạn Giả Gyalwang Karmapa Trình Diễn Tại Bồ Đề Đạo Tràng
Bài tường thuật của Lhundup Damchoe, ảnh của Karma Norbu và Pema Orser Dorje. Tiểu Nhỏ chuyển Việt ngữ.
Theo nguồn: http://www.kagyumonlam.org/English/News/Report/Report_20100101_1.html
Kịch trình diễn ngày 1 tháng 1 năm 2010, tại khu vực diễn kịch gần tu viện Tergar, Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ.
Trong khoảng thời gian ba năm, ngài Karmapa đã tuyên đọc tiểu sử của đức Milarepa, mỗi lần trong hai tiếng đồng hồ, cho những người đến dự lễ hội Monlam. [Năm nay,] ngài Karmapa đã truyền tải toàn bộ cuộc đời của đức Milarepa chỉ trong một buổi tối kỳ diệu. Trong một buổi trình diễn kịch nghệ có chất lượng chẳng hề thua kém tiêu chuẩn quốc tế, khoảng 20.000 người đã đến để xem vở kịch về cuộc đời của đức Milarepa do ngài Karmapa soạn và được trình diễn bởi các diễn viên của Viện Sân khấu Kịch nghệ Tây Tạng (TIPA). Bổ sung chức danh soạn giả kịch vào một danh sách những việc thành tựu, vốn đã vô cùng đa dạng, ngài Gyalwang Karmapa đã tự mình soạn vở kịch dài 6 hồi này. Trong những tháng vừa qua, ngài Karmapa cũng đã duyệt lại các thiết kế sân khấu và xem các diễn viên tập dợt tại trú xứ tạm thời của ngài ở Kyoto. Nói chung, ngài Karmapa đã chỉ đạo nghệ thuật một cách sáng tạo trong mọi khâu dàn dựng. Theo TIPA thì đây là vở kịch hoành tráng nhất trong lịch sử Tây Tạng.
Một cánh đồng, gần đây vẫn bị bỏ hoang, nằm gần tu viện Tergar ở Bồ Đề Đạo Tràng, được người ta cải tạo hoàn toàn để xây dựng một sân khấu nhiều tầng và khu vực diễn xuất thật rộng lớn. Các kỹ thuật sân khấu cao cấp nhất đã được nhập về và đã phát huy tác dụng tốt. Thậm chí trước khi vở diễn bắt đầu, khán giả đã vỗ tay từng chập khi ánh đèn sân khấu uyển chuyển thay đổi màu sắc khi dòng khán giả từ từ tiến vào khu vực diễn xuất. Nhiều máy thu hình được lắp đặt để ghi hình rồi phóng to trên các phông chiếu lớn đặt ở bên hông khu vực diễn xuất, giúp cho khán giả có thể xem vở kịch thật rõ.
Một đoàn bao gồm 50 diễn viên và ca sĩ đã đến từ Dharamsala để diễn kịch vào ngày đầu năm mới. Vở kịch kết hợp các yếu tố của kịch nghệ cổ điển Tây Tạng và phong cách kịch nghệ hiện đại mà không làm phai nhạt bản sắc Tây Tạng độc đáo. Trong phút giải lao giữa các hồi kịch, chư tăng và ni Tây Tạng hát lên các bài khấn nguyện của Phật giáo, chủ yếu là các giai điệu do ngài Karmapa sáng tác. Đêm diễn xuất được kết thúc bởi các điệu múa dân ca ba miền Tây Tạng đầy sôi nổi. Đánh dấu ý nghĩa văn hóa quan trọng của vở kịch, ông Sherab Tharchin, một nghị viên [đại diện giòng] Kagyu, đã khai mạc buổi diễn và chính ngài Karmapa đã đưa ra những lời tổng kết khi bế mạc. Kế hoạch sản xuất các đĩa DVD cũng đang được tiến hành.
Như ngài Karmapa đã chỉ ra, việc diễn kịch về cuộc đời của các đại đạo sư vào ngày đầu năm mới là một truyền thống sâu xa của Tây Tạng. Tuy cuộc đời của đức Milarepa, nhà đại hành giả Tây Tạng, đã được phản ánh trong vô số tác phẩm văn học Tây Tạng, cách thể hiện của ngài Karmapa cũng có khác. Nói chung, Tạng ngữ văn học Tây Tạng được sử dụng phổ biến nhất trong hoạt động kịch nghệ nhưng trong vở kịch này, ngài Karmapa lại sử dụng thể văn nói Tây Tạng. Điều này làm cho vở kịch gần gũi hơn với công chúng nói chung và thậm chí đối với những khán giả rất quen thuộc với Tạng ngữ văn học. Việc chuyển thể [từ Tạng ngữ văn học qua thể văn nói] giúp cho [người xem] có thể tiếp xúc một cách thân thuộc và tức thời với nhân vật Milarepa như là một con người.
Hơn nữa, cách ngài Karmapa trình bày về [nhân vật] Kargyen - bà mẹ của đức Milarepa, thể hiện mối đồng cảm lớn đối với hoàn cảnh tuyệt vọng của bà, một người mẹ bất lực trong các nỗ lực chăm sóc con mình. Với những cảnh ngược đãi con bà phải hứng chịu về mặt tâm lý, lời nói và trên thân thể, vở kịch nêu rõ ra rằng bà không còn cách nào khác ngoài việc sai đức Milarepa đi học huyền thuật của triệt hạ kẻ thù. Khi gởi đức Milarepa đi học huyền thuật, bà nói: 'Huyền thuật của những người khác là sở thích của những kẻ giàu sang thối nát. Huyền thuật của chúng ta là cơ hội cuối cùng của những kẻ tuyệt vọng'.
Từ đầu đến cuối vở kịch, ngài Karmapa khai thác triệt để các thủ thuật kịch nghệ để mang sự khổ đau và sự chuyển hóa tâm linh của đức Milarepa đến với cuộc đời, cho phép khán giả kết nối với đức Milarepa theo những phương cách mới một cách vô cùng sống động. Khi đức Milarepa quay trở lại quê nhà với lòng mong mỏi gặp lại người mẹ thì ngài được biết rằng bà đã vỡ tim mà chết từ lâu rồi và thi hài của bà đã bị bỏ phế, thối rửa trong căn nhà hoang [của họ]. Sau khi tìm thấy bộ xương mục nát của mẹ trong căn nhà hoang tàn, ngài quỳ xuống rồi nhẹ nhàng gom đống xương đó đặt trên đùi mình. Các phông chiếu dựng chung quanh khu vực diễn xuất đã phát huy tác dụng khi máy thu hình ghi được cận cảnh những giọt lệ lăn dài trên gương mặt sầu khổ của đức Milarepa và đã làm cho khán giả cảm thông với các cảm xúc tận đáy lòng ngài. Lúc này, nhiều khán giả cũng rơi lệ theo.
Một vị geshe Tây tạng đã tâm sự rằng ông đã rơi lệ năm lần, kể cả khi mẹ của đức Milarepa sụp xuống vì giận dữ khi ngài về nhà trong trạng thái say mèm từ lớp học mà bà đã sắp xếp, lo toan để ngài có thể trở thành một người có giáo dục. Một khán giả khác, không phải là học trò của ngài Gyalwang Karmapa, đã nhận xét rằng vở kịch đã đem được đức Milarepa vào cuộc đời một cách cảm động và sống động hơn bất kỳ cuốn phim hay vở kịch nào [về đức Milarepa] mà cô đã từng xem.
Vở kịch cũng mang lại những phút giây hài hước mà khán giả rất thích. Khi đức Milarepa tự giới thiệu về mình với đức Marpa như 'một kẻ đại thủ ác đến từ vùng Lato', đức Marpa đáp lại: 'Có thể mi là một kẻ đại thủ ác. Nhưng tại sao lại khoe khoang với ta về điều này" Ta KHÔNG phải là người đã khiến mi thực hiện các hành vi độc ác. À, mà mi đã phạm phải những ác hạnh nào"' làm cho khán giả phải bật cười.
Những cơn gió lạnh đã làm tăng cường thêm yếu tố hiện thực và khiến cho khán giả gần gũi hơn với vở diễn: Khi nhiệt độ giảm dần trong buổi tối, nhân vật Milarepa xuất hiện trên sân khấu lộng gió, với một chiếc áo mỏng màu trắng trong tất cả các cảnh diễn, trong khi khán giả ngồi rúc vào nhau, run rẩy trong áo khoác và khăn len. Khán giả có dịp suy ngẫm đến sự khổ hạnh mà đức Milarepa đã điềm nhiên [chịu đựng] trên đỉnh núi và phản ứng của chính họ trước nhiệt độ chỉ tương đối hơi se lạnh của đêm Bồ Đề Đạo Tràng. Trong khi đó, 500 tì khưu và tì khưu ni, ngồi bên hông sân khấu, vẫn chăm chú ngồi xem kịch với cánh tay phải [để trần] và đầu cạo nhẵn, tiếp xúc trực tiếp với cơn gió đêm.
Trong lúc bế mạc đêm diễn, ngài Karmapa lặng nhìn hàng ngàn khán giả hồi lâu rồi nói về các lợi lạc của việc nghe đọc tiểu sử đức Milarepa, trong đó có sự lợi lạc là không tái sinh vào các cõi thấp và sẽ đạt được giải thoát. Ngài Gyalwang Karmapa nói rằng ngài vui biết bao khi mọi người đều đến xem kịch và đến với một thái độ thật rộng lượng. Ngài đã cám ơn khán giả chịu lạnh để xem kịch.
*Có thể xem thêm nhiều hình ảnh tại link dưới đây:
http://picasaweb.google.com/monlam.picture/MilarepaPerformance#5423932111292139986
(Bài dịch của Tiểu Nhỏ lưu ở trang http://www.vietnalanda.org, nơi có nhiều tài liệu và bài viết về Phật Giáo Tây Tạng.)