Hôm nay,  

Cần Làm Rõ Việc Yểm Trợ Người Khiếu Kiện

05/09/200700:00:00(Xem: 9396)

Hình ảnh dân oan.

Những ngày gần đây, báo chí Việt Nam đồng loạt lên tiếng đả kích việc cái gọi là “các thế lực thù địch và bọn phản động lưu vong ở nước ngoài, câu kết với các đối tượng cơ hội chính trị và các phần tử phản động lợi dụng tôn giáo trong nước tiến hành móc nối dùng tiền dụ dỗ, mua chuộc những người khiếu kiện, kích động họ tham gia biểu tình chống đảng, nhà nước, âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, ở Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.”

Một lần nữa phải nói rằng việc biểu tình hoặc khiếu kiện (theo cách nói của Việt Nam ) là chuyện hết sức bình thường, ở quốc gia nào cũng có.những người dân kéo đến các cơ quan công quyền để biểu tình (khiếu kiện). Việc này  đã có từ lâu nay, không phải chỉ gần đây mới xuất hiện. Xã hội càng phát triển, càng văn minh, tiếp cận thông tin càng nhiều và đa chiều, thì nhận thức của người dân càng cao, vấn đề biểu tình càng xảy ra.

Điều 69 hiến pháp Việt Nam quy định: “Công dân có quyền biểu tình theo quy định của pháp luật” . Điều 74 quy định: “việc khiếu nại tố cáo phải được cơ quan nhà nước xem xét và giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định”. Các công dân này tiến hành biểu tình (khiếu kiên) có trật tự là việc làm hợp pháp, vì các khiếu kiện của họ đã không được các cơ quan nhà nước địa phương giải quyết theo luật định, họ đến đây là đặt niềm tin vào TW đảng, chính phủ rất lớn. Chúng ta đồng cảm với tâm trạng người đi khiếu kiện là bức xúc. Đáng tiếc,  thay vì những việc phải làm của những người đại diện cho công quyền là trân trọng, lịch sự, cởi mở, đối thoại với họ, để cho dân giảm nỗi bức xúc và thấy được nhà nước, TW luôn có trách nhiệm cao với công dân. Nnhưng mọi việc diễn ra làm cho họ bị hẫng hụt, ai lại đi đối xử với họ chẳng khác nào họ mất quyền công dân. Việc không cho tiếp tế thức ăn,đồ uống, đóng cửa nhà vệ sinh, vận động các nhà trọ lân cận từ chối cho nghỉ, phong toả thông tin và người lạ tiếp cận... đó là vô cảm,quay lưng lại với đồng bào mình, trái với luân thường đạo lý, truyền thống “thương người như thể thương thân” của người Việt Nam. Chỉ vì với mục đích làm cho người dân hết chịu nổi cực khổ, phải tự bỏ ra về sớm mà không ngần ngại dùng mọi biện pháp kể cả biện pháp đê hèn nhất để đối xử với đồng bào mình. Hành động đó sẽ tưởng dập tắt được biểu tình.  Nhưng họ đã sai lầm, nó chẳng những không đem lại điều tốt lành gì cho đảng, nhà nước mà còn tạo ra nỗi bức xúc gia tăng cho người dân, tạo ra hố sâu ngăn cách giữa quần chúng nhân dân đối với đảng, nhà nước.

Chính những người này mới là người đã trực tiếp đổ thêm dầu vào lửa chứ không phải “bọn phản động, bọn cơ hội chính trị” như các thông tin ngôn luận của đảng đã chụp mũ cho người ta. Cách đối xử, giải quyết của chính quyền nhà nước vừa qua hoặc là cố ý hoặc là vô tình một lần nữa đã làm cho đảng, nhà nước mất lòng tin với quần chúng nhân dân, tạo ra những nguyên nhân gây mất ổn định xã hội. Có thể đây là do tác nghiệp của những người thực hiện chủ chương của đảng, chính phủ kém, tầm nhìn thiển cận, nên mới đối xử với dân đang ở trong thời điểm nhạy cảm chẳng khác gì như đối xử với bọn lưu manh, côn đồ, xã hội đen.

 Nếu như ai cũng đối xử với họ như chính quyền nhà nước được gọi là “của dân, do dân, vì dân” thì chúng ta tưởng tượng xem những công dân đó họ sẽ tủi nhục như thế nào.  Khi mà họ đang sống dưới chế độ được gọi là “tốt đẹp nhất” mà những công dân này chắc hẳn bản thân họ hoặc ông bà, bố mẹ họ đã từng một thời theo đảng góp phần vào sự nghiệp thắng lợi của đảng trong cách mạng giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong xây dựng “xhcn” ngày nay. Họ có tội gì mà bị cô lập, bao vây, phong toả...

 Nhìn cảnh màn trời, chiếu đất của bà con mình, bất cứ ai cũng phải thức tỉnh lương tâm. Những cử chỉ của những người đi qua cho chai nước lọc, cho ổ bánh mỳ cho thấy tình người với nhau lúc gặp hoạn nạn cho nhau “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, nó mới có ý nghĩa làm sao. Cũng như những đồng bào ở mọi miền đất nước của chúng ta, khi gặp khó khăn, thiên tai, địch hoạ. Đồng bào tham gia biểu tình (khiếu kiện) gặp khó khăn, hoạn nạn thì lập tức được đồng bào trong nước cũng như hải ngoại thân ái giúp đỡ, Đó là điều hiển nhiên. Việc giúp đỡ đó tất nhiên phải thông qua các đợt phát động quyên góp ủng hộ và phải có tổ chức hoặc cá nhân đứng ra tổ chức và đưa trực tiếp đến đối tượng được giúp đỡ. Đó là việc làm hợp pháp và đúng với đạo lý. Không hiểu vì sao các phương tiện thông tin đại chúng của đảng, nhà nước lại đi đố kỵ, thậm chí còn quy chụp là bất hợp pháp là sao nhỉ"

 Nhiều bài báo Việt Nam đặt câu hỏi tại sao Hoà Thượng Thích Quảng Độ lại không cứu trợ đồng bào lũ lụt hoặc người dân bị nhiễm chất độc da cam mà đi yểm trợ dân khiếu kiện" Xin thưa rằng đồng bào lũ lụt cũng như những nạn nhân chất độc da cam rất đáng phải trợ giúp song việc đó đã có chính phủ, các tổ chức đoàn thể, các công chức, viên chức mà thường là khấu trừ lương theo các đợt phát động. Tuy chưa thể đáp ứng được nhu cầu, nhưng phần nào đã giảm bớt được những khó khăn trước mắt, còn những người biểu tình (khiếu kiện ) thì sao". Chính quyền nhà nước các cấp đã không những không tạo điều kiện cho họ mà còn gây thêm khó khăn, phong toả sự tiếp trợ từ bên ngoài vì vậy trong hoàn cảnh này họ rất đáng phải được trợ giúp. Mình không giúp được thì thôi chứ thấy người ta giúp đừng nên hằn học, trọc ngoáy đó là bản chất của một tiểu nhân lẽ ra không đáng có ở người làm báo.

Lác đác có vài tờ báo nói rằng người dân đi khiếu kiện không cần sự bố thí của những “kẻ xấu”. Công bằng mà nói không phải bất cứ ai tham gia biểu tình (khiếu kiện) đều là khó khăn, đều rất cần sự giúp đỡ.  Nhưng điều chắc chắn rằng số người đó hẳn là rất ít, còn tuyệt đại đa số là khó khăn vì phần lớn là  nông thôn, Ở xa, họ rất cần sự giúp đỡ, những đối tượng này mang tính phổ biến trong số những người biểu tình (khiếu kiện). Trong thực tế hoà thượng Thích Quảng Độ trực tiếp đến  trợ giúp đã được đồng bào đón chào nồng nhiệt, và họ trân trọng số tiền ít ỏi được trợ giúp đó.

Chắc chắn việc biểu tình (khiếu kiện) ở Việt Nam sẽ con tiếp diễn, vi nó là tự nhiên trong xã hội phát triển. Việc ủng hộ, giúp đỡ đồng bào lúc gặp khó khăn, hoạn nạn cũng là việc làm tự nhiên. Quy chụp cho việc giúp đỡ đó là “mưu đồ chính trị”,  chỉ là mục đích nhằm dập tắt các cuộc biểu tình của công dân, phòng trừ hiểm hoạ đối với một chế độ vốn đã có những bất ổn.

Ủy Ban Yểm Trợ Người Khiếu Kiện

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sau 28 ngày màn trời chiếu đất, đói khát, bệnh hoạn, những người dân cùng khổ rủ nhau lên trước tòa nhà gọi là Quốc Hội của thành phố mang tên Hồ Chí Minh
Vừa nghe thông tin từ Đài Truyền hình Việt Nam: Trong đợt thi vào lớp 10 ở TP. HCM mới đây, có tới 13.000 học sinh (mười ba ngàn) đạt kết quả điểm thì cao
Dường như đảng Cộng sản Việt Nam không biết chán khi nói đi nói lại các vấn đề : Tư tưởng đảng viên đã mòn; Nội bộ Đảng đã ruỗng; Cán bộ thích làm quan
Sau 26 ngày dầm mưa dãi nắng, chịu đựng đói khát lên khiếu kiện mất nhà mất đất ở
Quốc hội Châu Âu ra Quyết Nghị định giá lại chính sách hợp tác với Việt Nam và tố cáo Việt Nam đàn áp nhân quyền và tôn giáo...
Ngày hôm qua 18, Tổng thống Bush đã tránh được một viên đạn giấy từ Thượng viện phóng ra khi viện trên của Quốc hội Mỹ vẫn không hội đủ
Cho tới 11 giờ đêm Thứ Hai 17-7, khoảng 300 công an CSVN sắc phục, vũ trang vẫn đang bủa vây đoàn dân oan biểu tình tại Saigon.
Từ khi xuất hiện tại Việt Nam tới nay, lúc nào đảng Cộng Sản cũng nói tới chuyện ‘ cách mạng, giải phóng ‘, khiến cho ai đã nghe rồi
Cuộc biểu tình của dân oan khiếu kiện nhà đất bị CS cướp giật đã kéo dài đến ngày thứ 23. Từ những ngày đầu, khi đồng bào hải ngoại được tin cuộc biểu tình
Tường thuật về những ngày cùng bà con các tỉnh phía nam biểu tình đòi lại tài sản bị cướp đoạt phi pháp tại Văn Phòng Đại Biểu Quốc Hội 194 Hoàng Văn Thụ
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.