...Những người bị chôn sống, lần thứ ba...
Bốn mươi năm - nghĩa là hai thế hệ - đã qua rồi, kể từ trận "Tổng công kích - Tổng khởi nghĩa" của người Cộng sản vào dịp Tết Mậu Thân 1968.
Cuộc tổng tấn công quân sự ấy đánh dấu một sự chuyển hướng chính trị trong cuộc chiến Việt Nam với kết quả ra sao lịch sử đã biết, và người Việt Nam cũng đã trả giá để biết. Lồng trong biến động quân sự và chính trị ấy là một thảm kịch của nhân loại, và của người Việt Nam, một vụ tàn sát lương dân tại Huế trong điều kiện dã man tàn nhẫn khó tưởng tượng được.
Gần sáu ngàn người đã bị sát hại, trong số này, hàng ngàn người bị chôn sống, và ngay từ những ngày đầu khi binh đội Cộng sản vào "giải phóng" cố đô Huế cho đến khi tháo chạy, mà không hề tạo ra một cuộc "tổng khởi nghĩa". Trước sau chỉ là một vụ tàn sát hàng loạt.
Chúng ta đều biết là dư luận Hoa Kỳ đã xoay chiều như thế nào sau vụ Mậu Thân đó.
Với dư luận Mỹ, thất bại quân sự của quân Cộng sản không đáng kể, sức chiến đấu anh dũng của quân lực Việt Nam Cộng Hoà cũng không đáng kể. Dư luận chỉ kết luận rằng Chính quyền Hoa Kỳ đã thất trận tại Việt Nam. Và kết luận như vậy theo lối tường thuật và diễn giải của truyền thông Mỹ. Lãnh đạo Hoa Kỳ, trong và ngoài chính quyền bèn chuyển hướng theo dư luận.
Các nhà quan sát và bình luận đã nói nhiều về hậu quả của vụ Mậu Thân 68.
Nhưng, dù mẫn cán tường thuật cuộc tổng tấn công Mậu Thân theo cái nhìn thiên lệch, truyền thông Hoa Kỳ lại lặng thinh trước vụ tàn sát tại Huế. Nạn nhân tại Huế đã bị chôn sống lần thứ hai.
Thảm kịch nhân đạo bị dìm trong một thảm kịch khác, là sự vô tâm của một số người làm công việc thông tin tại Hoa Kỳ. Chúng ta đã biết là sự vô tâm ấy ảnh hưởng tới cảm quan nhận thức của người Mỹ ra sao, và dẫn tới những quyết định chính trị sai lầm như thế nào. Nhưng đó là chuyện của nước Mỹ khi một số truyền thông đã thành đồng loã với tội ác.
Còn chuyện của Việt Nam"
Chuyện của Việt Nam và giữa người Việt Nam với nhau, là bốn mươi năm sau thảm kịch Mậu Thân 68, Chính quyền Việt Nam không có một lần nói ra sự thật hay bày tỏ sự ân hận về những gì đã xảy ra cho người dân vô tội tại Huế. Mặc dù đã hoàn toàn làm chủ, và làm bậy, tại Việt Nam, họ vẫn không dám công nhận sự thật.
Ăn năn hối hận là những gì mà tâm tự của họ không hề biết. Chúng ta bỗng thương hại những con người không còn một chút nhân tính nào.
Nhưng không thể lặng thinh được.
Càng khó lặng thinh khi lãnh đạo Cộng sản ngày nay lại ồn ào tổ chức những sinh hoạt ăn mừng chiến thắng bỉ ổi đó. Họ còn có những buổi hội thảo ngụy danh khoa học để nói đến chiến công trên xác đồng bào. Cộng sản Việt Nam đã chôn sống đồng bào và nay đang diễn hành trên mồ mả của nạn nhân.
Họ muốn chôn sống nạn nhân tại Huế lần nữa!
Vì vậy, dù ý thức được là khơi dậy nỗi đau ngày xưa là chuyện đau lòng, chúng ta vẫn không thể lặng im được.
Hai thế hệ đã qua rồi, đến thế hệ thứ ba tại Việt Nam thì còn mấy ai biết về những gì đã xảy ra tại Huế trong mùa Xuân tang tóc của năm Thân 1968" Không biết kinh tởm tội ác thì có khi lại tái diễn tội ác.
Và những người đã chết, họ đang ở nơi đâu và nghĩ gì về chúng ta" Chúng ta có đành lòng chứng kiến việc những người bị sát hại trong tức tưởi lại bị chôn sống đến lần thứ ba không"
Từ Xuân Giáp Thân 2004 đến Xuân Mậu Tý năm nay, Việt Báo đã dành nhiều bài viết về biến cố này trong Giai phẩm Xuân hàng năm. Nhưng đấy chỉ là một phần rất nhỏ của một thảm kịch rất lớn đối với lương tâm của chúng ta. Trong khi đó, từ rất nhiều nơi, đã có nhiều người lên tiếng và đóng góp những tài liệu hay nhận định về thảm kịch này.
Chúng ta biết rằng mỗi năm, sau Tết Nguyên Đán, nhiều người vẫn lặng lẽ thắp một nén nhang hay dâng một lời cầu cho nạn nhân của Tết Mậu Thân. Nhưng chúng ta cần một thư khố để tàng trữ những hình ảnh và chứng tích của vụ Mậu Thân 68. Hầu nhắc nhở thế giới lẫn các thế hệ nối tiếp về những gì đã xảy ra, để không ai trở thành đồng loã cho tội ác. Đây cũng là việc mà những người còn sống còn có thể làm cho những người đã khuất.
Vì vậy, trên cột báo này, Việt Báo sẽ mở ra một trang "Sổ Tay Mậu Thân 68" để khởi đầu việc thu thập và trình bày mọi chứng tích từ mọi nơi về biến cố này.
Đây chỉ là một nỗ lực nhỏ nhoi từ một cơ sở truyền thông để kêu gọi mọi người trên thế giới cùng nghĩ và nhớ về một thảm kịch của đất nước và đóng góp cho kho ký ức chung của dân tộc. Cho tất cả những ai muốn tìm hiểu và suy ngẫm.
Nguyện ước của chúng tôi là nội trong năm nay, chúng ta có thể hoàn thành được việc tối thiểu là thu thập và trưng bày những gì đã xảy ra. Muốn được như vậy, chúng tôi xin đón nhận mọi sự đóng góp công sức hay tài liệu.
Đấy là lời cầu nguyện cho những người đã bị tàn sát và là sự cảnh tỉnh cần thiết cho những thế hệ sau này.