Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việt Nam: Học Bác Một, Hại Nước Mười

11/05/200700:00:00(Xem: 7657)

Hoa Thịnh Đốn.- Phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phát động từ ngày 3/2/2007 tự dưng biến thành bản tự thú bất lực của đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ năm 1947, theo Tài liệu đảng CSVN phổ biến, Hồ Chí Minh (HCM) đã viết ra  “12 điều tư cách” làm việc dành cho đảng viên.

Tài liệu viết: “Điều đầu tiên cũng là tư cách trên hết của một đảng chân chính cách mạng là "phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng" chứ không phải là "một tổ chức để làm quan phát tài".

Bây giờ, 60 năm sau, khi đất nước đã “quy về một mối” mà Tổ quốc vẫn chưa giầu mạnh, đồng bào chưa được sung sướng, và thực tế cho thấy đảng CSVN đã là một tổ chức, chỗ tựa lưng cho đảng viên “làm quan phát tài”

Tình trạng này đã được Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư đảng chứng minh trong bài nói chuyện ngày 2/2/2007, nhân dịp kỷ niệm ra đời đảng CSVN. Mạnh nói: “Thực tiễn xây dựng đảng trong 77 năm qua cho thấy rõ: trong điều kiện Đảng cầm quyền, sự tha hoá về về đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có chức có quyền, nhất là những người đứng đầu cơ quan đơn vị sẽ làm vô hiệu hoá toàn bộ công tác xây dựng Đảng, làm cho tổ chức Đảng tê liệt, không còn sức sống.”

 “Trong những năm đổi mới, trong công tác lãnh đạo của mình, Đảng ta luôn coi nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt.”

“Đại hội X của Đảng đã đánh giá: công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả tích cực. Đa số cán bộ đảng viên phát huy được vai trò tiên phong, năng động, sáng tạo, giữ gìn phẩm chất đạo đức. Tuy nhiên, Đại hội cũng chỉ rõ: công tác xây dựng chỉnh đốn chưa đạt yêu cầu. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ công chức diễn ra nghiêm trọng.”

Điều thứ 2, HCM viết: "Cán bộ của Đảng phải hiểu biết lý luận cách mạng và lý luận cùng thực hành phải luôn luôn đi đôi với nhau".

Ngày 26/2/2007, tại Hội nghị Tư tưởng – Văn hóa toàn quốc tổ chức tại Đồng Nai, Nông Đức Mạnh  thú nhận: “Chất lượng giáo dục lý luận chính trị, đạo đức, phong cách, lối sống trong Đảng và trong nhân dân chưa cao. Hiệu quả công tác tuyên truyền còn thấp. Hoạt động văn hoá, văn nghệ chưa đáp ứng được yêu cầu của đời sống xã hội đang thay đổi rất nhanh, chưa có những tác phẩm văn học tương xứng với thành quả và lịch sử vĩ đại của dân tộc. Công tác quản lý và chỉ đạo hoạt động báo chí, xuất bản còn lúng túng, hữu khuynh. Những hạn chế đó đã làm giảm vai trò và tác dụng của công tác tư tưởng đến đời sống xã hội và sự thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng, toàn dân.”

Mạnh nói tiếp: “Tôi đồng tình với cách đặt câu hỏi của các đồng chí là tại sao trong những năm qua nước ta kinh tế phát triển nhanh, đời sống của các tầng lớp nhân dân được cải thiện rõ rệt và không ngừng tăng lên; thế và lực của đất nước ngày càng mạnh; uy tín, vị thế của đất nước trên thế giới ngày càng cao, nhưng trong tư tưởng xã hội vẫn còn nhiều băn khoăn, lo lắng; tâm trạng xã hội có mặt còn nặng nề; những bức xúc xã hội chưa được giải toả..." Thực trạng đó không hoàn toàn do những yếu kém của công tác tư tưởng tạo ra, nhưng công tác tư tưởng cũng có một phần trách nhiệm không nhỏ, cần sớm tìm được câu trả lời bằng hành động thiết thực và cụ thể.”

Trước đó, Tô Huy Rứa- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tư tưởng- Văn hoá Trung ương, khỏang giữa năm 2006, cũng đã thừa nhận tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư tưởng- văn hoá- khoa giáo dành cho lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố về khủng hỏang “suy thoái tư tưởng” trong cán bộ,  đảng viên.

Rứa nói: “Đại hội X của Đảng đã xác định nước ta đang có thời cơ, vận hội lớn để đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, đồng thời phải ngăn chặn và đẩy lùi nguy cơ, trong đó có nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong Đảng và trong xã hội. Công tác tưởng cần phải được tăng cường để phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân tộc vì sự nghiệp đổi mới và tham gia khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng trong Đảng. Vì vậy, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tưởng nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn phát triển mới là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Việc tổ chức nghiên cứu những vấn đề về nội dung và nghiệp vụ công tác tư tưởng nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ này. (Báo Nhân Dân, 22/5/2006 )

Như vậy thì cán bộ,đảng viên  bây giờ không có  “Lý luận cách mạng” để theo hay hay Tư tưởng  Cộng sản  không còn giọt máu  nào trong cơ thể  nữa "

Mạnh còn  nói:  Chúng ta cần thấy rằng trong tình hình hiện nay, những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân vẫn giữ nguyên giá trị và tính thời sự… Đảng ta. Giáo dục đạo đức, xây dựng lối sống tốt đẹp theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là yêu cầu cấp bách hiện nay và là nhiệm vụ cơ bản lâu dài. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên và nhân dân trong thời ký mới thông qua tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm khơi dậy và phát huy những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp, đấu tranh khắc phục sự suy thoái về đạo đức, chặn đứng, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn khác". (Bài nói chuyện ngày 26/02/2007)

Lạ thật, Hồ Chí Minh đã chết 38 năm rồi (1969) mà sao những lời cảnh giác về “đạo đức cách mạng” và “chủ nghĩa cá nhân” của đảng viên khi Hồ còn sống, vẫn “giữ nguyên giá trị và tính thời sự” "  Chẳng nhẽ các chứng tật  này đã dựa vào đảng mà sống nên số “quan phát tài” sống bằng mồ hôi nước mắt nhân dân mới có cơ hội nở ra như nấm"

CÀNG HỌC CÀNG MÙ MỊT

Tài liệu của Trung ương đảng CSVN cũng cho biết: “Điều 3, 7, 12 là những nội dung Bác đề cập tới là "Đặt ra chỉ thị luôn luôn phải dựa vào điều kiện thiết thực và kinh nghiệm cách mạng ở các nước, ở trong nước và ở địa phương", "phải khéo dùng những cách thức thi hành cho hoạt bát", "phải luôn luôn xét lại những nghị quyết và những chỉ thị của mình", đề phòng "hóa ra lời nói suông" và "hại đến lòng tin cậy của nhân dân đối với Đảng". "Khéo dùng những cách thức", là Bác nhằm ý "chủ trương 1, biện pháp 100", chứ không nên nay "tăng cường", mai "nâng cao"… mà không có cách làm cụ thể, tỉ mỉ, chu đáo, hiệu quả thì "chỉ thị" dễ "qua cầu gió bay".

Hồ còn  dặn cán bộ, đảng viên: "Mục đích của Đảng không gì khác là phục vụ quần chúng", cán bộ, đảng viên, viên chức từ Trung ương đến cấp xã, phường, trong các đoàn thể… đều là "đầy tớ nhân dân", "công bộc của dân".”

Các “điều tư cách” này cũng vẫn “còn nguyên con”, chưa được thi hành trong thời đại ngày nay, phản ảnh qua tình trạng “trên bảo dưới không nghe”, nạn giấy tờ chồng tréo, hành chính ngoằng nghoèo, nhiều cửa, nhiều tầng chỉ để hành dân và tạo cơ hội làm giầu cho cán bộ quan liêu, tham nhũng.

Nhiều kế họach thi hành một cách tùy tiện, tùy ý của người trách nhiệm, không hỏi ý dân nhưng chỉ nhằm tạo thành tích, tang công cho cơ quan, người đứng đấu hay địa phương gây thiệt hại hàng tỷ đồng như các Dự án Miá đường, Nhà máy Xi măng, Bến cảng, Đánh cá xa bờ v.v…

Các chính sách kinh tế vẫn mập mờ “theo định hướng xã hộI chủ nghĩa” giở giăng, giở đèn đang ngăn cản sức tiến của dân tộc. Nền giáo dục lạc hậu, không dứt khoát được qúa khứ Xã hộI Chủ nghĩa phá sản là nguyên nhân đang làm Việt Nam tụt hậu, thanh niên mất định hướng.

Đội ngũ ăn lương của nhân dân trong  thời kỳ hội nhập, kinh tế thị trường ở thế kỷ 21 không còn là “đầy tớ” hay “công bộc” của  dân nữa mà đã biến thành những ông chủ giầu có, thứ quan lớn nhà lầu, xe hơi, chủ nông trạI, đồn điền và sống xa cách với quần chúng. Tính máu thịt giữa đảng và nhân dân không còn nữa.

Các điều 4, 5, 6, theo Tài liệu, thì Hồ Chí Minh bảo đảng phảI “luôn luôn do nơi quần chúng mà kiểm soát những khẩu hiệu và chỉ thị (của Đảng), "mọi công tác của Đảng luôn luôn phải đứng về phía quần chúng", "mỗi công việc của Đảng phải giữ nguyên tắc và phải liên hợp chặt chẽ với dân chúng. Nếu không vậy, thì chẳng những không lãnh đạo được dân chúng mà cũng không học được dân chúng".

Nhưng trong thực tế, đảng bây giờ nhìn nhận người dân chưa có điều kiện  để kiểm tra việc làm của cán bộ, đảng viên và của đảng trong khi những người có chức, có quyển chỉ  muốn  ép dân phải  chấp nhận những giải pháp xâm phạm quyền lợi của dân để cán bộ có lợi như vấn đề giải quyết mặt bằng, đất đai.

Trước những bất công lao động, tranh chấp lương bổng,  quyền lợi bị xâm phạm của người dân, cán bộ công đoàn, tổ chức lao động, các tổ chức Phụ nữ, Thanh niên hay Mặt trận Tổ quốc đã không dám “đứng về phiá quần chúng” để bênh vực kẻ yếu thế. Vì vậy mà các vụ khiếu kiện, biểu tỉnh, ngồi vạ của những người bị thiệt thòi,  mới  diễn ra hàng ngày ở nhiều nơi trong nước, kể cả trước nhà Lãnhb đạo.

Trong hai Điều 9, 10 của Tư cách, Tài liệu của đảng CSVN cho biết HCM đã bảo: "Đảng phải lựa chọn những người rất trung thành và rất hăng hái…", đồng thời "phải luôn luôn tẩy bỏ những phần tử hủ hóa ra ngoài".

Điều 8 của Hồ còn viết: "Đảng không giấu những khuyết điểm của mình, không sợ phê bình. Đảng phải nhận khuyết điểm của mình mà tự sửa chữa, để tiến bộ, và để dạy bảo cán bộ và đảng viên".

Đến Điều 11, Hồ khuyên  "Đảng phải giữ kỷ luật rất nghiêm, từ trên xuống dưới".

Cả 4 Điều 9,10,8 và 11 trong bài học Tư cách mà HCM để lại cho đảng cũng đã biến thành nước đổ đầu vịt từ thế hệ này qua thế hệ khác.  Các vụ án tham nhũng, băng đảng từ vụ Năm Cam đến PMU-18 ở Bộ Giao thông-Vận tải và tại Bộ Thương mại đã chứng minh đảng CSVN đã bất lực trước đội ngũ cán bộ phản dân, hại nước.

Các cuộc phê bình và tự phê bình trong đảng, thi hành từ khóa đảng VII dưới thời Đỗ Mười vẫn tiếp tục làm tiếp trong khóa X thờI Nông Đức Mạnh mà chuyện đâu vẫn còn đó. Các chứng nể nang, sợ sệt, nay người mai ta hay “xấu chàng thì hổ thiếp” vẫn còn là lực cản  đảng chưa vượt qua được.

Bằng chứng là lệnh cho các Bộ, Tỉnh, Thành báo cáo công tác chống tham nhũng, lãng phí của Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng đã không được thi hành đấy đủ. Thậm chí có nhiều Bộ báo cáo không tìm ra tham nhũng trong khi các Tổ chức đảng lại chưa phát hiện ra vụ tham nhũng nào.

PHẢN ỨNG CỦA DÂN

Để đo lường phản ứng của dân về phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, báo diện tử VNNET đã tổ chức cuộc thảo luận được gọi là “Học tập Bác: Sao cho thực chất và hiệu quả"”.

Trong số các ý kiến, có một số đáng chú ý như của Thoảng (Tp Hồ Chí Minh) viết ngày 9-5-07: “Hãy làm sao để Bác Hồ gần gũi vơi người đời thường  hơn như bản thân cuộc đời Bác, đừng long trọng hoá cuộc đời Bác để biến Bác thành một người xa dân. Ai là người phải học và làm theo Bác" trước hết là những công bộc của dân.

Thử hỏi (chắc chắn là không ai trả lời) rằng lời dạy người cán bộ phải lo trước nỗi lo của người dân, khổ trước nỗi khỗ của người dân v.v...đã có "công bộc" của dân nào thực hiện. Hãy thống kế xem các "công bộc" của dân có sống khổ hơn dân không". Đó chính là cản trở lớn nhất  khi thực hiện tron vẹn  những lời dạy của Bác. Đó là điều lý giải vì sao  việc học bác mà  chưa biến thành việc làm tốt.”

Ý kiến của người gửI ký tên tắt TTT (8-5-07): “Bác Hồ, Bác, Người ... luôn là tấm gương vĩ đại, hết lòng vì Tổ Quốc, vì Nhân Dân vì Dân Tộc.”

 “Từ bé thơ đến khi trưởng thành, chúng tôi đã thuộc lòng. Nhưng khi nói đến học tập, sống và làm việc theo tấm gương của Bác kính yêu thì điều đó phải xét kỹ đến Cán Bộ, Lãnh Đạo, Đảng Viên.”

 “Phải nhìn thực tiễn, đau lòng cũng phải chịu là trong thực tế vẫn còn tồn tại một sự thật là có tình trạng chạy chọt để được vào ĐẢNG,rồi ngoi lên lãnh đạo nhưng cái đầu vẫn rỗng. Những người đó học hành chắp vá lợi dụng uy tín lãnh đạo của đảng rồi thì lãnh đạo cả  kỹ sư  thạc sĩ, tiến sĩ, trái quy luật, chứ chưa dám nói đến Sống, học tập, nắm vững nguyên lý XHCN mà lái con thuyền cách mạng Việt Nam. Nhưng cái nguy hiểm hơn là đã rỗng nhưng cố duy ý chí thế này thế kia, lệch lạc, càng thể hiện thì càng buồn.”

Nguyễn Toàn, Hà Nội (8-5-07):  “…Sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc là vô cùng to lớn, thúc đẩy sự phát triển của xã hội, giành thắng lợi trong nhiều lĩnh vực.

Nhưng ta thấy rằng hiện nay, việc đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân vẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn, đặc biệt là với hơn 2 triệu kiều bào ở nước ngoài.

Lực lượng kiều bào ở nước ngoài  biểu trưng phần nào cho dân tộc Việt Nam và đây cũng là lực lượng có khả năng đóng góp sức lực và trí tuệ rất lớn cho đất nước.

Vậy, trong thời gian tới Đảng và Nhà nước sẽ có những cải cách gì lớn hơn nữa nhằm thu hút sức mạnh của đại đoàn kết tất cả người dân Việt Nam trên toàn thế giới và đặc biệt là lượng kiều bào rất lớn đang sống tại Hoa Kỳ.”

Tiêu Nghề (8-5): Tôi cho rằng: Trong thời đại hôm nay, Dân tộc Việt Nam không chỉ tìm ra những mũi nhọn đột phá, mà  cần tìm cách giải quyết một cách có hiệu quả các lực "cản phá " đối với Việt Nam. Đó chính là tham nhũng lãng phí, trì trệ....bảo thủ, bè cách thiếu đoàn kết, chủ nghĩa địa phương ,bao che lẫn nhau ...Thật đáng lo, khi đất nước hội nhập mà trên đường băng cất cánh vẫn còn rất nhiều những trở ngại.”

Như thế thì đảng viên Cộng sản đã học được ở “Bác” những điều gì hay “Bác” chỉ viết chơi vậy thôi chứ trong thực tế thì những thói hư tật xấu này đã có từ  thời “Bác” còn sống cơ mà.

Tính ra, đến ngày “Bác” lìa đời thì 12 điều Tư cách cũng đã thọ được 22 năm ở miền Bắc, nhưng sau khi đất nước đã thống nhất từ 1975 thì đối với cán bộ, đảng viên, những lờI “Bác” dạy đã nhạt như nước lã ao bèo,  hại nhiều mà lợi ít. -/-

05/07

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Bắt đầu từ đây thì xu hướng nịnh nọt nở rộ và tràn lan ra khỏi lãnh vực thơ văn, vào đến tận nhà vệ sinh công cộng – theo ghi nhận của nhà báo Bút Bi : Thấy tóc sếp đen thì nịnh: “Anh lo nghĩ nhiều mà giữ được tóc đen vậy thì tài tình quá!”, tóc sếp bạc thì âu lo: “Anh suy tư công việc nhiều quá nên để lại dấu ấn trên mái tóc anh”. Sếp ốm: “Quanh năm suốt tháng lo cho người khác nên anh chẳng nghĩ đến tấm thân gầy guộc của mình”. Sếp mập: “Anh quả là khổ, làm việc nhiều quá đến không có thời gian tập thể dục...”
Mau quá anh nhỉ! Mới đó đã hai mươi chín năm. Không ngờ đi ăn cưới người cháu vợ ở Cali, gặp lại anh ở phố Bolsa sau gần ba mươi năm. Nhớ ngày nào bốn anh em: Ngọc, Nhất, Tâm, Thể, coi như tứ trụ vây quanh người anh đầu đàn, anh Lê Văn.
Sáng 30 tháng 4, khoảng 6 giờ 30, lệnh gọi tất cả sĩ quan và nhân viên chiến hạm đang sửa chữa tại Hải-Quân Công-Xưởng tập họp tại Bộ-Tư-Lệnh Hạm-Đội. Một sĩ quan cao cấp Hải-Quân tuyên bố rã ngũ. Từ Bộ-Tư-Lệnh Hạm-Đội trở lại HQ 402, với tư cách sĩ quan thâm niên hiện diện, Trung-Úy Cao Thế Hùng ra lệnh Thiếu-Úy Ninh – sĩ quan an ninh – bắn vỡ ổ khóa phòng Hạm-Trưởng, lấy tiền trong tủ sắt phát cho nhân viên để họ tùy nghi. Nhân viên ngậm ngùi rời chiến hạm, chỉ còn một hạ sĩ, một hạ sĩ nhất, một hạ sĩ quan tiếp liệu, vì nhà xa không về được.
Vấn đề, chả qua, là cả ba nhân vật thượng dẫn đều không thích cái thói xu nịnh và đã thẳng thắn nói lên những lời trung thực khiến ông Nguyễn Phú Trọng (và cả giới cầm quyền nghịch nhĩ) nên họ đành phải chịu họa – họa trung ngôn – giữa thời buổi nhiễu nhương. Trong một xã hội mà không có nhân cách người ta vẫn sống (thậm chí còn sống béo tốt hơn) thì những người chính trực bị giam trong Viện Tâm Thần … là phải!
Nay chánh phủ các nước nạn nhơn dịch vũ hán như Huê kỳ, Úc, Gia-nã-đại, Cộng hòa Séc, Đan-mạch, Estonie, Do-thái, Nhật-bổn, Lettonie, Lithuanie, Na-Uy, Nam Hàn, Slovènie, và Anh Quốc đã cùng nhau bày tỏ mối quan tâm và nghi ngờ về kết quả nghiên cứu tìm nguồn gốc Covid-19 của Tổ chức Y tế Thế giới vừa qua tại Trung Quốc và kêu gọi nên có nhận xét độc lập và hoàn toàn khoa học
Những con người bằng xương bằng thịt đang nằm trong nhà giam là những Nhá báo tự do. Họ đòi Đảng và nhà nước tôn trọng quyền làm người và các quyền tự do căn bản của họ. Do đó, trong báo cáo phổ biến ngày 13/01/2021, ông John Sifton, giám đốc vận động châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) đã tố cáo: “Trong suốt năm 2020, ngoài một số nhà bất đồng chính kiến trực ngôn, công an cũng bắt giam nhiều người khác vì đã nói lên chính kiến của mình và thực hành các quyền tự do ngôn luận cơ bản.”
Về địa dư, Ngã ba Ông Tạ là ngã ba đường Phạm Hồng Thái, nối dài Lê Văn Duyệt (nay là Cách mạng Tháng 8) và đường Thoại Ngọc Hầu (nay là Phạm Văn Hai), với tiệm chụp ảnh Á Đông cao sừng sững, một thời là dấu mốc để nhận ra từ xa.
Tài sản của 26 người giàu nhất thế giới hiện ngang bằng 50% phần còn lại của nhân loại . Riêng ở Mỹ vào năm 2017 của cải của 3 nhà giàu nhất nước nhiều hơn 50% dân chúng còn lại . Những tỷ phú như Jeff Bezos hay Mark Zuckerberg quả tình mang đến tiện ích cho hàng tỷ con người qua các dịch vụ trên Amazon và Facebook, nhưng khó lòng giải thích tài sản hàng trăm tỷ của họ 100% là đến từ giá trị tiện ích mà không phải nhờ các công ty này bẻ cong luật pháp và bóp méo thị trường nhằm tránh thuế và giết chết cạnh tranh. Ở Mỹ hay nhiều nước khác ngày nay tuy không bóc lột lao động (mất việc hay không chịu đi làm thì lãnh trợ cấp nhà nước) nhưng vô cùng chênh lệch: nhiều gia đình làm việc quần quật nhưng vẫn sống chật vật với đồng lương thấp trong khi một số khác hưởng lợi to nhờ giá nhà và chứng khoán tăng vọt. Một khi quần chúng phẩn nộ cho là bất công thì mô hình kinh tế phải thay đổi, bởi vì mô hình kinh tế phải phục vụ con người chớ xã hội không thể bị bẻ cong vì lý thuyết kinh tế (tr
Từ trên không trung tiếng của Quỷ Vương Phiền Não cất lên: -Tôi vốn không có hình tướng, không hề hiện hữu trên thế gian này. Thế nhưng do chúng sinh tham-ái mê luyến vào cuộc sống này cho nên tôi mới có mặt. Tôi thống trị thế gian này từ khi có con người. Do đó muốn đoạn trừ phiền não thì phải hiểu tôi là ai.
Tuy nhiên đầu năm nay việc kiểm soát đại dịch tương đối có chiều hướng tốt, Vaccine đã được nhiều người dân ủng hộ, chính quyền địa phương các cấp đã ban hành lệnh cho phép tụ tập không quá đông người trở lại tùy theo mỗi hoàn cảnh. Do đó Ban Chấp Hành, với sự khuyến khích của ông Hội Trưởng Phan Ứng Thời, Hội AH CHS PCT ĐN đã tổ chức một buổi họp mặt nhỏ để tưởng nhớ về Chí Sĩ Phan Châu Trinh vào trưa ngày Thứ Bảy 27/3/2021 tại một nhà hàng ở vùng Little Saigon, Nam California.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.