Lý Do Của Một Người Theo Đảng Dân Chủ
Sasha Gong, Ph. D.(LTS: Sasha Gong là tên Mỹ của một người khá nổi tiếng trong cộng đồng người Hoa ở Mỹ bởi bà nguyên là giám đốc Ban Quảng Đông trong Đài Á Châu Tự Do, có tên Trung hoa là Xiaoxia Gong. Năm 2002, vì bất đồng ý kiến với ông Tổng Giám Đốc Đài ACTD, bà bị sa thải một cách phũ phàng. Bà đâm đơn kiện và cuối cùng đã thắng vụ án này với Đài ACTD phải trả gần nửa triệu đô-la bồi thường.)
Ngày 29 tháng Ba năm 2001, tôi giơ tay mặt lên để tuyên thệ vào làm công dân Mỹ. Việc đầu tiên tôi làm ngay sau đó là ghi danh đi bầu, như một người theo đảng Dân Chủ.Con đường dẫn tôi đến quốc tịch Mỹ là một con đường vòng vèo, tối thiểu là cũng có thể nói được là như vậy. Tôi có hai ông kỵ nội, ngoại sang Mỹ vào cuối thế kỷ 19 để đi làm công nhân xây dựng đường sắt. Sau đó, họ ra mở tiệm và cố gắng cho con trai đi học đại học. Đầu thập niên 1950 ông tôi, một luật sư, hồi hương về Trung hoa lục địa vì nghe theo lý tưởng về một chính quyền xã hội chủ nghĩa lo cho toàn dân. Trong hai chục năm sau đó, ông tôi bị vào tù ra khám vì những tội như “làm tay sai văn hoá của Mỹ” hay “có ý tưởng xấu về Đảng CSTQ.” Con gái ông, mẹ tôi, dù rất tin tưởng ở Đảng CS cũng vẫn bị hạch xách đủ điều vì có lý lịch là con ông tôi. Thế hệ chúng tôi, tôi và mấy em tôi, quyết định bỏ Trung Cộng ra đi để trở về quê đích đáng của chúng tôi—là Hợp Chủng Quốc.Với một bối cảnh sống như vậy, dễ hiểu là tại sao tôi không ưa gì cực đoan, dù là bên trái hay bên phải. Tôi hồi đó ghi danh làm người theo đảng Dân Chủ vì tôi được nghe quá nhiều là cánh hữu tìm cách giới hạn quyền riêng tư của phụ nữ và đưa tôn giáo vào trong đời sống công cộng. Giờ đây tôi bầu cho ông John McCain là vì tôi thấy tận mắt là cánh tả có khuynh hướng “đem chia của ra cho mọi người” và gọi mọi người có nghi vấn về TNS Obama là người hoặc “ngu” hoặc “kỳ thị chủng tộc.” Trong những lần đi bầu, tôi tự coi là “người rất ôn hoà.” Thượng nghị sĩ John McCain thu hút tôi bởi ông là một người ôn hoà; trong khi đó, ông Obama làm cho tôi xa lánh chính vì ông ngả quá xa về phía những người cực đoan.Bất cứ ai có một chương mục 401K (tiền hưu) thì đều biết là nước Mỹ hiện đang trải qua những ngày sóng gió về kinh tế. Bởi tình hình bi đát nên người ta cũng dễ đi tìm những giải pháp triệt căn (radical). Họ muốn được thấy đổi thay, một cách gần như tuyệt vọng. Thật vậy, với chỉ số Dow Jones xuống vùn vụt như vào một lỗ đen vũ trụ thì mọi thông điệp về đổi thay nghe như là Thánh Kinh.Mặc dầu vậy, không phải cứ đổi thay nào trong lịch sử cũng tốt cả. Trong lịch sử của thế kỷ 20, hễ cứ kinh tế gặp khó khăn là tự do thường trở thành nạn nhân đầu tiên trong nhiều quốc gia. Đứng trước khủng hoảng, người ta dễ đi tìm bất cứ chỗ dựa nào. Trong trường hợp đó, xã hội có “đàn anh dòm ngó” và nền kinh tế hoạch định xem ra rất hấp dẫn.Đề nghị của TNS Obama đòi tăng thuế kinh doanh cũng như thuế lợi tức của “người giầu” để đem tiền chia cho người nghèo kèm theo với những chương trình tiêu pha ở qui mô vĩ đại, nếu được thực hiện sẽ là kế hoạch tái tạo xã hội lớn nhất trên thế giới kể từ ngày Liên Xô sụp đổ. Trong một thời gian chưa đầy hai thập niên, các tư tưởng cũ tự nhiên xem ra lại có vẻ mới. Mấy quan niệm về xã hội chủ nghĩa, trình bầy như Tư tưởng Obama, không những trở nên dễ chấp nhận, thậm chí còn được xem là thời thượng nữa.Nhưng đối với tôi, những tư tưởng đó nghe ra quá quen thuộc--một nhà nước toàn quyền với một bộ máy quan liêu khổng lồ có khả năng với tay kiểm soát tiền và tài sản của nhân dân, một cuộc “đổi đời” đem lại bình sản với một vị cứu tinh hứa hẹn sẽ cứu vớt cả nhân loại. Tôi đã từng sống trong một thế giới như thế, với đủ loại hứa hẹn. Và tôi đã bỏ chạy, không cả buồn ngoái lại.Do đó mà tôi sẽ bầu cho TNS McCain. Dù chương mục 401K của tôi có bị xén đi hẳn một khoản lớn, tôi vẫn muốn đi theo một nhà lãnh đạo tin ở kinh tế thị trường và sức sáng tạo của người dân Hoa Kỳ.Thế còn những vấn đề tôi không đồng ý với ông McCain thì sao" Về mặt này, sau khi sống trên 20 năm trong một quốc gia dân chủ, tôi đã đủ biết là sẽ luôn luôn có những vấn đề tôi không đồng ý với tổng thống nước tôi—dù là ai đi chăng nữa. Nhưng tôi vẫn muốn có một ông tổng thống mà tôi có quyền tranh cãi với ông, và cả không cần nhất trí với ông. Tôi không muốn là người mà khi chất vấn ông thì như anh “Joe thợ ống nước” gần đây, bị ngay báo chí đòi điều tra và tố cáo.Benjamin Franklin đã có lần nói rất hay: “Có người cho rằng có thể hy sinh một chút tự do căn bản để được yên thân thì người đó không đáng hưởng cả sự yên thân lẫn tự do căn bản.” Những kế hoạch kinh tế kiểu XHCN của TNS Obama không chắc đã cho chúng ta được sự an ủi lâu dài về mặt kinh tế, có điều chắc chắn là chúng sẽ làm cho chúng ta hết có thị trường tự do và mất đi chất sáng tạo cá nhân trong xã hội.