Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Làm Sao Thực Hiện Đấu Tranh Nhân Quyền Và Đối Thoại?

16/08/200400:00:00(Xem: 4165)
Nhân Quyền: (Lũy Tiến)
Đối với quốc tế vai trò của Việt Nam không được quan tâm đến đúng mức, nếu không có chuyện gì xảy ra. Dân chúng trong nước quá yên lặng, đời sống chật vật… Những người có chí hướng, hoài bão vẫn lặng thinh trước sự đàn áp, giam cầm… Có thể họ vẫn âm thầm làm việc, và trông ngóng từ nơi hải ngoại… Nhưng đã gần 30 năm rồi…
Những vụ tự sát của bà Nguyễn Thị Thu, ông Hồ Tấn Anh,… bắt giam cầm các ông Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Đình Huy, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình… cho đến Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất bị vây bắt ở Quảng Ngãi, … việc Giáo Hội Tin Lành bị phá nhà thờ, vụ dân Thượng ở Tây nguyên… nhất nhất đều có sự theo dõi của cộng sản. Cộng sản Việt Nam cố dựng nên tôn giáo yêu nước (quốc doanh), và đối với những tôn giáo thật sự thì bị kết tội chống phá nhà nước...
Nhưng những việc đó, khi người Việt Nam muốn “dương đông kích tây”, “tung hoành thuật”…. thì không phải là việc khó, nhất là các tôn giáo. Nếu các tôn giáo bị đàn áp một cách công khai, thì đó là mầm móng cho vấn đề chống đối mãnh liệt hơn. Cho nên mọi vấn đề bắt bớ, giam cầm… gần như bắt buộc là cộng sản Việt Nam trong nước cố giữ kín, mà không dám làm cho lớn chuyện ra.
Nếu quốc tế biết được, thì cộng sản Việt Nam cho những việc đó không phải là nhân quyền, và cho rằng “… không có quốc gia nào được quyền dùng nhân quyền như một công cụ để gây áp lực chính trị và kinh tế lên các nước khác” (1). Họ tìm cách kêu gọi quốc tế đầu tư, và những điều hỗ trợ khác như: viện trợ, xuất nhập cảng sang Liên Hiệp Âu Châu, Mỹ, Nhật, Úc, v.v.…
Người Việt Nam không cộng sản ngoài và trong nước cần phải thực hiện trước những điều mà cộng sản Việt Nam nghĩ đến. Một trong những cách là có thể làm cho nổ lớn các việc này ra làm thành những mũi nhọn tấn công. Phải có những mũi nhọn liên tiếp tấn công, làm thành phương pháp “Lũy Tiến” (2) mới có thể giành được phần thắng lợi. Cần nhất là cương quyết cố gắng giành cho được phần chủ động về ta. Mà một trong những chủ động trong lúc này là cho quốc tế biết và hiểu rõ được những trò tiểu xảo của cộng sản, và cố giành những điểm thuận lợi.
Quyết tâm với phương pháp “lũy tiến” trong việc đẩy mạnh nhân quyền Việt Nam trên bình diện quốc tế vận:
A. Là đánh động dư luận trên thế giới. Họ sẽ ủng hộ hoặc hỗ trợ bằng cách này hay cách khác.
Việc đánh thức dư luận dư luận quốc tế là công việc thường xuyên phải làm, nếu người Việt Nam muốn đưa nhân quyền này làm chủ yếu đấu tranh trong tình thế hiện tại. Hay nói cách khác, khi muốn đưa nhân quyền làm thành một mặt trận quốc tế vận, là người Việt Nam ở hải ngoại và quốc nội cần nên đả thông nhận thức, và trau giồi tất cả mọi lý luận để cùng hướng tiến về phía trước. Công việc gặp người ngoại quốc chúng ta đã, đang, và sẽ gặp rất nhiều. Vì thế cần phải tích cực hơn nữa để làm sáng tỏ về mặt nhân quyền với người ngoại quốc.
B. Là làm cho quốc tế can thiệp bằng những áp lực mạnh, nhất là Việt Nam đang xin cơ quan quốc tế viện trợ, đầu tư...
Trong hiện tại người Việt Nam ở hải ngoại chỉ có thể kêu gọi quốc tế can thiệp, mạnh hay không đó là vấn đề của chúng ta. Tranh đấu cho nhân quyền là đòi hỏi, yêu cầu nhà nước phải thực thi những ý kiến, nguyện vọng thuộc về quyền sống, quyền tự do căn bản của nhân dân. Do đó nhân dân ở trong nước cần phải đứng lên đòi hỏi, yêu cầu, cũng như trình bày ý kiến cho mọi người, và các cấp trong nhà nước đều biết.
Còn hợp tác phát triển là các nước dân chủ trên thế giới giúp đỡ nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam xây dựng ra những nhu cầu thiết thực, chẳng hạn như giúp tái tạo lại địa phương, xây dựng công trình đường xá, cầu cống,… xây cất bệnh viện, trường học, v.v…. Nhưng sự giúp đỡ này có điều kiện là Việt Nam phải làm, phải thực hiện những kế hoạch dự trù thì sự tài trợ về phát triển mới có được. Cho nên cả hai lãnh vực này, một đàng nhân quyền đòi hỏi, một đàng phát triển giúp đỡ, bao gồm nhiều khía cạnh, và có nhiều điểm khác biệt với nhau.
Vì thế người Việt Nam trong và ngoài nước cần nên tìm cách phối hợp giữa nhân quyền, và mặt khác phát triển để có thể tạo nên ngoại lực. Ngoại lực có rất nhiều: cơ quan và tổ chức quốc tế, các nước trên thế giới mà hiện nay đã vào Việt Nam. Nhưng nên nhớ những điểm thuận lợi này chính là con dao hai lưỡi. Nếu người Việt Nam không chịu nhân cơ hội này để tích cực và đem thuận lợi về ta, thì quốc tế sẽ đem giao những thuận lợi này cho cộng sản Việt Nam. Do đó giữa hai điểm lợi và hại, người Việt Nam cần nên sáng suốt nhận định.
C. Là làm cho những việc này nổ lớn ra, làm thành những mũi nhọn tấn công vào các điểm chủ yếu của cộng sản Việt Nam.
Việc cộng sản Việt Nam ngày càng kêu gọi sự giúp đỡ, hỗ trợ của các nước dân chủ trên thế giới, và có thể chấp thuận cho họ đến cuối năm 2005 vào Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO), người Việt Nam đặc biệt ở hải ngoại chỉ còn một hướng tiến là “theo thế để lừa thế”. Người Việt Nam cũng không thể kêu gọi các nước trên thế giới đừng hỗ trợ, đừng giúp đỡ, đừng tài trợ tiếp tục cho Việt Nam nữa, vì làm như vậy quốc tế sẽ nghĩ không tốt về người Việt Nam ở hải ngoại. Ngoài ra sự giúp đỡ cho Việt Nam đã trở thành “chính sách giúp đỡ các nước đang phát triển”, thì không có lý do gì mà ngưng lại. Vì thế chỉ còn một cách là, hễ cho thì nhận, nhưng nhận cách nào, ra sao…" Một mặt người Việt Nam cần nên tìm cách đặt vấn đề với cộng sản Việt Nam, còn mặt khác là những vấn đề của chúng ta.
Quan trọng là chúng ta nên dồn các mũi nhọn nhắm vào những điểm chủ yếu, tệ nhất của cộng sản Việt Nam, khiến cho quốc tế không thể không can thiệp với áp lực mạnh. Chẳng hạn như khi cộng sản Việt Nam mong muốn vào Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) vào cuối năm 2005, Gặp gỡ giữa Á Châu và Âu Châu (ASEM)... người Việt Nam cần phải lên tiếng để cộng sản Việt Nam:
- thực hiện cho được về tự do tôn giáo;
- thực thi tự do ngôn luận và tự do hội họp;
- thực hành tự do báo chí, tự do trao đổi cùng báo chí ngoại quốc, và bao gồm cả báo chí, sách vỡ, video của người Việt Nam ở hải ngoại được đem vào Việt Nam;
- bãi bỏ điều 4 Hiến pháp, và tất cả các đảng phái được hoạt động công khai;
- phóng thích các tù nhân chính trị;
- cho các tư nhân tự do kinh doanh nhiều hơn nữa;
- đối xử với các sắc tộc phải được bình đẳng, điển hình như vụ Fulro Tây nguyên, H´mong, ...;
- v.v…
Sẽ còn nhiều cách làm cho cộng sản Việt Nam từ từ nhả dần ra quyền lực mà cộng sản hiện nay đang cố bám lấy. Người Việt Nam trong và ngoài nước bằng mọi giá phải cố đòi và lấy lại cho bằng được.
D. Là nhắm đến trao đổi giữa cộng sản Việt Nam và người Việt Nam không cộng sản.
Đây là vấn đề chủ yếu có thể trao đổi giữa cộng sản Việt Nam và ta. Ta có gì để cộng sản có thể tiếp nhận trao đổi " Đó là:
- tiền viện trợ của quốc tế;
- tiền đầu tư của quốc tế;
- sự xuất cảng của Việt Nam qua các nước trên thế giới;
- sự giúp đỡ nhân đạo, từ thiện… của các tổ chức quốc tế;
- gởi tiền về cho thân nhân;
- những vấn đề khác trong các Phương Thức … (3);
- v.v….
Tất cả những thứ trên đều thuộc về ta. Nhưng trong hiện tại những thứ đó, một phần lớn, bị cộng sản Việt Nam chiếm đoạt lấy. Dĩ nhiên cộng sản Việt Nam không ngu dại gì khi không đem tất cả tài sản mà chúng chiếm đoạt lấy nhường trả lại cho chúng ta. Có thể nhường trả lại là khi nào chúng ta có hàng ngũ vững mạnh, có đối thoại đàng hoàng… Và như thế, lực lượng của ta dù ít, cũng không sao, vì từ từ kết hợp sẽ lớn mạnh, chứ nếu không có gì cả thì nhường lại cho ai "
Đối với cộng sản Việt Nam chỉ có thể để ý đến những người trẻ tuổi, những trí thức (thân cộng), và những người thường qua lại buôn bán, làm ăn…. của người Việt Nam ở hải ngoại. Còn những người đã, đang và sẽ tiếp tục tranh đấu cho một Việt Nam tự do, dân chủ và nhân quyền thật sự, họ chính là kẻ thù của cộng sản, nên bằng mọi cách cộng sản Việt Nam tống xuất họ ra khỏi nước, luôn cảnh giác và nhất quyết không cho họ trở về nước. Do đó chúng ta có phương cách để thực hiện ý định của ta, là nên gia nhập vào làn sóng của người Việt Nam về thăm quê hương, phải hết sức thực thi trong vai trò Tri Thức trong Phương Thức Xâm Nhập Quốc Nội (4), và còn nhiều công tác khác…
Trong lúc này chỉ có quốc tế chịu tài trợ và nói chuyện được với cộng sản. Đó là phương cách trao đổi cùng với cộng sản. Để có thể trao đổi với cộng sản cầm quyền, cần nên hết sức tế nhị, cởi mở, và hòa hoãn với họ. Quốc tế từ lâu đã chịu viện trợ và đầu tư. Cộng sản Việt Nam cũng đã chịu thả người và dần dần cho cởi mở về xã hội hơn. Nhưng điểm trước tiên cần thiết nhất là người Việt Nam ở hải ngoại cần phải hợp đoàn, kết hợp lại để quốc tế có thể tin tưởng được, và khi có những phái đoàn đi qua Việt Nam thì lúc đó có người Việt Nam đi theo trong các phái đoàn.

Công việc này hết sức hệ trọng, đòi hỏi mức độ thành khẩn của người Việt Nam cho một nước Việt Nam được tự do, dân chủ và nhân quyền !! Nếu nói chuyện được với cộng sản trên bình diện quốc tế, thì công việc sẽ dễ dàng hơn. Đó là thuận lợi từng bước một, sẽ dẫn đến thủ thắng toàn diện trong cuộc đấu tranh này.
Đối Thoại: (Du Thuyết)
Đối thoại ở hải ngoại là người Việt Nam nói chuyện với người Việt Nam, chủ yếu là các tổ chức của người Việt Nam ở hải ngoại rất cần thiết nên nói chuyện với nhau về việc kết hợp. Còn đối thoại trong nước là các tổ chức của người Việt Nam trong quốc nội và hải ngoại nói chuyện cùng với cộng sản Việt Nam.
Chủ yếu và cần thiết nhất trong lúc này là đối thoại. Cộng sản Việt Nam đã, đang và sẽ không bao giờ muốn đối thoại với chúng ta, những người mà chúng cho là đã thua cuộc. Hào quang của sự chiến thắng còn lại rải rác nơi kẻ đang cầm quyền. Nhưng chúng ta lại khác. Chúng ta quyết giành lại cho dân tộc Việt Nam tự do, dân chủ và nhân quyền. Ngày hôm nay đối thoại với cộng sản Việt Nam không được, thì để ngày mai, ngày mốt…. hoặc năm tới, năm tới nữa… Phải nhất quyết đạt đến đối thoại… vì đây là một trong những biện pháp khi chúng ta muốn có tự do dân chủ trở về lại Việt Nam trên danh chính ngôn thuận.
Đối thoại, hay nói cách khác là Du Thuyết. Du thuyết là đi thuyết phục cho người nghe xiêu lòng, và chấp nhận những điều mà chúng ta đề nghị. Nhiều khi người đi du thuyết không được sự đồng ý chấp nhận của đối phương. Nhưng người du thuyết phải biết cách gợi chuyện, khích tướng, hoặc đi một hướng khác để rồi đến đích. Có nhiều ngã để đi đến du thuyết, đối thoại. Nhưng nhớ rằng bất cứ con đường nào cũng đầy dẫy chướng ngại. Do đó, khi cương quyết làm thì chông gai nào, khó khăn nào cũng phải cố gắng vượt qua.
Sau đây là những phương thức nhằm tiến tới đối thoại với cộng sản Việt Nam. Những phương thức này có thể lần lượt tiến hành, hoặc chia ra nhiều đường hướng khác nhau để cùng đạt được đến mục đích chung.
A. Làm việc cho các cơ quan, tổ chức quốc tế bên ngoài.
Các nhân vật của những cơ quan quốc tế, hoặc tổ chức quốc tế của các nước khi qua Việt Nam làm việc hầu hết đều có đường hướng ngoại giao khách quan và vô tư. Đường hướng đó trong hiện tại không, hoặc rất ít, phân biệt thành phần chính trị - cộng sản hay không cộng sản. Nhưng có một điểm tất cả đều phải chú trọng đến, đó là nhân quyền. Mà trong nhân quyền lại có tôn giáo, lương, và rất nhiều các thành phần khác… (5). Do đó việc tập trung vào nhân quyền là điểm chính yếu của chúng ta trong lúc này.
Tốt nhất là có người Việt Nam làm việc trực tiếp trong cơ quan, tổ chức quốc tế, hay phái đoàn đó. Vì như vậy mới có thể có nhiều cơ hội để trình bày các sự việc với người cộng sản Việt Nam trong lúc hội họp, cũng như lúc nghỉ ngơi. Nên nhớ rằng, một cuộc đối thoại chính thức sẽ không có được, nếu như đôi bên chưa đạt được những điểm chủ yếu cần thiết phải bàn. Có thuyết phục được những người bên kia rồi, họ sẽ trình bày lại với thượng cấp. Do đó phần thuyết phục trước là nhiệm vụ tối cần thiết của người đi du thuyết.
B. Nhờ người từ phía ngoài hoặc các tổ chức quốc tế
Nếu không hoặc chưa có người làm việc chính thức với các cơ quan, tổ chức hoặc phái đoàn quốc tế, thì cần nên lo cách khác. Một quan sát viên, hướng dẫn viên, thuyết trình viên, … của rất nhiều tổ chức, chẳng hạn như NGO, ASEM, WTO, v.v… khi dự chính thức hoặc không chính thức hội nghị cũng có thể nói chuyện được với người của phía bên kia. Vấn đề là cần có những chất men để nhử mồi, và cố gắng để tìm cá, hoặc cá tự động đánh hơi tìm đến… từ hữu hình đến vô hình.
Những người đi tham dự các hội nghị đều là những người trí thức, do đó cần có những chuyên viên, phần nhiều nên giỏi ngoại ngữ. Những người cộng sản trí thức sẽ không dám quyết định điều gì, nhưng sẽ trình lại với cấp trên những gì hữu lý mà ta nói với họ. Phải cho họ nhận định, nhận thấy là những điều ta nói là hữu lý. Ban đầu nên tránh ít đi những điều gì quá khác biệt, mà nói những gì có thể đồng thuận, thí dụ giúp đỡ những người nghèo, tật nguyền, trẻ em, mồ côi, bão lụt, v.v…. Khi họ nghe ta rồi, lúc đó mới vô đề của chúng ta.
C. Về nước qua hình thức thăm viếng, du lịch, và người trong nước ra hải ngoại
Đây là một trong những phương cách mà những người có tâm huyết đã và đang thi hành. Nhưng có một số tổ chức không đồng ý quan điểm này. Những sự việc này, nếu có, là do người Việt Nam ở hải ngoại thiếu hẳn bộ phận đầu não. Tại vì một khi thành lực lượng tổng hợp thì những vấn đề chỉ trích này chắc chắn không thể xảy ra, mà trái lại còn khuyến khích những người làm việc đó hãy cố gắng thực hiện cho bằng được.
Gần 30 năm nay những người tranh đấu đã tốn rất nhiều công sức để kết hợp lại, nhưng vẫn không thành công, mà ngày càng bệ rạc hơn. Đó cũng chính là thiếu chất men tổng hợp của bộ phận lãnh đạo để có thể sắp xếp các kế hoạch đấu tranh, mà một trong các kế hoạch đó là tình báo chiến của người Việt Nam ở hải ngoại và trong nước. Chúng ta phải gia nhập vào dòng chảy về nước của người Việt Nam khắp nơi trên thế giới để có thể trù liệu kế hoạch… (6)
Nên khuyến khích nhiều hơn nữa người Việt Nam ở hải ngoại về nước. Trong số đó có nhiều thanh niên, nhiều trí thức trẻ, hay có những người cao cấp của chính quyền cũ muốn đối thoại cùng với dân chúng, hay cộng sản Việt Nam. Đó là những thuận lợi cho công cuộc tranh đấu của người Việt Nam không cộng sản. Nếu họ nói chuyện đạt được khả quan, đó là điều tốt chúng ta có thể phát động lên. Còn nếu cuộc nói chuyện vẫn không đạt đến thắng lợi, thì chúng ta cũng vẫn tiếp tục tranh đấu, mà những cuộc nói chuyện đó không làm vướng bận gì đến công cuộc đấu tranh.
Cũng như khi người cán bộ, đảng viên cộng sản ra hải ngoại, chúng ta cần nên tìm cách kết thân, gạ chuyện với họ để đề cao về tự do, dân chủ và nhân quyền. Họ nghe là điều rất tốt. Khi họ về nước, họ sẽ ca ngợi lại với những người mà họ quen. Họ không nghe, ta cũng chẳng mất một đồng xu nào.
D. Nhờ người trung gian để trao đổi, buôn bán, …hoặc người nhà, v.v…
Ở Việt Nam có thể có nhiều người sẵn sàng làm trung gian cho ta khi muốn nói chuyện cùng cộng sản. Nhưng nói chuyện ở tình trạng bình thường thì được, còn muốn nói chuyện với cán bộ cao cấp của đảng và nhà nước cộng sản, thì chuyện này cần nên đề phòng cẩn thận hơn. Không phải ai cũng có thể tiếp xúc với họ. Do đó khi muốn tiếp xúc với họ, chúng ta nên dò xét kỹ lưỡng các điểm tốt và xấu của họ (cũng như khai thác Trận Liệt ngày trước). Khi có được rồi, chúng ta mới sắp đặt công tác làm quen, bàn thảo, trao đổi, v.v….
Những người làm trung gian thuận lợi nhất là những người nhà của cán bộ, đảng viên. Đối với những người này, trước hết ta cần phải lấy lòng họ, v.v…. Chúng ta cần nên đem lợi nhử cho họ để cho họ thấy được sự mong muốn của ta. Khi giới thiệu được rồi, chúng ta sẽ có cách để người đó chịu khuất phục. Do đó bằng mọi cách để hướng dẫn con mồi lại gần ta hơn…
Còn nhiều cách thức khác để có thể làm mồi lửa cho cuộc đối thoại. Có chính thức được hay không, còn tùy thuộc rất nhiều điều kiện. Mà điều kiện chủ yếu nhất là chúng ta có đủ vai trò cùng với họ nói chuyện hay không" Vấn đề đó phải để cho người Việt Nam không cộng sản trả lời…
Trên đây là các lãnh vực đấu tranh ngoại vận của người Việt Nam ở hải ngoại và quốc nội. Hiện nay vấn đề ngoại vận này là một trở ngại lớn cho quốc nội, nên hải ngoại tạm thời đảm trách. Nhưng vấn đề nào cũng vậy, dù là ở hải ngoại hoặc quốc nội, ở đâu cũng đòi hỏi kết hợp lại là trước tiên chủ yếu nhất. Muốn kết hợp lại được, những người tranh đấu thực hiện đường lối mới cần cương quyết để ngoài tai những lời không hay xảy ra, và đồng thời cần phải có công tác thật sự dấn thân làm việc cho mục đích chung.
Muốn công tác được hoàn hão tốt đẹp là nên có bộ phận đầu não của các tổ chức người Việt Nam đều ngồi vào đây. Chuyện này rất quan trọng và tối cần thiết cần ưu tiên trước hết. Khi có được bộ phận đầu não, những cơ quan điều nghiên sẽ lần lượt triển khai những điều cần làm. Cương quyết tiến tới, dù là có muôn ngàn khó khăn, nhưng nhất định sẽ đạt được mục đích một ngày không xa.
Ghi Chú:
1. Prof. Nguyen Quoc Khai, Viet Nam to stand for UN Human Rights Commission membership,
(03/18/2004 -- 22:33GMT+7) “Viet Nam has decided to stand for membership of the UN Commission on Human Rights this year, announced Dao Viet Trung, Assistant Minister for Foreign Affairs. Trung was speaking at the 60th session of the UN Commission on Human Rights in Geneva on Wednesday.”
Hạ độc chiêu: xin vào Ủy Hội Nhân Quyền LHQ, Vietbao.com 20-3-2004.
2. Tự điển Nguyễn Văn Khôn. Lũy tiến: Cách tính tiền lời chồng chất, kê lời lên vốn để té lời thêm. Nhà sách Khai Trí 1970.
3. Drs. Ngô Văn Tuấn, Phương thức Xâm nhập Quốc Nội, Vietbao.com 4-2003.
4. Nt
5. Drs. Daan Bronkhorst, Mensenrechten, Plaatsbepaling van de Mensenrechten, pag. 9-11, Amnesty Internatinal.
6. Drs. Ngô Văn Tuấn, Làm Sao Kết Hợp Sách Lược " Alphen a/d Rijn 4-2003.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Tựa ánh sáng của một ngọn hải đăng, sao Hỏa vẫn chói lọi và rực rỡ trong đêm.
Ron Klain, người được ông Biden bổ nhiệm vào vị trí chánh văn phòng Nhà Trắng, tiết lộ rằng ông Biden sẽ công bố các vị trí trong nội các vào ngày thứ Ba (24/11/2020).
Chính quyền Trump có thể sắp hạn chế 89 công ty hàng không Trung Quốc và các công ty có quan hệ với quân đội mua hàng hóa và công nghệ Mỹ.
Tại thượng đỉnh G20 ngày 22/11/2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chỉ trích Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, cho rằng thỏa thuận gây hại cho nền kinh tế Mỹ chứ không phải để cứu hành tinh.
Các nhà lãnh đạo G20 đã cam kết đảm bảo phân phối công bằng vaccine, thuốc và xét nghiệm Covid-19 để các nước nghèo hơn không bị bỏ lại phía sau.