Các Nữ Quân Nhân chụp lưu niệm. |
Chuyến xe bus đưa hơn năm mươi chị em rời Little Saigon, CA từ sáng sớm, trực chỉ về hướng Đông, Arizona, băng qua nhiều sa mạc nóng, nắng chói chan, cây cỏ cằn cỗ, đồi núi trơ trọi hoang vu. Trên xe có máy lạnh nên thời tiết nóng bức không ảnh huởng gì. Để quên đường xa nhiều chị em đóng góp văn nghệ, ca hát đủ thể điệu từ tân nhạc qua ngâm thơ, đến vọng cổ…khi nào cả đoàn mệt mõi ngủ gà ngủ gật thì các chị trong ban tổ chức đem thức ăn đến, dưa hấu, xoài chua là những món các bà rất “hảo” và không khí được thay đổi bằng những bản họp ca, khúc hát lên đường vui tươi. Những mục đố vui và chuyện tiếu lâm làm mọi người cười rộ, ai nấy hết buồn ngủ, không khí sôi động vui tươi trở lại.
Chẳng mấy lúc đến Grand Canyon. Xuống xe thì mới cảm thấy được cái nóng bên ngoài. Ở đây có nhiều du khách, thời gian ngắm cảnh bị giới hạn, chỉ đựơc ngừng ở bãi đậu xe tối đa hai giờ mà thôi. Đi bộ chừng năm phút thì tới hàng rào an toàn theo đường viền của Grand Cayon, từ đây du khách có thể chiêm ngưỡng vẽ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của Grand Cayon, một trong bảy kỳ quan của thế giới. Grand Caynon rộng mênh mông với nhiều tầng đất đá, vách đá có màu sắc, quả thật đây là một món quà tuyệt đẹp mà Thượng Đế đã tặng cho loài người trên trái đất.
Được biết Grand Cayon được tạo nên bởi Colorado River ở Arizona. Theo lịch sử hai tỷ năm của trái đất, Colorado River và những nhánh sông đã chảy cắt ngang qua Colorado Plateau. Từ sáu triệu năm trước, nước sông và nước mưa đã sói mòn vùng này để lại những tầng đất đá, vách đá có màu sắc vàng đỏ tự nhiên tuyệt đẹp. Grand Cayon có bề dài là 277 dặm, bề ngang từ 4 đến 18 dặm và bề sâu có nơi hơn một dặm. Tất cả khu vực này nằm trong một công viên có tên là Grand Cayon National Park, được thành lập năm 1919. Đây là một trong những công viên đầu tiên ở Mỹ. Tổng Thống Roosevelt là nhân vật chính đã vận động gìn giữ, bảo trì kỳ quan tuyệt đẹp này.
Trước đây chỉ có người da đỏ sinh sống trong những hang động ở đây. Người Âu Châu khám phá ra Grand Cayon vào năm 1940, do một người Tây Ban Nha thích phiêu lưu mạo hiểm, tên là Garcia Lopez de Cádenas. Phần nhiều người Hoa Kỳ biết đến Grand Cayon sau cuộc nội chiến, năm 1869.
Sau khi chiêm ngưỡng vẽ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên và chụp hình lưu niệm các chị em Nữ Quân Nhân bắt đầu tụ lại, tìm bóng mát để nghỉ ngơi và cùng nhau sinh hoạt, ca hát tập thể .
Dưới bóng mát các chị em đã cùng họp ca, bản nhạc mở đầu luôn luôn là Nữ Quân Nhân Hành Khúc rồi đến bản Cô Gái Việt. Đó là hai bản “ruột”, nói lên tâm tình của các chị em, những người cô gái Việt đã đứng lên đáp lời sông núi lúc đất nước chiến tranh. Sau đó có chị dí dỏm với dân ca, có chị tha thiết với “Chiều Mưa Biên Giới”, không khí đựơc vui tươi sôi động trở lại với bản họp ca “Chúng Minh Ba Đứa”. Chương trình được tiếp tục rất hào hứng, sôi nởi và trước khi kết thúc buổi sinh hoạt ngoài trời các chị em cùng hát bản “Việt Nam! Việt Nam!”
Tiếng hát vang vang và tiễng vỗ tay đều nhịp đã đưa các chị em về vùng trời kỷ niệm dấu yêu của Trung Tâm Huấn Luyện ngày nào. Những tình cảm nồng nàn quê hương ào ạt kéo về trong tâm tưởng mỗi người . Các chị em đã có một ngày thật vui, vừa được ngắm cảnh đồi núi thiên nhiên, hoang vu, hùng vĩ vừa có dịp ngồi lại với nhau hát những khúc hát ân tình, gợi nhớ những ngày xưa thân ái, thật êm đềm dễ thương của quảng đời thanh xuân trên quê mẹ dấu yêu.
HÌNH ẢNH NQN SINH HOẠT Ở GRAND CANYON