Hôm nay,  

19-12-1946: Có Phải Là Ngày Toàn Quốc Kháng Chiến?

11/12/200800:00:00(Xem: 9667)

19-12-1946: CÓ PHẢI LÀ NGÀY TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN"

Trần Gia Phụng
Theo đảng Cộng Sản Việt Nam, hậu thân của đảng Lao Động và đảng Cộng Sản Đông Dương (CSĐD), ngày 19-12-1946 là ngày toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp.  Tuy nhiên, mở lại những tài liệu lịch sử về những năm 1945, 1946, thì những tài liệu nầy cho thấy ngày 19-12-1946 chỉ là ngày bùng nổ cuộc tranh chấp giữa đảng CSĐD và Pháp mà thôi.  Xin hãy bắt đầu với chủ trương của đảng CSĐD sau khi cướp chính quyền năm 1945.
1.-   CHỦ TRƯƠNG ĐỘC QUYỀN CỦA VIỆT MINH
Sau khi cướp chính quyền, Hồ Chí Minh tuyên bố thành lập chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH) và trình diện nội các Việt Minh (VM) đầu tiên ngày 2-9-1945.  Gần 10 ngày sau, Hồ Chí Minh triệu tập hội nghị Trung ương đảng CSĐD tại Hà Nội ngày 11-9-1945, (1) để bàn về đường lối của đảng CSĐD trong tình hình mới.  Hội nghị đã đưa ra nguyên tắc căn bản là đảng CSĐD nắm độc quyền điều khiển mặt trận VM, và một mình thực hiện cách mạng.(2)  Đảng CSĐD nắm độc quyền mặt trận VM.  Mặt trận VM đang nắm chính quyền, điều khiển chính phủ.  Như vậy có nghĩa là đảng CSĐD độc quyền cai trị đất nước.  Để thực hiện chủ trương nầy, đảng CSĐD đưa ra các kế hoạch đối nội và đối ngoại như sau.
2.   KẾ HOẠCH ĐỐI NỘI: CƯƠNG QUYẾT ĐỘC QUYỀN
Đề độc tôn quyền lực, trong khi tổ chức chính quyền, cai trị đất nước, đảng CSĐD và VM thi hành hai kế hoạch đối nội chính:
Thứ nhất, VM tổ chức “tiêu diệt tiềm lực”,(3) nghĩa là giết tất cả những thành phần đối lập, không theo VM, tuy không chống VM nhưng có khả năng tiềm ẩn có thể sẽ gây nguy hại cho VM trong tương lai.  Vấn đề nầy không cần trở lui vì đã có quá nhiều tài liệu và nhiều người biết.  Chỉ xin nhắc lại trong hai năm 1945, 1946, trước khi chiến tranh bùng nổ, VM giết ít nhất khoảng 100,000 người trên toàn quốc, từ thành phố đến nông thôn, từ những nhân vật danh tiếng nhất trong cả nước, đến những viên chức làng xã, những chức sắc tôn giáo địa phương không theo VM.(4) 
Do đang cầm quyền, trong hai năm 1945-1946, VM thành công trong kế hoạch giết tiềm lực.  Lúc đó không còn ai hay thế lực nào có thể cạnh tranh với VM.  Tuy nhiên sự thành công của VM làm hại không ít cho tiềm lực nhân tài của đất nước.
Thứ hai, VM đình chỉ hiến pháp năm 1946.  Nguyên vào cuối năm 1945, VM gặp ba đối lực cùng một lúc: Lãnh tụ các đảng phái theo chủ nghĩa dân tộc như Việt Nam Quốc Dân Đảng (VNQDĐ), Việt Nam Cách mạng Đồng Minh Hội (Việt Cách) từ Trung Hoa trở về Việt Nam sau chiến tranh, quyết liệt chống đối Hồ Chí Minh và mặt trận VM.  Các tướng lãnh Quốc Dân Đảng Trung Hoa đưa khoảng 200,000 quân vào Việt Nam theo tối hậu thư Potsdam.  Sau khi tái chiếm miền Nam, người Pháp tiến quân từ miền Nam ra miền Bắc, tái chiếm toàn bộ Đông Dương.(Về các việc nầy xin xem phía dưới.)
Trong khi tình hình căng thẳng, do sự đòi hỏi của các đảng phái theo chủ nghĩa dân tộc, VM tổ chức bầu cử quốc hội lập hiến ngày 6-1-1946.  Cuộc bầu cử đưa đến kết quả là tất cả đại biểu do VM đưa ra đều đắc cử, chiếm đại đa số trong quốc hội.  Trường hợp điển hình là VM yêu cầu cựu hoàng Bảo Đại ra ứng cử dân biểu.  Ông không tranh cử mà vẫn đắc cử.(5) 
Quốc hội soạn xong bản hiến pháp và thông qua ngày 9-11-1946, gồm “Lời nói đầu”, 7 chương và 70 điều.  Đây là bản hiến pháp đầu tiên của người Việt Nam.  “Lời nói đầu” của bản hiến pháp nhấn mạnh:  “Đoàn kết toàn dân, không phân biệt giống nòi [sắc tộc], gái trai, giai cấp, tôn giáo.  Đảm bảo các quyền tự do dân chủ.  Thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân.”
Hiến pháp mới được quốc hội thông qua, chứ chưa được chính phủ ban hành.  Khi đó, Trung Hoa (Quốc Dân Đảng) đã rút quân về nước; các lãnh tụ VNQDĐ và Việt Cách, theo chủ nghĩa dân tộc đều bị khủng bố, đã tránh mặt hay bỏ qua Trung Hoa; và VM ký liên tiếp hai hiệp ước Sơ bộ (6-3-1946) và Tạm ước (14-9-1946) với Pháp, nghĩa là đã tạm hòa với Pháp.  Vì vậy VM không còn ai chống đối hay gây khó khăn, nên ngày 14-11-1946, quốc hội gồm đa số là đại biểu của VM, tuyên bố đình chỉ thi hành hiến pháp vừa thông qua.(6) 
Sở dĩ hiến pháp bị đình chỉ vì nếu hiến pháp được chính phủ ban hành, thì VM và đảng CSĐD phải chịu sự ràng buộc của hiến pháp, không thể độc tôn quyền lực, không thể  muốn làm gì thì làm, vì việc cai trị đất nước phải dựa trên căn bản hiến pháp.  Hiến pháp năm 1946 đã chết yểu trước khi được khai sinh. 
Không có hiến pháp, VM cai trị bằng sắc lệnh và nghị quyết.  Nghị quyết là quyết định của một nhóm người trong một hội nghị đưa ra, theo chủ quan chính trị và quyền lợi của nhóm người đó, có thể thay đổi theo hoàn cảnh.  Nghị quyết khác với nghị định.  Nghị định là một văn bản pháp lý do chính quyền dựa trên luật lệ quốc gia lập ra.  Trong chế độ cộng sản đảng trị, nhà nước VM hoạt động theo những nghị quyết của đảng bộ cộng sản các cấp, từ trung ương xuống địa phương, chứ không theo luật pháp quy định  Vì vậy, nhà nước VM không cần đến hiến pháp để tránh bị hiến pháp khắc chế.
3.- KẾ HOẠCH ĐỐI NGOẠI: NHƯỢNG BỘ ĐỂ DUY TRÌ QUYỀN LỰC
Về đối ngoại, VM chủ trương thương thuyết và nhượng bộ các thế lực ngoại quốc để duy trì quyền lực của VM.  Trước khi thế chiến thứ hai chấm dứt ở Á Châu, từ Potsdam (ngoại ô Berlin, thủ đô nước Đức), Anh, Hoa Kỳ và Trung Hoa Dân Quốc (Tưởng Giới Thạch) gởi cho Nhật Bản tối hậu thư ngày 26-7-1945.  Theo tối hậu thư nầy, ba nước Đồng minh buộc Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện, và quy định rằng ở Đông Dương quân đội Trung Hoa sẽ giải giới quân đội Nhật ở phía bắc vĩ tuyến 16, và quân đội Anh sẽ giải giới quân đội Nhật ở phía nam vĩ tuyến 16 (ngang qua Tam Kỳ).  Đặc biệt, tối hậu thư Potsdam không nói ai sẽ cai trị Đông Dương sau khi quân Nhật bị giải giới.  Pháp liền lợi dụng điểm nầy để đem quân tái chiếm Việt Nam.
Sau khi Nhật đầu hàng, Lư Hán chỉ huy quân Trung Hoa, cùng bộ tham mưu đến Hà Nội ngày 11-9-1945, đóng bản doanh ở phủ toàn quyền Pháp cũ.  Thế là Hồ Chí Minh lo thương thuyết, hối lộ các tướng lãnh Trung Hoa (Đoàn Thêm, tr. 14), để Lư Hán giúp đứng trung gian với các đảng phái theo chủ nghĩa dân tộc, và để Lư Hán không quấy nhiễu VM khi rút quân về. 
Về phía Pháp, quân đội Pháp theo quân đội Anh, tái chiếm Nam Kỳ tháng 9-1945.  Ngày 27-2-1946, đô đốc D'Argenlieu, cao ủy Pháp tại Đông Dương, vội vàng tổ chức cuộc hành quân “Bentré”, chuyển 21,000 quân từ miền Nam ra Hải Phòng, để tái chiếm Bắc Kỳ.(7) 
Trong khi đó, ngày 28-2-1946, tại Trùng Khánh, hai bên Pháp - Trung Hoa ký kết hiệp ước, theo đó Trung Hoa chịu rút quân ra khỏi Việt Nam từ ngày 1 đến 15-3, và chậm nhất là ngày 31-3-1946, để cho quân Pháp thay thế.  Ngược lại, Pháp trả về cho Trung Hoa các tô giới Pháp ở Trung Hoa, bán cho Trung Hoa thiết lộ Vân Nam, sửa đổi quy chế người Hoa ở Đông Dương...
Vào chiều ngày 5-3-1946, chiến hạm Pháp xuất hiện ở ngoài khơi Hải Phòng.  Tại Hà Nội, được tin nầy, Hồ Chí Minh báo cho Jean Sainteny, đại diện Pháp ở phía Bắc, rằng Hồ Chí Minh sẵn sàng ký hiệp ước với Pháp.  Vào chiều ngày 6-3-1946, tại số 38 đường Lý Thái Tổ, Hà Nội, Hồ Chí Minh, với tư cách chủ tịch chính phủ Liên hiệp kháng chiến, ký thỏa ước Sơ bộ với Pháp. 
Theo thỏa ước nầy: Pháp thừa nhận Việt Nam là một quốc gia tự do (état libre), có chính phủ riêng, nghị viện riêng và tài chính riêng trong Liên Bang Đông Dương và trong Liên Hiệp Pháp (điều 1);  Việt Nam sẵn sàng tiếp đón quân đội Pháp đến thay thế quân đội Trung Hoa để giải giáp quân đội Nhật (điều 2). 
Khi tuyên bố thành lập nước VNDCCH, Hồ Chí Minh đã hô các lời thề chống Pháp, trong đó lời thề thứ ba nguyên văn như sau: “Nếu Pháp đến xâm lăng lần nữa thì chúng tôi xin thề: không đi lính cho Pháp, không làm việc cho Pháp, không bán lương thực cho Pháp, không đưa đường cho Pháp.” (8)  Tại sao nay Hồ Chí Minh lại sẵn sàng tiếp đón quân đội Pháp đến thay thế quân đội Trung Hoa"
Nhượng bộ Pháp trong thỏa ước Sơ bộ để duy trì quyền lực, nhưng VM vẫn chưa yên tâm.  Việt Minh gởi phái đoàn tham dự hội nghị Đà Lạt (4-1946), rồi hội nghị Fontainebleau ở Paris (7-1946).  Để cho chắc chắn, Hồ Chí Minh còn đi theo phái đoàn Phạm Văn Đồng sang Paris.  Phạm Văn Đồng thất bại, lên đường về nước.  Hồ Chí Minh ở lại Paris một mình mật đàm với bộ trưởng Pháp quốc Hải ngoại để cố gắng đạt được thỏa hiệp với Pháp.  Trong cuộc phỏng vấn của báo Franc-Tireur ở Paris, Hồ Chí Minh nói: “Tôi không muốn trở về Hà Nội tay không.  Tôi muốn khi trở về nước sẽ đem về cho nhân dân Việt Nam những kết quả cụ thể với sự cộng tác chắc chắn mà chúng tôi mong đợi ở nước Pháp...”(9)  
Thế rồi, “Lúc đó gần nửa đêm, ngày 14 tháng chín nầy, khi một người đàn ông mảnh khảnh và gầy còm, mặc áo nhà binh, ra khỏi khách sạn Royal-Monceau, đại lộ Hoche.  Đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh.  Đi bộ, ông ta tiến về ngôi nhà gần đó, số 19 đại lộ Courcelles, nơi ông Moutet còn thức.  Hồ Chí Minh đến để nói với Moutet rằng ông ta chấp nhận ký bản tạm ước.  Việc ký kết diễn ra ngay tức khắc, trong phòng của vị bộ trưởng...” (dịch từ Philippe Devillers, tr. 307.)              
Tại sao sau khi ký thỏa ước Sơ bộ, Hồ Chí Minh lại còn đến tận Paris để xin ký bản Modus Vivendi (Tạm ước) do người Pháp soạn thảo và áp đặt"  Câu trả lời chắc chắn không phải vì nền độc lập dân tộc Việt Nam.  Nếu quả thật Hồ Chí Minh và đảng CSĐD hy sinh cho dân tộc, cho đất nước, khi Pháp mới trở lại Sài Gòn, thì ngay từ đầu VM vận động toàn dân chống Pháp. 
Trong khi đó, cũng ngay từ những ngày đầu, VM kiếm cách thương lượng riêng với Pháp ở trong Nam cũng như ở ngoài Bắc, đồng thời kiếm cách giết hết tất cả những nhà yêu nước Việt Nam chống Pháp nhưng không theo đường lối của VM từ Nam chí Bắc, gây chia rẽ trong các lực lượng chính trị.  Làm như thế, Hồ Chí Minh và VM tự loại bỏ hết tiềm năng và sức mạnh dân tộc, tự làm yếu kém tiềm lực kháng Pháp của người Việt Nam.
Ngang đây, hoạt động của Hồ Chí Minh và VM cho mọi người thấy rõ là lý do duy nhất khiến Hồ Chí Minh ký liên tiếp hai thỏa ước nhượng bộ Pháp năm 1946, chỉ vì sự sống còn của đảng CSĐD và VM mà thôi.
4.-NGÀY 19-12-1946: CHIẾN TRANH GIỮA ĐẢNG CSĐD VÀ PHÁP


Việt Minh càng nhượng bộ, Pháp càng tiến tới.  Pháp đưa quân thay thế quân Trung Hoa khi quân Trung Hoa rút lui khỏi các thành phố Tourane tức Đà Nẵng (26-3), Đông Hà (26-3), Huế (27-3), Đồng Hới (28-3), Vinh (29-3), Thanh Hóa (30-3), Ninh Hòa (30-3), Thái Bình (31-3), Nam Định (31-3-1946)... Quân Pháp tiến chiếm cao nguyên miền Trung vào tháng 6-1946.(10)  
Sau những chạm trán lẻ tẻ trên đây, Pháp chiếm Bắc Ninh ngày 4-8-1946.  Ngày 17-8-1946, Pháp cử tướng Morlière làm Uỷ viên Cộng Hòa kiêm Tư lệnh Quân lực Pháp tại miền Bắc.  Ông được lệnh của phủ cao ủy Pháp ở Sài Gòn là kiểm soát quan thuế ở Hải Phòng kể từ 10-10-1946.  Hồ Chí Minh gởi thông điệp phản đối Morlière ngày 11-11-1946.  Pháp lại cử quân chiếm Lạng Sơn ngày 24-11-1946.  Cũng trong ngày 24-11-1946, Pháp dùng phi cơ oanh tạc và chiến hạm tấn công Hải Phòng, gây thiệt hại nặng nề cho người Việt.   
Cao ủy D'Argenlieu về Pháp từ ngày 12-11-1946.  Trung tướng Jean Valluy, nắm quyền cao uỷ Pháp tại Đông Dương, ra lệnh cho thiếu tướng Morlière, chỉ huy quân Pháp ở Bắc Kỳ, và đại tá Débes phải làm chủ tình hình Hải Phòng và kiểm soát thuế quan. Ngày 28-11, Pháp tăng viện cho sư đoàn 9 Bộ binh và ngày 2-12-1946, Pháp hoàn toàn làm chủ Hải Phòng.  Chiến dịch Hải Phòng của Pháp khiến từ 200 đến 300 dân Việt bị chết, 23 người Pháp chết, 83 bị thương và 6 mất tích. (Các sự kiện nầy theo tài liệu của Đoàn Thêm và Chính Đạo.)    
Tại Pháp, cuộc bầu cử ngày 10-11-1946 đem thắng lợi cho các đảng khuynh tả, trong đó đảng CS Pháp dẫn đầu, đưa đến sự sụp đổ của nội các Georges Bidault (28-11-1946).  Léon Blum thuộc đảng Xã Hội lập xong chính phủ mới ngày 16-12.  Marius Moutet vẫn giữ chức bộ trưởng Pháp quốc Hải ngoại.  Ngày 18-12-1946, chính phủ Léon Blum cử bộ trưởng Pháp quốc Hải ngoại là Marius Moutet sang Đông Dương, tìm hiểu tình hình tại chỗ, nhưng ngày 22-12-1946, Moutet mới lên đường qua Đông Dương,
Trong khi đó, tại Việt Nam, quyền cao uỷ Jean Valluy ra Hải Phòng họp với Morlière, Débes và Sainteny ngày 17-12.  Nội dung cuộc họp không được tiết lộ.  Có tài liệu viết rằng trong cuộc họp nầy, Valluy đã nói: “Tụi nhà quê muốn đánh nhau, chúng sẽ toại nguyện!”. (Nguyên văn: “Les Nhacs veulent la bagarre" Ils l'auront!”) (Philippe Devillers tr. 352.)  Như thế, trong khi chính phủ thiên tả Pháp ở Paris chủ trương tìm kiếm một giải pháp chính trị, thì các tướng lãnh Pháp ở Đông Dương quyết tâm tấn công VM.
Tại Hà Nội, ngày 18-12-1946, quân Pháp trao cho VM hai tối hậu thư.  Tối hậu thư thứ nhất, Pháp đòi VM hủy bỏ chướng ngại vật ở Hà Nội.  Tối hậu thư thứ hai, Pháp cho biết nếu VM không duy trì được an ninh, thì quân Pháp sẽ phụ trách an ninh kể từ 20-12-1946. (Chính Đạo tr. 370.) Pháp nắm việc an ninh, có nghĩa là Pháp làm chủ Hà Nội.  Pháp làm chủ Hà Nội có nghĩa là sinh mệnh của chính phủ VM và đảng CSĐD sẽ nằm trong tay quân Pháp.
Đó là điều VM không thể nhượng bộ được.  Vì vậy, trong hai ngày 18 và 19-12-1946, Hồ Chí Minh mở hội nghị Trung ương đảng CSĐD tại Vạn Phúc (Hà Đông).  Hội nghị quyết định phát động chiến tranh chống Pháp trên toàn quốc, đồng thời hội nghị thông qua đường lối trường kỳ kháng chiến của Trường Chinh cũng như báo cáo kế hoạch quân sự của Võ Nguyên Giáp và “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh”.(11) [Chú ý: Tài liệu về hội nghị Vạn Phúc do phía CSVN đưa ra sau sự kiện 19-12-1946 hơn 50 năm.]
Ba điều đáng ghi nhận từ cuộc họp nầy: 
1)  Đảng CSĐD đã được tuyên bố giải tán ngày 11-11-1945, nhưng thực tế vẫn hoạt động, và nay họp tại Vạn Phúc, đảng CSĐD để quyết định chiến tranh, quyết định luôn đường lối trưòng kỳ kháng chiến và kế hoạch quân sự. 
2)  Lúc đầu VM chủ trương thương lượng với Pháp, ký thỏa ước Sơ bộ (6-3-1946) và Tạm ước (14-9-1946), nhưng nay Pháp đòi nắm quyền an ninh ở Hà Nội, dồn VM vào thế cùng.  Không thể để bị bắt, VM phải tìm cách thoát thân khỏi Hà Nội.  Lúc đó VM yếu thế, không đủ sức đánh Pháp, nhưng VM vẫn ra tay tấn công trước, hô hào kháng chiến, nhằm có lý do chính đáng để VM và đảng CSĐD rút lui khỏi Hà Nội trong danh dự. 
3)  Hồ Chí Minh không hỏi ý kiến quốc hội là cơ quan quyền lực tối cao của người Việt lúc đó, hay ban thường vụ quốc hội, gồm những người luôn luôn có mặt ở Hà Nội, mà chỉ hỏi ý kiến trung ương đảng CSĐD để phát động chiến tranh.  Như thế, có nghĩa là chiến tranh nầy là chiến tranh giữa đảng CSĐD và Pháp, chứ không phải giữa dân tộc Việt Nam và Pháp.
Theo điều thứ 29 của Hiến Pháp ngày 9-11-1946, thì “muốn tuyên chiến thì phải có hai phần ba số nghị viện có mặt bỏ phiếu thuận.”  Sau đó, điều thứ 38 ghi rằng: “Khi Nghị viện không họp được, Ban thường vụ cùng với Chính phủ có quyền quyết định tuyên chiến hay đình chiến.”  Tuy hiến pháp nầy không được ban hành và bị bãi bỏ ngày 14-11-1946, tức 5 ngày sau khi được quốc hội thông qua, nhưng lúc đó ban thường trực quốc hội gồm 18 người đã được bầu lên và đang có mặt ở Hà Nội. 
Nhớ lại lịch sử nước ta thời nhà Trần (1226-1400), vào tháng 11 năm giáp thân (1284), được tin nhà Nguyên (Trung Hoa) gởi quân tấn công nước ta, vua Trần Nhân Tông (trị vì 1279-1293) triệu mời các bô lão khắp nước đến điện Diên Hồng ở kinh đô Thăng Long để tham khảo ý kiến.  Tất cả những người có mặt đồng thanh trả lời là: "Phải đánh" (Quyết chiến). 
Vào thế kỷ 13, việc đi lại khó khăn, triệu mời đại biểu dân chúng không dễ, Trần Nhân Tông còn hỏi ý dân để chống ngoại xâm.  Trong khi đó, giữa thế kỷ 20, Hồ Chí Minh không triệu tập quốc hội, và cũng không triệu tập ban thường vụ quốc hội chỉ gồm 18 người, lúc đó đang có mặt tại Hà Nội, để tham khảo ý kiến, mà chỉ hỏi ý đảng của ông ta tức đảng CSĐD.
KẾT LUẬN
Khi mặt trận VM lên cầm quyền ngày 2-9-1945, đảng CSĐD quyết định là đảng nắm độc quyền điều khiển mặt trận VM, và một mình thực hiện cách mạng.  Việt Minh và đảng CSĐD tiêu diệt tất cả những thành phần đối kháng.  Hành động nầy thúc đẩy những người theo chủ nghĩa dân tộc, đối lập với VM cộng sản, vào thế chẳng đặng đừng, vì bản năng sinh tồn, phải cộng tác với Pháp để chống VM.  Tự VM đẩy người khác đi về phía Pháp, rồi VM lại kết án những người nầy là tay sai của Pháp.  Vì vậy, hố chia rẽ dân tộc càng ngày càng trầm trọng.
Cần chú ý là khi Pháp nhờ người Anh, đưa quân tái chiếm miền Nam từ tháng 9-1945, tổ quốc Việt Nam đã thực sự lâm nguy từ đó.  Dầu vậy, ngay ở Nam Bộ, VM không kêu gọi toàn dân chống Pháp.  Ngày 22-8-1945, Jean Cédile nhảy dù xuống Tây Ninh thì ngày 27-8, chủ tịch Uỷ ban Hành chánh Nam bộ Lâm thời của Việt Minh là Trần Văn Giàu (đảng viên cộng sản) bí mật tìm gặp để thương thuyết riêng với Pháp.  Hành động lén lút của Giàu bị giới chính trị Sài Gòn lúc đó kết tội  phản bội.
Khi Pháp tiến quân ra Bắc, Hồ Chí Minh cũng xin thương thuyết, qua tận Paris để xin ký hiệp ước.  Cuối cùng, chỉ khi không còn thương thuyết được nữa, hết cách thỏa thuận, VM mới quyết định đánh Pháp, vì VM và đảng CSĐD lâm nguy, chứ không phải vì tổ quốc Việt Nam lâm nguy.
Để vượt thoát cơn nguy biến, VM lừa phỉnh và lợi dụng lòng yêu nước của dân chúng Việt Nam, kêu gọi toàn dân nổi lên kháng chiến chống Pháp.  Vinh quang và quyền lực thì VM ôm lấy một mình, không chia sẻ cho ai cả.  Nhục nhã và nguy biến, thì VM kêu gọi toàn dân gánh vác.  Do đó, không thể gọi ngày 19-12-1946 là ngày toàn quốc kháng chiến, mà chỉ là ngày bắt đầu cuộc chiến giữa VM, đảng CSĐD với Pháp. 
Trong khi đó, chống ngoại xâm là truyền thống lâu đời của người Việt Nam.  Từ khi người Pháp đặt nền bảo hộ năm 1884, người Việt Nam liên tục nổi lên chống Pháp.  Nay nghe VM kêu gọi kháng chiến chống Pháp, dân chúng Việt Nam nô nức hưởng ứng ngay vì lòng yêu nước, thương nòi, chứ dân chúng hoàn toàn không nghi ngờ và không hay biết những âm mưu và thủ đoạn mà lúc đó VM giấu kín.  Nhờ vậy, Hồ Chí Minh, mặt trận VM và đảng CSĐD mới thoát khỏi nguy cơ có thể bị Pháp tiêu diệt vào năm 1946.
TRẦN GIA PHỤNG
(Toronto, ngày 01-12-2008)
CHÚ THÍCH
1. Đảng CSĐD không có bộ chính trị.  Vào năm 1951, khi đảng CSĐD chia thành ba đảng cộng sản Việt, Miên, Lào, Hồ Chí Minh lấy tên đảng Việt Nam là đảng Lao Động, khi đó mới bắt đầu có bộ chính trị.
2. Philippe Devillers, Histoire du Viet-Nam de 1940 à 1952, Paris: Éditions du Seuil, 1952, tr. 143.  [Điều nầy về sau được đảng Cộng Sản Việt Nam thể hiện bằng điều 4 chương 1 hiến pháp năm 1992 của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.]
3. Từ ngữ “giết tiềm lực” hay “tiêu diệt tiềm lực” là do chính VM đặt và nói truyền khẩu với nhau, chứ VM và CSĐD không viết trong tài liệu công khai.  (Dò hỏi sau 1975)
4. Nếu tính trung bình mỗi tỉnh hay thành phố VM giết khoảng 2,000 thì 50 tỉnh và thị xã trên toàn quốc là đủ 100,000 người.  Riêng đạo Cao Đài và Phật giáo Hòa Hảo, mỗi đạo mất khoảng 10,000 người dưới tay VM. 
5. Cựu hoàng Bảo Đại cho biết khi ở Thanh Hóa, VM cho người đến mời ông ứng cử.  Ông không ký đơn và không tranh cử mà vẫn được đắc cử ở Thanh Hóa với số phiếu 92%. (Bảo Đại, Con rồng Việt Nam, California: Nguyễn Phước tộc xuất bản, 1990, tt. 221-222.)
6. Đoàn Thêm, Hai mươi năm qua, 1945-1964, Sài Gòn: 1965, California: Nxb Xuân Thu tái bản, không đề năm, tr. 28. [Vừa qua, tại Việt Nam cũng xảy ra một chuyện tương tự:  Trước đây, quốc hội Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tuyên bố kế hoạch thử nghiệm rằng ngày 25-4-2009, 385 xã trên toàn quốc sẽ làm thí điểm bầu cử trực tiếp chủ tịch xã.   Ngày 15-11-200 quốc hội lại quyết định quyết định đình chỉ kế hoạch nầy. (BBCVietnamese.com ngày 16-11-2008.)
7. Stein Tonnesson, “La paix imposée par la Chine: l’accord Franco-vietnamien du 6 mars 1946”, trong Les cahiers de l’institut d’histoire du temps présent, Charles-Robert Ageron v à Philippe Devillers chủ biên, số 34, tháng 6-1996, tr. 36-38.
8. Tô Tử Hạ và một số tác giả, 60 năm chính phủ Việt Nam 1945-2005, Hà Nội: Nxb. Thông Tấn, 2005, tr. 26.
9. Hồ Chí Minh toàn tập, [tập] 4, tr.  607.
10. Chính Đạo, Việt Nam niên biểu, tập A: 1939-1946, Houston: Nxb. Văn Hóa, 1996, tt.  324 -340.
11. Lê Mậu Hãn chủ biên, Đại cương lịch sử Việt Nam, tập III, Hà Nội: Nxb. Giáo Dục, 2001, tr. 48 và Bộ Quốc phòng, Từ điển bách khoa quân sự Việt Nam, Hà Nội: Nxb. Quân Đội Nhân Dân, 2004, tt. 503-504.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
“Phản động lực” mà người Đài Loan thể hiện trong cuộc bầu cử tổng thống vừa rồi khiến tôi, sau những suy nghĩ miên man về chuyện nước non, lại quay về với bài học yêu nước của thời tiểu học với câu hỏi khó, khiến nhiều học trò gác bút: “Em hãy tìm từ phản nghĩa với ‘tôn đại’.” Trung Quốc càng hung hăng đe dọa bao nhiêu, Đài Loan càng quật cường ngạo nghễ bấy nhiêu. Mà nếu Bắc Kinh ngu ngơ hay vờ vịt không biết gì đến định luật này thì, thầy nào tớ đó, Hà Nội cũng mù tịt hay giả bộ tương tự. Họặc mù tịt như thể đã hoàn toàn miễn dịch trước luật này; hoặc đóng kịch như thể không hề sống trong không gian ba chiều bình thường mà là một môi trường nào đó thiêu thiếu, cơ hồ chỉ… hai chiều rưỡi.
Tôi sinh trưởng ở Đà Lạt (Thành Phố Ngàn Hoa) nên sự hiểu biết về hoa lá cũng không đến nỗi tồi. Thế mà mãi tới bữa rồi, nhờ xem trang Trăm Hoa, mới được biết thêm về một loài hoa nữa – hoa ban: “Mùa hoa nở là lúc các cặp đôi nô nức đến thăm Tây Bắc. Hoa ban trắng tượng trưng cho tình yêu chung thủy và sự chân thành, dù tình yêu có gặp nhiều trắc trở, khó khăn thì cũng tự tin vượt qua và sẵn sàng đi đến bến bờ hạnh phúc. Các cặp đôi yêu nhau thường thề nguyện dưới gốc cây hoa ban như một minh chứng cho tình yêu thủy chung, bền chặt.”
Nhìn vào sự xuất hiện, sinh trưởng và tồn tại của chế độ cộng sản ở Việt Nam, chúng ta không thể phủ nhận đã có sự tương đồng với những thông tin tóm lược vừa nói về bệnh ung thư của con người...
Tôi tình cờ nhìn thấy hình Nguyễn Thúy Hạnh đang lơn tơn đẩy một cái xe cút kít đầy ắp bưởi (trên trang RFA) trong một cuộc phỏng vấn do Tuấn Khanh thực hiện, vào hôm 19 tháng Giêng năm 2021. Bên dưới tấm ảnh này không có lời ghi chú nào về thời điểm bấm máy nên tôi đoán có lẽ đây là lúc mà cô em đang hớn hở đến thăm vườn bưởi của họ Trịnh (ở Hòa Bình) vào “thuở trời đất (chưa) nổi cơn gió bụi”!
Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đang phải đối mặt với cuộc tranh chấp nội bộ trong kế hoạch tìm người kế nhiệm lãnh đạo khóa đảng XIV, nhiệm kỳ 2026-31. Những tranh chấp này được giữ kín để tránh hoang mang nội bộ. Chúng bộc phát ngay tại các Đại hội đảng địa phương và các ban đảng từ tháng 10 năm 2023...
Cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 8 tại Đài Loan đã được tổ chức vào ngày 13/1 với kết quả là ông Lại Thành Đức Phó chủ tịch Đảng Dân tiến (Democratic Progressive Party, DPP) thắng cử...
Chúng ta đang làm nhân chứng cho một cuộc bầu cử kỳ quặc và đa sự chưa từng xảy ra trong lịch sử đầu phiếu ở Hoa Kỳ. Có thể nói, không chỉ lịch sử, mà rộng lớn hơn, chính là "sự cố" văn hóa chưa từng thấy. Bước vào năm 2024, sự tranh đua giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ càng gay go, khốc liệt với âm mưu, độc kế, thủ đoạn, ám toán, bôi nhọ, mánh mung, để xem ai sẽ là chủ nhân của ngôi Nhà Trắng trong bốn năm tới. Tất cả những ý nghĩ, hành vi đó đều gôm vào chính sách, chiến lược và chiến thuật vận động bầu cử. Bạn đọc sẽ có dịp theo dõi các thầy bàn người Mỹ và thầy bàn người Việt (trong và ngoài nước) phong phú hóa, hư cấu hóa, ảo tưởng hóa về việc bầu cử, tạo ra câu chuyện nửa thực, nửa hư, thú vị, bất ngờ với giận dữ và thất vọng, sung sướng và buồn bã, rung đùi và cụng ly, nguyền rủa và chửi bới, vân vân. Thông thường những luận lý, âm mưu, phê phán, dự đoán đó… được mổ xẻ qua kiến thức và kinh nghiệm tây phương, nơi có hàng ngàn sách vở nghiên cứu chính trường, chính đạo,
Chúng ta đang bước vào năm bầu cử. Năm 2024 sẽ có một cuộc bầu cử có tính quyết liệt, vì các lựa chọn chắc chắn sẽ gây tranh cãi trong nội bộ cộng đồng gốc Việt, trong các gia đình người Việt, giữa các lựa chọn về cấp tiến và bảo thủ, giữa các thế hệ trẻ và già ở hải ngoại. Và chắc chắn là bầu cử tháng 11/2024 tại Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng tới cuộc chiến Trung Đông, cuộc chiến ở Ukraine, và ở cả Đài Loan. Tác động như thế nào, chúng ta khó đo lường hết tất cả các ảnh hưởng. Trong đó, một tác động lớn là từ tin giả, nói kiểu Mỹ là Fake News, tức là tin không thật.
Tôi rất thích khoa nhân chủng nhưng không có cơ may đến trường để được truyền thụ một cách bài bản về ngành học thú vị này. Hoàn cảnh sống, nói nào ngay, cũng không mấy thích hợp cho nhu cầu tự học. Suốt ngày (và suốt đời) tôi chỉ loanh quanh hàng quán nơi mà những kẻ hay lê la thường nói rất nhiều, dù sự hiểu biết của họ vốn không được bao nhiêu. Ngoài giới hạn về kiến thức, mấy ông bạn đồng ẩm còn có cái tật rất hay tranh cãi (và luôn cãi chầy cãi cối) nên mọi thông tin, từ bàn nhậu, đều không được khả xác hay khả tín gì cho lắm.
“Tham nhũng chính trị, lệch lạc tư tưởng, băng hoại đạo đức và hủ bại về lối sống. Đây là những kẻ thù rất nguy hiểm của Đảng, cần phải loại bỏ.” Tạp chí Xây Dựng Đảng (XDĐ) đã báo động như thế trong bài viết ngày 26/11/2023...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.