Hôm nay,  

Bầu Cử Tại Hoa Kỳ 2008: Lắng Nghe Tuổi 20

28/10/200800:00:00(Xem: 10742)

<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

Giao chỉ-San Jose

 

Tuổi 20 gấp sách lại đứng nghe

 

Lòng mở rộng, giữa tay đời ấm áp ... (Vô danh)

 

Chuyện trong nhà:

 

 Từ năm năm qua, hai vợ chồng chúng tôi ghi tên vào danh sách bầu khiếm diện thường trực. Lần nào cũng bầu bằng thư, ghi dấu và bầu rất sớm. Việt Nam, ngày xưa có câu thành ngữ: 'Bầu sớm, nghỉ sớm' gồm cả nghĩa đi bầu và mang bầu. Năm nay báo chí Hoa kỳ khuyên rằng dù bầu bằng thư, xin cứ giữ đến giờ chót. Cuộc đua này quá gay cấn thú vị. Bầu sớm là nghỉ chơi sớm, mất vui. Tuy nhiên nhà tôi lại thuộc vào loại anh hùng hay sốt ruột. Đi ra đi vào suốt ngày nghe radio, TV tuyên truyền rì rả, bà ngoại lại nhắc ông ngoại đem thư bầu  đi gửi  cho rồi. Tôi phải đem cả đống hồ sơ ra nghiên cứu, ghi dấu.

 

Cali hỏi ý dân : Có nên làm đường xe lửa Nam-Bắc Cali"

 

Dân trả lời : OK.

 

Phen này dân chi ra hàng tỷ Mỹ kim, không biết có đến lượt mình đi hay không. Xe điện tốc hành thế này, thì chết xe đò Hoàng. Nhưng mà còn lâu lắm. Lúc đó thì con cháu xe đò Hoàng cũng đã về hưu rồi.

 

Tôi hỏi bà cử tri của tôi:

 

- Con gái phá thai lén, bà có yêu cầu nhà thương báo tin về nhà không"

 

- Phải báo chứ! Không báo cho biết, mình sẽ kiện nhà thương.

 

Nhưng nhà mình có con gái nào vị thành niên đâu"

 

- Không con thì cháu.

 

  Thế bà có chống hôn thú đồng tính không"

 

  Tôi thì muốn cho phép hôn thú tự do.

 

- Như thế là làm sao"

 

  Ông muốn chấp nhận đồng tính hay sao"

 

- Không. Tôi muốn cho phép một nam hai nữ.

 

  Ra-dô nghe mãi một đài chán lắm.

 

Tuy nhiên sau cùng thì cũng phải đồng ý 'Yes' để chống luật hôn nhân đồng tính. Bà nhà tôi nói là muốn yêu ai thì yêu, muốn làm gì thì làm, nhưng hôn thú phải là một nam, một nữ.

 

Khi bàn qua đến ứng cử viên Tổng thống thì mới nhiều khác biệt. Tôi bỏ cho ông Cain. Ông già 72 tuổi mà còn làm Tổng thống, thì tôi cũng chưa phải bỏ đi. Nhà tôi chê ông Cain nhiều điểm.

 

-Thế bà lại định đi với ông Mỹ đen à"

 

-Không! Bà xã trả lời.

 

 Tôi bỏ phiếu trắng.

 

 Tranh luận xong, dán phong bì thêm gần 1 đồng tem và gửi đi. Tổng tuyển cử đối với chúng tôi coi như xong. Dứt điểm.

 

Ray rứt khôn nguôi

 

 Dù đã bầu xong rồi, xem ra ân tình với bác McCain ở tuổi cao niên, qua món nợ di cư, tỵ nạn, HO, thuyền nhân, ODP... đã đền đáp. Thương ông ứng cử viên già mà lại chợt thấy "Thương người như thể thương thân". Tưởng tượng như mình mà được đứng cạnh 2 mỹ nhân bậc nhất của Hoa kỳ như bác McCain thì thú vị chừng nào. Một bên là bà vợ vừa đẹp,vừa trẻ,vừa giàu. Một bên là cô Phó vừa vui, vừa tình, lại vừa ngoan. Một điều, anh Cain là nhất. Hai điều, anh Cain là số 1. Cain nói thế này... Cain nói thế kia...

 

Thật không bút nào mô tả hết sự sung sướng của bác Cain. Ngoại trừ lâu lâu đọc Poll của tụi báo chí 'mất dạy' cứ xác nhận người anh hùng Mỹ quốc vẫn phải chạy phía sau anh Mỹ da mầu vô danh tiểu tốt.

 

Bản đồ chiến trường  (click)

 

 Nhìn lên bản đồ tranh cử, xem ra Cộng hòa có phần nao núng thật. Xét về diện tích thì chiếm đất khá nhiều, nhưng đất rộng người thưa. Thắng trận lấn đất nhưng lại thua việc dành dân. Tiểu bang khá vĩ đại là Alaska, nhờ có bà Thống đốc Palin nên phe Cộng hòa chắc ăn hơn 17 điểm. Kỳ trước ông Bush đã thắng tại đây, nhưng tiếc thay xứ lạnh chỉ có 3 phiếu cử tri đoàn. Xứ vĩ đại nhất là Texas, thủ đô của Cộng hòa, thành trì bảo thủ, chắc ăn hơn 13 điểm với 34 cử tri đoàn. Đó là nơi mạnh nhất. Trong khi đó, phe Dân chủ có thành lũy vững vàng chính giữa nước Mỹ như Illinois dẫn trước 17 điểm với 21 cử tri đoàn. Miền Đông có Nữu Ước 25 điểm với 31 cử tri đoàn và quan trọng nhất là miền Tây California, 16 điểm với 55 cử tri đoàn.

 

 Những năm về trước, các nơi bầu xong, mới 4 giờ chiều tại San Jose, thiên hạ cứ tính cho Dân chủ 55 phiếu mà không cần chờ đến tối để xem kết quả thực sự tại tiểu bang Cali ở bờ biển Thái Bình Dương.

 

 Xem lại bản đồ một lần nữa, chỉ còn 7 tiểu bang màu vàng là hai phe còn tranh đua. Những nơi có giá là Florida 27 phiếu, North Carolina 15, Virginia 13, Ohio 20, Missouri 11, Indiana 11 và Nevada 5.

 

 Nếu phe tỵ nạn Việt Nam mà thương ông già HO thì phải dọn về các nơi đó mới có cơ hội bỏ phiếu cho người hùng của chiến tranh Việt Nam. Bây giờ thì muộn rồi. Như vậy, California đi bỏ phiếu là chỉ để yểm trợ tinh thần. Chỉ còn giáo sư Nguyễn ngọc Bích và quý vị vận động cho Cộng Hòa tại Virginia, hy vọng sẽ tạo ảnh hưởng. Các vị cao niên Việt Nam tại Florida vẫn còn cơ hội. Trò chơi dân chủ Hoa Kỳ theo lối bầu này, xem chừng mất vui đi khá nhiều.

 

Bầu Tổng Thống tại Cali:

 

 Bác Nguyễn Ngọc Hạnh nhiếp ảnh gia quân đội là người quan tâm đến kỳ bầu cử Tổng Thống năm nay. Ông sẽ hết sức đau khổ nếu phe Cộng Hòa thua.

 

Bác hỏi đi hỏi lại:

 

-"Ông chắc là mình thua ở Cali sao"

 

 Còn trên toàn quốc thì có hy vọng không"".

 

Tìm câu trả lời dứt khoát phải xem 10 kỳ bầu cử vừa qua. Ngày xưa, 6 kỳ liên tiếp Cộng hòa thắng tại Cali. Tiếp theo, từ 1996 đến 2004 có 4 kỳ liên tiếp Dân chủ thắng vẻ vang, và sẽ thắng kỳ 2008 mà không cần xem Poll.

 

Bác Hạnh lại hỏi:

 

-Thế phiếu Việt Nam ta không cứu được sao"

 

Trả lời:

 

-Không ăn thua, vả lại chính giới trẻ Việt Nam cũng ủng hộ Dân chủ.

 

Bác lại thắc mắc:

 

-Thế còn chung kết toàn quốc"

 

-Poll nó nói là phe Cộng Hòa thua, nhưng nghe nói vào phòng phiếu Mỹ trắng nổi máu kỳ thị có thể không

 

  bầu cho da đen. Phải không"

 

Chúng tôi nói rằng thì cũng có dư luận như vậy. Tuy nhiên ... Tuy nhiên làm sao! Không lẽ mình lại mong cho người Mỹ vì kỳ thị mà không bỏ phiếu cho một Tổng Thống da đen. Kỳ thị thì có hay ho gì.

 

Một ông bạn già khác, cụ Trần 78 tuổi, cũng hết sức lo lắng cho Cộng hòa. Cụ không tin là mình thua ở Cali. Nhưng có 4 bảng Poll tại Cali thì cả 4 đều cho kết quả Obama thắng từ 53 đến 59% ; phía Cộng Hòa chỉ có 35 đến 45%.

 

Trong một đám cưới tuần trước,vì tranh luận về bầu cử đã suýt gây to tiếng trong bàn tiệc. Tuổi trẻ thì ủng hộ Obama, quý vị cao niên thì NO-BAMA. Thường khi tuổi trẻ nhường nhịn, nhưng rượu vào, lời ra, sinh ra cãi cọ.

 

Một bà cụ theo phe ông cụ, nói là mình phải hướng dẫn cho con trẻ Việt Nam tại Hoa kỳ. Phần nhiều các cháu không hiểu. Việt Nam ta là di cư , tỵ nạn, thì phải theo Cộng hòa chống Cộng. Đối ông Mc Cain là ta phải đền ơn. Trước sau như một.

 

Xin lỗi quý vị, bà cụ lại còn nói toẹt ra những lời rất tàn nhẫn :

 

"Chúng nó không xem TV. Một bên người ta là con nhà gia giáo, sang trọng. Đã từng trải, trông cái ông già Mc Cain tóc bạc, ăn nói chững chạc như thế mới đáng làm Tổng Thống. Còn cái anh kia, mặt dơi, tai chuột, còn con nít. Lấc ca, lấc cấc. Người thế mà làm Tổng Thống  sao được. Phải giảng cho tụi nhỏ nó hiểu".

 

 Lắng nghe tuổi hai mươi

 

Vậy có ai của đảng Cộng hòa Việt Nam đi giảng cho các cử tri của Việt Nam tuổi từ 20 trở lên hiểu rõ vấn đề chăng"

 

Trên báo chí Việt ngữ, trên Internet Việt ngữ, là những nơi đa số giới trẻ Việt Nam không hề lai vãng tới, đã có hàng trăm bài viết ủng hộ Mc Cain. Cũng may mà con cháu chúng ta kém Việt văn nên không đọc. Phần lớn đều thiếu công bình và chữ nghĩa khá nặng nề. Quả thực là " Yêu ai, yêu cả đường đi; ghét ai, ghét cả tông ty họ hàng".

 

Chuyện tranh cử sống chết của thiên hạ, mà đem làm chuyện sống chết của mình. Lập luận thiếu điều giết nhau ngôn ngữ tàn nhẫn. Trong khi hai vị ứng cử viên Obama và Mc Cain vừa dự tiệc thân mật. Trước hàng trăm quan khách chọn lọc và chiếu TV toàn quốc, hai ứng cử viên đã lên diễu cợt lẫn nhau. Nói xấu mình, nói xấu người, hết sức linh động, duyên dáng và thể hiện tinh thần thượng võ chính trị. Trong khi tranh cử, phe nào mà dùng lời lẽ cay độc, tấn công theo tin đồn rỉ tai là chuốc họa vào thân. Điểm hạnh kiểm sẽ kém và kéo Poll xuống lập tức. Dân trí như thế và cử tri như vậy mới thực là tự do dân chủ.

 

Vì vậy thay vì chỉ dạy cho giới trẻ, chúng tôi đã tham dự một buổi  hội thảo gia đình cùng với nhiều con cái trong nhà và bè bạn của các cháu. Chuyện chính trị sôi nổi, nhưng vì tuổi già, lần này chỉ đưa đẩy đề tài để lắng nghe tuổi hai mươi, nên đã ghi được rất nhiều lập luận cần phải suy nghĩ.  Khi tôi nói tuổi hai mươi ở đây là từ 20 tuổi trở lên. Thực sự các cháu cũng đã có em trên 40 rồi.

 

Tại sao lại Obama mà không phải McCain"

 

 Bây giờ là buổi tranh luận bắt đầu. Hỏi đáp cứ xen kẽ và liên tiếp.Xin quý vị theo dõi thật kỹ đấy nhé.

 

...Tụi cháu xin hỏi bác :

 

 - Nếu bác bỏ vốn vài trăm ngàn, rồi đi tìm thuê ông CEO để quản trị một hãng làm ăn, thị trường cả trong nước lẫn

 

ngoại quốc. Bác có nghĩ là đi mướn một cụ già 72 tuổi, làm giám đốc không" Lý do chính là quá già,không được.

 

Thành tích thì đã làm mấy năm liền, cụ McCain làm cho hãng ông Bush, gần vỡ nợ.

 

 - Không, cháu không thể ví chức vụ Tổng Thống với một hãng tư được. Đây là lãnh đạo đất nước.

 

 -Tại sao không" Bác trên 75 tuổi, đứng lên là phải vịn vào ghế. Đầu óc hay quên. Phải không" Đi tàu bay khắp thế giới

 

không nổi. Bắt tay ông Thủ tướng nọ lại tưởng là ông Tổng thống kia. Giỏi mấy thì cũng không chống lại tuổi già".

 

 -Thế ngày xưa, ông Reagan thì sao" Quá ngon lành đi chứ!

 

 - Không, McCain làm sao có sức bằng Reagan" Ông Gân lên Tổng thống lúc 68 tuổi, không hề bị thương tích, tù đầy.

 

Điểm số 1 so sánh giữa hai bên là sức khỏe. TỔng thống mà đau ốm là cả nước bị đau ốm theo. Còn bà Palin chỉ để

 

làm đẹp sân khấu chứ làm sao thay thế được.

 

Còn bên Dân Chủ, Obama nhẩy qua nhẩy lại như con cào cào.

 

 - Nhưng các cháu phải so sánh. Một bên có thành tích, con nhà thế gia vọng tộc. Ba đời võ tướng, đến ông Mc Cain là

 

đại anh hùng có công với đất nước. Phải được toàn dân nhớ ơn. Ông lại là người làm luật đưa con cái HO qua Mỹ.

 

 -Cái đó lại không được. Ghế Tổng thống là để lãnh đạo, không phải là để thưởng công trạng. Ông Mc Cain là anh hùng

 

thì phải đưa lên bàn thờ. Hơn nữa nước Mỹ không phải là chỉ cần thay đổi về kinh tế quân sự xã hội. Hoa Kỳ cần thay

 

đổi phong thái của người lãnh đạo. Đảng Dân Chủ đã tìm thấy cái nhìn khác biệt nên không chọn bà Clinton vì cũng

 

là 1 triều đại Clinton nối tiếp. Cũng như giòng họ Mc Cain là sự nối tiếp của dòng họ Bush. Obama là hình ảnh hoàn

 

toàn khác của nước Mỹ và chỉ Hoa Kỳ mới chấp nhận được.

 

 Ông Mc Cain đứng với 2 bà Mỹ trắng hai bên. Bà vợ mặc áo design cả trăm ngàn. Bà phó đeo kính cả ngàn đồng. Đó là hình ảnh của các triều đại quý tộc thay nhau ngự trị Bạch cung. Còn Obama cùng với vợ là hình ảnh của người dân thường. Vợ thì cũng chẳng đẹp đẽ xuất sắc gì. Chồng thì như đứa bé từ hè phố Harlem đi lên. Áo sơ mi trắng ngắn tay, chạy tới chạy lui. Đó là cái thay đổi của Dân Chủ mà Cộng Hòa không thể theo kịp.

 

 - Ừ thì cứ cho là như vậy đi, nhưng điều quản ngại chính là vấn đề đối ngoại và lãnh đạo quân sự. Làm sao đóng vai tổng chỉ huy quân đội. Tờ Army vừa công bố có đến 68% binh sĩ tại ngũ ủng hộ McCain , trong khi chỉ có 23% bỏ phiếu cho Obama. Rõ ràng là Obama không xứng đáng chỉ huy quân đội.

 

 -Bác đừng lo, Hoa Kỳ là quốc gia thượng tôn pháp luật. Các tướng lãnh Ngũ giác đài thi hành lệnh của ông Bộ trưởng quốc phòng có khi là người đàn bà hay ông thầy giáo. Tất cả là làm theo lệnh. Vả lại, ai dữ hơn ông Bush mà với vũ khí tối tân không giới hạn đánh 2 nhiệm kỳ không xong trận Trung Đông. Kinh nghiệm Việt Nam cho biết, đâu phải cứ vũ khí là giải quyết chiến trường. Năm đời Tổng thống Mỹ với các tướng lãnh kinh nghiệm và tài ba có thừa nhưng không giải quyết được chiến tranh Việt Nam. Tại sao"

 

Hoa Kỳ đã bị thế giới khinh ghét từ nửa thế kỷ nay. Thập niên của ông Bush lại bị thù oán nhiều nhất. Phải tay da đen cool như Obama mới làm thay đổi được bộ mặt nước Mỹ. Hoa Kỳ với Obama là Hoa Kỳ của Hòa bình, hận thù sẽ giảm xuống và không cần quân đội với vũ khí đem ra dọa dẫm. Dĩ nhiên bộ máy chiến tranh của nước Mỹ trước sau vẫn như vậy. Nhưng phương cách xử dụng phương tiện là cất dấu móng vuốt đi...

 

Cứ những lập luận như thế tiếng nói 20 cất lên, và ông già 75 lắng nghe. Không phải là nói tốt cho Obama mà lại nói cả những điều không tốt của ứng cử viên dân chủ. Nếu Obama lên làm Tổng thống, Hoa Kỳ trở thành nơi thực sự là đất lý tưởng của cơ hội. Ai cũng có cơ hội. Từ anh bé con da đen. Cha mẹ chẳng ra làm sao. Mẹ lấy Mỹ đen rồi lại có thêm một đời chồng Nam Dương. Anh bé con lêu lổng, lớn lên từ nơi không có gì. Lúc thơ ấu thì theo đạo Hồi. Lớn thì cải qua Thiên Chúa. Tuổi trẻ thì giao du với toàn thứ bậy bạ. Ông thầy là Mục sư chuyên môn chửi cả đất nước. Nói tóm lại, đứa bé đó chỉ có thể chờ đợi một tương lai đen tối. Không chơi được bóng rổ làm sao trở thành ngôi sao. Không chơi được Foot ball làm sao thành cầu thủ.

 

Thành tích thiếu niên là Coumunity worker, chẳng có gì đáng hãnh diện. Chưa hề đi lính làm sao trở thành anh hùng. Cậu nầy biết thân phận da đen chỉ cố học hành, ra dân biểu tiểu bang, rồi nghị sĩ Hoa Kỳ nhưng nay có thể thành Tổng thống. Chuyện đó không phải là do Obama giỏi, mà do nước Mỹ xuất sắc phi thường đã chấp nhận Obama. Đó là tất cả vấn đề. Không một nước độc tài, quân chủ, hay dân chủ nào từ Âu sang Á có thể chấp nhận anh Mỹ đen, chỉ một sáng một chiều, chưa có thành tích, chưa có kinh nghiệm mà lên đến địa vị như vậy. So với tự do Hoa Kỳ chưa bằng nước Pháp. Kỷ luật thì thua nước Đức. Dân chủ còn thua Thụy sĩ. Hoa Kỳ chỉ hơn mọi nơi trên thế giới ở chỗ: Đây chính là vùng đất của cơ hội. Hiệp chủng quốc chấp nhận mọi người và chấp nhận mọi sự thay đổi. Đó là lý do cho phép người Việt có mặt tại Hoa Kỳ.

 

Trên đây là những lời giãi bầy của những người trẻ Việt Nam ủng hộ Dân chủ trên căn bản là công dân Hoa Kỳ.

 

Khi thảo luận với cô Lữ Anh Thư, một phụ nữ gốc Việt tại thủ đô đã từng sinh hoạt tích cực với cộng đồng, cô đã có quan niệm hết sức rõ ràng, mạnh mẽ và khác biệt. Anh Thư cho rằng ủng hộ Dân chủ và Obama trên quan điểm của người Hoa Kỳ không phải là chuyện đáng bàn. Nhân danh giới trẻ cô cho rằng phải ủng hộ Dân chủ dứt khoát trên quan điểm người Mỹ gốc Việt chống cộng. Tuy nhiên, cùng cộng đồng người Việt chống cộng, Anh Thư có chung hướng nhìn, nhưng cô lại thấy hình ảnh khác với đa số phụ huynh cao niên chúng ta. Cô thấy McCain là người đã phản bội cộng đồng Việt Nam. Cô đưa ra những điểm quyết liệt như sau và cô nói rằng chú Lộc làm cháu thất vọng.

 

Lý do cháu KHÔNG ỦNG HỘ McCain:

 

  1- Ông McCain thiếu tư cách thực sự của một nhà lãnh đạo. Tánh tình ngạo mạn, lại thiếu bản lãnh và thiếu

 

 nhận định đúng đắn trong việc chọn lựa ứng cử viên PTT.

 

  2- Bà Palin không có kinh nghiệm, tệ hơn nữa là không có kiến thức để hiểu biết tầm quan trọng của chức vụ

 

 phó TT.

 

  3- Phe Cộng Hòa không có lập trường, kế họach, đường lối hành động nhất định.

 

  4- Tiền hậu bất nhất. Khi thì tuyên bố kinh tế vững mạnh, khi thì kinh tế suy đồi cần cứu chữa. Khi thì "the

 

 wrong side won the war", khi thì quay ngược lại ca tụng kẻ thù. Khi thì cương quyết nối tiếp con đường

 

 của Bush, khi thì "change is coming".

 

  5- Phe McCain đã dùng mọi phương tiện để tạo sự chia rẽ tôn giáo, kỳ thị chủng tộc trong quần chúng hiện

 

 tại. Chủ trương tạo sự sợ hãi, hoài nghi trong quần chúng để kiểm phiếu.

 

  6- McCain là một điển hình thực dân mới, khinh người da mầu. Đã từng gọi VN là gooks (những thằng mọi

 

 rợ), khi bị chống đối thì ngụy biện là dùng để gọi Việt Cộng.

 

  7- Người VN nhớ ơn Mc Cain vì đã cứu giúp cho các tù nhân chính trị. Nếu McCain giúp HO sang Mỹ thì

 

cũng đã làm tất cả để tạo cơ hội cho VC sang Mỹ. Chính McCain a dua với John Kerry ngâm chết các dự

 

luật nhân quyền cho VN mặc dù người Việt vận động ông rất nhiều. Chính Mc Cain ủng hộ tối đa việc bàn

 

giao với VC.

 

  8- McCain chào đón, ca tụng các phái đòan Cộng sản khi chúng sang Mỹ. McCain đang ca tụng PVKhải và

 

 Hà nội tại khách sạn Mayflower khi cựu chiến binh Mỹ Jerry Kiley vào tạt rượu. Sau đó chính McCain đã

 

 cáo buộc JK 3 tội trạng nặng nề.  Cộng đồng VN tại HTD đã góp tiền và biện hộ cứu JK.

 

  9- Trong hơn 30 năm sau cuộc chiến, Mc Cain không hề một lần lên tiếng tố cáo chính sách tàn bạo của VC

 

 mà lại ủng hộ VC hết lòng.  Trong tất cả các bản lên tiếng từ quốc hội Mỹ, chưa hề có một lần có chữ ký

 

 của McCain. McCain không bao giờ quan tâm đến thỉnh nguyện của người Việt tỵ nạn.

 

Lý do cháu ỦNG HỘ Obama:

 

  1. Obama có lý tưởng và nhiệt huyết, có chương trình và kế hoạch hành động rõ ràng.

 

  2. Đã từng sống bên lề xã hội, sống nghèo khổ và bị kỳ thị, hiểu rõ nỗi niềm của những sắc dân thiểu số trên

 

đất Mỹ. Vì vậy Obama có chính sách bổ nhiệm các chức vụ trong chính quyền theo tỷ số.

 

  3-Obama đã có chương trình bổ nhiệm thêm quan tòa và chánh án da vàng để nâng cao tỷ lệ thích ứng với số

 

dân da vàng hiện tại trên đất Mỹ.

 

 4- Obama có chính sách hẳn hòi để tạo cơ hội cho con nhà nghèo, có cơ hội ăn học. Đây là cách rất thiết thực

 

để xóa bớt tệ đoan xã hội, xóa bớt sự cách biệt giàu nghèo về lâu về dài.

 

 5- Có chính sách hẳn hòi để hỗ trợ cho dân da màu muốn có cơ hội trở thành tiểu thương.

 

 6- Có tư cách của một nhà lãnh đạo: bình tĩnh và điềm đạm, không dung thủ đọan xấu, biết nhìn nhận để bổ

 

  túc những khiếm khuyết của mình.

 

7- Cố gắng vượt qua những ngăn cách về tôn giáo, thế hệ già trẻ, ngăn cách màu da để tạo một nước Mỹ đòan

 

  kết hơn, bớt đi những dị biệt.

 

8- Ông là một người trẻ dưới tuổi vị thành niên khi chiến tranh VN chấm dứt. Có lẽ không hiểu gì về cuộc

 

  chiến và về cộng đồng chúng ta, nhưng đã chịu khó tìm hiểu để đưa ra bản thông cáo, tố cáo chính sách đàn

 

  áp nhân quyền của Việt Cộng và đòi VN phải thay đổi chính sách cấp bách ngay khi Nguyễn Tấn Dũng sang

 

  Mỹ hồi tháng 6 năm nay.

 

9- Cho đến giờ phút này, đảng Cộng Hòa và Mc Cain đã chụp mũ, và dùng những hình thức rất đáng tiếc để tạo

 

  nghi kỵ, sợ hãi, chia rẽ trong cử tri và Obama chỉ đáp trả tương đối.  Hãy nhìn kỹ để thấy rằng đảng Dân Chủ

 

  không vu khống và chụp mũ vô căn cứ như Cộng hòa.

 

****

 

Tuổi 20 gấp sách lại đứng nghe

 

Lòng mở rộng, giữa tay đời ấm áp ...

 

 (Vô danh)

 

Xem như thế, quả thực chân lý không cùng. Cùng là người Việt tỵ nạn tại Hoa Kỳ, chúng ta có những chỗ đứng khác nhau, do đó quan điểm khác nhau. Cho dù có đứng cùng 1 chỗ và nhìn về cùng 1 hướng, cũng lại nhìn thấy các sự kiện và hình ảnh khác nhau.

 

Giải pháp để sống với nhau tốt đẹp là phải lắng nghe.

 

Vì vậy tuổi già 75 mới viết bài:  Lắng nghe tuổi 20

 

GiaoChỉ - San Jose

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Không phải “học” mà là bắt, là tóm đầu, là tống cổ vào nhà giam: khi cân bằng quyền lực ở Hà Nội xáo trộn với tiền chấn rung chuyển tận Amsterdam thì cái khẩu hiệu quen thuộc của Vladimir Lenin ngày nào cũng phải được cập nhật. Không còn “Học, học nữa, học mãi” mà, táo tợn hơn, hệ thống quyền lực đang giỡn mặt Lenin: “Bắt, bắt nữa, bắt mãi”.
Câu chuyện kể từ xa xưa, rất xa xưa, là từ thời đức Phật còn tại thế: Có một người Bà La Môn rất giầu có và rất quyền thế, ông thích đi săn bắn thú vật trong rừng hay chim muông trên trời. Một hôm đó, ông bắn được một con thiên nga to đẹp đang bay vi vút trong bầu trời cao xanh bát ngát thăm thẳm trên kia. Con thiên nga vô cùng đẹp bị trúng đạn, rơi xuống đất, đau đớn giẫy và chết. Ông liền chạy tới lượm thành quả của ông và xách xác con thiên nga lộng lẫy về cho gia nhân làm thịt, làm một bữa nhậu, có lẽ.
Dù đã từ trần từ lâu, Võ Văn Kiệt vẫn được người đời nhắc đến do một câu nói khá cận nhân tình: “Nhiều sự kiện khi nhắc lại, có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn”. Tôi vốn tính hiếu chiến (và hiếu thắng) nên lại tâm đắc với ông T.T này bởi một câu nói khác: “Chúng tôi tự hào đã đánh thắng ba đế quốc to”. Dù chỉ ngắn gọn thế thôi nhưng cũng đủ cho người nghe hiểu rằng Việt Nam là một cường quốc, chứ “không phải dạng vừa” đâu đấy!
Lý do ông Thưởng, ngôi sao sáng mới 54 tuổi bị thanh trừng không được công khai. Tuy nhiên, theo báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, thì ông Võ Văn Thưởng “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm...
Cứ theo như lời của giáo sư Nguyễn Văn Lục thì T.T. Thích Trí Quang là tác giả của câu nói (“Cộng Sản nó giết mình hôm nay, mai nó mang vòng hoa đến phúng điếu!”) thượng dẫn. Tôi nghe mà bán tin bán nghi vì nếu sự thực đúng y như vậy thì hoa hòe ở Việt Nam phải trồng bao nhiêu mới đủ, hả Trời?
Đảng CSVN tự khoe là “ niềm tin hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc“của nhân dân, nhưng sau 94 năm có mặt trên đất nước, thực tế đã chứng minh đảng đã cướp mất tự do của dân tộc, và là lực cản của tiến bộ...
Khi Kim Dung gặp Ian Fleming cả hai đều hớn hở, tay bắt mặt mừng và hể hả mà rằng: “Chúng ta đã chia nhau độc giả của toàn thể thế giới”. Câu nói nghe tuy có hơi cường điệu (và hợm hĩnh) nhưng sự hỉ hả của họ không phải là không có lý do. Số lượng sách in và số tiền tác quyền hậu hĩ của hai ông, chắc chắn, vượt rất xa rất nhiều những cây viết lừng lẫy cùng thời. Ian Fleming đã qua đời vào năm 1964 nhưng James Bond vẫn sống mãi trong… sự nghiệp của giới làm phim và trong… lòng quần chúng. Tương tự, nhân vật trong chuyện kiếm hiệp của Kim Dung sẽ tiếp tục là những “chiếc bóng đậm màu” trong tâm tư của vô số con người, nhất là người Việt.
Trong tháng Hai vừa qua, cái chết đau thương, lẫm liệt của nhà đối kháng người Nga Alexei Navalny trong tù đã gây sầu thảm, phẫn nộ cho toàn cộng đồng tiến bộ nhân loại. Đối với người Việt Nam tiến bộ, nỗi đau lại càng sâu thêm khi trong ngày cuối cùng của tháng Hai, ngày 29, nhà cầm quyền độc tài Hà Nội bắt đi cùng lúc hai nhà đấu tranh kiên cường...
Ít lâu nay, vấn đề “bảo vệ an ninh quốc gia” được nói nhiều ở Việt Nam, nhưng có phải vì tổ quốc lâm nguy, hay đảng muốn được bảo vệ để tồn tại?
Xuất hiện gần đây trong chiến dịch tranh cử tổng thống, Donald Trump, ứng cử viên đảng Cộng hòa, đã lên tiếng đe dọa là sẽ không bảo vệ cho các đồng minh thuộc khối NATO trong trường hợp bị Nga tấn công. Ý kiến này đã dấy lên một cuộc tranh luận sôi nổi tại châu Âu, vì có liên quan đến việc răn đe Nga và ba kịch bản chính được đề cập đến khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào năm 2025 là liệu Liên Âu có nên trang bị vũ khí hạt nhân chăng, Pháp có thể tích cực tham gia không và Đức nên có tác động nào.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.