Hôm nay,  

Hoa Kỳ, Một Đế Quốc Hoang Mang

18/12/201000:00:00(Xem: 17494)

Hoa Kỳ, Một Đế Quốc Hoang Mang

Nguyễn Xuân Nghĩa

Một nước Cộng hoà với sự cám dỗ trở thành Đế quốc...
Hoa Kỳ là một nước Cộng hoà, theo thể chế dân chủ kết hợp nhiều tiểu bang và sắc tộc sống chung trên một lãnh thổ vuông vức an lành của liên bang, mà không bị lân bang nào đe dọa. Nước Cộng hoà này lại rất trẻ, mới chỉ 235 tuổi, nhưng cũng là nền dân chủ cổ xưa nhất so với các quốc gia dân chủ chỉ có hiến pháp như hiện nay sau nước Mỹ khá lâu.
Mâu thuẫn đầu tiên của Hoa Kỳ là trong thế kỷ 20, nền Cộng hoà này phát triển rất nhanh và trở nên cường quốc hùng mạnh nhất, với ảnh hưởng bao trùm lên nhiều khu vực và quốc gia khác của địa cầu.
Hoa Kỳ là một nước Cộng hoà bị cám dỗ trở thành Đế quốc, là có khả năng chính trị và địa dư của một đại cường có thể khống chế nhiều nước khác. Được bầu lên theo thể thức dân chủ, Tổng thống Hoa Kỳ đôi khi còn có quyền lực hơn nhiều Hoàng đế của các Đế quốc thời xưa.
Nhiều quốc gia khác đã gọi Hoa Kỳ là Cộng hoà Đế quốc - the Imperial Republic - tiến tình đã thấy khi nền Cộng Hoà La Mã trở thành Đế Quốc La Mã. Khi ta nghe dân Mỹ - từ lãnh đạo trở xuống - nói rằng "Hoa Kỳ phải lãnh đạo thế giới" thì đó là sự cám dỗ của tinh thần Đế quốc cho một nước Cộng Hoà.
Trong thâm tâm, các quốc gia hay dân tộc khác không ưa gì chữ "lãnh đạo" ấy! Ai khiến Mỹ cứ xía vào chuyện thiên hạ" Các chế độ độc tài thì kết luận ngay từ đầu, từ thế kỷ trước, rằng Hoa Kỳ là một Đế quốc. Đánh "Mỹ đế" cho Quốc tế Cộng sản còn là nghĩa vụ của nhiều thế hệ!
Khi thế kỷ 21 mở ra thì lần đầu tiên mà lãnh thổ Mỹ, ở nơi then chốt nhất là trong lục địa, lại bị khủng bố tấn công: vụ 9-11. Mà khủng bố tấn công vào đầu não quân sự là Ngũ giác đài ở thủ đô chính trị và đầu não tài chánh là New York. Vì vậy, biến cố năm 2001 khiến Hoa Kỳ thực sự hành xử như một Đế quốc. Một cách bất đắc dĩ mà triệt để.
Hoa Kỳ khai chiến khắp nơi, dưới hình thức đa diện, chứ không chỉ quân sự như tại A Phú Hãn và Iraq. Lý luận dữ dội và ngang ngược ở đây là xứ nào chứa chấp khủng bổ thì là kẻ thù, và an ninh của Hoa Kỳ cùng việc truy lùng khủng bố là tiêu chuẩn bạn/thù. Gần mươi năm trước, tuyệt đại đa số dân Mỹ hoàn toàn ủng hộ lý luận đó của Tổng thống George W. Bush, một nhân vật ôn hoà khi tranh cử và còn nói rằng nước Mỹ phải khiêm nhượng hơn chứ đừng áp đặt giá trị của mình lên các xứ khác!
Mâu thuẫn thứ hai là đa số dân Mỹ lại không hiểu được rằng vì vậy mà nước Mỹ phản ứng và hành xử như Đế quốc! Một Cộng hoà Đế quốc" Một Tổng thống Đại đế"
Thực ra, nhiều tổng thống Mỹ đã quyền biến như vậy và có làm thay đổi bộ mặt thế giới mà chính dân Mỹ lại ít biết. F. D. Roosevelt và Ronald Reagan là hai thí dụ xuất sắc nhất. Roosevelt liên kết với Liên Xô để đánh gục Đức quốc xã rồi chia đôi Âu châu. Ông hy sinh phân nửa Âu châu ở miền Đông và cho binh đội Mỹ có mặt tại phân nửa miền Tây, như các Lữ đoàn Viễn chinh của Đế quốc La Mã, để bảo vệ được một thứ Pax Americana trong gần nửa thế kỷ. Reagan vượt qua hàng rào phản chiến của Tây Âu và bày ra cuộc chạy đua khiến Đế quốc Xô viết hụt hơi tan rã, Chiến tranh lạnh kết thúc. Người ta cứ tưởng hai ông Tổng thống này đàng hoàng tử tế, chứ không gian hùng như Richard Nixon!
Với đa số người dân, làm gì mà Hoa Kỳ lại có tâm địa hắc ám như vậy vì là quốc gia đầy từ tâm đã hào hiệp viện trợ hay cứu giúp mọi người. Là điều cũng hoàn toàn đúng. Kỹ nghệ lớn nhất của nước Mỹ không là chiến tranh mà là từ thiện! Tung tiền ngăn chặn bệnh Liêt kháng (AIDS) tung hoành tại Phi Châu là một thành tích của ông Cao bồi Texas, Tổng thống Bush!
Hãy nhớ lại là trong năm Canh Dần vừa qua, thế giới bị rất nhiều thiên tai mà Hoa Kỳ luôn luôn dẫn đầu việc cứu trợ. Rất nhanh và rất nhiều. Hình ảnh hàng không mẫu hạm Carl Vinson vượt sóng Carribe vào cứu nạn nhân động đất tại Haiti vào đầu năm 2010 là biểu tượng của một Đế quốc... có từ tâm!
Cho nên, nhìn trong trường kỳ thì giữa hai ngả đường, là một siêu cường Cộng hoà hay một Đế quốc, dân Mỹ vẫn chưa dứt khoát được.
Thế rồi tai họa kinh tế ập xuống khi cuộc chiến chưa tàn.
Trong hai năm 2008-2009, kinh tế Hoa Kỳ bị suy trầm nặng nhất kể từ cuộc Tổng khủng hoảng thời 1929-1933. Và năm qua vẫn chưa ra khỏi khốn đốn. Hơn 15 triệu dân thất nghiệp, trong đó sáu triệu người tìm việc từ hơn sáu tháng mà chưa ra, sau khi đã thấy các tổ hợp tài chánh lớn nhất sụp đổ, tổ hợp xe hơi GM xém vỡ nợ và mấy ngàn tỷ đô la được bơm ra từ hai vòi nước, của Ngân hàng Trung ương và Ngân sách Quốc gia. Mà chưa có kết quả. Trong khi ngân sách khiếm hụt nặng hơn và gánh nợ nần thì đã vượt khỏi tầm nhìn của mọi người.
Sau hai năm hốt hoảng là một năm bàng hoàng!
Mọi thành phần dân chúng bây giờ, từ tỷ phú tổng quản trị đến nhà đầu tư cò con, từ các gia đình vặt mũi bỏ mồm đến người đang kiếm việc, đều nhìn thấy rất nhiều rủi ro trước mắt. Người người đều tìm cách hạn chế chi tiêu để trả nợ và do dự rất lâu khi phải quyết định bung ra làm ăn vì những bất trắc trước mặt. Các doanh nghiệp đang ngồi trên một núi hiện kim trị giá nhiều ngàn tỷ đô la mà không dám đầu tư - và vì vậy, vẫn chưa tuyển lại người. Liều lĩnh lắm thì thuê người theo kiểu bán thời, vừa dễ sa thải vừa nhẹ gánh an sinh, phúc lợi hay bảo hiểm.


Thành phần lạc quan tin tưởng rằng lợi tức năm tới sẽ khá hơn năm nay chỉ là thiểu số, chừng 25%.
Nhìn trong trường kỳ thì quốc gia quá trẻ này có hai phản ứng trái ngược, mà lại dễ hiểu.
Dân Mỹ vững tin vào định mệnh ưu việt của một quốc gia giàu mạnh nhất nên lạc quan cho rằng Hoa Kỳ có thể làm được mọi chuyện. Và người nào trên thế giới cũng chỉ mong thành người Mỹ, kiên nhẫn xếp hàng xin giấy nhập cảnh vào Mỹ. "Giấc mơ Hoa Kỳ" là giấc mơ toàn cầu, thế hệ di dân thứ hai là có thể thành triệu phú, hay phi hành gia vuốt mặt nguyệt cầu. Vì vậy, họ sẵn sàng chấp nhận cho quốc gia ra tay cứu khổn phò nguy ở mọi điểm nóng trên thế giới, có khi bị đả kích là Đế quốc mà không hiểu vì sao.
Nhưng cũng dân Mỹ đó, khi gặp chuyện bất ngờ thì hốt hoảng tự hỏi "why me""
Các dân tộc khác đều đã có thể bị ngoại xâm hay khủng bố - nhiều lần - và nếu trôi lăn trong khủng hoảng kinh tế thì thắt lưng buộc bụng, rau cháo có nhau. Người Mỹ thì chưa trải qua những thế kỷ u ám đó. Vì vậy, sau cơn hốt hoảng thì chính người Mỹ lạc quan hôm qua lại trở thành người Mỹ bi quan hôm nay. Một sự bi quan phổ biến, từ giới có tiền và dám đánh cược với thị trường là các nhà đầu tư, đến những người trước đây vẫn tin vào chính nghĩa "tế khổn phò nguy" về đối ngoại.
Là tình trạng bây giờ, với thí dụ có ý nghĩa về kinh tế và chính trị.
Sau cả trăm năm đề cao tự do ngoại thương (mậu dịch) là giải pháp kinh tế lý tưởng cho mọi quốc gia, cho kẻ mua lẫn người bán, đa số dân Mỹ ngày nay bỗng hoài nghi và thủ thế bằng phản ứng "bảo hộ mậu dịch". Yêu nước Mỹ thì phải mua hàng của Mỹ, để tạo ra công ăn việc làm cho người Mỹ. Viên kỹ sư tại Ấn Độ đang trả lời thân chủ Mỹ của một doanh nghiệp Mỹ là người đã cướp mất việc làm của một kỹ sư Mỹ! Các chính khách mau mắn nhảy vào khai thác tinh thần thụt lùi đó, ra cái điều quan ngại cho quyền lợi của người dân.
Từ đó mới có "Quốc sách Xuất cảng", được Tổng thống Hoa Kỳ thông báo hồi đầu năm 2010 trong bài diễn văn về Tình hình Liên bang và khởi động từ Tháng Ba: xuất cảng là nhiệm vụ chiến lược của chính phủ. Ngoài chức năng cố hữu của bộ Thương mại, Hội đồng Thương mại Quốc tế hay Ngân hàng Xuất nhập cảng ExImbank, v.v... các phủ bộ như Hội đồng An ninh Quốc gia bên Tổng thống hay cả bộ Ngoại giao từ nay cũng phải góp phần đẩy mạnh xuất cảng. Bành trướng thị trường không là tính toán tự phát của các doanh nghiệp mà thuộc trách nhiệm của chính trường, của nhà nước. Rất màu sắc Trung Quốc.
Hậu quả"
Xưa nay, Hoa Kỳ dùng ngoại thương làm đòn bẩy để tranh thủ lòng người. Quốc gia nào có lập trường ngoại giao thân hữu với nước Mỹ sẽ dễ làm ăn buôn bán, nhất là bán cho một thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới. Hoa Kỳ đã giúp hai đối thủ cũ là Đức và Nhật theo hướng đó, và cũng dùng ngoại thương làm đòn bẩy với cả các quốc gia Cộng sản. Đế quốc đầy từ tâm mua hàng của thiên hạ để mua phiếu các nước khi cần giải quyết thiên hạ sự.
Bây giờ, Đế quốc ngập nợ và hốt hoảng này sẽ... tranh ăn với thiên hạ. Mua ít hơn và bán nhiều hơn để còn trả nợ và tìm việc cho dân thất nghiệp. Phản ứng bi quan khiến ngoại thương từ nay sẽ chi phối ngoại giao. Chuyện phân định bạn thù lại có thêm một tiêu chuẩn mới.
Nghĩa là Hoa Kỳ là một quốc gia đang lâm chiến, lại hoang mang về chuyện bạc tiền và sẽ trải qua nhiều năm xoay trở giữa một chuỗi mâu thuẫn - như một vòng luẩn quẩn.
Tương lai"
Không phải là kết quả tranh cử năm 2012 sẽ làm thay đổi tình hình vì chính là dân Mỹ mới quyết định về lá phiếu căn cứ trên cảm quan của họ. Tâm lý hoảng loạn năm 2008 mới dẫn tới việc cử tri chọn lựa một tay mơ là Nghị sĩ Barack Obama. Hai năm sau khi lèo lái con thuyền quốc gia bơi lòng vòng trong bão tổ, Obama có tỷ lệ ủng hộ còn thấp hơn Tổng thống sặc mùi Đế quốc là George W. Bush vào lúc thất thế. Vì tâm trạng bàng hoàng của dân Mỹ.
Điều gì sẽ cứu nước Mỹ" Người viết mà biết được thì đã... khỏi viết mà đi làm việc khác!
Nhưng, nước Mỹ tuyệt vời này có cho chúng ta một cái quyền, là tha hồ phát biểu! Nên xin dự đoán một trong hai chuyện. Hoa Kỳ có thể rũ cơn bàng hoàng bải hoải hiện nay nếu... lại bị tấn công lần nữa. Nghĩa là đang lâm chiến lại còn gặp một cuộc chiến khác.
Hoà bình và chậm rãi hơn, nước Mỹ có thể bớt hoang mang khi kinh tế hồi phục mạnh hơn mọi dự báo và các doanh nghiệp lại vùng ra đầu tư và dám lấy rủi ro. Ai cũng có thể mong muốn kịch bản thái hòa này, nhưng nên e sợ giả thuyết thứ nhất.
Vì thế giới không chỉ có Hoa Kỳ. Nhiều quốc gia khác cũng có thể nhân khi dân Mỹ bần thần mà chơi bạo! Suy đi nghĩ lại, ta không mấy lạc quan về viễn ảnh 2011, năm Mão có khi còn dữ hơn năm Dần! Và nước Mỹ càng dễ trôi vào con dốc Đế quốc... trong khi gánh nợ vẫn chưa nguôi vì đã vay mượn quá nhiều khi lạc quan, rồi còn vay mạnh hơn khi bi quan!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Số năm tháng tôi nằm trong tù chắc ít hơn thời gian mà nhà thơ Nguyễn Chí Thiện ngồi trong nhà mét (W.C) và có lẽ cũng chỉ bằng thời gian ngủ trưa của nhà văn Vũ Thư Hiên, ở trại Bất Bạt, Sơn Tây. Bởi vậy, sau khi đọc tác phẩm Hỏa Lò và Đêm Giữa Ban Ngày của hai ông (rồi đọc thêm Chuyện Kể Năm 2000 của Bùi Ngọc Tấn, Thung Lũng Tử Thần của Vũ Ánh, và Trại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp) thì tôi tự hứa là không bao giờ viết lách gì vể chuyện nhà tù, trại tù hay người tù nào cả.
Càng gần đến Đại hội đảng toàn quốc khóa XIV (2026-2031), đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) càng ra sức kiên định 4 nguyên tắc được coi là “có ý nghĩa sống còn đối với chế độ.”
Trời mưa thì buồn. Trời nắng thì vui. Mưa nhiều quá gây lụt lội, trở thành thảm cảnh. Nắng quá độ gây khô hạn, cháy mùa màng, gây đói khổ. Gọi là thiên tai. Có nghĩa thảm họa do trời gây ra. Hoặc chữ “thiên” đại diện cho thiên nhiên. Nhưng gần đây, vấn nạn khí hậu biến đổi, gây ra nhiều “thiên tai” có thể gọi lại là “thiên nhân tai,” vì con người góp phần lớn tạo ra khốn khổ cho nhau. “Thiên nhân tai,” nghe lạ mà có đúng không? Nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu là hiệu ứng nhà kính. Một số loại khí trong bầu khí quyển bao quanh trái đất hoạt động hơi giống như gương kính trong nhà kính, giữ nhiệt của mặt trời và ngăn nó trở lại không gian, gây ra hiện tượng nóng lên cho toàn cầu. Nhiều loại khí nhà kính này xuất hiện một cách tự nhiên, nhưng các hoạt động của con người đang làm tăng nồng độ của một số loại khí này trong khí quyển, cụ thể là: Cacbon dioxit (CO2), khí mê-tan, nitơ oxit, khí florua
Tuy lịch sử không nói đến, nhưng nếu chịu khó lục lọi đây đó, người ta sẽ tìm ra một giai thoại khá thú vị về việc bản Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam được Hồ Chí Minh soạn thảo và đọc trong buổi lễ trước công chúng tại vườn hoa Ba Đình (nay là Quảng trường Ba Đình) ngày 2 tháng 9 năm 1945. Theo tường thuật của nhà báo Hồng Hà trên báo Cứu Quốc của Việt Minh, ông Nguyễn Hữu Đang là người đọc chương trình buổi lễ và giới thiệu Chính phủ Lâm thời cùng chủ tịch Chính phủ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Ông Nguyễn Hữu Đang là Trưởng ban Tổ chức Lễ đài, ông chính là người đứng trước micro giới thiệu: “Thưa đồng bào... Đây là Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Hồ Chí Minh.” Nói xong, ông lùi lại, nhường micro cho Hồ Chí Minh.
Quán bún bò 199 là chỗ dựa tài chính vững chắc giúp ông Lâm Kim Hùng (66 tuổi, Đồng Nai) nuôi hàng chục sinh viên nghèo hiếu học. Quán của ông vừa là nơi ăn ở miễn phí vừa là nơi tạo công ăn việc làm cho các bạn kiếm thêm thu nhập…May mắn trong việc kinh doanh, quán bún bò mang lại nguồn thu nhập ổn định. Thế nhưng, vì sống một mình, nên khoảng lợi nhuận ấy quá dư giả so với cuộc sống bình thường của ông. Nhận thấy cứ để dành tiền mãi cũng chẳng được gì nên ông quyết định giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Đảng CSVN đang rối beng lên về tình trạng cán bộ tham nhũng quyền lực, nhưng lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhau khiến dân te tua. Tình trạng này được báo của Trung ương đảng “vạch áo cho người xem lưng” cả trong hai lĩnh vực...
Số lượng người nhập cư trái phép vào Hoa Kỳ cao kỷ lục đang khiến cho hệ thống nhập cư vốn đã quá tải càng thêm phần căng thẳng. Dữ liệu mới đây của chính phủ cho thấy các viên chức biên phòng đã thực hiện 2.05 triệu vụ bắt giữ trong năm tài chánh kết thúc vào tháng 9. Đây là năm thứ hai liên tiếp mà số vụ bắt giữ như vậy cao hơn 2 triệu. Trong quá khứ, các con số tăng và giảm dựa trên những thay đổi quan trọng về kinh tế và chính sách, như các đợt suy thoái kinh tế và siết chặt biên giới trong thời kỳ đại dịch. Nhưng chưa bao giờ số vụ bắt giữ vượt quá 1.7 triệu, và cũng chưa bao giờ duy trì ở mức cao như vậy trong mấy năm liên tục.
Hai việc đang làm cho Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng mất ăn mất ngủ là “tình trạng xa rời Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” và “tham nhũng quyền lực” ngay trong hàng ngũ cán bộ, đảng viên có nhiệm vụ chống tham nhũng, thanh tra và thi hành kỷ luật...
Lúc còn tại thế, có lúc ông Phạm Văn Đồng đã phải đối diện với một câu hỏi khó: “Xin Thủ tướng cho biết ý kiến về sự kiện thuyền nhân hồi 1975, nhất là hồi 1978, 1979… Về nguyên nhân và trách nhiệm trong những sự kiện ấy, với những hiện tượng bán bãi thu vàng và khá nhiều tầu, thuyền bị hải tặc bão tố và chìm trong đại dương…
Văn phòng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ báo cáo thường niên trước Quốc hội: Những diễn biến quân sự và an ninh liên quan đến Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.