Thông Điệp Giáng Sinh: Bình An Dưới Thế
Đỗ Xuân Tê
Một trong những tiên tri vĩ đại nhất thời Cựu ước, tiên tri Ê-SAI, được kể là người có diễm phúc khi Đức Chúa Trời chọn ông để khải thị sự ra đời của một đấng Thánh, dưới dạng một con trẻ bình thường, hơn 700 năm trước ngày Chúa giáng sinh. “Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, quyền cai trị nấy trên Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ-lùng, Đấng Mưu-luận, là Cha Đời đời, là Chúa Bình-an”.
Lạ lùng ở chỗ không phải đứa trẻ được xưng tụng bằng những danh xưng cao quí nhất chỉ có trên thiên đàng, nơi ngôi cao sang của Đấng Chí Cao, mà sự ra đời của Chúa Hài nhi bảy thế kỷ sau còn mang tính chất diệu kỳ có một không hai trong thế gian để ngày nay trải qua hơn hai ngàn năm, chuyện tích Thiên Chúa Giáng sinh vẫn là sự kiện nổi bật nhất trong năm khi cư dân trên đất cứ vào những ngày lập đông lại cùng nhau ngưỡng vọng, tưởng niệm, mừng vui coi đó như một lễ hội văn hóa tâm linh toàn cầu vượt qua biên giới không gian thời gian, vượt qua rào cản màu da, sắc tộc, tín ngưỡng, ngôn ngữ, quốc gia đúng như lời Đức Chúa Trời mong mỏi, “vì nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc”.
Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta như lời tiên tri tỏ lộ, nên Chúa Hài nhi cũng được sinh ra như một thai nhi bình thường được hoài thai trong thân thể một người nữ, nhưng lại không bình thường ở chỗ người mẹ của đứa trẻ vẫn là một người nữ đồng trinh và thịt huyết của con trẻ không là hệ quả của sự kết hợp xác thịt giữa người nam người nữ, mà diệu kỳ thay khi quá trình hình thành cấu tạo thai nhi là do khí huyết của Thánh Linh được sắp đặt vi diệu trong lòng người nữ có tên là Ma-ri, người mẹ phần đời của Chúa Giê-su, mà khi được Chúa chọn bà đã không dấu nổi niềm cảm xúc bằng sự hạ mình tỏ lộ, “từ nay về sau, muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước”.
Đến kỳ sinh nở, cư dân trên đất lại càng sửng sốt khi đứa trẻ, mà ‘quyền cai trị đã nấy trên vai Ngài’ lại không được sanh trong nơi quyền quí cao sang mà lại là một chuồng chiên nghèo nàn nơi thôn vắng, đến nỗi muốn thế gian nhìn nhận đứa trẻ, thiên sứ của Chúa đã phải rao báo trước bằng một dấu và tên của hài nhi là “sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ và con trai đó được đặt tên là Giê-su”. Cũng là điều diệu kỳ giữa khung cảnh đơn sơ của chuồng chiên máng cỏ, trong không gian cô quạnh thinh vắng của đêm đông lạnh lẽo nơi một thành nhỏ mang tên Bết-lê-hem, thì đúng giờ khai hoa nở nhụy Chúa hài đồng bỗng chúc vọng lên lời hòa ca của muôn vàn thiên sứ thánh vui mừng rao báo sự ra đời của Đấng Cứu Thế, tỏa sáng thông điệp muôn đời làm nức lòng muôn vật trên thế gian:
Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao
Bình an dưới thế, ân trạch cho loài người
làm ứng nghiệm lời của Thiên Chúa khi Ngài phán, “Ta dựng nên trái của môi miếng: bình an, bình an cho kẻ ở xa, bình an cho kẻ ở gần” và Chúa Giê-su đấng được xưng là Chúa Bình-An từ nay sẽ trở thành xác thịt, đến và ở cùng giữa loài người. Cũng từ đây, ‘bình an dưới thế’ trở thành chủ điểm của thông điệp Giáng sinh nhằm nhắc nhớ một món quà của Thiên Chúa dành cho nhân loại mà những ai tin nhận con của Đức Chúa Trời, sống trong Ngài, sống cho Ngài thì mặc nhiên được hưởng ân sủng này.
Con người dù tín ngưỡng nào cũng có một Cha chung là Đấng Chí Cao.Tôn giáo nào cũng cổ súy cho hòa bình hòa giải, đều khuyên con người sống và giao tiếp trong tình yêu thương lẫn nhau. Có điều khi nói đến ‘bình an dưới thế’ cũng có người thắc mắc thế giới này có bao giờ có ‘hòa bình trên đất’ khi quan hệ giữa con người với con người vẫn coi nhau như thù nghịch, nước này vẫn chống nước kia, dân tộc này thù ghét dân tộc nọ, chinh chiến triền miên nay vùng đất này mai vùng đất khác, thậm chí ngay trong một cộng đồng, một họ tộc cũng còn đố kỵ cấu xé nhau thì làm sao mà có ‘bình an dưới thế, ân trạch cho loài người’"
Hình như sứ đồ Phao-lô, một môn đồ của Chúa cũng là tác giả của nhiều sách thư trong Tân ước, hiểu được điều này nên đã minh xác bình an là ở trong ‘lòng’ trong ‘trí’ của mỗi cá nhân, khi ông viết, “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giê-su Christ”, chính vậy một khi có Chúa trong lòng mọi phiền muộn sẽ tiêu tan, mọi tham sân si sẽ hóa giải, con người sẽ gần gũi nhau hơn và từ đây mầm của bình an sẽ nẩy nở, dây hòa bình kết chặt yêu thương, khi ấy mới mong thực sự có hòa bình trên đất.
Ngày nay dù hình thức đón mừng Giáng sinh có thay đổi so với những thế kỷ trước, nhưng về ý nghĩa và biểu tượng thì vẫn một Chúa Hài đồng có tên Giê-su, vẫn một nơi sanh thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đa, vẫn chỉ một thông điệp trước sau như một: Chúa đến để vừa vinh danh Thiên Chúa trên cao, vừa cất đi tội lỗi của loài người, đem con người sáp lại gần nhau, gần Chúa.
Mùa Giáng Sinh mỗi năm trở thành mùa của Hi Vọng, mùa của Bình An, mỗi người lại có dịp làm tươi mới mối quan hệ với Chúa Bình-an, với Đấng Chí Cao, biết tôn vinh danh Ngài bằng lời ca tiếng hát, thể hiện sâu sắc tấm lòng vừa yêu Chúa vừa yêu tha nhân và hi vọng nhận được sự bình an tràn chảy từ nơi Chúa Cứu Thế, món quà cho không của Thượng Đế dành cho loài người từ thuở sáng thế.
Đỗ xuân Tê
(Christmas ’09)