Hôm nay,  

Giờ Này Em Ở Đâu?

26/08/200800:00:00(Xem: 10890)

Đã 3 ngày rồi không biết được tin tức em, chị không sao quên được cảm giác thân thuộc mỗi khi nhấc điện thoại lên, nghe giọng lanh lảnh , cao vút của em: - "Chị ơi, em nè chị"... và bao giờ, sau cuộc trò chuyện, tâm tình qua điện thoại cũng là một chuỗi "dạ" hết sức thân thương kéo dài...

Bây giờ, nghĩ lại vẫn vô cùng bàng hoàng, đau xót... Buổi sáng em bị bắt cũng là lúc chị nhận được tin dữ: Việt Minh (Đà Lạt) bị công an bám sát từng bước và đã kịp đưa cả người lẫn xe vào đồn giam giữ, khi Minh bước vào nhà chị Phạm thị Trung Thu (người đàn bà sinh 1948, tự thiêu ngày 29/7/2005, đúng ngày sinh lần thứ 47 tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng mà cả cộng đồng đã biết)...

Không có cách nào chia xẻ nỗi đau này, chị đã gọi điện thoại cho em hết lần này, lần khác mà không được. Không phải máy bị khoá, mà cứ tút tút kéo dài rồi đột ngột tắt lịm. Một linh cảm không lành đã vô tình bóp nghẹt trái tim chị, có điều gì không nói rõ được nhưng cứ như bàn tay mụ phù thuỷ thò vào quặn xoắn trái tim yêu thương, yếu đuối của chị. Lẽ nào hai con người chị đang yêu quý, đã định đứng ra làm "bà mối", tác thành cho đôi lứa nên duyên, đều gặp nguy hiểm" Nhất là trong thời điểm vô cùng "nhạy bén" sốt nóng như thế này. Vừa là ngày "giỗ" lần thứ 63 của công an cộng sản (19/8/1945-19/8/2008) vừa là chào mừng 63 năm đất nước "nở hoa độc hại, đánh bại tự do" (2/9/1945; 2/9/2008) Ngày quốc khánh của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cũng là ngày tổ quốc khánh kiệt trước hoạ cộng sản. Ngày mà cách đây hai năm chị đã bị cả một đại đội công an đem xe tù đến vây bắt ở quán Nét Đức Giang, khám xét nhà cửa, thu giữ phương tiện làm việc cùng cả tảng chữ "buôn lậu" qua hệ thống internet, và được cộng đồng Hải ngoại đón nhận, che chở, chăm sóc... bây giờ điều bất hạnh này lại xảy đến với em sao"

Giữa ngày lễ vu lan, "xá tội vong nhân", cả gia đình bác Hồng Ngọc đưa bác Hoàng Minh Chính ra chùa, mà chị không thể tham dự (dù đã hẹn) vì nghe tin dữ về em. Em đã bị công an phường Quan Thánh bắt cùng 12 người khác, và đưa đi mất tích, khi 12 người kia đã được thả về trong đêm .

Suốt mấy ngày liền, chị Đặng thị Thông (Thái Bình) đã lặn lội đạp xe đi tìm em mà đều không biết thêm gì về tình hình cụ thể, hiện tại của em. Lần thì người chủ nhà trọ nói em đi vắng ít bữa, cương quyết không trả lời, hoặc nhận bất cứ một thông tin, mẩu giấy, lời nhắn nào. Lần cương quyết không cho vào nhà gặp các chị Trương thị Quý, Mai thị Nở ở cùng nhà trọ, để hỏi tin tức về em.

Theo nhóm bà con được thả đêm 13/8 nhận định: Em đã bị công an đưa sang giam giữ tại trại Lộc Hà, cách trung tâm Hà Nội gần 40 km. Chị Thông đã cùng số bà con này, sang tận trại Lộc Hà (xã Lâm Mai, huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội) để kêu gọi, đòi người, tìm hiểu mọi thông tin liên quan đến em mà không được. Sau cả tiếng đồng hồ la hét, kêu gào, cả cán bộ công an cũng như bảo vệ trại chạy ra ngăn giữ, giải thích không xong , đành phải trình báo lên lãnh đạo trại và đem sổ trực ra cho mọi người biết. Lần theo từng danh sách số người đưa vào trại kể từ ngày 9 tháng 8 đến nay, không hề có tên em. Chán ngán bà con tìm vào trại Đồng Dầu, cũng là một trung tâm bảo trợ xã hội lao động của sở lao động thương binh Hà Nội tại xã Dục Tú, cùng huyện, nơi nổi tiếng với hai trại cai nghiện, cải tạo lao động, chuyên bắt giữ các đối tượng nghiện hút, đĩ điếm... của Hà Nội để tìm...Tất cả đều công cốc.

Qúa lo sợ trước hành động lăn xả quyết liệt của em với bà con (dù che chắn, bưng bít đến cỡ nào, em cũng tìm bằng được cách quay những thước phim quý giá, phơi bày bản chất độc tài, thối tha của đảng) để gửi ra cộng đồng Hải ngoại cho bà con biết. Bắt em, đánh đập hết lần này lần khác, cốt đè bẹp ý chí sắt đá của em không được, nhân dịp ngày lễ trọng đại mà đảng áp đặt cho dân tộc lần này, đảng đã ra lệnh bắt em cùng nhóm bà con Đồng Nai, Tiền Giang, Quảng Ninh, Hà Tây v.v rồi coi em là kẻ nổi loạn, đầu trò, nguy hiểm, nên đã bí mật tách em ra khỏi đám bà con quen thuộc để thực hiện âm mưu đen tối, cho thoả lòng nén giận bao năm...

Thu ơi, em bị bắt đã 3 ngày 3 đêm rồi, bà con nháo nhác như chim mất tổ, như gà bị quạ tha, mà không biết em ở đâu" Chúng đã đưa em về Đồng Nai, trao em cho công an Đồng Nai canh giữ suốt những ngày nhạy cảm này, hay đã đưa em vào hoả lò, hoặc trại B14- Thanh Liệt, nơi hầu hết những người chấp nhận đi trên con đường lớn đã vào, như chị Dương Thu Hương, chú Hà Sĩ Phu, chú Lê Hồng Hà, chú Hoàng Minh Chính, chú Nguyễn Thanh Giang, Phạm Hồng Sơn, Lê Chí Quang, Lê Quốc Quân (và cả chị) đã phải vào"

Liệu chúng chỉ tạm giữ em 9 ngày để ngăn chặn các ảnh hưởng của em trong ngày lễ... ớn của dân tộc, hay sẽ tạm giam em ít nhất là 4 tháng theo điều 245- "quấy rối trật tự công cộng" đây" Thật là đau xót qúa, em ơi.

Chị không thể nào hình dung nổi bà con thiếu em một ngày sẽ ra sao" Cả khu vực vườn hoa Mai Xuân Thưởng, cũng như 110 Cầu Giấy, văn phòng thủ tướng, thềm nhà lãnh đạo v.v nếu không có bóng dáng em lăn xả vào, vừa thao tác chụp hình, vừa chỉ đạo bà con hô hào, đả đảo, đòi quyền lợi " Sẽ ra sao"

Em là linh hồn của đám đông bà con khiếu kiện, là nhạc trưởng trong cả dàn đồng ca dân oan, em đi đâu mọi người theo đấy, không có em, như cây bị đứt rễ, tư tưởng mọi người có lung lay" Trong những ngày họp hội nghị trung ương 7, chị đã tận mắt nhìn những việc làm dũng cảm của em trong việc chỉ đạo bà con đối phó với bọn mật vụ chó săn cũng là đám nghị gật trong quốc hội. Cứ đúng 7 giờ sáng , em cùng nhóm bà con Tiền Giang, Đồng Nai, Bắc Giang, Nghệ An v.v đã đứng sẵn ở đầu vườn hoa Mai Xuân Thưởng, vừa thấy đoàn nghị gật (đi đầu là chiếc xe công an kéo còi ủ váng đường) là em kéo mọi người nhảy vào chặn cả đoàn hơn 20 xe phía sau, vừa hô khẩu hiệu, vừa giương biểu ngữ, khiến cánh công an dù dày đặc và ác hiểm đến đâu, cũng không kịp trở tay. Xưa nay, cánh đàn ông Việt Nam coi việc nghe lệnh của chị em là việc làm "mất thể diện" nhất . Họ ngán ngẩm bảo nhau : 'Hay gì cái cảnh quanh năm cắp thúng chạy theo đàn bà"" Vậy mà, đứng bên này đường Hùng Vương, ngay khu vực lăng "bác", chị nghe rõ mồn một các bác, các anh trong đoàn la to: "Cổ đi đâu, mình theo đó, đi thôi bà con ơi" Và cả đám đông chưa đầy 60 người gồm đủ 3 miền Trung Nam Bắc bỗng như được tiếp thêm sức mạnh, rùng rùng chuyển động, lăn xả quyết liệt. Vừa hô "đả đảo cộng sản", "đả đảo tham nhũng dốí lừa", vừa lao vào chống chọi với đám giặc đảng để giành giật khẩu hiệu, biểu ngữ, làm khuấy động cả một góc Trời Nam.

Những tấm hình em chụp, dù khó tính, khắt khe đến mấy cũng không thể nào phủ nhận được sự bám hiện trường sát sạt của em. Ngôn ngữ điện ảnh, dù không biết nói nhưng đã lột tả rõ rệt những việc làm trắng trợn của đảng trong việc... hiếp dân oan, đánh bắt, giam giữ bà con một cách vô cớ. Từ việc cửa quyền không giải quyết, coi bà con như cỏ rác, vứt đơn của bà con hết lần này lần khác, qua nơi này, nơi khác, lên tỉnh , xuống huyện, vào trung ương, qua phòng chống tham nhũng... khiến bà con phải tụt quần để biểu lộ thái độ căm thù của mình, đến cảnh bà con bị xúc vô đồn lần này lần khác- khi trong xe "khách" loại to, nhét chật cả trăm người lớn bé, già trẻ, lúc trong xe tù bịt bùng kín mít.. Nhờ có em, mọi người vẫn hừng hực khí thế đấu tranh...vẫn hô "đả đảo công an", "đả đảo lũ săn người", "bạn dân mà thế à""

Dù trong bất kỳ hoàn cảnh, tình huống nào, những tầm hình, cuộn phim vẫn được quay, chụp để gửi lên mạng cho cộng đồng Hải ngoại khắp thế giới biết về những việc làm can đảm của dân oan Việt Nam, trước thể chế ác độc không biết điểm dừng của đảng cộng sản... Nếu không có lòng yêu quê hương đất nước, yêu bà con cùng cảnh ngộ, làm sao em có được sự dũng cảm vượt bậc, coi thường sức khoẻ, tính mạng, bất chấp sự nguy hiểm đến vậy" Từ 4 giờ sáng đã trở dạy cùng bà con đến cửa nhà lãnh đạo, trưa quay về Mai Xuân Thưởng, rồi chiều, tối, 11 giờ đêm còn cặm cụi bên máy vi tính trong cửa hàng internet bí mật naò đó để chuyển hình đi, mỗi ngày cả chục tấm ảnh và cả nghìn Mb video như thế. Người không có cái tâm trong sáng, cái tình sâu nặng với bà con, không tâm huyết với công việc, không có lý tưởng để theo đuổi công cuộc dân chủ hoá của nước nhà, sao làm được như em" Đến mức nhiều người còn nghi ngờ em là người của công an, được công an "ưu ái" cho chụp hình, rồi tạo điều kiện về máy móc phương tiện mới có thể hoàn thành được một khối lượng công việc khổng lồ, hơn cả một phóng viên truyền hình chính hãng như thế"

Thật là kỳ quặc, song chị tin, chính những người này sẽ càng thương yêu, quý trọng em hơn, khi nghe tin em đang gặp nguy hiểm trong kiếp nạn cộng sản lần này.

Cả năm trời hoạt động vùng vẫy, bấm máy công khai (từ tháng 7-2007) Khối lượng công việc mà em làm được cho phong trào dân chủ cũng như khối bà con dân oan nhiều không kể xiết. Từ chỗ bị động, lúng túng, sợ hãi, bà con đã bùng lên như một đám cháy lớn trước bạo tàn cộng sản. Lửa ngún cháy trong lòng em bao năm (đi kiện từ tuổi 20, qua hết tuổi xuân của mình, cũng không được giải quyết), đã vượt thoát ra ngoài, lan sang đám quần chúng bên cạnh, đúng như lời nhà văn Gai Đa (Nga) từng nói: Người đấu tranh cho dân chủ là phải biết reo rắc những mầm mống phản nghịch vào đám quần chúng thất học, thấp hèn (vì chiến tranh tao loạn, vì bị đảng bóc lột đến tận xương tuỷ).

Kể từ ngày có em, những ngày bình thường đã cháy lên, bà con Việt Nam đã dám đứng lên rồi. Sợ đám cháy của em và bà con lan qúa mạnh, cháy rụi cả những ngày trọng đại, lễ... ớn, đảng đã ngấm ngầm bắt em rồi , Thu ơi. Một bông hoa trong ngục sắp được thả ra, và em sẽ là bông hoa thay thế cho Lê thị Công Nhân sao"

Chiến thắng lớn đến từ hy sinh lớn, không có những người như em, như Lê thị Công Nhân, làm sao công cuộc dân chủ hoá đất nước thành công được" Bóng đêm độc tài sẽ nuốt chửng tương lai dân tộc Việt Nam, làm bập dầm bao số phận người Việt Nam. Vì vậy, chỉ cần một ngọn lửa bùng cháy trong lòng em lan sang khối bà con, thành cả nghìn, cả triệu ngọn lửa quật khơỉ nữa, thì triều đình cộng sản sẽ vĩnh viễn lùi vào màn đêm phủ dày em ạ. Hãy vững tin điều ấy. Cả cộng đồng người Việt trong và ngoài nước luôn nhớ đến những việc làm đầy dũng cảm, lanh lẹ, mưu trí của em. Và sẽ vì em mà giương cao ngọn cờ đại nghĩa em ạ. Dù trong ngục tối, em hãy vững tin có cả triệu bàn tay đang giơ lên, cả triệu tiếng thét căm hờn từ bên kia bờ biển Thái Bình Dương dội vào. Cố tình bắt em, đảng lại một lần nữa vập phải bức rào nhân ái che chở của bà con ta, lại lộ rõ sự độc tài , ngu dốt của mình. Châm ngôn xưa nói: "Người đàn ông khôn ngoan là người mà ở trong nhà không bao giờ cãi nhau với vợ, còn khi ra đường không dại dột gây sự với phụ nữ". Bắt Dương Thu Hương, Bùi Kim Thành, Lê thị Công Nhân, Trần Khải Thanh Thuỷ rồi, bây giờ đến bắt em, đảng đã liên tiếp vập phải những sai lầm khủng khiếp. Bị cả cộng đồng người Việt cùng bao nhiêu quan chức chính phủ trên thế giới và các tổ chức nhân đạo nhòm vào, khinh bỉ, chế giễu, căm ghét coi thường.

Sinh ra trong một đất nước có những bậc tiền bối, danh nhân văn hoá vĩ đại như Tiên Điền Nguyễn Du, giữa thời buổi hội nhập toàn cầu, mà đảng vì ngu dốt vẫn không ra khỏi cốt cách vượn, khỉ của mình trong thời kỳ ăn lông, ở lỗ, giữa lòng hang Pắc Bó, vẫn lặp lại câu nói nổi tiếng của Tiên Điền Nguyễn Du : Dại rồi biết đến bao giờ cho khôn (!)

Thu ơi, dù em phải tội tù sau cả chuỗi ngày bị đảng cướp bóc, đánh đập. Nào thu giữ máy ảnh, ca mê ra, nào bị cả mấy con bò mộng xông vào khiêng em liệng lên xe tù bịt bùng chở đi, nào bóp cổ không cho nói ngay giữa đồn Quan Thánh, nào tát lộng thái dương đến mức trầy da, chảy máu, lệch cằm, nghiêng má, hết lần này lần khác, nhưng em hãy vững tin, em sẽ là người cuối cùng dạy khôn cho đảng em ạ. Bắt Dương Thu Hương là đảng đã dại rồi , bắt đến Lê thị Công Nhân, rồi bắt chị, Luật sư Bùi Kim Thành (lần hai và ba) đảng lại càng dại nữa. Giờ tất cả đã lần lựơt được thả, cả Lê thị Công Nhân cũng sẽ trở về trong năm 2008 này, đảng lại cố tình bắt em để thay thế Lê thị Công Nhân, quả lại dại không để đâu cho hết em ạ.

Dù thế nào, chị cũng hy vọng sau thời gian nhạy bén đến...đứt tay, mất mạng này, đảng phải thả em ra để em lại được về với cộng đồng, với bà con dân oan và khối dân chủ. Nếu đảng cứ cố tình "Dại, dại nữa, dại mãi, ngược hẳn với quan thầy Lê Nin: "Học, học nữa, học mãi" để nhắm mắt bắt em và đưa ra truy tố thì bà con sẽ luôn ở bên em, sẽ có một nhóm thường trực đêm ngày, lo lắng, săn sóc em trong suốt thời gian trong ngục để bù lại phần nào nỗi mất mát hy sinh mà đảng cố tình dành cho em, em ạ

Qua việc bà con đổ đi tìm em khắp các ngóc ngách Hà Nội, từ trại cai nghiện, trung tâm giáo dưỡng đến các trại tù Hoả Lò, B14, chị càng hiểu bà con mình đã nhìn ra một khái niệm mới, trong thời điểm giao tranh quyết liệt các khái niệm giữa dân chủ tự do và độc tài, áp bức này em ạ, đó là:

Không đau thương sao gọi là tổ quốc

Định nghĩa Việt Nam là phải chống đảng mu.

Hà Nội 16-8-2008.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
“Ý thức xã hội mới Việt Nam “là toàn bộ những tư tưởng, quan điểm, những tình cảm, tâm trạng, truyền thống tốt đẹp, v.v. của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà hạt nhân là chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh lợi ích căn bản của nhân dân nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ xã hội mới”. Nói như thế là cuồng tín, vọng ngoại và phản bội ước vọng đi lên của dân tộc...
Nhiều sự việc thay đổi kể từ thập niên 1970 khi Richard Nixon và Mao Trạch Đông nghĩ ra công thức “một Trung Quốc” cho sự dị biệt của họ đối với quy chế Đài Loan. Nhưng nếu kết hợp với các biện pháp khác để tăng cường việc răn đe chống lại bất kỳ hành động xâm lược bất ngờ nào, chính sách này trong 50 năm qua vẫn có thể giúp cho việc gìn giữ hòa bình. Liệu Trung Quốc có thể cố tấn công Đài Loan vào năm 2027 không? Philip Davidson, Tư lệnh mãn nhiệm của Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, nghĩ như vậy hồi năm 2021 và gần đây ông đã tái khẳng định việc đánh giá của mình. Nhưng liệu Hoa Kỳ và Trung Quốc có định sẵn cho cuộc chiến trên hòn đảo này không, đó là một vấn đề khác. Trong khi nguy hiểm là có thật, một kết quả như vậy không phải là không thể tránh khỏi.
Khi nhận xét về chính trị tại Việt Nam, không những các quan sát viên quốc tế mà ngay cả nhân dân đều băn khoăn trước câu hỏi: dưới chế độ CSVN, cả quân đội lẫn công an đều là những công cụ bảo vệ cho đảng và chế độ, nhưng tại sao thế lực của công an và đại tướng công an Tô Lâm lại hoàn toàn lấn át quân đội như thế?
Có nhiều chỉ dấu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã “lọt vào mắt xanh” Trung Quốc để giữ chức Tổng Bí thư đảng CSVN thay ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu. Những tín hiệu khích lệ đã vây quanh ông Huệ, 66 tuổi, sau khi ông hoàn tất chuyến thăm Trung Quốc từ 7 đến 12/04/2024.
“Hủ cộng”, tôi có thể hợm mình tuyên bố, với sự chứng thực của Google, là do tôi khai sinh trong khi mấy lời cảm thán tiếp nối là của Tố Hữu khi nhà thơ này, nhân chuyến thăm viếng Cuba, đã tiện lời mắng Mỹ: “Ô hay, bay vẫn ngu hoài vậy!” Gọi “khai sinh” cho hách chứ, kỳ thực, chỉ đơn thuần là học hỏi, kế thừa: sau “hủ nho”, “hủ tây” thì đến “hủ cộng”. “Hủ nho”, theo Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức, là “nhà nho gàn nát”, chỉ giới Nho học cố chấp, từng bị những thành phần duy tân, đặc biệt là nhóm Tự Lực Văn Đoàn, nhạo báng sâu cay vào thập niên 1930. Nếu “hủ nho” phổ biến cả thế kỷ nay rồi thì “hủ tây”, có lẽ, chỉ được mỗi mình cụ Hồ Tá Bang sử dụng trong vòng thân hữu, gia đình. Hồ Tá Bang là một trong những nhà Duy Tân nổi bật vào đầu thế kỷ 20, chủ trương cải cách theo Tây phương nhưng, có lẽ, do không ngửi được bọn mê tín Tây phương nên mới có giọng khinh thường: "Chúng nó trước hủ nho giờ lại hủ tây!" [1]
Mới đấy mà đã 20 năm kể từ khi đảng CSVN cho ra đời Nghị quyết 36 về “Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài” (26/03/2004-26/03/2024). Nhưng đâu là nguyên nhân chưa có “đoàn kết trong-ngoài” để hòa giải, hòa hợp dân tộc?
Cả Hiến Pháp 2013 và Luật Công An Nhân Dân năm 2018 đều quy định công an nhân dân là lực lượng bảo đảm an toàn cho nhân dân và chống tội phạm. Tại sao trên thực tế nhân dân Việt lại sợ hãi công an CSVN hơn sợ cọp?
Càng gần các Hội nghị Trung ương bàn về vấn đề Nhân sự khóa đảng XIV 2026-2031, nội bộ đảng CSVN đã lộ ra vấn đề đảng viên tiếp tay tuyên truyền chống đảng. Ngoài ra còn có hiện tượng đảng viên, kể cả cấp lãnh đạo chủ chốt đã làm ngơ, quay mặt với những chống phá Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh...
Hí viện Crocus City Hall, cách Kremlin 20 km, hôm 22 tháng O3/2024, đang có buổi trình diển nhạc rock, bị tấn công bằng súng và bom làm chết 143 người tham dự và nhiều người bị thương cho thấy hệ thống an ninh của Poutine bất lực. Trước khi khủng bố xảy ra, tình báo Mỹ đã thông báo nhưng Poutine không tin, trái lại, còn cho là Mỹ kiếm chuyện khiêu khích...
Khi Việt Nam nỗ lực thích ứng với môi trường quốc tế ngày càng cạnh tranh hơn, giới lãnh đạo đất nước đã tự hào về “chính sách ngoại cây giao tre” đa chiều của mình. Được Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), thúc đẩy từ giữa thập niên 2010, ý tưởng là bằng cách cân bằng mối quan hệ của Việt Nam với các cường quốc – không đứng về bên nào, tự chủ và thể hiện sự linh hoạt – nó có thể duy trì sự trung gian và lợi ích của mình, đồng thời tận dụng các cơ hội kinh tế do tình trạng cạnh tranh của các đại cường tạo ra
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.