Hôm nay,  

Một Cuối Tuần Tháng 12-07 Viết Cho Những Người Bạn HO Cùng Chung Mái Trường Duy Tân Ngày Nào

26/12/200700:00:00(Xem: 8785)

Mỗi năm ít nhất một lần, tôi tìm gặp những người bạn cũ như tìm chút hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc  sống vội vã xứ người. Một cuối tuần, vài chai bia, dăm thằng bạn, ngồi lại bên nhau, chia cho nhau nụ cười, kể cho nhau nghe chuyện đời, chuyện ngày xưa, chuyện bây giờ, chuyện muốn quên đi nhưng vẫn nhớ!

Có lẽ trong cái hạnh phúc hiếm hoi của những người sinh ra trong chiến tranh, lớn lên với bom đạn và tù đày, chúng tôi được may mắn còn có những người bạn có thễ chia xẽ những niềm vui nhỏ, những trăn trở, những ước mơ muộn màng. Bạn của sân trường Duy Tân sứ vàng phượng đỏ, bạn của những buổi sáng Sàigòn ngập lá me bay, bạn của thời làm quan cắc ké, lính ít việc nhiều, bạn của những ngày sáng nửa miếng mì xơ, chiều bát cơm gạo mục, bạn của những đêm dài chia nhau bi thuốc lào đễ cố qua đi cái lạnh âm u của rừng sâu lẫn với cái đói dai dẵng, dại người.

Lần gần đây nhất, về lại Santa Ana trong nắng nhẹ cuối năm, tôi gặp lại vài người bạn thờI trung học. Lúc lẫn lộn trong cái không khí nhộn nhịp của một quán ăn đông khách, khi thư thả chuyện trò bên chung trà nhỏ, chúng tôi đã quên đi cái trói buộc của cuộc sống hàng ngày để vui với nhau như thời còn dự phần vào những trò chơi vô tội của tuổi học trò. Nhìn lại nhau, đứa vai còng vì năm tháng, đứa lơ thơ vài sợi phất phơ bay, đứa tuy còn dầy nhưng như mây trắng đã đầy tay. Cười đùa hay lặng lẽ, trong những đôi mắt mõi mệt của bạn bè, tôi vẫn thấy trong đó nét dễ thương, cái chân tình mộc mạc của giòng sông Dinh, của nhũng buổI trưa hiu hắt những ngày cùng lớn lên ở Phanrang.

Trong niềm vui ngắn ngũi, hình như không ai muốn nhắc đến hiện tại của mình. Cả cái tương lai rất gần, gần như sớm mai thức dậy, gần như chỉ cái với tay, gần mà không muốn chạm đến, chỉ sợ vỡ đi chút riêng tư còn sót lại, chút ước mơ cho mình, cho người.

Hết 4 trong 5 thằng bạn cũ trong lần gặp nhau này cùng là HO, cái tên thật vô tâm nếu không lồng trong đó những đoạn đời giống nhau, những năm dài chờ đợi, những niềm vui không trọn cùng sự chịu đựng mòn dần theo tháng ngày và theo cả cái nhìn khắt khe của chính người đồng hương trên đất khách. Hình như đối với không ít ngườI thì thân phận HO, trả nợ cho nơi mình sinh ra, trả nợ ân tình đã nhận, âm thầm sống bên lề cuộc đời vẫn chưa đũ; cùng với cái cô đơn sâu kín bên trong, người ta còn muốn họ biến mình thành những tượng đá vô tri cho đời, cho cuộc sống sớm quên ngày tháng cũ. Hay it ra, cuối đời lưu lạc, cũng nên biến mất đâu đó trong vòng quay vội vã, trong cái hững hờ của cuộc sống vô ơn.

Làm sao trong những bửa ăn buffet thừa mứa, họ có thể không xót xa nhớ đến những người bạn vắn số đã cùng đếm tuổi trẻ qua đi năm này qua năm khác trong cái đói dật dờ, trong những lần chia cơm đếm từng cọng rau, hạt bắp" Làm sao họ có thể quên đi sự phản bội của cấp chỉ huy, quên đi những vết sẹo cũ, tự gắn cho trí nhớ của mình cái nút tắt mở tự động" Hay chỉ có thể sống loăng quăng, vô thức như cái đuôi bỏ lại của con thằn lằn khi phần chính của thân thể đã quá xa" Hồi ức về với họ và cái gì đó còn sót lại trong tâm tư, có lẽ chĩ là mái trường xua, bạn bè cũ, vết chân quen, lẫn lộn trong mơ tưởng về cái hạnh phúc ngọt ngào ngoài tầm tay với.

Mơ và lặng lẽ cho đến một ngày:

Hãy đốt thân tôi,

Cho tan thành bụi nhỏ

Rồi thơ thẩn giòng đời, tôi đợi gió chở về quê

Hãy đốt thân tôi, với những vật thật bình thường

Không cỏ lạ trầm hương

Chỉ những ngọt bùi, và đau thương giăng trải

Nửa tấm áo tơi, cho những ngày lao ải

Lưng bát mì xơ, cho những cơn đói dại người

Vài trái mận xanh, cho tháng ngày non trẻ

Một cánh lan mềm, cho môi ngọt người xưa

Và đừng quên,

Cho tôi xin nguyên bầu ruợu đắng

Đốt trọn cuộc đời, cho những lúc trắng đêm

Xin đốt thân tôi, như ước nguyện cuối đời

Rồi gió sẽ đưa tôi đi

Mây sẽ đón tôi về

Mưa sẽ rơi trên cỏ sầu quê mẹ

Mưa thấm đất mềm, lẫn xác thân tôi!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Mỗi  quân binh chủng có những trận chiến lẫy lừng làm cho người lính  hãnh diện về quân binh chủng của mình, như Nhảy Dù hãnh diện với những chiến trường
Đỗ Văn Phúc sinh năm 1946 tại Quảng Trị, tốt nghiệp khoá 1 Đại học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt.
Năm 1975, từ khi nước nhà hoàn toàn thống nhất, Việt Nam đã bắt đầu đặt kế hoạch phát triển trên toàn thể quốc gia.
Buổi lễ vinh danh do Bộ Nội An tổ chức nhằm hai mục đích. Thứ nhất là để tuyên thệ cho hai mươi lăm người từ mươi tám quốc gia
Cử tri tại tiểu bang California đang sửa soạn tham dự vào cơn sốt tuyển chọn ứng cử viên tổng thống được tổ chức vào ngày 5 tháng 2
Ông Vũ Dũng trong trả lời phỏng vấn trên báo Nhân dân ngày 6-1-2008 khẳng dịnh: không có chuyện chúng ta mất dất mất biển.
Cộng sản là một chủ nghĩa và là một chế dộ chuyên tạo ra kẻ thù cho mình. Ngay từ lý thuyết, thay vì cổ xúy tương sinh, cộng tồn
Nhằm mục đích phản đối Trung Cộng xâm chiếm quần đão Hoàng Sa và Việt Cộng đã dâng đất
Hôm nay tranh thủ về gặp mẹ xem có chuyện gì mà nghiêm trọng thế. Sau khi nghe mẹ kể sự việc con mới biết thì ra là không có chuyện gì nghiêm trọng cả
Nơi có thể xuất hiện loại giải pháp lý tưởng như vậy sẽ là ở miền Nam, môi trường cởi mở, thiết thực, đã tiếp cận với thế giới bên ngoài từ hơn trăm năm nay
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.