10 Vấn Nạn Cho Quê Hương: Từ Hạ Tầng Cơ Sở tới Đô Thị Hoá (VI)
Chụp giựt, Cướp Đất kiếm tiền
Bài của Anderson Thai Quang
Tác giả là một trí thức Việt kiều Mỹ từng mang bạc triệu về Việt Nam đầu tư và... chào thua. Những "bài học nặng ký"ù mua bằng tiền mang về đầu tư được đúc kết thành 10 vấn nạn. Loạt bài hôm nay đến kỳ chót, kèm thêm lời chia tay.
***
9. HẠ TẦNG CƠ SỞ
Một sự kiện đau lòng cho đất nước là sau 63 năm cai trị, chánh phủ này đã không thể khoe là dự án hạ tầng ấn tượng này do chúng tôi thực hiện và tài trợ. Nếu cơ sở hạ tầng nào mà không do thực dân Tây hay đế quốc Mỹ để lại, thì nó lại vừa được làm xong với tiền viện trợ nhân đạo của Nhựt, của Úc, của Pháp, của Thụy Điển,v.v
Tôi xấu hổ lặng câm khi nghe người bạn nước ngoài khen cái đẹp của cầu Mỹ Thuận, cái hùng tráng của đập thủy điện Đa Nhim, cái tiện lợi của nhà máy nước Suối Vàng
Nếu không có viện trợ nước ngoài, tôi nghĩ là mình sẽ có rất nhiều du khách, loại thích khảo cổ, đến xem những cơ sở hạ tầng đã hoàn tất cả trăm năm trước.
Một yếu tố cần thiết cho sự công nghiệp hóa nền kinh tế là nhu cầu về điện nước của hãng xưởng. Điện lực Việt Nam được giao phó độc quyền việc kinh doanh này. Không những xí nghiệp mà cư dân tại khắp nước đều khổ sở với nạn cúp điện thường xuyên, nhứt là vào mùa nắng. Như đã nói ở trên, các vị quản lý công ty đã quá bận rộn lo lắng cho các đầu tư ở hệ thống khách sạn và massage nên xao lãng và phải hứa hẹn đến 2025 mới quân bình được cung cầu về điện (các quan này đạt thành tích về hứa hão rất nhiều lần trong quá khứ). Không hiểu kế hoạch của Đảng là đưa Việt Nam thành một quốc gia công nghệ cao vào 2015 sẽ lấy điện từ đâu"
Một kế hoạch quốc gia khác là theo gương Ấn Độ phát triển công nghệ tin học và đặt chỉ tiêu là có thể xuất khẩu các dịch vụ làm thuê (outsourcing) đến 8 tỷ đô la một năm kể từ 2012. Trong khi đó, tốc độ và băng tần (bandwidth) của đường truyền Internet còn không đủ cho nhu cầu hiện tại (đang còn ở mức thô sơ); lấy đâu ra nguồn cung khổng lồ của một kỹ nghệ tin học đã trưởng thành"
Gần đây, có nhiều quảng cáo về cơ hội đầu tư vào Viêt Nam, con rồng mới của Á Châu. Nhưng hình ảnh người Hà Nội và Saigon lội nước ì ạch mỗi lần có trận mưa lớn (với rác rưới và chuột bọ lẫn lộn), đã làm mất nhiều ấn tượng về con rồng này. Chưa kể đến hình ảnh các xô hứng nước mưa để đầy phòng đợi của sân bay Nội Bài (mới xây xong chưa được 3 năm).
Ước tính của Ngân Hàng Phát Triển Á Châu (ADB) là Việt Nam cần đầu tư hơn 66 tỷ đô la trong 5 năm tới mới nâng hạ tầng cơ sở đủ cấp cho kinh tế công nghiệp. Hiện giờ, chánh phủ tùy thuộc phần lớn vào viện trợ ODA để thực hiện các công tác dự án hạ tầng cơ sở. Nhưng việc Nhựt cúp viện trợ năm nay vì sự tham nhũng hối lộ ở dự án xa lộ Đông Tây cho thấy việc ngửa tay xin tiền và bòn rút bỏ túi riêng không dễ hòa hợp hòa giải như các quan chức mong đợi.
10. ĐÔ THỊ HÓA
Năm rồi, Hà Tây chính thức sát nhập với Hà Nội để mở rộng thủ đô. Đề án này bị cựu Thủ Tướng Kiệt (gia đình giàu thư tư ở Việt Nam) và nhiều trí thức lo lắng cho môi trường lên tiếng phản đối. Họ lý luận là chánh phủ Hà Nội không lo nổi diện tích và dân số hiện tại, làm sao ôm đồm nổi một thành phố lớn hơn" Nhưng họ không nắm vững thực tế khi lý luận như vậy.
Các quan chức và trung ương Đảng không bao giờ quan tâm đến vấn đề quản lý hay nhu cầu thực sự của người dân. Lý do chính của việc sát nhập là các quan và gia đình đã mua lại rất nhiều đất ruộng của nông dân (những thửa đất mua không được thì trưng dụng). Bây giờ, biến thành đất thổ cư thì lợi nhuận thâu về sẽ tăng gấp mười lần, trăm lần. Quyền lợi về đất đai luôn luôn là yếu tố quyết định trong suốt lịch sử phong kiến của Tàu cũng như Việt. Mỗi năm, có khoảng 83.000 vụ biểu tình bạo loạn của dân Tàu chống quan chức về những ức hiếp khi tịch thu đất nông dân với giá trả rẻ mạt; rồi đem bán lại cho các đại gia nước ngoài với giá gấp trăm lần. Đảng Cộng Sản gọi đó là "đô thị hóa". Một danh từ bịp bợm cho chánh sách chiếm đất kiếm tiền.
Đô thị hóa còn hai mục tiêu thứ yếu khác: tập trung dân để bộ máy cảnh sát công an dễ kiểm soát và gom dân lên đô thị để cung cấp nhân công rẻ tiền cho các nhà máy. Khi đô thị hóa mà không có kế hoạch hay ngân sách cho dich vụ xã hội là tạo ra hàng chục ngàn khu ổ chuột (gọi là khu phố văn hóa), hàng triệu bệnh nhân vì ô nhiễm môi trường, và hàng trăm ngàn nạn nhân khác cho các xã hội đen và tội phạm. Dĩ nhiên, các quan chức và gia đình thì hưởng lợi vì dân số đông hơn thì quyền hành to lớn hơn, cơ hội tham nhũng nhiều hơn, cả tiền viện trợ nhân đạo cũng tăng và dự án kinh doanh cũng nhiều khả thi hơn.
Thay vì thiết lập những thành phố nhỏ, đầy đủ quy hoạch về kinh tế, xã hội, môi trường; hoàn chỉnh mọi nhu cầu về công việc, nhà ở, trường học, điện nước, y tế; làm chậm nhưng chắc; chánh phủ và Đảng làm đô thị để chụp giựt đất đai, cơ hội kinh doanh; và để mặc cho bọn dân ngu chui vào chỗ chết như những con thiêu thân trong ánh đèn đêm.
MỘT LỜI CHIA TAY
Tôi làm tròn lời hứa với người bạn trẻ mặc cho những bận rộn đón Tết và thu xếp hành lý về lại Mỹ. Nếu tôi là một người nước ngoài thực sự (expatriate), tôi có thể tìm thấy nhiều niềm vui ở đây. Nhưng yêu nước Việt và yêu các bạn trẻ Việt kém may mắn của tôi, tôi thấy quá nhiều chua xót và bức xức để sống ở đây. Một nhóm băng đảng không khác gì bọn xã hội đen đã cưỡng chiếm xứ này. Chúng không có tư cách, không có lương tâm, không có văn hóa giáo dục, theo chủ nghĩa "mackeno" (mặc kệ nó), và với bộ máy công an phong kiến, có lẽ còn làm lãnh tụ trong một thời gian dài nữa. Tôi chỉ còn khoảng 20 năm nữa để làm việc và phục vụ. Tôi không thể mất thời giờ ở đây với một tình thế gần như là tuyệt vọng.
Tôi chỉ biết cầu nguyện cho những người ở lại và chúc họ những điều sau đây nhân dịp xuân về:
Tôi mong là dân Việt sẽ tìm được một phép mầu nào để thoát khỏi gông cùm của Đảng và tự tay xây lại một đất nước công bằng, sạch sẻ, tự do, dân chủ trong tình người.
Tôi mong các bạn trẻ của tôi sẽ có cơ hội thoát ra khỏi xứ này để học hỏi những kinh nghiệm của các nước phát triển (cả tốt lẫn xấu), để làm việc cho những mục đích cao đẹp hay theo sở thích, để phát huy tiềm năng thực sự của mình.
Tôi mong các thế hệ Việt sau tôi sẽ giải quyết ít nhứt là phần nào 10 vấn nạn đất nước đang gánh chịu để tương lai của quý bạn tươi sáng hơn.
Ra đi như tôi quả là một chạy trốn hèn nhát. Nhưng nếu tôi phải bị nhồi vào tai suốt ngày với ba chữ "nhân dân, đạo đức, văn hóa" của Bộ Tuyên Vận, tôi sẽ mắc bệnh tâm thần nặng. Nhìn khẩu hiệu "độc lập, tự do, hạnh phúc" dưới mỗi công văn tài liệu sẽ làm tôi nôn ọe. Cho nên tôi phải ra đi, để cứu lấy bản thân mình. Tôi chỉ biết quay nhìn lại quê hương với tất cả cặp mắt buồn rầu của người thua trận, và mong Thượng Đế sẽ bảo bọc và che chở các bạn tôi trong những cơn lốc lịch sử sẽ đến.
Anderson Thai Quang