Tưởng niệm Mẹ trong ngày lễ Mẫu Thân
Trần Đông Đức
Tôi mất mẹ vào đúng dịp lễ Mẫu Thân (Mother’s Day) năm 2008. Đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi định làm một điều gì đó trong dịp lễ này để cầu phúc cho mẹ. Vào tuần trước đó, mẹ tôi đã vào bệnh viện vì một cơn đau tim.
Mẹ có bệnh tim nhưng tôi thường nghĩ đó là trạng thái tinh thần của người hay lo toan chứ không phải là một bệnh lý thông thường. Bác sĩ đã làm thủ tục soi tim và nói rằng mọi chuyện bình thường và khuyên bà nên về nghỉ ngơi vài ngày. Trong vài ngày này, dường như có một linh tính gì đó khiến tôi quan sát mẹ nhiều hơn nhưng tôi vẫn tự trấn an rằng “Mẹ khoẻ thế! chắc là không sao đâu.” Em gái tôi đề nghị hay là năm nay làm lễ Mother’s Day cho mẹ. Thế rồi mọi chuyện đến quá đột ngột. Chỉ hai giờ trước khi ăn tối cùng gia đình, mẹ đã lặng lẽ ra đi trong gian phòng không có một ai bên cạnh.
Nổi đau này đối với cuộc đời tôi quá lớn. Cả một năm trôi qua rồi mà tôi vẫn không sao quen thuộc với cảm xúc mất mát này. Tưởng nhớ lại lúc mẹ nằm bất động trên giường với cuộc sống sôi nổi trước kia mới thấy sự mong manh của một đời người.
Khi mất mẹ, tâm trạng con người rất bơ vơ và có phần tủi thân giữa trời đất. Hình ảnh cha mẹ lúc còn sống dễ tạo cho mình cảm xúc của người còn trẻ. Mất cha mẹ rồi chúng ta mắt đầu chiêm nghiệm cuộc đời bằng một góc độ khác - đã biết khổ đau, số phận và định mệnh của kiếp người.
Tình cảm giữa mẹ con là sự thiêng liêng cao quý của đất trời ban cho nên không cần diễn đạt mọi người cũng thấu hiểu. Nhưng sự thấu hiểu này đối với nhiều người chỉ xảy ra khi người thân lìa khỏi thế gian. Tôi bị rơi vào trường hợp đó. Trong lúc mẹ còn sống, cứ tưởng mẹ sẽ sống muôn đời không bao giờ nghĩ tới sự xúc động của mất mát này.
Tôi từng ước gì có một phép mầu để mẹ sống dậy cho tôi nói những lời thật yêu thương chân thật và tha thiết từ tận đáy lòng mà trong cuộc sống hàng ngày khó nói được. Loại ngôn từ này không phải chỉ riêng tôi khó nói mà nhiều người Việt thường không có cách diễn đạt dễ dàng nào như “con yêu mẹ lắm” theo phong cách của Tây Phương trong ngày lễ về các Bà Mẹ.
Mặc dù biết rằng sinh lão bệnh tử là định luật của cuộc đời nhưng rất khó lòng tiếp nhận người thân ra đi một cách quá đột ngột như thế. Tiễn người lên phi trường hay ra sân ga cũng có phút giây lưu luyến. Kiếp người tử biệt vô kỳ, ra đi một lần là vĩnh biệt nhưng số mệnh nhiều lúc không cho chúng tôi một cơ hội nhỏ bé này.
Trong những ngày đám tang, tôi cảm thấy tuyệt vọng và khổ sở vô cùng, chỉ mong ở một thế giới xa xôi nào đó mẹ nghe được tâm sự của mình.
Nhớ những kỷ niệm lúc mẹ còn sống và hối tiếc về những điều mình muốn làm dù tuy nhỏ nhoi nhưng chưa làm được cho mẹ. Như những người mẹ người vợ đã từng nuôi chồng trong trại cải tạo rồi sau đó qua Mỹ làm lại cuộc sống mới, cả cuộc đời mẹ là một chuỗi dài của hy sinh và tận tuỵ với chồng con, chưa có sự hưởng thụ nào của tuổi già. Chỉ một cơn đau tim nhẹ không ai ngờ có thể chấm dứt một cuộc đời nhanh như thế.
Mẹ tôi mất vào năm 64 tuổi, vài tháng trước khi về hưu và hãy còn trẻ so với tuổi thọ hiện thời. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa quen với dòng nước mắt khóc khi nghĩ về điều này. Nhìn hình mẹ trên bàn thờ trong lòng lại dấy lên một niềm thương xót vô bờ.
Trong tuần lễ Mẫu Thân này, cũng là ngày giỗ đầu của mẹ tôi, tôi muốn nói với những người bạn của tôi đang còn mẹ rằng họ thật là may mắn. Hãy thương yêu mẹ của mình vì đó là món quà của thiêng liêng của trời đất. Bạn sẽ nhận ra cảm tính này ngay trong cuộc đời này. Hãy nhận ra trước khi mẹ về bên kia thế giới. Hãy ôm mẹ trong vòng tay và tận hưởng những ngày hạnh phúc.
Trần Đông Đức
Tưởng Niệm Me
www.dieuho.com