Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đoàn Khuyết Tật, Tpb/vnch Điều Trần Tại Thượng Viện Hk, 01-4-09: Chính Phủ Mỹ Giúp Tpb/vnch: Xe Lăn, Xe Lắc, Tay Chân Giả

03/04/200900:00:00(Xem: 4159)

Đoàn Khuyết Tật, TPB/VNCH Điều Trần Tại Thượng Viện HK, 01-4-09: chính phủ mỹ giúp tpb/vnch: xe lăn, xe lắc, tay chân giả


Tại phòng điều trần ở Thượng viện Hoa kỳ, TNS Leahy (bên trái) ân cần thăm hỏi anh Phan Văn Sơn (ngồi xe lăn, ông Trần Văn Ca (đứng bên phải).
Washington DC (VietPress USA) -- Hôm Thứ Tư 01-4-2009, hồi 10:00 sáng đến gần trưa, phái đoàn những người thường dân bị tàn phế vì chiến tranh Việt Nam đã đến điều trần trước phiên họp đặc biệt của Tiểu Ban Các Chương Trình Quốc Tế thuộc Uûy Ban Chuẩn Chi Thượng Viện Hoa Kỳ.
Phiên họp do Thượng Nghị Sĩ Patrick Leahy, Chủ tịch Uûy Ban Chuẩn Chi Thượng Viện chủ tọa cùng với các Thượng Nghị Sĩ của hai Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tham dự, đã được tổ chức tại phòng 138 của cao ốc Dirksen Thượng Viện Hoa Kỳ tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn.
Những người thường dân Việt Nam bị tàn phế vì chiến tranh Việt Nam đến dự buổi điều trần về chính sách trợ giúp nạn nhân chiến tranh của chính phủ và Quốc Hội Hoa Kỳ (Hearing on assistance for civilian victims of war). Phái đoàn nầy đã được chọn bất ngờ từ danh sách những người thụ hưởng lâu nay và do Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi VNAH (Vietnam Assistance For Handdicapped - Hội Trợ Giúp Người Khuyết Tật Việt Nam) bảo trợ chi phí đi lại và ăn ở. Trong phái đoàn thương tật nầy, có hai người đã được Thượng Viện Hoa Kỳ chất vấn, gồm:
- Ông Phan Thanh Sơn, bị cụt tất cả tứ chi, là thường dân quê quán ở thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Năm 2002 ông Sơn và người anh rễ là Thìn đi cuốc rẫy tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã cuốc trúng quả đạn pháo sót lại trên rẫy làm quả đạn phát nổ khiến ông Thìn chết, còn ông Sơn thì bị cụt 2 tay lẫn 2 chân.
- Ông Trần Công Phương, bị cụt 2 chân, quê ở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam, là một cựu chiến binh của VNCH đã mất cả hai chân phía trên đầu gối trong một trận giao tranh vào đầu năm 1970 tại tỉnh Quảng Ngãi. Ông Phương là một trong những người đầu tiên nhận được sự giúp đỡ của Hội VNAH từ năm 1992 cho đến nay vẫn tiếp tục.
Ông Trần Văn Ca, sáng lập viên kiêm Chủ Tịch Hội VNAH đã được Thượng Viện Hoa Kỳ mời đến tham dự và điều trần với tư cách là nhân chứng để giúp Quốc Hội và Chính Phủ Hoa Kỳ có thể tăng cường tốt đẹp hơn về việc hỗ trợ các nạn nhân chiến tranh.  Tiểu Ban Các Chương Trình Quốc Tế là một trong những tiểu ban có nhiều quyền lực của Thương Viện. Tiểu Ban này quyết định hầu hết các khoản viện trợ cho các quốc gia trên khắp thế giới, kể cả quyết định chuẩn chi ngân sách cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và USAID.
Theo báo cáo của Viện Hòa Bình Hoa Kỳ (U.S. Institute of Peace), con số thường dân bị thương vong trong các cuộc chiến xảy ra trong vòng 20 năm qua nhiều hơn tưởng tượng. Có trên 200 ngàn thường dân bị tử vong tại Bosnia trong ba năm 1992 đến 1995; khoảng 500 ngàn đến 1 triệu người bị chết hoặc mất tích trong vòng hai năm 1993 và 1994 tại Rwanda; khoảng gần 5 triệu thường dân bị chết  tại nước Dân chủ Cộng hòa Congo trong những năm từ 1997 đến 2008. Đây chỉ là vài ví dụ cụ thể.
Trả lời câu hỏi đầu tiên của TNS Patrick Leahy, ông Trần Văn Ca cho biết sau chuyến về thăm thân nhân vào năm 1990 tại tỉnh Quảng Nam, ông đã gặp những người đồng hương và bạn hữu bị què cụt đến xin ông tay chân giả, xe lăn tay. Khi trở lại Hoa Kỳ, ông muốn làm một việc gì đó để giúp cho một số người bị thương vì chiến tranh, như các anh em Thương Phế Binh VNCH vì theo thống kê của Chính phủ Việt nam, vào năm 1975, số lượng người bị thương nặng do chiến tranh để lại tại riêng miền Nam Việt nam đã có hơn 1 triệu người, trong đó có khoảng 150 ngàn người cần dụng cụ chỉnh hình hoặc xe lăn để có thể đi lại. Ông Trần Văn Ca đến Hà Nội trình bày với Bộ Xã Hội cho phép ông được tự nguyện giúp cho anh em TPB/VNCH và sau khi suy xét, Hà Nội đã đồng ý cấp phép cho tổ chức VNAH hoạt động từ thiện nhưng không có nhiệm vụ đối với các nạn nhân chiến tranh thuộc "diện chính sách" do chính phủ Việt Nam quản lý như TPB Bộ Đội, Cán Bộ, Công Nhân Viên, Công An.
Năm 1992 sau khi được giấy phép hoạt động do Hà Nội cấp, ông Trần Văn Ca đã không có tiền nên đã bàn với vợ quyết định bán dần hệ thống 5 nhà hàng Fast Food của ông tại Washington DC để mua tay chân giả, xe lăn xe lắc và các dụng cụ chỉnh hình giúp ưu tiên cho anh em TPB/VNCH. Khả năng chỉ như muối bỏ biển, và các thường dân nạn nhân chiến tranh càng lúc càng đông. Ông Trần Văn Ca nói tại buổi điều trần rằng: " Cuộc chiến tranh đã để lại một hệ quả mà chính tôi sau khi bắt đầu hoạt động từ thiện không lâu thì bị cuốn hút. Số lượng người bị cụt chân, mất tay do bom, pháo, quả nổ gây ra quá nhiều. Nhu cầu của họ quá lớn. Quả là một gánh nặng cho xã hội. Chúng tôi vô cùng cảm ơn số tiền tài trợ thí điểm (seed funding) của Quỹ Leahy War Victims Fund. Từ sự hỗ trợ nhiệt tình này, VNAH đã xoay xở để được các tổ chức khác tiếp tay, Chính phủ Việt nam cũng đã hợp tác và chính nhờ sự tao điều kiện của Chính phủ Việt Nam, nay VNAH đã mở rộng các dự án nhằm hỗ trợ cải thiện các chính sách, chương trình nhằm bảo vệ quyền lợi, giúp cho Nguời Khuyết Tật tham gia các hoạt động xã hội bình thường..."
Trước đó, TNS Leahy đã mời ông Kirk Djikerman, quyền Phó Giám Đốc cục dân chủ, xung đột và viện trợ nhân đạo của Cơ quan USAID trình bày các dự án hỗ trợ nạn nhân chiến tranh do USAID tài trợ trong đó có quỹ của Quỹ Leahy War Victims Fund.  Ông Dirk Djikerman, trong bản báo cáo trước Ủy ban Thương viện đã đánh giá rất cao những thành quả của Hội VNAH trong quá trình hoạt động nhân đạo tại Việt nam.


Trả lời các câu hỏi do các Thương Nghị Sĩ đặt ra, trong vòng trên dười 12 phút điều trần, ông Trần Văn Ca có đưa ông Phan Văn Sơn bị cụt cả hai tay lẫn 2 chân trong phái đoàn đến từ Việt Nam để làm một ví dụ điển hình là một trong hàng ngàn nạn nhân chiến tranh là người "thụ hưởng" dự án nhân đạo của VNAH tại Việt nam. VNAH đã trực tiếp giúp đỡ, xoa dịu những khó khăn do hoàn cảnh thương tật làm giới hạn các hoạt động bình thường của con người. Từ năm 1992 đến nay, VNAH đã cấp phát miễn phí trên 110 ngàn tay chân giả, xe lăn, xe lắc cho thường dân bị thương tật và khuyết tật.
Ông Phan Văn Sơn, dưới ống kính của hàng chục máy quay của các phóng viên và máy ảnh, bổng dưng trở thành một nhân vật chính tại buổi điều trần. Ở một phía góc phòng, có hai người đàn bà bà sụt sùi nước mắt khi nhìn thân thể tàn phế của ông Phan Văn Sơn. Các phụ nữ Hoa Kỳ nầy đã khóc và họ không dám nhìn thẳng đến các ông Trần Công Phương và Phan Văn Sơn khi những người nạn nhân chiến tranh nầy trả lời câu hỏi của các Thượng Nghị Sĩ thuộc hai đảng lớn Hoa Kỳ. 
Ông Trần Văn Ca nói tiếp rằng"Thưa TNS Leahy, chính ông đã từng đến thăm dự án của Hội VNAH chúng tôi tại Việt nam. Đây là một dự án với sự tham gia và hợp tác của nhiều thành phần (joint project), bao gồm sự tài trợ của USAID, sự tham gia của Chính phủ Việt nam, các tổ chức xã hội và chính bản thân của những thường dân Người Khuyết Tật. Số lượng người bị thương tật vì cuộc chiến tranh tại Việt Nam, trong đó có nạn nhân chất độc Da Cam quá lớn lao mà vừa qua Hội VNAH chúng tôi rất vinh hạnh nhận được sự tài trợ của USAID để có thể giúp đỡ thêm cho các nạn nhân này tại khu vực Đà nẵng. Chúng tôi rất tự hào và xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của TNS Patrick Leahy và của Chính phủ và nhân dân Hoa kỳ; cũng như cám ơn sự hợp tác giúp đỡ của Chính phủ Việt nam. Hội VNAH đã được sự ủng hộ và hợp tác tích cực của Chính phủ Việt Nam dành cho chúng tôi mọi sự dễ dàng để Hội VNAH có thể phát triển các chương trình trên khắp Việt Nam để giúp cho cộng đồng những thường dân nạn nhân chiến tranh và người khuyết tật. Vừa mới đây, một cơ quan tài trợ hàng đầu của Hoa kỳ là Quỹ Ford (Ford Foundation) cũng đã giúp cho Hội VNAH một dự án hai năm để hỗ trợ cho nạn nhân chất độc Da Cam tại tỉnh Bình Định và Kon Tum.  Việc này chứng tỏ sự lớn mạnh và uy tín của Hội VNAH trong việc thực hiện các dự án nhân đạo tại Việt nam""
TNS Leahy trong phần kết thúc đã nói với mọi người hiện diện tại phiên họp rằng ông và phu nhân thật sự rất vui mừng đã gặp ông Phan Thanh Sơn và ông Trần Văn Phương của phái đoàn khuyết tật từ Việt Nam đến và đã dung cơm tối với họ hôm thứ Hai ngày 23/3/2009 vừa qua.  Ông nói thêm: "VNAH là môt tổ chức đi mở đầu, là một cầu nối để Hoa Kỳ và Việt Nam có thể đến gần với nhau và cùng hợp tác để tiếp tục gỉai quyết tàn dư của chiến tranh"
Hội VNAH đã âm thầm làm việc từ thiện suốt 19 năm qua với sự tài trợ của các tư nhân và các quỹ nhân đạo thuộc các quốc gia trên thế giới. Năm 2007, Thái Tử Nhật đã thay mặt Hoàng Gia Nhật Bản tuyên đọc sắc chỉ vinh danh của Chính Phủ và Hoàng Gia Nhật Bản bầu chọn ông Trần Văn Ca là người làm từ thiện hàng đầu của thế giới năm 2007 do quỹ Nippon Foundation của Nhật bình chọn. TT Bill Clinton, Bà Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Albright khi còn tại chức cũng đã đến thăm các cơ sở từ thiện của VNAH và đích thân cấp phát xe lăn xe lắc cho TPB/VNCH và thường dân khuyết tật. Các Thương Nghị Sĩ John Webbs, Patrick Leahy cũng đã đến trực tiếp xem xét và trao tặng xe lăn xe lắc tay cho TPB/VNCH và thường dân nạn nhân chiến tranh Việt Nam do Hội VNAH bảo trợ.
Phái đoàn những người khuyết tật nạn nhân chiến tranh VN đến dự điều trần tại Thượng Viện Hoa Kỳ trên đường về lại Việt Nam, sẽ đến tham dự một Đại Nhạc Hội Miễn Phí ngoài trời do Cát Anh Entertainment tổ chức vào chiều Chủ Nhật 05-4-2009 từ 1:00pm đến 6:00pm trên khu sân đậu xe của thương xá Grand Century Shopping Mall, số 1111 Story Road, San Jose, CA 95122. Có tất cả trên 30 ca sĩ Việt Nam thượng thặng nhất tại Hoa Kỳ tham gia trình diễn tại Đại Nhạc Hội nầy. Đại Nhạc Hội nầy nhằm thông báo cho bà con trong cộng đồng người Việt tỵ nạn biết rằng, chính phủ Hoa Kỳ thông qua Cơ quan USAID và Quốc Hội Hoa Kỳ có một chính sách tài trợ thiết thực cho anh em TPB/VNCH và thường dân nạn nhân chiến tranh Việt Nam thông qua Hội VNAH.
Mọi sự cấp phát xe lăn tay, xe lắc tay, tay chân giả là hoàn toàn miễn phí. Chân giả sau 6 tháng sẽ bị mòn cần thay đổi. Xe lăn xe lắc phải được VNAH tân trang định kỳ và thay xe mới trong thời gian sử dụng quá lâu hay bị hư hỏng. Đại Nhạc Hội do Cát Anh Entertainment tổ chức sắp tới mang tên VÒNG TAY NHÂN ÁI sẽ giới thiệu Hội VNAH và tạo cơ hội cho Hội VNAH tường trình đến cộng đồng các hoạt động của Hội trợ giúp các thường dân khuyết tật tại Việt Nam, trong đó có anh em TPB/VNCH.
Nếu các tổ chức Hội Đoàn hay bà con nào có thân nhân là TPB/VNCH hay thường dân bị khuyết tật hay thương tật tàn phế cần xe lăn, xe lắc tay hay tay chân giả, xin Liên lạc Ông Trần Văn Ca và Hội VNAH để được giúp đỡ trao tặng Miễn Phí. Xin liên lạc địa chỉ: 1421 Dolley Madison Blvd., Room E, McLean, Virginia 22101, USA. Tel.703-824- 9582. Email: ctovn@aol.com, Website: <http://www.vnah-hev.com/>

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Cuộc họp thượng đỉnh giữa hai tổng thống Biden và Putin được báo chí quốc tế quan tâm và tin tức về cuộc họp này được loan tải rộng rãi. Phần tóm lược sau dựa vào các bản tin và bình luận của các cơ quan truyên thông Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc về cuộc họp này.
Một tiểu tiết khá thú vị được ghi nhận trong cuộc gặp gỡ này là TT Biden đã đến biệt thự Villa La Grande, nơi tổ chức cuộc họp sau Putin. Theo bản tin của VOA Anh ngữ, dù Putin đã đến khá đúng giờ, nhưng đây là sắp xếp chu đáo của các nhân viên Bạch Ốc nhằm ngừa sự tái diễn như TT Donald Trump đã bị Putin cho đợi đến 30 phút trong cuộc họp thượng đỉnh tại Helsinki vào năm 2018, dù trước đó Trump đã đến muộn khi đến họp với NATO hay yết kiến Nữ Hoàng Anh.
Nền âm nhạc Việt Nam đã mất đi những khuôn mặt tài hoa, nhân cách… nhưng, rất may đã gởi lại những ca khúc bất tử. Nhạc sĩ tài hoa của nhân loại Johann Sebastian Bach (1865-1750) cho rằng “Âm nhạc có thể giúp tinh thần rũ sạch mọi bụi trần của cuộc sống thường ngày” nên khi “đầu óc vẩn đục” hãy lắng nghe ca khúc của tác giả đã quý mến để rũ sạch bụi trần.
Tôi đã được đọc rất nhiều bài trong “Hoa Cỏ Bên Đường” trước khi chúng được chọn cho vào tuyển tập này. Mấy năm nay, cô Kiều Mỹ Duyên luôn dành cho Bút Tre hân hạnh đăng những bài viết ngắn của cô. Bài nào cũng được độc giả khen tặng, đặc biệt bài “Cho Nhau Thì Giờ” gây tác động sâu sắc đến người đọc.
Dưới thời Việt Nam Cộng hòa ở trong Nam, chuyện tranh luận giữa Chính quyền và người dân về những ưu, khuyết điểm của chế độ chính trị là việc bình thường. Các Dân biểu và Nghị sỹ tại lưỡng viện Quốc hội có quyền chất vấn Thủ tướng và các Bộ trưởng Chính phủ bất kỳ lúc nào thấy cần. Nhưng ở Việt Nam Dân chủ Công hòa miền Bắc trước năm 1975 thì khác. Phê bình đảng cầm quyền là tự mở cửa vào tù. Đại biểu Quốc hội và các Hội đồng Nhân dân các cấp chỉ biết làm việc theo lệnh của Bộ Chính trị và cấp trên.
Nước Úc đã bước vào tiết Thu, khí trời lạnh, những chiếc lá đang đổi sang màu, cơn mưa đầu mùa làm lòng người se lại. Nhận tin báo từ quê nhà Thầy đã viên tịch, lòng con đau nhói vì không về được để đảnh lễ Kim Quan nhục thân Thầy, thọ tang Ân Sư Giáo Dưỡng. Nơi phương trời viễn xứ, con hướng về ngôi Chùa Bình An, Giác Linh Đài tâm tang thọ phục.
Tôi tin vào những điều không thể. Tưởng tượng bạn đang rất căm ghét một con người hay một con vật nào đó. Rồi bỗng dưng một ngày bạn thấy họ là chính mình. Bạn có cảm giác mình biết về họ rõ như biết về những đường chỉ trên bàn tay của mình. Thậm chí, bạn cảm được cái khát khao và thương nó như thương nỗi khát khao của mình ngày nào - đó là cái tình cảm lạ lùng mà tôi dành cho con chuột của con trai tôi.
Nước tìm chỗ trũng thì tiền cũng biết chạy vòng quanh thế giới kiếm lời. Thị trường nhà đất ở Nhật bị sụp vào đầu thập niên 1990 nên tiền chạy sang Đông Nam Á và Đông Âu tìm các con rồng sắp cất cánh. Khi Đông Á và Đông Âu bị khủng hoảng vào cuối thập niên 1990 tiền lại đổ vào Mỹ và Nam Âu bơm thành hai bong bóng địa ốc rồi vỡ tung năm 2007 (Mỹ) và 2010 (Nam Âu).
Tôi tình cờ tìm được ấn bản Lá Thư Về Làng của nhạc sỹ Thanh Bình, do nxb Lúa Mới phát hành, năm 1956. Vào thời điểm đó, tuy chưa đủ tuổi để cắp sách đến trường nhưng tôi cũng đã thuộc lời của nhạc phẩm này rồi vì nghe mấy bà chị và radio hay hát
Thới gian vẫn không ngừng trôi, hết xuân lại hạ, ngày tháng dần qua như nước chảy mây bay, sóng sau đè sóng trước, từng thế hệ lần lượt nối tiếp nhau. Ba chẳng mấy chốc giờ đã lên nội, ngoại. Tóc ba đã bạc trắng mái đầu, mỏi gối chồn chân… Thương ba nhưng đành chịu thôi, quy luật sinh – lão – bệnh – tử có chừa ai đâu!
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.