Tâm Thư Kính Gửi Ace Cựu Sv Đại Học Sư Phạm Huế, Saigon
Nguyễn Lý-Tưởng
Kính thưa anh chị em,
Trong mấy ngày vừa qua trên một số báo tiếng Việt tại Nam California có đăng Thư của một số trí thức, học giả, giáo sư, nhân sĩ trong Cộng Đồng Ngừơi Việt Tỵ Nạn lên tiếng về bài "Cao Bá Quát..." của một nhà văn Cộng Sản VN, đã được đăng trên báo Dòng Việt (số mới nhất) do Giáo Sư Lê Văn (cựu Khoa Trưởng Đại Học Sư Phạm Huế và Phó Khoa Trưởng ĐHSP Sài Gòn trứơc 1975) chủ trương. Thư lên tiếng đó đã quy trách nhiệm và kết án nặng nề Giáo Sư Lê Văn, đồng thời đòi hỏi Giáo Sư Lê Văn cũng như Giáo Sư Lê Bảo Xuyến (Phu nhân của Giáo Sư Lê Văn, hiện là Xử Lý Thường Vụ Viện Trưởng Viện Việt Học) phải rút lui khỏi các chức vụ trong công tác văn hoá mà hai Giáo Sư đang đảm nhiệm tại hải ngoại.
Cá nhân chúng tôi chỉ là một thành phần nhỏ bé, không có học vị cao, không có địa vị quan trọng trong ngành giáo dục, không có kiến thức như các bậc thầy, các bậc đàn anh nên không dám đặt mình ngang hàng với các vị đã ký tên trong Thư lên tiếng nói trên. Nhưng với tư cách là một giáo sinh, một cựu sinh viên trường Đại Học Sư Phạm Huế, dưới sự lãnh đạo của Giáo Sư Lê Văn (Cựu Khoa Trưởng Đại Học Sư Phạm Huế, VNCH), với tư cách đồng nghiệp với anh chị em xuất thân các Đại Học Sư Phạm Huế và Sài Gòn trứơc 1975, tôi xin gửi đến anh chị em một vài tâm tình sau đây:
-Từ năm 1957 đến nay, đã 52 năm qua, nhiều anh chị em đã biết đến tư cách đạo đức và tinh thần phục vụ của Giáo Sư Lê Văn, những đóng góp của Thầy cho nền giáo dục và cho các trừơng Đại Học Sư Phạm Huế, Sài Gòn...Từ trứơc đến nay, anh chị em đã dành cho Thầy rất nhiều cảm tình. Anh chị em chúng ta đều biết, Thầy Văn là một người hiền lành, khiêm tốn, ôn hoà, phục vụ vì tương lai của thế hệ trẻ chúng ta và vì tương lai của đất nước. Thầy chưa hề làm mất lòng ai và cũng chưa hề tranh giành danh lợi với ai. Dù hiện nay Thầy đang gặp hoàn cảnh khó khăn về mặt dư luận, bị tổn thương đến danh dự cá nhân thì anh chị em chúng ta cũng vẫn thương mến và kính trọng Thầy như ngày xưa mới bứơc chân vào trường Đại Học Sư Phạm. Thiết nghĩ chúng ta không vì cái dư luận ồn ào trên báo chí mà để mất đi cái tình Thầy Trò mà tổ tiên chúng ta từ ngàn xưa vẫn tôn trọng.
-Sau ngày 30/4/1975, chúng ta bỏ nước ra đi, mất quê hương, mồ mả tổ tiên, nhà cửa ruộng vừơn, tiền tài, danh vọng, địa vị...thậm chí mất cả vợ con, cha mẹ, anh em...Tại hải ngoại nầy, chúng ta chỉ còn chút tình cảm dành cho nhau. Xin anh chị em chúng ta đừng vì lý do nầy hay lý do khác, đừng vì các biến cố đã và đang xảy ra mà để mất chút tình cảm với nhau trong đó có "tình thầy trò".
-Tôi là ngừơi đã từng viết báo, làm báo ở Sài Gòn trước 1975 và tại Hải Ngoại từ 1994 đến nay. Tôi đã từng vướng phải những sơ suất khi viết bài, khi chọn bài để đăng...Rất may cho tôi là độc giả cũng như những ngừơi lãnh đạo các tổ chức, tôn giáo...mà tôi phục vụ đã tỏ ra thông cảm và sẵn sàng giành cho tôi cơ hội để bù đắp những lỗi lầm. Tôi nghĩ rằng, ở tuổi chúng tôi và anh chị em (60 đến 70...hoặc những ngừơi khác còn trẻ trung hơn nữa, từ 30-40)...mà còn gặp nhiều sơ suất "chết người đi được"! Huống chi Giáo Sư Lê Văn, một ngừơi đã ngoài 80, thì sự sơ suất chắc chắn không tránh khỏi. Và nếu có sơ suất thì cũng nên dành cho Thầy cơ hội sửa sang, đính chính lại, rút kinh nghiệm cho lần sau. Chúng tôi nghĩ rằng, đưa Thầy ra mổ xẻ trước công luận, lên án Thầy quá nặng nề là một điều rất đau lòng đối với anh chị em giáo chức, xuất thân từ trừơng Đại Học Sư Phạm như chúng ta.
-Chúng ta biết rõ lập trường của Giáo Sư Lê Văn, khuynh hướng chính trị mà Thầy đã lựa chọn khi còn là học sinh, khi còn là sinh viên...Bạn bè của Thầy đều biết Thầy đã từng là đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng từ khi Việt Minh mới cứơp được chính quyền. Mặc dù Thầy tranh đấu trong âm thầm, khiêm tốn nhưng lập trường chống Cộng vẫn là lý tưởng của Thầy từ thời còn là học sinh trường Quốc Học Huế trứơc 1950...Nếu những ngừơi nào đó trong giới thân hữu của Thầy, đã từng quen biết Thầy mà đã quên đi điều nầy để buộc tội Thầy "đã đăng bài của một nhà văn Cộng Sản..." thì thật là vô lý. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một sự thiếu sót chứ không phải cố ý.
-Vì một bài báo được đăng trên Dòng Việt do Giáo Sư Lê Văn chủ trương mà buộc Giáo Sư Lê Bảo Xuyến (phu nhân của Giáo Sư Lê Văn) phải từ chức Xử Lý Thường Vụ Viện Trưởng Viện Việt Học thì chẳng khác nào luật lệ của thời quân chủ "Một ngừơi bị tội thì phải bị tru di tam tộc..." Chúng ta đang sống dưới chế độ dân chủ, điều đòi hỏi đó có hợp lý và hợp với sự công bằng hay không" Viện Việt Học là một tổ chức văn hoá, có tính cách thiện nguyện, phải nhờ sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm mới có tài chánh điều hành. Giáo Sư Lê Bảo Xuyến là một trong những người có công vận động tài chánh để điều hành Viện Việt Học. Đối xử với Bà như thế, liệu có hợp tình hợp lý hay không"
Kính thưa anh chị em,
Chính vì những lý do nêu trên mà cá nhân chúng tôi không ký tên vào Thư lên tiếng nầy, mặc dù chúng tôi đã đọc được văn bản đó trước khi báo chí đăng tải.
Xin cám ơn anh chị em.
Ngày 20 tháng 3 năm 2009
Nguyễn Lý-Tưởng
Cựu sinh viên Đại Học Sư Phạm Huế.
-Đồng kính gửi Giáo Sư Lê Văn "để tường."