Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Soi Gương Không Thấy Bóng Mình: Nhìn Đời Bằng Mắt Vô Tướng

09/10/200900:00:00(Xem: 6968)

Soi Gương Không Thấy Bóng Mình: Nhìn Đời Bằng Mắt Vô Tướng

Tác phẩm “Soi Gương  Không Thấy Bóng Mình,” bìa sau là thủ bút Thầy Tuệ Sỹ.

Phan Tấn Hải
Đó là dòng chữ được một vị sư cô lặng lẽ viết lên giấy với tấm lòng trân trọng đối với cuộc đời – vào những khi hết giờ thiền, những khi rời tay chuông mõ và hoàn tất thời tụng kinh, và cả những khi thấy một cảm xúc cần ghi xuống để những câu thơ không kịp tan biến vào hư vô.
Cuốn sách “Soi Gương  Không Thấy Bóng Mình” đã được viết như thế bởi tác giả Hạnh Chi -- một vị sư cô nổi tiếng với nhiều tác phẩm đầy hương Thiền được viết trong các thể loại truyện, thơ, tùy bút.
 Tác phẩm dày 230 trang, chia làm hai phần:
- Phần 1, Chia Xẻ Hương Đạo Vị, gồm 27 bài tùy bút;
- Phần 2, Hướng Về Bát Nhã, gồm 6 bài.
Tuyển tập tùy bút riêng ở Phần 1 đã tự thân là một thế giới riêng củả Thiền. Nói rằng của Thiền, nhưng thực ra là của một cuộc đời được người tu thâm cảm bằng  trọn những cảm xúc tinh khôi, nơi thời gian và không gian biến mất, nơi người tu nhìn đời bằng cặp mắt rất mực thơ ngây, và là nơi “Cõi nhân gian như thế, nên sau bao cuộc nghiên cứu tỷ mỷ, ngành tâm lý học cận đại vừa đưa ra nhận xét rằng thiên đường của con người là bào thai mẹ!” (trích bài “Cali Đang Mưa...” trang 117.)
Và như thế, toàn thể địa cầu là một bào thai mẹ, tác giả Hạnh Chi đã thâm cảm như thế, và rồi những dòng chữ đã lặng lẽ tuôn trào trên giấy, cùng với những hạnh phúc vô bờ  của người hành giả “khổ công gạn lọc được thân tâm, khi soi gương mới mong thấy bóng mình...” (trích bài “Soi Gương Không Thấy Bóng Mình,” trang 63.)
Hay như khi tác giả Hạnh Chi trân trọng viết về Thầy Tuệ Sỹ, khi tác giả từng tới thăm và “may mắn được Thầy giảng giiả cho dăm điều thắc mắc trong kinh Trường A Hàm...” và khi trở về vẫn còn thấy trong ký ức về Thầy Tuệ Sỹ, một vị Thầy với hạnh lặng lẽ vô ngôn, ẩn thân trong, trích:
“...căn phòng làm việc  đơn sơ với chiếc võng con, bàn viết nhỏ, máy vi tính cũ kỹ và một kệ sách. Nơi ấy từ nhiều thập niên qua, Thầy đã là biểu tượng của ‘Tĩnh lặng vô ngôn.Tịch nhiên bất động”. Hoa thơm rải tới, hay bùn đất tạt vào cũng chỉ được đáp lại bằng tiếng gió lao xao thổi nhẹ qua những giò phong lan.
Phải chăng đó là hữu-tướng hiển bày vô-tướng, là hữu-thanh truyền đạt vô-thanh; như mặt trăng tịnh nhiên bất động giữa hư không nhưng ánh trăng vẫn tỏa chiếu muôn sông, muôn suối. Nơi nào nước trong sẽ thấy trăng tỏ, nơi nào nước đục sẽ chỉ thấy trăng mờ. Những bài học bằng thân-giáo như vậy chẳng phải thời nào cũng có, nếu thế gian không quá đảo điên trầm thống; chén cơm cam lộ được xông ướp bằng hương đại bi của Như Lai từ cõi Phật Hương Tích chẳng phải thời nào cũng ban phát, nếu cơ duyên không tựu thành pháp hội Yêm-la...” (trích bài “Tĩnh Lặng Vô Ngôn,” trang 16.)
Cũng cần ghi chú rằng, tác giả tuyển tập “Soi Gương Không Thấy Bóng Mình” thường sử dụng 3 bút danh trên các cơ quan truyền thông Phật Giaó và đại chúng: Diệu Trân, Hạnh Chi va Huệ Trân. Cả 3 bút danh  đều được sử dụng tùy trường hợp, tùy bài viết của Sư Cô Huệ Trân. Đó không phảỉ là bút hiệu do vị sư cô này tự đặt ra, mà là do 3 vị Thầy ban cho.
Phần 2 của tác phẩm là 6 bài viết về trường hợp tăng ni sinh tu học theo pháp môn Làng Mai tại Tu Viện Bát Nhã, Lâm Đồng, bị công an và xã hội đen tấn công, đập phá chùa, xua đuổi chạy về và đang tị nạn ở Chùa Phước Huệ, Bảo Lộc.
Cũng cần nói thêm về trang bìa: nơi bìa trước là một họa phẩm của Nguyễn Quốc Nam, với hình một người đứng soi gương trong một không gian mờ ảo, trông như hư ảo cuộc đời; và bìa sau là thủ bút của Thầy Tuệ Sỹ.
Tác phẩm không ghi giá bán. Độc giả quan tâm có thể liên lạc về:
Nguyễn Quốc Nam
17130 San Mateo, #B-12
Fountain Valley, CA 92708.
Phone: (562) 760-4782.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
“Việc xảy đến với Tuân… thật đột ngột và bất ngờ. Nó cứ như tai họa từ đâu bỗng giáng xuống gia đình Vương Thúy Kiều vào năm Gia Tĩnh triều Minh… Trong một khoảng thời gian ngắn, tai họa đến với ba người bạn tôi: Tuân Nguyễn, Bùi Ngọc Tấn, Vũ Huy Cương.”
Cuối cùng (hay nói chính xác hơn là cuối đời) rồi tôi cũng thấy một cây hoa gạo, mọc cạnh tường thành bao quanh Cung Điện Mandalay – kinh đô cuối cùng của vương triều Miến. Có thể vì mới đầu tháng ba, chưa tới giai đoạn mãn khai, và cũng vì tôi đứng khá xa (khoảng cách là cả một cái hào nước rộng) nên ảnh chụp những cành hoa gạo trông … không rõ nét! Kể cũng hơi đáng tiếc nhưng dù sao thì tôi cũng đã nhìn được tận mắt, và (tưởng) thế cũng đã đủ vui rồi.
Giữa nạn dịch thế kỷ Vũ Hán (Covid-19) mà bàn chuyện “phai Đoàn”, “nhạt Đảng” của Cộng sản Việt Nam có hợp thời không ? Không chỉ đúng và trúng mà còn khẩn trương, vì là chuyện sống còn của chế độ, theo cảnh báo của cơ quan tuyên truyền Tuyên giáo đảng.
Tôi tình cờ “nhặt” trên FB một tác phẩm khá độc đáo của Marc Riboud. Ông “chớp” được cảnh một anh bộ đội (với con búp bê nằm dưới nắp ba lô, và cái sắc cầm tay) đang trên đường trở về quê cũ. Cùng với bức ảnh là lời bình, cũng độc đáo không kém, của face booker Nguyễn Hoàng : “Thằng này coi vậy mà hiền, chỉ lấy con búp bê cho con và cái bóp đầm cho vợ mà thôi.”
Là người, chúng ta thường có khuynh hướng hay khen, chê và phán xét trong cuộc sống. Đây là chuyện rất bình thường và rất tự nhiên của con người ở bất cứ thời đại nào.
Quốc Hội và Hành Pháp Hoa Kỳ thông qua một gói cứu trợ khẩn cấp 2 ngàn tỷ USD (10% GDP Mỹ) vào tuần rồi. Cộng thêm vào các biện pháp cấp thời của Ngân Hàng Trung Ương nhằm ổn định thị trường USD thì tổng số đã lên đến 4 ngàn tỷ USD kể từ ngày ôn dịch Vũ Hán bùng phát hồi đầu tháng 03/2020.
Tranh chấp ở Biển Đông là tranh chấp chủ quyền ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trung Cộng là đầu mối gây ra bất ổn trong khu vực. Trung Cộng tuyên bố có chủ quyền ở hai quần đảo nầy và vùng biển hình lưỡi bò ở Biển Đông.
Thiệt là đại họa. Trong họa có phúc nếu Tập Cận Bình nhận thức được rằng khi chưa có khả năng kiểm soát được một con vi khuẩn thì chớ có nuôi tham vọng làm bá chủ toàn cầu. Qua coronavirus, tôi cũng hy vọng rằng dân tộc Trung Hoa (nói riêng) và nhân loại (nói chung) sẽ không tiếp tục để yên cho một thằng điên đẩy hết cả mọi người xuống hố.
Nói chuyện quyền dân hay nhân quyền với Cộng sản Việt Nam như nước đổ đầu vịt hay nước đổ lá khoai, thế mà nhà nước và báo đài đảng thì cứ oang oang cái mồm “Tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chủ trương nhất quán của Việt Nam”.
Trải thảm đỏ rước họa vào nhà, hăng hái sốt sắn tham gia Con Đường Tơ Lụa Mới, rồi cả nước Ý Đại Lợi đang ôm nhau khóc (bằng tiếng Ý) vì đã thấy một vành đai với gần năm ngàn cái quan tài – con số chính xác là 4825 tính đến sáng ngày 22 tháng 3 năm 2020 – cùng thái độ trơ trẽn và tráo trở của “đối tác thương mãi” Trung Hoa.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Thứ Hai (06/04/2020), thủ tướng Anh Boris Johnson được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt do tình trạng xấu đi sau một ngày nhập viện vì nhiễm Covid-19
Sau khi lang thang đây đó xa Mặt trời, Sao Kim rực rỡ đang băng qua phương trời nơi các ngôi sao của cụm sao Thất Nữ (Tua Rua – Pleiades).
Theo một nghiên cứu, những người lao động trẻ và có mức lương thấp có khả năng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi việc đóng cửa các doanh nghiệp trong bối cảnh khắp nơi phong tỏa vì đại dịch Covid-19.
Giám đốc điều hành của Apple, Tim Cook đã tiết lộ thông tin mới về phản ứng của công ty đối với cuộc khủng hoảng Covid-19.
Singapore đã yêu cầu 20,000 công nhân nước ngoài ở lại trong ký túc xá của họ trong 14 ngày trong bối cảnh các ca nhiễm coronavirus mới đang gia tăng.