Hôm nay,  

Thử Phân Tích Ảnh Hưởng Và Giá Trị Những Cuộc Biểu Tình Của Người Việt Hải Ngoại Tị Nạn CS Vì Trường Sa Và Hoàng Sa

13/02/200800:00:00(Xem: 9775)

Văn kiện ông Phạm Văn Đồng công nhận lãnh hải TQ.

Theo dõi những biến động chính trị liên quan đến Việt Nam chúng ta ghi nhận một điều là cho dầu sống tha phương, cho dù Việt cộng đã từng kết án người Việt tị nạn cộng sản hải ngoại (NVTNCSHN) nào là thành phần lười biếng, đĩ điếm, tị nạn vì kinh tế, không yêu nước …v..v…nhưng tâm tư của NVTNCS lúc nào cũng hướng về quê mẹ. Mỗi lần nghe tin Việt Nam bị lâm nạn như bão lụt thì NVTNCSHN luôn sẳn sàng giúp đở tùy theo hoàn cảnh của từng cá nhân.

Đặc biệt, khi nghe biết nhóm chóp bu cộng sản Việt Nam (CSVN) dâng Ải Nam Quan cho Tàu cộng vào năm 2004 thì Cộng Đồng NVTNCSHN đã mạnh dạn lên tiếng kết án bạo quyền CSVN bất lực để ngoại bang xâm chiếm đất nước cũng như lên án CSVN làm tay sai, nô lệ Bắc triều. Sau đó là những chống đối liên tục, hết văn thư đến những cuộc biểu tình … kết quả Việt cộng vẫn sống trơ trơ, chúng vẫn phớt tỉnh và rồi đâu lại vào đó. Mọi việc từ từ rơi vào im lặng, nhường chỗ cho những mưu tính khác mà CSVN quyết thi hành theo nghị quyết 36.

Tưởng những tất cả cũng không còn gì sôi động nữa đối với cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản hải ngoại (CDDNVTNCSHN), ngoài những sinh hoạt chính trị như biểu tình mỗi khi có cấp lãnh đạo của bạo quyền cộng sản công du nước ngoài hay lúc nào CSVN đưa phái đoàn văn công ra hải ngoại trình diễn ect … nhưng đùng một cái, trong lúc chúng ta đang chuẩn bị đưa tiễn  “con Heo“ đi để  đón chào Xuân Mậu Tý về thì tin Trung cộng sát nhập hai hòn đảo Trường Sa và Hoàng Sa vào lãnh thổ Tàu cộng làm cho người Việt nói chung vô cùng phẫn nộ. Nhìn bản đồ sau khi VN mất Hoàng Sa và Trường Sa chúng ta, người Việt tị nạn cộng sản sao không khỏi đau lòng!

Tin Tàu cộng sáp nhập Trường Sa và Hoàng Sa lan đi rất nhanh qua mạng lưới toàn cầu và hầu hết NVTNCSHN dầu bất cứ ở đâu cũng đều lên án hành động xâm lăng của Trung cộng và kết án gay gắt CSVN cam tâm làm nô lệ ngoại bang, ký dâng Hoàng Sa và Trường Sa Việt Nam cho Trung cộng. Nhóm chóp bu và bạo quyền CSVN hết còn chối cãi khi văn thư ký kết do chính Phạm văn Đồng ký kết ngày 14-09-1958 được kèm theo làm bằng chứng. Thế là CDDNVTNCS khắp nơi trên thế giới lên tiếng phản đối, hết kháng thư đến biểu tình. Từ những cá nhân cho đến hội đoàn tổ chức tôn giáo của người Việt quốc gia khắp năm châu lần lượt lên tiếng, kết án thái độ hèn nhát của bạo quyền Hà Nội, kết án chúng nô lệ ngoại bang và tổ chức nhiều cuộc biểu tình chống Trung Cộng và Việt cộng tại hải ngoại nói riêng, đặc biệt rất là rầm rộ tại Úc và Mỹ.

Lòng yêu nước của người Việt vốn đã có từ ngàn xưa. Chính vì thế khi biết được bộ mặt thật, bộ mặt cam tâm làm nô lệ ngoại bang của CSVN thì đồng bào trong và ngoài nước, sinh viên học sinh ào ạt đứng lên biểu tình chống nhà cầm quyền Hà Nội. Điểm khôi hài là CSVN theo lệnh quan thầy Trung Cộng ra tay đàn áp những cuộc biểu tình xảy ra vì vụ Trường Sa và Hoàng Sa tại quốc nội. May mắn một điều là NVTNCSHN đang sống tại các nước tự do nên không bị đàn áp mỗi khi tổ chức biểu tình. Chỉ nực cười một điều, những thành phần thiên tả thời Việt Nam Cộng Hoà từng kết án VNCH nô lệ ngoại bang chừ im hơi lặng tiếng.

Họ là những kẻ trí thức mà, đâu có mù chữ để không đọc được văn kiện do chính tay Phạm văn Đồng ký nhưng họ vẫn im lặng, hoàn toàn im lặng, tuy khó hiểu nhưng có thể phản ảnh đúng con người của họ, những kẻ tự cho mình “ddộc quyền yêu nước“ trước khi VC cưỡng chiếm được Nam VN và sau đó cho chúng ra rìa. Thật mỉa mai và tội nghiệp cho cuộc đời những con tốt thí của VC, những kẻ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản trong đó có khá nhiều trí thức như luật sư, bác sĩ, dược sĩ, giáo sư, sinh viên học sinh, ký giả, văn nghệ sĩ … để cuối cùng thân bại danh liệt và có kẻ đã chết trong uất hận!

Trở lại vấn đề biểu tình liên quan đến Trường Sa và Hoàng Sa. Chúng tôi chỉ là dân thường nên nói cho cùng, nếu có một nhóm người, hội đoàn, tổ chức hay đảng phái nào tổ chức biểu tình thì chúng tôi cố gắng dàn xếp công chuyện để tham dự và rất cám ơn ban tổ chức nói chung. Ai đã từng tham gia hay đã từng tổ chức buổi sinh hoạt nào đó rồi thì không nói ra quý vị cũng rõ: ôi thôi rất nhiều trở ngại, khó khăn! Tổ chức xong được là hú hồn, chưa nói đến chuyện thua lỗ, thành công hay thất bại. Việc tổ chức biểu tình công khai như vụ Trường Sa hay Hoàng Sa cũng không tránh khỏi quy luật này. Khác chăng đây là một sinh hoạt thuần túy chính trị nên hàm chứa nhiều đặc tính khác so với các sinh hoạt có tính cách quần chúng tại địa phương cư ngụ. Tuy nhiên trên vài diễn đàn chúng tôi thấy có khá nhiều khuynh hướng chính trị lên tiếng chỉ trích thế này hoặc thế kia. Vì sự phức tạp của vấn đề nên chúng tôi xin lướt qua, chỉ đưa ra hai quan điểm chính ghi nhận sau đây:

1) Có khuynh hướng không chấp nhận biểu tình chung với nhóm cờ đỏ sao vàng (cờ VC) và CDNVTNCS nên biểu tình riêng với cờ vàng ba sọc đỏ (cờ VNCH).

2) Có khuynh hướng khác, chủ trương biểu tình trước toà đại sứ Trung cộng và Việt Cộng hay nếu cần chỉ biểu tình chống Việt Cộng vì chúng là tội phạm để mất nước.

Dựa trên căn bản của một người tị nạn chính trị, chúng tôi hoàn toàn tán đồng quan điểm là CDDNVTNCSHN nên biểu tình với lá cờ VNCH, không những là biểu tượng cho TỰ DO DÂN CHỦ mà còn là biểu tượng đối với NVTNCS trên phương diện chống lại vc, chống lại chế độ độc tài đảng trị hiện nay tại VN mà không người tị nạn chính trị chân chính nào phủ nhận vì chính họ đã “khai vì đã phục vụ chính phủ Việt Nam Cộng Hoà, từng liên hệ với lá cờ vàng ba sọc đỏ (gọi tắt là cờ vàng) này để xin tị nạn“!

Chúng tôi chỉ xin mạn phép bàn ngắn và muốn lưu ý một điểm mà nhiều thức giả đã đề cập đến là nếu chúng ta không cẩn thận, CSVN sẽ lấy những hình ảnh biểu tình có hai lá cờ đó khai thác, tuyên truyền hoàn toàn có lợi cho chúng dựa theo nghị quyết 36 do VC đưa ra hầu nhuộm đỏ CDDNVTNCSHN. Vc sẽ to tiếng bảo rằng CDDNV hải ngoại bây giờ là anh em rồi, đoàn kết rồi để làm bàn đạp hầu tạo liên hệ ngoại giao với các nước Tây phương,  Mỹ, Úc,…Chúng ta đừng quên rằng chính VC đã nói đến đoàn kết trước 1975 nhưng sự thật là gì sau đó: chúng vắt chanh bỏ vỏ và chiêu bài đoàn kết đã lộ nguyên hình là chiêu bài giả tạo sau khi mặt trận quốc gia thống nhật giải phóng miền Nam và nhóm trí thức thành phần thứ ba bị chúng đá văng, xem chẳng ra gì cả. Chúng (CSVN) đã “giết chết đám ăn cơm quốc gia thờ ma cs“ trong nháy mắt mà họ chẳng dám ho he tí nào hết, nói ra điều này để thành phần trí thức kia (") nếu ai còn sống hãy xét lại để biết rằng chính phủ VNCH đã quá nhân nhượng và đối xử dân chủ đối với quý vị rồi đó, ít ra quý vị cũng được tự do lên tiếng chửi chế độ VNCH trong khi quý vị nào dám chửi VC đâu. Cũng khôn hồn đấy! Đồng ý, những người cộng sản, du sinh hay đồng bào quốc nội muốn biểu tình chống Trung cộng mang theo cờ đỏ vì hoàn cảnh bắt buộc như thế, nhưng đó là chuyện riêng của họ, cho dù VC muốn tuyên truyền thế nào đi nữa thì chẳng ăn thua gì đối với người Việt tị nạn cộng sản hải ngoại và người ngoại quốc. Riêng chúng ta, NVTNCSHN nên giữ tư thế của chúng ta, tránh trường hợp vì nhiệt tình yêu nước mà sa vào cạm bẫy của VC, chúng ta phải dương cao ngọn cờ chính nghĩa của NVTNCS là lá cờ VÀNG BA SỌC ĐỎ khi đi biểu tình hay có dịp.

Bây giờ nói thêm về chuyện phải nên biểu tình như thế nào cho hợp lý"  Theo thiển ý chúng tôi nếu thuận tiện chúng ta nên biểu tình cả hai nơi, chống Trung cộng xâm lăng và chống cũng như lên án CSVN nô lệ ngoại bang dâng hiến đất nước cho Tàu cộng. Hoàn toàn chấp nhận 100% và nếu liên tục được thì càng tốt. Trên phương diện ngoại giao đây là điều tối cần thiết vì không những chúng ta đánh động lương tâm nhân dân thế giới mà còn gây sự chú ý đến các quốc gia trên toàn cầu biết thêm bản chất của cs, dù Tàu hay Việt cộng cũng thế thôi, là nếu có cơ hội chúng vẫn muốn bành trướng thế lực để thành một cường quốc, nô lệ hoá nước khác.

Chúng tôi cũng đồng ý việc các tổ chức, hội đoàn đảng phái làm kháng thư phổ biến nói lên nguyện vọng và kết án VC bán nước …v.v… nhưng có lẽ chẳng ăn thua gì đối với mấy anh cán ngố, những kẻ đang nắm quyền trong tay. Chúng cũng sẽ phớt tỉnh như trước đến giờ cho dù CDDNVTNCSHN đến nay đã ra biết là bao nhiêu kháng thư, từ mấy thập niên qua. Ngược lại, qua hình ảnh sống của những cuộc biểu tình thì theo ý riêng của chúng tôi ảnh hưởng lại khác.

Những hình ảnh sống động của một cuộc biểu tình dễ đập sâu vào mắt người dân bản xứ, những bộ hành qua lại hay giới truyền thông báo chí, Ti-Vi hơn. Lợi điểm là vậy vì đâu ai cũng đọc văn thư và một điểm không kém quan trọng khác là nếu cần chúng ta trực tiếp giải thích với những người bạn ngoại quốc rõ nguyên nhân tại sao chúng ta đến đây, đứng đây biểu tình. Qua đó chúng ta minh định lý do cho việc làm cụ thể của chúng ta. Xa hơn nữa, nếu tại những thành phố không có toà đại sứ / lãnh sự của Việt Cộng mà chỉ có lãnh sự hay toà đại sứ của Trung cộng thì tính sao đây" 

Có nhiều người, nhiều tổ chức hội đoàn bảo rằng biểu tình chống Trung cộng là “ddánh sai “mục tiêu" Chỗ nào có toà đại sứ hay lãnh sự Việt cộng thì dễ giải quyết nhưng với điều kiện là phải có người tổ chức biểu tình. Cho nên chúng tôi không thể hiểu nỗi tại sao có những người hay chỉ trích là nhóm này làm tệ quá, không đúng ..v..v.. Thôi cứ cho là vậy đi nhưng nếu thật sự quý vị nào có khả năng như thế (thông thường khi ai chê người ta thì chắc người đó phải khá hơn!) thì chúng tôi chân thành kêu gọi quý vị này hãy vì tình thần yêu nước, tình yêu dân tộc ra tay dùm cho bà con cô bác anh chị em muốn tham dự biểu tình nhờ với, vì có tổ chức mới tạo cơ hội cho đồng hương biểu tình chứ, nói rồi không làm thì cũng chẳng được gì, vì thế chúng tôi (nói riêng) im lặng và ngưỡng mộ lòng yêu nước, sự hy sinh của ban tổ chức cuộc biểu tình hay bất cứ một sinh hoạt quần chúng nào, của những người nôm na gọi là “ăn cơm nhà vác ngà voi“. Còn các nơi không có toà lãnh sự hay đại sứ VC mà chỉ có lãnh sứ quán của Tàu cộng thôi thì tính sao đây" Không lẽ im lặng khi chúng ta có cơ hội cầm cờ vàng đến đó biểu tình chống sự xâm của Trung cộng đối với VN" 

Đơn cử một thí dụ (nhấn mạnh thí dụ thôi): CDDNVTNCS ở Na Uy biểu tình tại Oslo trước toà đại sứ hay lãnh sự Trung cộng chống việc Tàu xâm lăng VN, với cờ vàng ba sọc đỏ vì không có sứ quán đại diện cho VC ở đó. Thử hỏi chúng ta có mất mát gì trên phương diện đối ngoại nếu biểu tình chống Trung Cộng trong trường hợp vừa kể ở trên" Chúng tôi quan niệm rằng, nếu hoàn cảnh không cho phép thì mình phải “tương kế tựu kế“. NVTNCS chúng ta qua cuộc biểu tình ít ra cũng tạo được một âm vang, ít ra cũng gây nên được sự chú ý đối với dân chúng Na Uy để họ biết tại sao NVTNCS đang định cư ở Na Uy dù thời tiết xấu vẫn tham dự, trương cờ vàng, trưng biểu ngữ chống việc Tàu cộng xâm lăng VN. Nếu tất cả đều đắp mền nằm ngủ không ai tổ chức, chẳng ai tham dự thì chúng ta đạt được gì trên phương diện đối ngoại" Câu trả lời rất đơn giản: Hoàn toàn là không!

Xin lưu ý quý vị thêm một điều là VNCH xưa bị mất phần lớn vì đám thiên tả ở các quốc gia Tây phương rầm rộ xuống đường biểu tình chống Mỹ xâm lược và ủng hộ CSVN đó. Đám thiên tả này biểu tình chống Mỹ liên tục, áp lực làm Mỹ cuối cùng bỏ rơi VNCH. Vai trò đối ngoại vì thế rất quan trọng! Tương tự, tại những thành phố khác ở các quốc gia như Pháp, Đức, Gia nã Đại, Hoà Lan, Bỉ …v.v… trong trường hợp chỉ có lãnh sứ quán của Tàu thôi thì nếu hội đoàn hay tổ chức nào đó tổ chức biểu tình liên quan đến hai hòn đảo Trường Sa và Hoàng Sa của VN thì có gì mà phải nói này nói kia hay chỉ trích". Làm thế thì chỉ có lợi cho VC, làm ban tổ chức nản rồi bỏ cuộc luôn thì còn ai tổ chức nữa". Theo thiển ý chúng tôi, nếu hoàn cảnh không đáp ứng được 100% tất cả những đòi hỏi của NVTNCS thì như vừa trình bày chúng ta cũng nên ủng hộ, nếu không, đề nghị nên im lặng.

Chúng tôi thiết nghĩ rằng dùng “phương tiện để đạt cứu cánh“. Cứu cánh của chúng ta là cô lập hoá, chống CSVN và đây là ưu tiên hàng đầu vì cs phạm tội bán nước, đã âm thầm ký kết dâng đất cho ngoại bang và sau đó là chống Tàu cộng, kẻ xâm lược. Vì thế nếu sử dụng được bất cứ một phương tiện nào, tùy theo hoàn cảnh cho phép, chúng ta nên cố gắng khai thác tối đa phương tiện sẳn có để làm yếu CSVN, và chuyện biểu tình chống VC (nếu có sứ quán) hay chống Trung cộng (vì không có lãnh sự hay tòa đại sứ VC ở đó) cũng chỉ là phương tiện mà thôi phải không quý vị. Chúng tôi hy vọng, nếu chúng ta đừng vì lý do nào khác biết phân biệt rõ đâu là “phương tiện“ và đâu là “mục đích“ cần phải đạt được trên phương diện chống cộng sản VN thì chúng ta sẽ tránh khỏi những tranh luận vô ích, mất thì giờ và từ căn bản này, NVTNCS mới hy vọng là có ngày nhìn thấy quê hương Việt Nam chúng ta thật sự có tự do dân chủ, không còn cộng sản, điều kiện ắc có và đủ để chính chúng ta là con dân nước Việt sau đó sẽ cùng nhau đứng lên đòi lại mãnh đất do tổ tiên để lại mà CSVN đã đem dâng cho ngoại bang. Đã đến lúc những kẻ nào, nhất là những kẻ phản chiến từng ngoan cố buộc tội chính quyền Nam VN trước đây làm tay sai cho ngoại bang, từng reo rao “dduổi Mỹ cứu nước“ hãy có can đảm nhìn thẳng vào sự thật, một sự thật rất phủ phàng mà CSVN không chối cãi được dựa theo văn kiện do Phạm văn Đồng, với tư cách là thủ tướng nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa VN ký ngày 14-09-1958 bán đứng Hoàng Sa và Trường Sa cho quan thầy Trung cộng. Đúng là  “cháy nhà ra mặt chuột“, và vì sự thật muôn đời vẫn là sự thật nên chuyện cộng sản VN dâng hiến Trường Sa và Hoàng Sa cho Tàu đã được phơi bày dưới ánh sáng mặt trời! Dầu trể còn hơn không, nhưng đã đến lúc thành phần “trí thức phản chiến“ trước đây (nếu còn sống sót) hãy mở to mắt ra để nhìn rõ sự việc và hãy trả lại sự thật cho đời và cho chính mình, đó là: “ KHÔNG phải chính phủ miền Nam nô lệ, dâng hiến đất cho ngoại bang mà CHÍNH đảng cộng sản VN mới là tội phạm, có tội rất nặng đối với dân tộc vì đã bất lực không bảo vệ lãnh thổ mà còn ký dâng đất đai của tổ tiên để lại cho ngoại bang“!

Tóm lại, theo thiển ý chúng tôi, chuyện biểu tình phản đối Trung cộng, chống và lên án Việt cộng và đảng CSVN đã dâng hiến đất nước cho ngoại bang là chuyện cần phải thực hiện, liên tục được càng tốt. Tuy nhiên, lãnh vực ngoại giao đóng một vai trò rất quan trọng trên phương diện chính trị nên đôi khi chúng ta cũng phải uyển chuyển nếu hoàn cảnh bắt buộc, phải chấp nhận những cuộc biểu tình phản đối Trung cộng mặc dầu ưu tiên hàng đầu của CDDNVTNCSHN vẫn là chuyện biểu tình lên án cộng sản VN với biểu tượng cho TỰ DO DÂN CHỦ là CỜ VÀNG. Ngoài ra, CDDNVTNCSHN là một thực thể có sức mạnh với hàng triệu người tị nạn sinh sống trên khắp năm châu, nếu người Việt tị nạn cộng sản chúng ta “chủ động“ trong các sinh hoạt, nhất là trong các cuộc biểu tình thì chắc chắc không thể nào có chuyện một số ít nào đó lèo lái một sinh hoạt hay cuộc biểu tình theo chiều hướng của nhóm này được và từ sự chủ động này, chuyện “trống đánh xuôi kèn thổi ngược“ hay “vàng thau lẫn lộn“ sẽ không bao giờ  xảy ra!

Lê hoàng Thanh  (Hạ tuần tháng 01-2008)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hai cuộc thử nghiệm  lòng  dân cùng xẩy ra một ngày, ở hai lục địa khác nhau nhưng có cùng một bài học về dân chủ  cho đảng Cộng sản Việt Nam.
Trên các báo mạng ra ngày 27-11-2007, và cả báo truyền khẩu quán cóc vỉa hè, xe ôm, hớt tóc dạo... tất cả đều luân lưu những bản tin
Hội Đồng Giám Sát Quận Cam đã vinh danh ông Nguyễn Nam Lộc vì đã hoạt động liên tục 32 năm qua
Trong dịp ra mắt CD "Lá Rơi Bên Thềm” của Nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn ở Paris, Tuyết Mai được dịp gặp gỡ một số nghệ sĩ tài danh ở đây
Vào giữa tháng 11, 2007, báo chí loan tin: Mới đây, 20.000 công dân của Hiệp hội Những người ăn chay ở Pháp
Tôi đã quan sát sự tương quan giữa nền kinh tế của Việt Nam và vấn đề tham nhũng tại đó trong nhiều năm qua. Chính tôi nhìn thấy nhà nước cộng sản
Vào đầu năm tới, một hội nghị quốc tế sẽ được tổ chức tại Việt Nam với chủ đề "Việt Nam, một ngôi sao đang lên". Hội nghị do tạp chí chuyên đề nổi tiếng
Sau khi thành công chế tạo bom áp nhiệt, một loại vũ khí quan trọng đã giúp giảm thiểu số tử vong của binh sĩ Hoa Kỳ
Vì thời tiết ẩm ướt đang đến, các giới chức tiểu bang và liên bang thúc giục cư dân tiểu bang California bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn năm 2007
Sau năm 1975, bộ đội Bắc Việt thường khoe với nhân dân miền Nam về kỹ thuật chiến đấu cao độ của các phi công Bắc Việt là "máy bay của ta
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.