Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Quyền Tư Hữu Và Tham Nhũng

21/03/200700:00:00(Xem: 5246)

...Phát triển kinh tế phải nhắm vào mục tiêu giải phóng cho người dân được tự do, tức là giải phóng khỏi sự nghèo đói lẫn nạn chà đạp nhân quyền...

Trước khi kết thúc phiên họp kỳ năm, tuần qua, Quốc hội khoá 10 của Trung Quốc đã vừa thông qua đạo luật về quyền sở hữu sau 60 lần tu chỉnh. Cùng lúc ấy, vụ biểu tình bạo động của hai vạn nông dân Hồ Nam đã bị đàn áp nặng nề khiến có người mất mạng. Liệu Trung Quốc đang chuyển hoá sang một chế độ thông thoáng hơn khi mà quyền tư hữu đã được ghi vào luật, nhưng vì sao nông dân vẫn phải xuống đường tranh đấu và bị công an đàn áp" Diễn đàn Kinh tế trao đổi với kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa về câu hỏi trên trong tiết mục chuyên đề do Nguyễn An thực hiện sau đây.

- Hỏi: Thưa ông Nguyễn Xuân Nghĩa, tuần qua, Quốc hội Trung Quốc đã biểu quyết đạo luật về quyền sở hữu của tư nhân, tập thể và nhà nước, cùng lúc đó lại có vụ biểu tình của nông dân Vĩnh Châu ở tỉnh Hồ Nam khiến bạo động bùng nổ và báo chí quốc tế loan tin là một học sinh bị công an đánh đến chết. Chúng tôi xin đề nghị là kỳ này ta sẽ tìm hiểu về chiều sâu của hai biến cố kể trên, quyền tư hữu và nhân quyền, một đề tài ông có nêu lên tháng trước trên diễn đàn này.

- Thưa ta có hai vấn đề tưởng chừng xa lạ mà thực ra liên hệ chặt chẽ với nhau. Ta có thể tìm ra mối liên hệ ấy và áp dụng vào trường hợp Việt Nam sau khi tìm hiểu nội dung của chúng. Thứ nhất là đạo luật về quyền sở hữu; thứ hai là vụ nông dân bất mãn.

- Hỏi: Nếu vậy, xin ông trình bày trước bối cảnh của chuyện quyền sở hữu này.

- Sau khi thế hệ lãnh đạo thứ tư lên cầm quyền trong đảng rồi nhà nước vào năm 2003 thì năm 2004, Hiến pháp Trung Quốc được tu chỉnh để quy định việc tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu của tư nhân. Đây là bước đáng kể trong một chế độ vẫn tự xưng xã hội chủ nghĩa, và quyền công hữu - của tập thể và nhà nước - vẫn giữ thế thống trị. Nhưng từ bản Hiến pháp xuống tới luật rồi lệ, họ còn cần nhiều văn kiện áp dụng. Hôm 16, Quốc hội của họ đã thông qua văn kiện ấy sau chừng 60 lần sửa đổi. Điều đáng chú ý là dù một văn kiện tất phải được Trung ương đảng duyệt trước, mà các đại biểu lại có thêm đề nghị sửa đổi táo bạo không thấy trong bản dự thảo đưa ra trước đó một tuần.

- Hỏi: Ông có thể trình bày cho thính giả rõ hơn về đề nghị táo bạo này không"

- Thưa đó là công dân có quyền đòi bồi thường khi quyền sở hữu bị thiệt hại. Ba chặng tố tụng của họ là đòi tu sửa, thay thế hay phục hồi như cũ nếu quyền tư hữu bị hư hại. Điều khoản này sở dĩ đáng chú ý vì một số lý do đặc thù của Trung Quốc và Việt Nam. Nó liên hệ đến đất đai và quyền sử dụng đất. Nôm na là dân có thể đòi bồi thường, và bồi thường như mới nếu quyền sử dụng đất của họ bị thiệt hại, là chuyện rất hay xảy ra.

- Hỏi: Nôm na là Hiến pháp có quy định quyền sở hữu của người dân, nay đạo luật này còn nói rõ hơn là nếu quyền sở hữu bị thiệt hại thì dân có quyền kiện để đòi bồi thường. Nhưng ai kiện ai và ai xử"

- Thưa đấy mới là vấn đề vì chưa có luật lệ áp dụng cho việc tố tụng. Đất đai hiện vẫn thuộc quyền sở hữu lý thuyết của toàn dân, nhưng do nhà nước thống nhất quản lý - thực tế là do đảng viên cán bộ địa phương quản lý một cách tự tiện.

Đến 70% dân Trung Quốc, tức là gần 900 triệu, vẫn sống ở thôn quê là nơi mà quyền sở hữu bị xâm hại tại các huyện ngoại thành, tiếp giáp với và - là nạn nhân của - nạn đô thị hoá tự phát. Quyền sử dụng đất của nông dân ở những nơi đó bị đảng viên cán bộ trưng thu, cưỡng đoạt và không bồi thường thoả đáng để họ có phương tiện kiếm lời qua liên doanh với các công ty đầu tư nước ngoài. Đảng viên cán bộ địa phương chỉ có con dấu và đất đai để hùn hạp kinh doanh với quốc tế và sự cưỡng đoạt ấy khiến nông dân căm phẫn và biểu tình phản đối ngày một nhiều hơn, kể từ năm năm trở lại đây.

- Hỏi: Ông đang nêu ra yếu tố giải thích sự bất mãn của nông dân, và qua đó cũng giải thích vì sao Hồ Nam lại có biểu tình bạo loạn của hai vạn nông dân khiến 1.500 cảnh sát và công an vũ trang phải ra tay trấn áp. Nhưng đạo luật mới này có thỏa mãn được người dân không, và nếu được quyền kiện để đòi bồi thường thì họ sẽ kiện ai"

- Bây giờ, đạo luật mới về quyền sở hữu ghi rõ là dân chúng có quyền đòi bồi thường thiệt hại, điều ấy nghĩa là các vụ chiếm đất bất hợp pháp hoặc đền bù không thoả đáng là có thể bị kiện. Dân quê có quyền làm đơn kiện để đòi lại đất trong trạng thái "như cũ" hoặc đòi bồi thường cho đúng giá. Nhưng đúng như ông hỏi, kiện ai" Ai cũng có thể nghĩ là chính quyền địa phương các cấp có thể bị nông dân kiện nếu chiếm đất phi pháp. Toà án và luật sư Hoa lục sẽ rất bận rộn trong thời gian tới vì các vụ kiện ấy, với điều kiện là phải có các văn bản áp dụng đạo luật, là chuyện còn lâu mới có.

Đáng chú ý hơn, trong vụ đảng bộ địa phương cướp đất nông dân bằng thông cáo, thì các cơ sở liên doanh của địa phương với giới đầu tư nước ngoài cũng có thể bị kiện. Và theo đúng quy luật kinh tế sơ đẳng, người ta phải nắm kẻ có tóc. Tức là doanh nghiệp ngoại quốc! Chúng ta thấy cùng một phản ứng như tại Việt Nam. Lỗi cũng tại bọn tư bản xấu xa nước ngoài nếu thị trường chứng khoán Việt Nam bị thổi giá lên cõi ảo!

- Hỏi: Nghĩa là đạo luật mới có thể mở ra hai hướng tố tụng cho nguyên đơn là kiện đảng viên cán bộ địa phương và cơ sở liên doanh của họ với chủ đầu tư nước ngoài" 

 - Thưa vâng, giới đầu tư dễ bị níu áo đòi nợ do việc minh định tình trạng "như trước" của các lô đất đưa vào liên doanh sẽ cho phép chèo kéo thêm điều kiện về môi sinh như cũ thì hàng triệu vụ kiện có thể kéo dài hàng năm! Cho nên, từ Hiến pháp đến Đạo luật về quyền sở hữu xuống tới các văn kiện áp dụng, quyền sở hữu tư nhân tại Trung Quốc vẫn còn phải vượt qua nhiều chặng gian nan liên hệ đến chế độ chính trị xứ này.

- Hỏi: Nói về chế độ chính trị thì vì sao khoản tu chỉnh mới của các Đại biểu Quốc hội vẫn mở ra một cánh cửa cho dân kiện quan, cho nông dân được quyền kiện những ai gây thiệt hại cho họ, thí dụ như đảng viên cán bộ và liên doanh nước ngoài"

- Người ta thường cho rằng Quốc hội Trung Quốc chỉ là cơ chế bù nhìn, nhắm mắt chấp hành chỉ thị do Trung ương đảng hay Bộ chính trị đưa ra. Tôi ngờ rằng lãnh đạo Bắc Kinh nay đã hiểu ra nguy cơ của nạn nông dân nổi dậy và biết chế độ tham nhũng và cường hào ác bá của các đảng bộ địa phương là đe dọa sinh tử cho đảng. Vì vậy, từ năm 2003 đến nay, thế hệ lãnh đạo mới - Hồ Cẩm Đào, Úy Kiện Hành, Ôn Gia Bảo, v.v... - đã muốn tập trung quyền hạn về trung ương và xả bớt sự căm phẫn của dân chúng bằng cách triệt hạ và thanh lọc đảng bộ địa phương. Có lẽ vì vậy, các Đại biểu mới sửa đạo luật về quyền sở hữu theo hướng rộng rãi hơn cho người dân.

Dự luật này là tiếng chuông cảnh báo cho các đảng bộ lem nhem ở địa phương, nhưng dù sao ta chưa vội lạc quan vì lãnh đạo vẫn phải làm cho khéo để khỏi bị xu hướng thủ cựu phê phán là đi ngược với ý thức hệ mà công nhận quyền sở hữu sặc mùi tư sản. Cho nên vừa tranh thủ nông dân, họ vẫn thủ rất kín khi bước qua chặng khai triển để áp dụng và lồng thêm chuyện tố tụng nước ngoài hầu phân tán trách nhiệm xâm lạm. Chủ nghĩa dân tộc và tinh thần bài ngoại cũng là một thứ ma túy có thể làm người ta không thấy ra vấn đề thật nên có thể - có thể thôi - xoa dịu sự bất mãn của người dân.

- Hỏi: Bây giờ ta mới đi qua phần hai, vụ nông dân bất mãn biểu tình và những xoay trở của trung ương với các đảng bộ địa phương. Vì sao hai vấn đề ấy lại liên hệ với nhau như người ta có cơ hội chứng kiến qua đạo luật về quyền sở hữu này"

- Tất cả nó nằm trong cơ chế chính trị còn lạc hậu của Trung Quốc. Cơ chế ấy cho đảng bộ quá nhiều quyền, kể cả xâm phạm quyền sử dụng đất của nông dân để làm giàu cho địa phương hay cho bản thân các đảng viên cán bộ có chức có quyền.

Nhưng, cũng chính cơ chế ấy lại tạo ra một nghịch lý song hành, đó là nông dân bị bần cùng hoá và cần tới sự trợ cấp vẫn còn quá ít ỏi của chính quyền nhà nước. Trong kỳ họp vừa qua, Quốc hội có biểu quyết gia tăng công chi để phát triển nông thôn, gần 400 tỷ Nhân dân tê tưởng là lớn nhưng vỏn vẹn chỉ là 51 tỷ đô la cho một dân số là 8-9 trăm triệu, và so với phúc lợi cho thành phần bần cùng tại các đô thị thì vẫn còn quá ít.

Nghịch lý ở đây là các chính quyền địa phương phải gánh vác gánh nặng tài chính cho việc giáo dục và y tế tại nông thôn. Họ viện dẫn điều ấy làm lý do kinh doanh để kiếm tiền cho địa phương, trong đó có cả việc cướp đất của dân. Đâm ra cơ chế chính trị đó tạo ra một vòng luẩn quẩn giữa một nhà nước phúc lợi mà chi không đủ với bộ máy tay chân nhà nước trục lợi phi pháp mà vẫn khai là có quá ít tiền lo cho dân! Đấy là vòng xoáy thổi lên sự bất mãn của nông dân với các địa phương. Họ không oán trung ương mà oán cán bộ địa phương và thừa cơ biểu tình bạo động. Tại huyện Vĩnh Chu, vì nổi giận vì vụ tăng giá vé xe buýt mà hai vạn người đã biểu tình và đụng độ với công an.

- Hỏi: Cuối tháng trước, ông có trình bày về Nhân quyền và Quyền tư hữu, tuần trước, ông giới thiệu với thính giả việc Trung Quốc thành lập một Quỹ đầu tư ra ngoài quốc tế. Bây giờ đến chuyện xác định quyền tư hữu, chủ yếu là để giải tỏa sức ép của sự bất mãn ở nông thôn Hoa lục. Suy ra trường hợp của Việt Nam, ông có kết luận gì"

- Tôi thiển nghĩ là dù mức độ có khác ở hai nơi, những vấn đề cũng tương tự thôi vì cơ chế chính trị thiếu dân chủ và không minh xác trách nhiệm các cấp một cách rõ ràng nên công tư lẫn lộn đã là môi trường thuận tiện cho nạn tham nhũng và cửa quyền. Đó là vấn đề giữa nhân quyền và quyền tư hữu. Tại Việt Nam, chế độ lãnh đạo còn thiếu bản lãnh nên vừa được hội nhập vào luồng kinh tế quốc tế và tổ chức xong Thượng đỉnh WTO là tưởng rằng mình đã có thế mạnh để thẳng tay đàn áp tự do dân chủ. Đây là một sai lầm đáng tiếc. Phát triển kinh tế phải nhắm vào mục tiêu giải phóng cho người dân được tự do, tức là giải phóng khỏi sự nghèo đói lẫn nạn chà đạp nhân quyền. Nếu không, ta chỉ có tăng trưởng về vật chất mà chưa có phát triển về tinh thần.

Bước qua chuyện quỹ đầu tư, tuần này, ta được biết là họ lập ra Công ty Nhà nước Đầu tư Ngoại tệ (State Forein Exchange Investment Corporation, gọi tắt là SFEIC) làm thế giới lo ngại về mấy trăm tỷ Mỹ kim có thể làm mưa làm gió trên thế giới. Nhưng, thực tế tại Hồ Nam - quê hương của Mao Trạch Đông - cũng nhắc tới nhược điểm nghiêm trọng trong cơ chế chính trị xứ này. Cho nên, ta đừng nên nhắm mắt học theo họ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Làm người, không có gì hào sảng hơn, là được sinh tử với những gì mình hằng mong sinh tử cùng. Làm phóng viên, không có gì cảm hứng hơn là được thành nhân chứng của những nhân chứng và sự kiện. Cả hai nguyện ước, đời và nghề, đã làm nên một miền hoa cỏ có tên gọi là Kiều Mỹ Duyên.
Bạn có bao giờ ôm giấc mơ đặt chân lên cát nóng sa mạc và đứng đối mặt cùng một Kim Tự Tháp vĩ đại, khi học sử về Ai Cập Cổ Đại ngày còn bé thơ chưa? Bạn có từng ước ao được thấy bức tượng Nhân Sư tận mắt hơn là xem hình ảnh trên mạng hay phim ảnh không?
Với phần lớn dân Việt tị nạn vẫn còn sống sót từ thế kỷ qua thì quên vẫn thường dễ chịu hơn là nhớ, kể cả những kẻ đang cầm quyền ở đất nước này. Những dịch vụ “bán bãi thu vàng” của người vuợt biên, tuy có mang lại lợi nhuận không nhỏ nhưng lại không phải là kỳ tích kinh tế để họ có thể tự hào. Đó là lý do mà nhà nước hiện hành vận động mọi phương thức ngoại giao để yêu cầu các nước Á Châu “đục bỏ bỏ những bia tưởng niệm thuyền nhân.” Chối bỏ quá khứ, tuy thế, không phải là phương cách tích cực để tiếp cận với hiện tại hay hướng đến tương lai. Vết thương của những thuyền nhân vào cuối thế kỷ hai mươi vẫn chưa kịp khép thì đầu thế kỷ này lại phát sinh ra những thuyền nhân mới. Tuy có tên gọi là nouveaux boat people nhưng họ không di tản bằng đường thủy.
Diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ là hàng loạt các vi phạm nhân quyền đang diễn ra đã được thực hiện bởi chính quyền TQ chống lại người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm dân tộc và tôn giáo thiểu số trong và chunh quanh Vùng Tự Trị Duy Ngô Nhĩ ở tỉnh Tân Cương (XUAR) của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, theo bản tin “Uighurs: 'Credible Case' China Carrying Out Genocide” được đăng trên BBC News tiếng Anh vào ngày 8 tháng 2 năm 2021.
Nhiều năm sau, mỗi năm đến ngày 30 tháng 4, nhớ lại những ngày chinh chiến trên quê hương, những trang chiến sử Bảo Quốc An Dân oai hùng của người lính quốc gia được lần lượt lật qua cùng với những đoạn đường khổ nạn của dân tộc mà đoàn quân Mũ Đỏ đã kinh qua, câu nói của vị cựu Tư lệnh "Nhảy Dù là phải như vậy" cũng là câu nói của các thế hệ người lính Nhảy Dù Việt Nam Cộng Hòa, một đời tận trung báo quốc
Các cuộc khảo sát và nghiên cứu từ chính phủ, các tổ chức dân sự cho đến đại học đều cho thấy, dù có những bước tiến bộ to lớn cũng như được luật pháp bảo vệ, trên thực tế thì các phân biệt đối xử dựa trên sắc tộc, giới tính, tuổi tác... vẫn còn hiện hữu trong xã hội Mỹ. Riêng trong vấn đề bạo lực cảnh sát thì rủi ro một người da đen hay da màu bị cảnh sát bắn chết hay đối xử bất công đều cao hơn người da trắng.
Tỉnh thức thân phận là vấn đề kiến thức; xác định ý muốn để thay đổi là vấn đề quyết tâm. Nếu còn sống trong vô cảm, mang tâm trạng nô lệ tự nguyện hay còn Đảng còn mình và chờ đợi hạnh phúc giả tạo do Đảng, Trung Quốc, Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế ban phát, thì người dân sẽ còn tiếp tục thua trong đau khổ. Không ai có phép lạ để chuyển hoá đất nước thay cho chúng ta. Vấn đề là sự chọn lựa.
Người già nghĩ về quá khứ, còn người trẻ nghĩ đến tương lai. Người trẻ Việt Nam đã có mặt trong chính quyền, làm việc ở phủ Tổng Thống, ở Quốc Hội, là Dân Biểu, Thượng Nghị Sĩ, Chánh Án của liên bang, của tiểu bang, làm Tướng và giữ những chức vụ quan trọng ở Bộ Quốc Phòng. Tuổi trẻ Việt Nam là khoa học gia, là thương gia, là giáo sư đại học. Người trẻ có mặt khắp nơi, ở Mỹ, Úc, Á, Âu Châu. Người trẻ Việt Nam tiến rất nhanh.
Ở Việt Nam, người dân không hiểu tại sao công tác phòng, chống Quốc nạn tham nhũng cứ “vẫn còn nghiêm trọng và tinh vi” mãi sau 16 năm có Luật phòng, chống tham nhũng đầu tiên (2005), 3 năm sau có Luật thứ nhì (2018) và sau 9 năm (2012) Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng được chuyển từ Chính phủ sang Bộ Chính trị do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Ban.
Trong chiến tranh 1954-1975 vừa qua trên đất nước chúng ta, cả Bắc Việt Nam (BVN) và Nam Việt Nam (NVN) đều không sản xuất được võ khí và đều nhờ nước ngoài viện trợ. Nước viện trợ chính cho NVN là Hoa Kỳ; và một trong hai nước viện trợ chính cho BVN là Liên Xô. Những biến chuyển từ hai nước nầy ảnh hưởng rất lớn đến tình hình chiến tranh Việt Nam.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.