Nghị Viên Madison Và Dự Aùn Giáo Dục Khu Nghèo Đơn Vị 7
Nghị viên Madison Nguyễn (thứ 2 từ phải) cùng phái đoàn dự án hỗ trợ giáo dục con em nghèo San Jose dự hội nghị New York.
San Jose (Tổng hợp)- Vào ngày chủ nhật 8-11-09 một phái đoàn từ San Jose đến thành phố New York gồm Nghị viên Madison Nguyễn, giám đốc John Porter và Ủy viên Bửu Thái của học khu FranklinMcKinley, Giám đốc Gregory Kepferle của Catholic Charities, cựu khoa trưởng Susan Kaufman của đại học San Jose State và trưởng phòng Pearl Cheng của United Way để dự hội nghị về phát triển giáo dục cho trẻ em trong gia đình nghèo bắt chước theo mô hình của khu phố Harlem (New York). Hội nghị này kéo dài trong 2 ngày 9, 10, tháng 11 năm 2009 tại New York, qui tụ khoảng 1400 người từ các nơi trên đất nước Hoa Kỳ .
Riêng phái đoàn từ San Jose bao gồm những nhân vật then chốt tham gia trong dự án giúp đỡ về giáo dục cho các gia đình nghèo trong khu dân cư đường Santee và Fair thuộc Khu vực 7 do nghị viên Madison Nguyễn đại diện.
Đây là một khu dân cư được coi là nghèo của thành phố San Jose, các gia đình có lợi tức dưới trung bình và cũng được coi là nơi có nhiều tội ác xảy ra trong thành phố.
Khu phố Harlem của New York từ thập niên 1970 đến 1990 được coi là nghèo và có nhiều hành vi phạm tội của thành phố lớn nhất nước Mỹ . Các trẻ em lớn lên tại khu Harlem thường vào nhà tù hơn là vào trường đại học. Nhưng hôm nay, khu phố này đã thay đổi bộ mặt tốt hơn với nhiều trẻ em đến trường học đặc biệt được tài trợ bởi chính phủ để chúng có thể vào đại học dễ dàng hơn. Các gia đình trong cộng đồng khu này trở nên gắn bó với sinh hoạt học đường và đời sống thường ngày của con em họ nhiều hơn trước.
Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố rằng nội các của ông sẽ tiếp tục xây dựng thêm kiểu mẫu thành công của Harlem tại 20 thành phố của Hoa Kỳ. Và Tổng thống đã cử bộ trưởng giáo dục Arne Duncan đến làm diễn giả chính tại hội nghị này. Ông bộ trưởng đã tái xác định lời hứa của Tổng thống là tài trợ cho các hội đoàn có thể xây dựng mô hình kiểu mẫu Harlem giúp đỡ giáo dục trẻ em trong khu vực nghèo trên nhiều thành phố của nước Mỹ. Ngân sách dành cho chương trình này lên tới bạc tỉ Mỹ kim.
Nghị viên Madison Nguyễn muốn mang mô hình kiểu mẩu Harlem này về áp dụng trong xóm nghèo đường Santee và Fair của Khu vực 7. Cô đang vận động để thành phố San Jose trở thành người cộng tác chính trong dự án này cùng với Học khu Franklin McKinley và một vài tổ chức thiện nguyện để giúp đỡ các gia đình nghèo, để lo lắng cho con em của họ trong đời sống cùng việc học hành. Các con em gia đình nghèo này dễ sa ngã vào những hành động xấu trong xã hội.
Theo bài học kinh nghiệm đã áp dụng cho mô hình Harlem, biện pháp chính đưa tới sự thành công của chương trình hỗ trợ giáo dục con em gia đình nghèo là giúp đỡ tài chánh. Chẳng hạn như nếu cha mẹ nào cho con em đến trường đều đặn thì có thể được cho tiền mỗi tuần , chính số tiền giúp đỡ đặc biệt này khuyến khích họ chăm sóc việc học hành của con em. Ngoài ra chương trình này nhắm tới đứa trẻ còn trong bụng mẹ nên giúp cho phụ nữ mang thai, sau đó lo lắng cho đứa trẻ từ lúc còn bé cho đến khi vào đại học.
Ông Geoffery Canada, người đã đưa ra ý tưởng và thực hiện thành công mô hình giúp giáo dục khu Harlem, đã vận động sự tài trợ của các công ty giàu có ở New York đặc biệt là Phố Wall Street. Đầu thập niên 1990, những số tiền to lớn từ các công ty đã giúp cho chương trình hỗ trợ giáo dục con em khu nghèo khổ Harlem phát triển. Những đứa trẻ lớn lên vào đại học, ra đời thành công và quay trở lại giúp những đứa trẻ khác cùng tiến bộ như chúng. Sau đó ngoài các công ty, chính quyền thành phố New York cũng tài trợ thêm cho chương trình này và hiện nay khu Harlem từng nổi tiếng nghèo, tội ác đầy rẫy đã thay đổi bộ mặt tốt đẹp hơn.
Nghị viên Madison Nguyễn từng là Ủy viên Giáo dục Học khu FranklinMcKinley đã cộng tác với Ban Giám đốc Học khu này và đi tìm thêm sự cộng tác của các tổ chức thiện nguyện Catholic Charities, United Way và sau đó là thành phố San Jose để thực hiện dự án hỗ trợ giáo dục cho con em gia đình khu nghèo, bắt đầu nơi thử nghiệm là khu Santee và Fair trong Khu vực 7.
Theo dự tính thì số tiền mà liên bang tài trợ lúc đầu có thể lên tới 5 triệu đô la, cộng thêm với sự tài trợ của các tổ chức thiện nguyện và các công ty lớn để thực hiện chương trình này. Thời gian để thấy được kết quả là từ 5 năm trở đi.
Madison Nguyễn phát biểu rằng: “ Không phải ngày nào chúng ta có thể nghe Tổng Thống Mỹ nói về chuyện tài trợ cho các chương trình sáng kiến địa phương. Khi có dịp thì chúng ta phải nắm lấy cơ hội và thực hiện nó. Tôi hi vọng với sự tài trợ của liên bang và sự hỗ trợ của cộng đồng, chúng ta có thể biến khu cư dân nghèo khổ trở thành khu tốt hơn, nơi mà con em có thể được học hành đàng hoàng và vào đại học.” “ Nếu chương trình áp dụng thành công cho một khu vực thì sau đó chúng ta sẽ tiếp tục cho các khu vực khác trong thành phố San Jose.”
Tài trợ cho chuyến đi của phái đoàn từ San Jose đến New York có sự tham gia của tổ chức David and Lucile Packard Foundation