Hôm nay,  

Bà Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez Và Những Ký Ức Về Người Việt Và Đất Nước Việt

09/10/201000:00:00(Xem: 8317)

Bà Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez Và Những Ký Ức Về Người Việt Và Đất Nước Việt

Bà Sanchez trên một chương trình ca nhạc Trung Tâm Asia.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bà Sanchez tại Hà Nội, gặp các bà vợ của các tù nhân lương tâm. Buổi gặp gỡ này bị công an quấy rối.

Dân Việt
(LTS: Sau cuộc phỏng vấn Dân biểu tiểu bang Trần Thái Văn do nhà báo Bình Sa thực hiện, tiếp theo là cuộc phỏng vấn Dân biểu liên bang Loretta Sanchez do Dân Việt  thực hiện. Độc giả  có thể so sánh lời trình bày trực tiếp từ 2 ứng cử viên dân biểu này, và đặc biệt nên xem thêm cuộc tranh luận của 2 ứng viên trên đài truyền hình KOCE sẽ chiếu vào ngày 13-10 và 14-10-2010.)
Có lẽ ít có vị dân cử nào ở Hoa Kỳ mà lại gắn bó với Người Việt và đất nước Việt Nam  như bà Loretta Sanchez. 14 năm hoạt động trong chức vụ Dân Biểu Liên Bang địa hạt 47, những điều bà đã làm cho cộng đồng người Việt ở Mỹ, cũng như những người Việt trong nước đang đấu tranh cho nền dân chủ của quê hương có lẽ không thể kể hết trong một trang báo. 14 năm qua, những ký ức của bà về con người và đất nước Việt Nam ngày một sâu đậm hơn…
Bà Loretta Sanchez kể lại rằng lần đầu tiên bà nghe đến hai chữ Việt Nam là vào khoảng đầu năm 1975. Lúc đó người anh trai của bà dự định tình nguyện sang Việt Nam công tác. Dự định này không thành vì miền Nam Việt Nam sụp đổ vào tháng 04-1975. Ở tuổi 15, khái niệm về cuộc chiến Việt Nam, nơi mà nhiều người lính Mỹ và người lính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để bảo vệ lý tưởng tự do bắt đầu hình thành trong trí tưởng tượng của bà Sanchez.
Rồi khoảng 10 năm sau đó, khi còn là một chuyên viên phân tích tài chính, bà Sanchez có dịp tiếp xúc với một người Việt tị nạn lần đầu tiên. Bà còn nhớ là mỗi khi bà làm việc trễ, buổi tối mới rời văn phòng, bà đã trò chuyện với một người lao công gốc Việt. Hỏi ra mới biết ông ta từng là giáo sư dạy Triết Học Đông Phương ở đại học Việt Nam. Một con người có kiến thức sâu rộng, đáng kính. Ông kể rằng ông vượt biên sang Mỹ, hy sinh mọi thứ của đời mình để lo cho con cái được ăn học và thành nhân trên xứ Mỹ. Ông ta đã cho bà hiểu rõ hơn về tình cảnh của đất nước Việt Nam, của người dân Việt Nam trước và sau 1975. Bà bắt đầu hiểu rõ hơn về số phận của những người thuyền nhân Việt Nam. Bà vô cùng xúc động khi biết rằng có rất nhiều người Việt tị nạn thế hệ thứ nhất giống như người đàn ông đó, cũng đã từng học cao, có địa vị trong xã hội Việt Nam trước 1975, sang đến Mỹ đã chấp nhận làm lại cuộc đời từ những công việc thấp kém nhất, sẵn sàng hy sinh tất cả chỉ để lo cho tương lai của thế hệ con em. Bà bắt đầu cảm thông với số phận của dân tộc Việt hơn vì gia đình bà cũng là một gia đình di dân, và tìm ra những nét tương đồng của cộng đồng người Việt và người Mễ tại Hoa Kỳ. 
Bà vẫn còn nhớ cảm giác đầu tiên khi mặc chiếc áo dài. Mới thoáng nhìn những người phụ nữ Việt mặc bộ quốc phục truyền thống, kín đáo này, bà không nghĩ nó lại có thể “sexy” đến thế. Bởi vì áo dài thể hiện những đường nét gợi cảm nhất của người phụ nữ. Đó cũng là lý do tại sao áo dài khó mà trở thành loại trang phục may sẵn được. Bà cảm thấy thoải mái trong bộ áo dài, trừ … cái cổ, mãi cho đến khi sau này bà chọn được loại áo dài cổ thuyền.
Người cộng sự viên đầu tiên của bà Sanchez là bác sĩ tâm lý Xuyến Đông và cô Xuân Vũ, cũng là người Field Representative đầu tiên của văn phòng vào năm 1997 để phụ trách cộng đồng người Việt trong địa hạt. Bà còn nhớ cô là người trẻ trung, năng động, hăng say trong công việc, có tấm lòng, muốn xây dựng một nước Mỹ hùng cường hơn, một cộng động người Việt ở Mỹ vững mạnh hơn, một nước Việt tự do dân chủ thực sự. Những người Việt trẻ tuổi như vậy đã giúp bà hiểu rõ được nguyện vọng của cộng đồng người Việt, từ đó vận động những chính sách phù hợp. Ngay trong năm 1997, bà đã đưa ra dự luật công nhận và vinh danh những người lính biệt kích VNCH đã từng được huấn luyện và làm việc cùng với chính quyền Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam, và sau đó họ nhận lại được tiền bồi hoàn cho những đóng góp của mình ($40,000 cho một người để hỗ trợ cho thân nhân và gia đình).


Chuyến công tác đầu tiên tại Việt Nam của bà Sanchez là vào tháng 04/1998. Bà ghé cả Sài Gòn và Hà Nội để gặp những nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo của Việt Nam. Bà vẫn còn nhớ cảm giác về cái nóng của Sài Gòn. Vào lúc nửa đêm, bà còn ngồi ngoài đường khu trung tâm Sài Gòn, ngắm người qua lại vẫn còn khá đông, mà bà vẫn đổ mồ hôi như tắm trước cái nóng ngột ngạt của Sài Gòn khi chờ những cơn mưa đầu mùa. Bà vẫn còn nhớ cuộc gặp của bà tại tư gia của bác sĩ Nguyễn Đan Quế, một điều cấm kỵ đối với chính quyền CSVN. Một con người chính trực, không khoan nhượng trước cái xấu. Bà vẫn còn nhớ rõ hình ảnh Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Đối với bà, thật khó hình dung một đại diện mẫu mực của đạo Phật từ bi như hòa thượng đã  phải đối phó như thế nào trước bạo quyền trong nhiều năm trời, vẫn giữ được Phật tâm đồng thời kiên định trong đấu tranh. Mới đó mà đã 12 năm rồi. Không biết đến bao giờ những nỗ lực vì nước, vì dân, vì đạo pháp của những con người đó mới đạt được mục tiêu sau cùng: một nước Việt Nam thực sự tự do, dân chủ.  
Chuyến đi Việt Nam thứ hai là vào năm 2000, bà đi cùng phái đoàn của tổng thống Bill Clinton. Ấn tượng lớn nhất của chuyến đi này là sự ái mộ của người Việt Nam dành cho tổng thống Mỹ! Đặc biệt là ở Sài Gòn, khi mà người dân thành phố đứng dọc theo con đường Công Lý cũ hàng mấy cây số để đón tiếp tổng thống Bill Clinton. Bà nghe nói rằng chưa có một nguyên thủ quốc gia nào mà được người dân Việt Nam ưu ái đến như vậy. Rồi còn phải kể đến tình cảm của giới trẻ Việt Nam dành cho cô Chelsea Clinton nữa. Các bạn sinh viên Việt Nam nói với bà rằng các em muốn mình cũng quan trọng, cũng có ý nghĩa cho đất nước mình giống như Chelsea. Không biết ước mơ của các em có được chắp cánh hay không" Ở đất nước Việt Nam, tuổi trẻ bây giờ chỉ được khuyến khích theo đuổi một lý tưởng duy nhất: làm giàu! Còn chuyện yêu nước, làm cho đất nước trường tồn, làm vẻ vang nước Việt trên trường quốc tế… sao có vẻ xa vời, thậm chí còn nguy hiểm đối với các em quá!
Do những hoạt động ủng hộ phong trào đòi dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam, bà Sanchez bị từ chối cấp visa vào Việt Nam ít nhất 4 lần sau chuyến đi kể trên. Mãi đến năm 2007, bà mới có dịp trở lại Việt Nam. Và lần này, bà được chứng kiến tận mắt thế nào là bạo quyền của thể chế độc tài tại đây. Do đã được liên lạc trước, các bà vợ, bà mẹ của các nhà đấu tranh dân chủ đã tìm cách đến tư gia của cựu Đại Sứ Hoa Kỳ Michael Marine để gặp bà, gởi tiếng nói của mình ra thế giới. Bà đã nhìn thấy cảnh công an Việt Nam nắm tóc lôi những người phụ nữ đáng thương ấy, không cho họ được đến gần bà. Lần đầu tiên bà cảm thấy sợ ở đất nước Việt đáng yêu này. Bà đã quen với cách hành xử ở xã hội văn minh. Những người phụ nữ đó có tội tình gì mà bị đối xử tàn nhẫn đến thế" Và ngay cả bản thân bà, liệu bà có an toàn không khi đi lại tự do trên đường phố Hà Nội, khi mà chính quyền Việt Nam có thể áp dụng luật rừng, ám hại bà bằng những thủ đoạn thí dụ như “ tai nạn xe cộ”" Bà nhớ lại cha bà đã kể rằng chỗ địa phương nơi ông đã từng sống ở Mễ Tây Cơ, đã có lần đảng Cộng Sản lên nắm được chính quyền. Dù chỉ trong một thời gian ngắn (vì Mexico là một xã hội dân chủ), ông cảm thấy có một cái gì không ổn trong cái lý tưởng này, và nghĩ là may mắn cho người dân Mễ đã không bị mê hoặc bởi thiên đường ảo cộng sản. Như vậy mà người dân miền Bắc Việt Nam đã phải chịu đựng nó trong hơn nửa thế kỷ, còn miền Nam là 35 năm. Thật là khủng khiếp! Bà lại càng thông cảm hơn với những nỗ lực bền bỉ của người Việt hải ngoại và trong nước trong việc đòi lại nhân quyền, dân chủ cho Việt Nam. Đường đi khó, chông gai, dài đăng đẳng, nhưng nếu không ai lên đường thì làm sao đến được bến bờ"
Trước hiện trạng khá bi quan của nền kinh tế Hoa Kỳ, nhiều người tin rằng thời hoàng kim của nước Mỹ đã chấm dứt. Nước Mỹ  sẽ không bao giờ trở lại vị thế giàu mạnh như đã từng có trước đây nữa. Riêng bà Sanchez không nghĩ vậy. Bà tin tưởng vào giá trị Hoa Kỳ. Bà tin tưởng vào sức mạnh của dân tộc Mỹ. Người dân Hợp Chủng Quốc là những người di dân đến đây bằng đôi bàn tay trắng, bỏ lại quê hương cũ, dấn thân để xây dựng một tân thế giới như là một quê hương mới của chính mình. Không ai chỉ bảo người Mỹ phải làm gì. Người Mỹ vươn lên bằng sức mạnh của ý chí, bằng năng lực sinh tồn. Đến từ Âu, Á, Mễ, người Mỹ là những con người di dân mạnh mẽ nhất, biết cách vượt qua thất bại, biết cách vượt qua những tình huống khó khăn nhất. Người Mỹ sẽ cùng nhau vực dậy nước Mỹ một lần nữa, giữ vững vị trí cường quốc số một của thế giới trong thế kỷ 21.
 Dân Việt

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sáng nay tiết trời Hà nội lạnh, không khí bị phủ một lớp sương mờ, không có ánh mặt trời. Ngày đầu tiên của năm 2007
Nhưng nếu không có sự đụng chạm giữa các nền văn minh, thế giới chúng ta cũng đang đối đối đầu trước một sự đụng chạm khác. Học giả Dominique Moĩsi, một cố vấn thâm niên của
Thời gian thắm thoát trôi, mới đó mà đã 22 năm kể từ ngày các Anh vĩnh viễn ra đi. Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại có rất nhiều đổi thay, nhưng các anh nào có biết! Hôm nay nhân ngày giỗ
tôi mong là từ năm nay, Hà Nội nên có chính sách văn minh hơn với người dân của mình. Đó là bình thường hóa quan hệ với người Việt Nam chứ đừng chỉ có sợ người ngoại quốc...
Gerald R. Ford, tổng thống thứ 38 của Hoa Kỳ, lên nắm quyền sau khi Tổng Thống Richard Nixon 
Tổng thống Ford là một người tử tế. Nhưng thiếu mưu mô... Trong một số báo đầu năm, chúng ta nên nói về chuyện tử tế. Không có gì tử tế hơn là nói về nhân vật đang được quốc táng
Căn cứ Khe Sanh nằm lọt giữa một thung lũng, các ngọn đồi bao bọc chung quanh, do đó đây không hẳn là một vị trí có thể quan sát bao quát hết các vị trí địch.
Vấn đề dự án xây Chùa Quan Âm tại Garden Grove đã trở thành một đề tài được đề cập đến
Sau tang lễ của Tổng thống Gerald Ford, Quốc hội mới của Hoa Kỳ bị quăng lên đùi một miếng thịt không ai muốn nhá. Thịt của súc vật được sản sinh theo lối sao bản vô tính hay nhân bản vô sinh
Là một thanh niên Việt Nam có tư tưởng dân chủ, lớn lên trong thời đại dân chủ, tôi rất vui mừng khi thấy sự xuất hiện của đảng Dân Chủ XXI do giáo sư Hoàng Minh Chính và giáo sư Trần Khuê lãnh đạo
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.