Tác giả cũng là cựu thuyền nhân |
Dòng đời lặng lẽ trôi qua... Lẹ thiệt. Mới đây mà mình đã rời bỏ quê hương được 28 năm rồi...
28 năm thật sự sống trong không khí tự do trên một đất nước Canada rộng lớn đầy lòng nhân ái, một chốn tạm dung cho hằng triệu người khốn khổ đến từ khắp các miền đau thương trên thế giới. Xứ lạnh mà tình nồng. Đất lành thì chim đậu.
Cũng như hằng triệu người Việt Nam phải liều chết ra đi để đi tìm tự do, mình cũng phải cam phận đánh đổi nhiều mất mát, đắng cay trước khi đến được bến bờ tự do. Mình vượt biên vì lý tưởng đi tìm Tự Do!
Mình phải xót xa bỏ lại tất cả, bỏ lại tài sản sự nghiệp, bỏ lại những kỷ niệm vui buồn, bỏ lại quá khứ, và nhất là phải bỏ lại những gì thân thương thiêng liêng nhất: đó là Quê Hương Yêu Dấu.
Mình không ân hận một chút nào cả, nhưng ngược lại nhờ những năm tháng bị kẹt lại bên nhà mình mới hiểu được thế nào là... thiên đường cộng sản (sic).
Tại miền đất tự do, cũng như tất cả đồng hương khác, mình đã phải cố gắng chịu đựng nhiều nhọc nhằn và khó khăn trong sự hội nhập, phải phấn đấu rất cam go tại xứ người, cố vươn lên để có được chỗ đứng khiêm nhường như ngày hôm nay. Miền đất hứa đã bao dung, và đã thật sự mở rộng vòng tay nhân ái đón nhận và giúp đỡ tất cả mọi người di dân, để họ làm lại cuộc đời trong tự do và bình đẳng.
Con cái mình đã lớn khôn và tự lập được rồi. Tre tàn thì măng mọc. Nhờ Trời Phật phù hộ mình đã đạt được ước nguyện ban đầu.
Mình rất tự hào là một thuyền nhân tị nạn cộng sản.
Tháng tư lại trở về.
Cố quên nhưng không thể được.
Xin đốt nén hương lòng, cúi đầu hồi hướng đến các đồng bào ruột thịt xấu số, kém may mắn phải bỏ mình trên bước đường đi tìm tự do.
Xin cám ơn Trời Phật.
Thank you Canada.
Montreal, April 25, 2008