Hôm nay,  

Đôi Ba Điều Nghĩ Về Những Rối Ren Trong 1 Xã Hội Hỏng Hóc

30/10/200700:00:00(Xem: 10187)

Từ chuyện một cây cầu sụp đổ

Hôm nay là gần một tháng xảy ra sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ, gây bàng hoàng cả nước. Ngày 17/10 tìm được thi thể thứ 54 chôn vùi dưới đống đổ nát và được chính thức báo cáo là nạn nhân cuối cùng. Biến cố mà âm hưởng của nó vẫn khá nóng bỏng, đó là tai nan sập cầu Cần Thơ. Cho đến nay, các cuộc điều tra về nguyên nhân tai nạn vẫn còn tiếp diễn. Tuy nhiên một số cơ quan chức năng cũng như báo chí đã nêu lên vấn đề thúc ép trong tiến trình thi công nhằm để hoàn tất cho kịp hoặc vượt chỉ tiêu thời gian, có thể là một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn.

Vừa qua, trong buổi tang lễ các nạn nhân sập cầu Cần Thơ ông Nguyễn Minh Triết đã tuyên bố rằng "dù sao thì cũng phải thông cầu đúng hạn định". Lối phát biểu như của ông Triết rất thường xảy ra ở VN. Ông Nguyễn Minh Triết không khác nhiều đảng viên, được đảng chỉ định làm lãnh đạo, tức được đưa vào cấp ủy, phải thủ vai "toàn năng toàn tài" tham gia đủ chuyện nên thường mắc lỗi.

Để hiểu đúng thực chất vấn đề, trước tiên là nhận định có sự khác nhau xa của một hành vi tự phát và hành xử của một chuyên gia. Do cơ chế là đảng chọn người dựa vào tiêu chuẩn "trung thành với đảng" nên chưa mang tầm vóc tri thức VN, chưa đại diện cho nguyện vọng đa số dân chúng. Bộ máy nhà nước nhiều ban bệ, không chuyên môn và vận hành theo một cơ chế không khoa học nên không hữu hiệu, đưa đến nhiều tình huống hành vi bộc phát bị chê trách, như: cạo đầu dân, tát tai lái xe hay cảnh bịt miệng cha Lý tại toà trước mắt phóng viên nước ngoài... làm mọi người sửng sốt..

Cơ chế nhà nước vận hành như hiện nay có đến ba cái thiếu:

1- Thiếu giám sát hữu hiệu:

Ngành nào cũng có thanh tra ban bệ chống tiêu cực nhưng do lãnh đạo cơ quan lại lãnh đạo luôn bộ phận chống tiêu cực và có quyền bố trí con em làm nhân viên nên kết thành bè phái dẫn đến việc chưa bao giờ các ngành tự phát hiện được tiêu cực của ngành mình.

2- Thiếu tổ chức nghề nghiệp hữu hiệu

Hiệp hội chuyên ngành dù chưa sở hữu công nghệ đỉnh cao thì cũng phải hiểu được ngành khoa học công nghệ đó đã tiến đến đâu. Các hiệp hội VN hiện cũng có nhiều, nhưng chỉ là chỗ "đảng viên hưu trí" vốn là công chức thời bao cấp, làm thêm "cho vui" chứ không là tổ chức phát huy nghề nghiệp. Đa phần chỉ tổ chức gặp gỡ xã giao làm từ thiện.

Hiệp hội ngành nghề VN phải có chức năng thứ nhất là tranh đấu dành ngân sách cho ngành, tham gia thiết kế một định hướng có tầm chiến lược cạnh tranh với quốc tế để nắm khoa học công nghệ, chiếm thị trường làm giàu cho cá nhân và cho ngân sách. Thứ hai là nhiệm vụ đảm bảo hội viên không đi chệch đạo đức, triết lý, luật pháp nghề nghiệp và cập nhật kiến thức chuyên ngành. Thứ ba là người thành đạt đi trước dẫn dắt nâng đỡ đồng nghiệp trẻ của thế hệ kế tục.

3- Thiếu tư vấn độc lập

Ở VN cũng không có các đầu ngành ở các Viện Trường Đại Học như các nước tiên tiến để đóng vai trò phía thứ ba vô tư, có khả năng tư vấn cho chánh phủ về nguyên nhân và hướng giải quyết một sự cố mà không bị ràng buộc nào. Nhóm có lợi ích liên quan thường che giấu cho nhau để còn làm ăn với nhau về sau.

Trong tình thế không có thông tin gì hỗ trợ, tất nhiên ông Triết bị cảm xúc chi phối như một người dân bình thường, nên phát biểu ý kiến không hợp lẽ và không xứng hợp với vai trò chức vụ mang tính quyết định.

Truyện Kiều có câu:

Nghĩ mình phương diện quốc gia,

Quan trên trông xuống, người ta ngó vào!

Quan chức làm chuyện đại sự quốc gia không có quyền tầm thường như thế.

Nhận định đúng một tình huống tầm cỡ quốc gia và cách giải quyết rất quan trọng. Thí dụ Ấn Độ và VN có lịch sử bị đô hộ khá giống nhau. Nhưng Ấn Độ có các nhà hiền triết uyên bác như Nerhu nên dẫn dắt nước Ấn theo cách khác. Quá trình là thuộc địa Anh không khác VN là thuộc điạ Pháp nhưng Ấn Độ nhận đinh rằng "Ấn Độ mất vai trò nước lớn do không nắm được khoa học công nghệ!". Ấn Độ đi vào công nghệ thông tin và vươn lên tầm cao làm nên ấn tượng về một "thế giới phẳng". Ấn Độ nhìn nhận nhờ có lực lượng Anh mà Ấn Độ không bị chiến tranh do các nước khác xâm chiếm. VN không nhìn nhận bất cứ một hiệu ứng nào tốt từ sự có mặt của Pháp. Sau 1954 CSVN cho là Mỹ xâm lược phải tiến hành chiến tranh và đó là một sai lầm lịch sử.

Ở VN giới khoa học chuyên sâu thường rất lúng túng vì cuộc họp nào cũng có phần quan trọng là ý kiến chỉ đạo của "cấp ủy đảng", nhưng ý kiến thường nặng tính duy ý chí không thể thực hiện được, giống như kiểu như Ông Triết nói như trên. Rất may đây là công trình nước ngoài thi công, công cuộc điều tra nay đang theo hướng tạm ngừng thi công để đánh giá nguyên nhân, kiểm tra hết ba gói thầu.

Lãnh đạo là thuật dùng người, nhưng phải có khả năng uyên bác, nhạy bén và có cơ chế làm việc hữu hiệu. Đủ thông tin chính xác mới có thể chọn lựa ra quyết định đúng. Lãnh đạo cần vừa thông minh và phải được đào tạo hết sức chuẩn mực. Không thể làm gì cho đúng, không thể có quyết định gì chính xác với kiến thức lốm đốm thuộc loại "bổ túc văn hoá" mà hành xử như một "Thiên Chúa toàn năng". Toàn năng toàn tài chắc chắn chỉ là ảo tưởng và tất yếu dẫn đến sai lầm, ít nữa cũng là những câu nói mang tính hình thức. Làm việc mới mẻ ngoài khả năng nên ngỡ ngàng lúng túng như đi trong cơn mộng du!

Tính không chuyên nghiệp còn làm cho tình thế thêm xấu thêm nguy hiểm như hai người cứu hộ tại hiện trường sập cầu dẫn của cầu Cần Thơ đã bị thương rất nặng làm tăng thêm số thương vong. Ở VN bất cứ ai nói một ý tưởng thể hiện quan điểm không chính xác thì truyền thanh truyền hình trong nước không đưa lên, hay nếu đưa tin thì "cắt tỉa gọt dũa" lại các phát biểu cá nhân này. Thí dụ câu nói của ông Triết: "Bỏ điều bốn hiến pháp là tự sát" trong nước không hề biết. Ông Nguyễn Cao Kỳ bị chê trách kiểu buông tay chấp nhận hoà giải hoà hợp vô điều kiện được CSVN quảng bá rộng rãi, nhưng sau khi "gọt dũa, cắt tỉa". Ông Kỳ so sánh cuộc chiến Nam Bắc chấm dứt năm 1975 là cuộc "nội chiến" như Trịnh Nguyễn phân tranh hay dòng tộc tranh quyền như từng xảy ra trong lịch sử VN. Ý này đã bị truyền hình trong nước cắt. CSVN không chịu coi là cuộc "nội chiến" mà phải là "chống Mỹ cứu nước". Chánh nghĩa này cần cho 3,8 triệu người chết và hai triệu lưu vong. Đó cũng là tranh luận lịch sử chưa có câu kết và có vẻ không ai chịu ai, phải tạm gác lại, dành cho lịch sử xa hơn nữa khi đã bớt tính chủ quan!

Không phải chỉ có ông Triết bị chỉ trích, ở nước ngoài báo chí liên tục bình phẩm những câu nói của ông Bush, hay gần đây nhất là ý kiến nhà bác học từng đoạt giải Nobel là James Watson được cho là phân biệt chủng tộc khi nói rằng dù muốn thấy sự đồng đều nhưng "môi trường ảnh hưởng đến việc chọn lựa gien" và thực tế chứng minh "... người Châu Phi ke"m thông minh hơn người Châu Âu". Các nhà khoa học khác như giáo sư Craig Venter cho rằng "Không có cơ sở khoa học nào về việc gien quy định màu da ở người ảnh hưởng tới trí tuệ". Tổng thống Iran hay phát biểu nhiều câu nói về quốc gia Israel về quyền sở hữu vũ khí nguyên tử có vẻ chưa thấy hết hậu quả câu nói vốn gây bất an cho an ninh thế giới...

Nếu chịu sự bình phẩm đa phương thì sau sự bực tức là động não suy nghĩ giúp hình thành kinh nghiệm, chấn chỉnh khiếm khuyết. Ở VN không có chuyện báo chí ồn ào chỉ trích các câu nói không được tán thành, và sự che giấu này sẽ nuôi dưỡng ngộ nhận và sai lầm tiếp nối sai lầm....

Xã hội chưa hoàn hảo ở VN hiện nay bộc lộ quá nhiều khiếm khuyết, rối ren, bất ngờ, vì hành vi tự phát. Ở các nước một phu thu gom rác đường phố một cô thu ngân ở siêu thị đã phải qua đào tạo chuyên môn chỉnh chu. Sự xộc xệch này của VN là hậu quả tất yếu của một nhà nước thiếu vắng tính chuyên nghiệp, thiếu biện pháp khoa học, thiếu quyết định và quyền quyết định của giới trí thức chuyên gia có khả năng ngang tầm quốc tế. Mỗi chuyên gia hiện nay chỉ nắm sâu một vấn đề và phải biết trả lời "Tôi không biết!" những lãnh vực chỉ biết qua loa! Cấp ủy đảng CSVN lại không có thói quen này, nghĩ mình có thể ra ý kiến chỉ đạo mọi thứ với những hiểu biết qua loa! Ông Nông Đức Mạnh luôn nói chung chung không có ý tưởng gì mới, ông Nguyễn Minh Triết nói theo cảm xúc như của một người dân bình thường, tức không xứng hợp với vai trò lãnh đạo.

Tuy nhiên cần biết nếu Ông Triết phát biểu như thế về công trình quốc doanh thì sẽ là phát biểu đúng. Ông nhầm lẫn vì có khác biệt hoàn toàn giữa công trình quốc doanh và công trình nước ngoài thi công theo thông lệ quốc tế, khiến cho câu nói đó thành nói... không đúng chỗ.

Quả tình ở VN đã có việc liên kết công trình với tuyên truyền vào dịp chào mừng lễ. Chủ đề lễ hội du lịch của Thành phố Cần Thơ 2008 dự kiến tổ chức vào ngày khánh thành cầu Cần Thơ. Thông lệ quốc tế nhà thầu nào cũng muốn thi công nhanh chỉ chậm do có vấn để kỷ thuật ngoài dự kiến. Chuyện thúc ép tiến độ là kỳ cục, khó hiểu.

Tình hình VN khác hẳn, chánh phủ không chấp nhận triển hạn tiến độ thi công các công trình trong nước là có thật và không phải thúc ép gây ra tình trạng kém chất lượng mà thúc ép chỉ liên quan đến thúc đẩy dòng lưu chuyển đồng tiền. Ngành xây dựng quốc doanh VN có "phần ngầm" tiêu cực trong sử dụng tiền ngân sách, ít ai biết. Các công trình có đủ tiền và khởi công từ đầu năm nhưng làm ầu ơ chiếu lệ đến tháng 9 mới chạy nước rút. Thử làm bài tính sẽ biết rõ lý do. Chỉ cần giữ lại 10 tỷ VN gửi vào ngân hàng thương mại, ít nhất có 60 triệu tiền lời hàng tháng, an toàn vô tội nhất. Công nhân bị trả lương trễ cả tháng hay 45 ngày, chậm trả tiền vật liệu... Dân gian gọi lối làm ăn này là cách "mượn đầu heo nấu cháo". Không có chế tài phạt chậm tiến độ thi công. Quy định ngân sách phải sử dụng trước khi hết năm và số tồn ngân sách chưa dùng sẽ hết hiệu lực sử dụng, cho nên hầu như cơ quan nào có dư tiền không được chuyển sang năm sau nên đều đua nhau mua sắm vào cuối năm!

Chính thầu thi công quốc doanh làm trễ nên phải làm nước rút cho hết tiền kế hoạch, không tôn trọng được quy trình chuyên môn, dẫn đến chất lượng kém. Rõ ràng đây là cơ chế hỏng hóc bị lợi dụng và nhà nước phải lo thúc đẩy. Tiêu cực hơn lại chính là không thúc ép mà nhúng tay ăn chia cho phép dời hạn hoàn công...

Thầu VN thường bỏ thầu thấp để dành trúng thầu rồi xin điều chỉnh giá công trình theo vật giá sau, khiến không ai tranh thầu nổi với thầu quốc doanh VN...! Tư nhân làm công trình cho nhà nước, vay ngân hàng trả lương nhưng sau khi hoàn công tiền đòi hoài quan quyền không trả, bỏ ngân hàng lấy lãi khiến nhà thầu tư nhân phá sản! Hiện nay có nhiều quy định thêm để ngăn ngừa nhưng ít hiệu quả.

Trong vụ PMU 18 khi kiểm tra tổng số tiền của vốn ODA vốn vay World Bank ghi nhận không thiếu, nhưng chậm đến bù cho dân, chậm trả lương cho công nhân theo dân kiểu cứ để "mượn đầu heo nấu cháo" một thời gian 6-10 tháng cũng đủ có triệu đô-la đánh bạc. Ngân hàng thế giới có kiểm tra tiến độ chi tiền hay phù phép cách này không"

Hai công ty VN liên quan tuyển công nhân làm cầu Cần Thơ là Thăng Long và công ty Vĩnh Thịnh cũng trả lương cho công nhân cầu Cần Thơ trễ cả 45 ngày, khiến công nhân phải đình công, nhờ đó thoát hoạ sập cầu, nhưng vận rủi đổ lên tốp công nhân mới tuyển. Chỉ việc này cũng đã vi phạm luật lao động, lãnh đạo Công An Vĩnh Long cho khởi tố là có cơ sở dù chưa có kết luận về trách nhiệm và chất lượng gây sập cầu dẫn.

Nhà thầu VN tự tạo ra ách tắc trên dòng lưu chuyển thật sự của đồng tiền chảy từ tay chủ đầu tư qua tay thầu thi công đến khâu cuối là trả tiền mua vật tư và lương công nhân! Cty quốc doanh xây dựng luôn "cố ý thi công kéo dài", hay phía chủ đầu tư không chuyển tiền đúng hạn. Nếu nói trách nhiệm thì không phải là chuyện thúc ép tiến độ thi công mà là trách nhiệm đã tạo ra các quy chế "không trách nhiệm" như hai áo giáp bảo kê cho tiêu cực của ngành xây dựng. Một là không phạt chậm tiến độ thi công nên luôn bị cố ý thi công kéo dài và thứ hai là công trình kiên cố, bán kiên cố như trường học trạm xá xã mà thời gian bảo hành chỉ có...một năm! Còn tuổi thọ chừng ba năm hư hỏng xuống cấp phải sửa nứt dột!

Trở về với hiện thực

Nỗi mừng đã có công nghệ làm cầu trên nền đất yếu cho đồng bằng Cửu Long sau thành công của cây cầu Mỹ Thuận bỗng chốc tan thành mây khói! Trước đây chỉ dám nghĩ tăng cường nhiều phà hay làm cầu nổi vượt sông. Khảo sát địa chất vùng đồng bằng cho thấy khoan sâu 80 mét mới có đất nền. Còn nhớ trụ đỡ đường dây cao thế Bắc Nam 500 kí lô Volt vượt sông từng bị lún nghiêng phía bờ Vĩnh Long, phải khắc phục nhọc nhằn.

Gói thầu chính của cầu Cần Thơ là đoạn dây văng giữa lòng sông do Nhật thi công và đạt thông số là cầu dây văng có nhịp chính dài nhất Đông Nam Á (1.010 mét)! Được biết có hai công nghệ đặc biệt phải áp dụng khi xây cầu đó là mối nối giảm tải đặc biệt cho phần cầu có dây văng dài 550 mét và công nghệ bện dây văng đặc biệt, lần đầu tiên áp dụng tại VN. Công nghệ mới thì cũng mừng nhưng cũng lo vì có nguy cơ như chuyện chiếc Concord máy bay siêu thanh dân dụng đầu tiên đưa vào sử dụng năm 1976, bay với vận tốc 2200 km/h của Pháp và Anh hợp tác sản xuất, từng là niểm hãnh diện, nhưng nay phải quyết định ngưng vì có sự cố.

Nhiều bạn bè ở nước ngoài hỏi thăm vì có tin Trung Quốc trúng thầu xây cầu Cần Thơ. Thật sự Nhật trúng thầu xây cầu Cần Thơ, việc cho chia ra thành ba gói thầu và cho thầu phụ VSL làm có nhiều quan hệ với các Công ty VN là khá... khó hiểu.

Cầu dẫn từ phía Vĩnh Long công ty VN trúng thầu và cầu dẫn phía Cần Thơ Trung Quốc trúng thầu từ Nhật hay từ VSL Thuỵ Sĩ và có giao việc cho người chuyên môn không còn trong vòng điều tra, đúng hay sai chưa rõ... Công ty Vĩnh Thịnh cho biết công nhân Vĩnh Thịnh chỉ làm vệ sinh cho thợ có tay nghề khác làm cầu và không có trách nhiệm gì về chất lượng. Lương công nhân là 50.000 đồng/ một ngày (100USD/tha'ng).

Giữa tháng Tám đọc tin bên Trung Quốc sập cầu khi đang thi công chết 65 người và thông tin bị bưng bít phóng viên bị hành hung, lòng cứ áy náy lo nhà thầu Trung Quốc không có khả năng cao.

Thật sự nếu biết nhịp cầu dẫn phía Vĩnh Long do công ty VN thi công thì đã càng thêm lo từ lâu hơn rồi. Điều này cho thấy ngành xây dựng miền Bắc VN có biểu hiện chưa có đủ kinh nghiệm thi công trên nền đất yếu! Bề mặt là phù sa bồi lấp, đất pha cát dễ bị chuồi lở sụp bờ kè...Cần Thơ còn có đĩa nước ngầm, có vị ngọt không bị nhiễm mặn như các tỉnh, nhưng đất nền sẽ dễ sụt nếu tầng nước ngầm này bị khai thác quá mức.

hát hiện. Từng bao xi măng có thể bị rút đi năm ký trộn vào bằng đất bụi. Thầu xây cất giảm 8 bao xi măng còn sáu nên sập tường, nứt đà, bong vữa tô là chuyện thường ngày. Nhật giám sát làm đường với PMU 18 từng không phát hiện trụ an toàn lề đường do PMU18 làm, lõi sắt bị thay bằng tre! Trẻ em nhổ trụ ăn cắp sắt bán phế liệu mới biết mình có "bậc thầy" nằm ngay trong PMU 18.

Dầu giải pháp kỹ thuật thất bại hay do có tiêu cực thì chuyện tích cực làm hiện nay là rút ra được kinh nghiệm để sửa đổi và kiên quyết xử lý kẻ sai phạm để người chết có thể ngậm cười nơi chín suối và sai lầm không lập lại.

Thầy thuốc cũng quên lời thề Hyppocrates

Đây là điều tôi vẫn hằng quan tâm. Quan tâm đến độ khoảng năm 1990 đang là biên chế chính thức của Sở Y tế tôi xin về làm Hội Y Dược. Làm việc đã sáu bảy năm ở sở y tế, những việc có thể làm đã tương đối làm xong, việc bế tắc thì vẫn tiếp tục bế tắc.

Một nghề chỉ phát triển khi có định hướng và lý tưởng tốt. Ai cũng muốn sống sung túc và được xã hội trọng vọng. Xã hội có hai nghề được gọi là "Thầy", đó là Thầy giáo và Thầy thuốc. Nghề Thầy giáo có thanh cao nhưng nghèo và thường tự trào là "Thầy giáo là tháo giày" tức nghèo đến lam lũ đi chân đất, còn nghề y có cả hai yếu tố mong đợi này.

Ngành y dược sau 1975 lấy câu "Lương y như từ mẫu" làm phương châm, nhưng thật sự câu này không tạo ra hiệu ứng gì nếu không muốn nói là còn tạo ra phản cảm..Mẹ là hình tượng văn học của đời thường. Nghề y không phải là đời thường, hơn nữa có từ mẫu mà cũng không ít người Mẹ thiếu kiến thức khiến cho thương con thì có thương nhưng để hậu quả xấu cho con không ít.

Về xã hội mối quan hệ gia đình Châu Âu Châu Á đều chưa tìm ra mô hình tốt nhất. Ở Châu Á do không có kiến thức về kế hoạch, đông con, không có khả năng kinh tế chu cấp khiến không ít cha mẹ coi việc sinh con như một món nợ nhọc nhằn phải trả "con là nợ, vợ là oan gia". Châu Âu khi không một người cha mẹ không có kế hoạch kinh tế lẫn kiến thức để chăm lo con cái thành đạt thì bị Ông John Major cựu thủ tướng Anh gọi là "cha mẹ của tội ác tương lai!". Người Châu Á cố lấy câu nói "con thảo không chê cha mẹ nghèo" như "chó không chê chủ khó" để tự biện hộ!

Ông Mao Trạch Đông cực kỳ sai lầm khi khuyến khích phụ nữ Trung Quốc "đẻ càng nhiều càng tốt". Mao Trạch Đông chủ trương chiến tranh biển người khiến ở Trung Quốc nhà nào cũng có tang! Mao có tội đã đành mà bà mẹ sinh con chỉ để làm "vũ khí sinh học" sao khỏi đau khổ vì sự thiển cận của chính mình và không bảo vệ được con cái"! Albert Einstein chống chiến tranh và cổ vũ cho việc từ chối tòng quân cho một nhà nước hiếu chiến tàn ác kiểu như chiến tranh đô hộ, hay như lịch sử Trung Quốc là các cuộc chiến tranh biển người, không thể đếm nổi số chết để bành trướng xâm lược lân bang...!

Trước 1975, sinh viên y khoa Sài Gòn tốt nghiệp được cấp chứng chỉ học hết chương trình và chỉ sau khi làm xong luận án "Tiến sĩ y khoa quốc gia" sẽ long trọng nghiêm cẩn đưa cao tay đọc lời thề Hyppocrates trước sự chứng kiến của Thầy học, gia đình, đồng nghiệp, bạn bè. Lời thề có thể tóm tắt ba ý chính, quan hệ đến người bệnh: Thứ nhất không mang định kiến chánh trị, giàu nghèo, sắc tộc. Thứ hai chỉ có cứu người. Thứ ba không thờ ơ thiếu trách nhiệm từ chối chữa trị đòi hỏi thù lao cao hơn khả năng người bệnh. Với lời thế và kiến thức y khoa mới có quyền chạm đến lãnh vực tối quan trọng đến thiêng liêng là sinh mạng con người.

Ngành Dược có nghĩa vụ luận Dược khoa tóm tắt chỉ một điều, làm hoài không hết đó là nghĩa vụ "không dùng chất độc hại người". Chỉ có Dược sĩ mới được quyền bán các chất độc có thể gây chết người.

Tinh thần Hyppocrates là "tinh thần nhân đạo quốc tế" được các bác sĩ thành viên Hội Y học quốc tế tôn trọng và có nhiệm vụ cứu giúp kể thương binh cả hai bên lâm trận do xung đột chánh trị. Bác sĩ đứng ngoài và không mang định kiến chánh trị việc xét xử kết tội là của toà án.

Sau 1975 mới biết giáo dục đào tạo của miền Bắc khác hoàn toàn. Học sinh trung học chỉ học 10 năm. Bác sĩ như Thùy Trâm đi B vào Nam được giảm năm học, và không ai làm luận án, không có lời thề y khoa. Sau này có lễ tốt nghiệp nhưng lời thề là lời thề như một người lính trung thành với tổ quốc XHCN! Tìm hiểu mới được biết năm 1954 miền Bắc họp Bác sĩ ra lệnh "...lời thề Hyppocrates là lời nói dối! Bác sĩ khi phát hiện người bệnh là địch phải báo cho công an gần nhất! Nhiều bác sĩ nói đã di cư vào Nam vì nguyên do này. 1975 vào tiếp quản Bác sĩ đuổi hết thương bệnh binh, bác sĩ VC tát bệnh nhân khi nghe khai là sĩ quan không quân, đã làm dân y tế Sài Gòn sửng sốt bỏ chạy khỏi nước! Chuyện chống lại lời thề Hyppocrates không phải do Sài Gòn tuyên truyền nói xấu mà là có sự thật.

Y sĩ đoàn, Dược sĩ đoàn Sài Gòn tuy sinh hoạt chưa cao chưa sâu nhưng liên thông với các tổ chức quốc tế. Từ đó cũng học được nhiều điều về y đạo, y đức. Sau 1975 khá lâu khi làm ở sở y tế tôi đã nhận ra ngành y dược VN chưa có triết lý nghề nghiệp. Thời gian này Thầy Ngô Gia Hy có viết cho Hội Y Dược Sài Gòn quyển sách Y đức và đức sinh học. Thầy Hy góp nhặt giới thiệu nhưng không bình luận gì chỉ như tư liệu để sách được xuất bản tại VN, nhưng tôi mong có khung luật pháp quản lý ngành Y Dược và có một triết lý hành nghề cao như Hyppocrates.

Năm 1990 nhà nước CSVN cho thành lập Hội Y Dược học VN. Do đánh đồng định nghĩa lãnh đạo là toàn trị nên các Hội đoàn VN được dàn xếp cho đảng viên về hưu làm với quan niệm làm việc chơi "cho vui". Bây giờ thì ngành y Trung Quốc, VN đã là thành viên Hội y học quốc tế nhưng chưa làm gì theo tinh thần Hyppocrates này, cũng như cách VN vào LHQ nhưng không chịu thực thi nhân quyền cho đúng nghĩa! Ngành Y Dược chưa xác định triết lý đạo đức nghề nghiệp đúng tầm cao cần thiết để phát triển đạo đức!

Khi báo chí VN chê trách kém y đức không theo tinh thần Hyppocrates, tôi đã gửi cho báo chí nêu lên vấn đề y đức, y đạo và việc hiện nay cần xác định là có hay không có, cần hay không cần sự hiện hữu tinh thần nhân đạo quốc tế Hyppocrates trong ngành Y VN" Khi bắt đưa bà Luật sư Bùi Kim Thành vào bệnh viện tâm thần Biên Hoà trong lúc đó bác sĩ bệnh viện Chợ Quán khám cho về vì không có dấu hiệu tâm thần làm dấy lên vấn đề đạo đức ngành y không nhỏ. Lẽ nào toà án rồi đến bệnh viện cũng là nơi CSVN dùng đàn áp dân chủ"

Để đánh giá phải nói rõ hai loại Bác sĩ và hai giai đoạn:

Bác sĩ đảng viên làm chức vụ lãnh đạo là người của đảng, không thể không chấp hành lệnh của đảng khi công an CSVN không hề biết tinh thần Hyppocrates là gì! So với việc nhiều Bác sĩ nước Đức tự tử khi Hitler buộc nghiên cứu y khoa trên tù nhân là người Do Thái thai phụ Do Thái trẻ em Do Thái, thì Bác sĩ đảng viên lãnh đạo bệnh viện ở VN nghĩ gì, làm gì"

Bác sĩ điều trị thì khác, Bác sĩ Chợ Quán khám bệnh, cho y lệnh theo chuyên môn! Nếu thật sự Bà Luật sư Kim Thành không hề có tiền sử bệnh thì có thể kiện Bệnh viện Tâm thần Biên Hoà xâm hại trái với y đức theo tinh thần Hyppocrates qua Hội y học quốc tế mà VN đã là thành viên. Tù nhân chánh trị có thể kiện CSVN ra toà án quốc tế vì VN là thành viên LHQ! Ông Trịnh Vĩnh Bình nhà đầu tư bị kết án tù và tịch biên tài sản đã khiếu kiện và phía CSVN, bắt buộc phải thương lượng thoả đáng ngoài toà án. Không biết khi VN kiện chất độc da cam, có nghĩ là đó cũng là "một bài tập" giúp VN tự suy luận ra rằng nửa thế kỷ hay trăm năm sau, nạn nhân CCRDD có thể kiện ông Nguyễn Tất Thành. Vụ Pol Pốt diệt chùng dân tộc Campuchia, dù ông Hun Xen không chủ động truy tố, Quốc tế cũng truy tố Pol Pốt... để biết không thể xâm hại con người coi chuyện VN là chuyện riêng hành hạ dân VN là quyền của CSVN. Liên tục có nghị quyết lên án CS quốc tế lên án Nga, CSVN có tránh khỏi bị lên án không"

Trong ngành y, lời thề Hyppocrates cũng đề cập cả việc vô ý ác do làm quá chức năng, tức làm việc do mình không biết rõ mà thành tác hại. Có những xử lý chuyên môn sai chỉ do dở nhưng về mặt đạo lý vẫn có lỗi. Ông bà VN cho rằng: "nhất thế y tam thế suy" (một đời làm nghể y ba đời con cháu suy vong). Trong ngành luật xử án "nhất thế quan trường tam thế suy vong" tương tự, có tội với trời đất dù thoát tội trần gian khi kết án oan khiến một con người phải "nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại", tù nhân bị tước hết phẩm giá làm người là có tội với thiên địa! Con cái nhà quan không thành đạt được cho là do cha mẹ ăn ở không có đức khi làm quan!

Rất dễ sai lầm nếu bác sĩ học không đến nơi đến chốn, còn ở toà án vì định kiến chánh trị đặc quyền đặc lợi hối lộ dễ về hùa thế lực ác kết án oan v..v... Không bị luật pháp bắt tội cũng tạo ra sự thất đức cho nên ngành y có câu "ngành y là học suốt đời!". Các ông thầy nước lạnh, thầy trị bệnh bằng cách "chà chanh" gạt bệnh nhân mắc tội này!

Việt Kiều có lợi thế là phải làm cuộc cách mạng văn hoá con người nay trên đất nứơc văn minh để lột xác nhanh chóng, còn VN đang cố thủ cho nên có một khoảng cách tư duy, mới chỉ có tín hiệu chứ chưa có lộ trình thu hẹp...

Về tình hình thì có hai giai đoạn:

1- Ngay sau giải phóng, công sức các Bác sĩ Sài Gòn còn ở lại VN rất đáng tôn vinh! Những ngày lộn xộn từ giử tháng 4 -1975 các bác sĩ vẫn mổ cho bệnh nhân dù bên ngoài súng nổ, trên đầu pháo kích hay các bác sĩ quân y vẫn chữa trị dù các sĩ quan lo di tản. Năm 1989 sang Mỹ thăm bệnh viện, tôi đã nêu ra cho các Bác sĩ Mỹ và các bạn người Việt Nam biết ngành y tế VN đúng là có tệ do thiếu kinh phí, nhưng Bác sĩ VN miền Nam đáng phong thánh. Đọc bệnh án một trường hợp đụng xe tốn 160.000 USD. Với 200.000 USD bệnh viện Tỉnh Cần Thơ các Bác sĩ VN đã mổ trung đại phẩu 5.000 cas và khám 200.000 lượt bệnh nhân. Không thể có đại tiệc chỉ với một USD chứ sao! Môt ngày đêm trực một Bác sĩ mổ trung bình sáu bảy cas cấp cứu cao điểm là 12. Mổ xong xỉu luôn! Gia đình bệnh nhân tội nghiệp mua cà phê sửa trái cây cho ăn uống cầm hơi để còn...dìu nhau qua cơn quốc nạn! Nghèo và cực nhưng khi biết mình còn giúp được người bệnh thì các bác sĩ Sài Gòn đã không câu nệ.

2- Bước vào kinh tế thị trường với sức mua dân còn rất thấp Bác sĩ vẫn lảnh lương bao cấp. Tiền công một cas mổ ruột thừa thấp hơn công vá lổ thủng....ruột xe đạp! Bây giờ các Bác sĩ nào được bệnh nhân tin cậy chuyên môn đã có thể gọi là giàu. Tuy nhiên các bác sĩ học bổ túc chuyên môn còn kém hay còn quá trẻ để được tin cậy cuộc sống vẫn rất khó khăn...

Trách nhiệm nằm ở chỗ ngày nay xã hội thật xộc xệch, ai cũng tự cứu không có chuẩn mực đạo lý nào kềm hãm. Óc tự do hoang dã ích kỷ tham lam của con người bộc lộ khá rõ. Công chức cấp cao tự duyệt nhà triệu đô, cấp thấp hành dân bù lương thấp, hối lộ...Ngành y nhất là người không thể làm thêm ngoài giờ cũng nằm trong sự xộc xệch đó! Dù sao bệnh viện công khắp nơi vẫn đông vì dân khó có tiền đi bệnh viện tư. Ngay cả khám bệnh tư cũng chỉ hơn 2 USD không đáng phàn nàn đâu! Dân Sài Gòn giàu sang Singapore điều trị, còn Sài Gòn bắt đầu có bệnh nhân nước ngoài như khoa hiếm muộn và kỹ thuật cấy phôi để sinh con thành công tương tự và chi phí thấp hơn các nước trong khu vực.

Nếu nhà nước giỏi sẽ đánh thức, nuôi dưỡng tài năng giúp nắm bắt công nghệ thì với óc thông minh của dân VN sẽ tái lập tình trạng tích cực trước 1975. Các nhà ngoại giao làm ở VN trước khi về nước thường làm bốn việc, may quần áo, mua đổ gỗ quý, đóng giày, làm răng giả. Thợ thầy VN rất nổi tiếng, giá lại rẻ! Còn nếu như hiện nay chỉ biết bảo vệ Đảng CSVN còn dùng ngành y để cô lập hủy hoại sự sống của người bất đồng chánh kiến là làm chuyện tồi tệ, do không có tư duy về triết lý cầm quyền về "y đạo" là quá sai.

Hội y học thế giới vừa ra văn bản lưu tâm các Bác sĩ Trung Quốc hội viên không được tham gia mổ lấy tạng các tử tù để cấy ghép ngoài ý nguyện của chính người tử tù. Ở Mỹ khi dùng thuốc để xử tử tội thay cho ghế điện cũng có tranh luận là phải xem xét khía cạnh phương tiện ngành y được phải chỉ dùng cứu người không được dùng giết cho dù là tư tội. Người ngoài ngành y tế không để ý để nhận ra, ngành tình báo Nga, bị nghi giết một cựu điệp viên sống lưu vong ở Anh không thể dùng thuốc độc thông thường dùng trong ngành y vì sẽ dễ bị bác sĩ phát hiện mà phải dùng chất phóng xạ công nghiệp!

Ở VN bác sĩ giỏi làm tư bệnh đông có đủ tiền, không cần đòi tiền bệnh nhân. Bác sĩ chưa có bệnh nhân rất khó sống. Việc không ân cần là phổ biến vì bệnh viện công khi dân nghèo thì luôn quá tải. Mỗi ngày tám tiếng phải khám cả trăm người tức mỗi giờ khám trên 12 người ít hơn năm phút mỗi người làm sao mà có thì giờ tư vấn cho đúng chuyên môn và mệt quá thì cáu gắt. Nhiều người có lý lịch tốt chuyển ngành làm chánh trị mới thăng tiến mà điển hình nhất là ông Nguyễn Tấn Dũng.

Trước đây trong bệnh viện còn có lực lượng phụ là các bà Sơ Thiên chúa làm thiện nguyện, giúp bệnh nhân những việc ngoài chuyên môn, ngày nay không còn cho phép nên người bệnh và người nhà bệnh nhân thật sự bơ vơ lúng túng và cô độc ở chỗ lạ nước lạ cái là bệnh viện.

Thực phẩm thiếu an toàn vì độc chất tràn lan

Đây là lãnh vực liên quan đến ngành Dược và tại sao tôi nói nghĩa vụ luận Dược khoa có một câu " không dùng chất độc hại người" mà làm hoài không hết. Trứơc 1975 Dược sĩ tham gia kiểm tra chất lượng thực phẩm dược phẩm. Nếu biết rõ thực phẩm có chất độc sai với bản đăng ký chất lượng, biết thuốc quá hạn hư hỏng, thuốc đã biến đổi thành kém chất lượng mà để đến tay người bệnh là vi phạm lời thề. Các nhà hàng bốn năm sao đều nhập thực phẩm rau từ nước ngoài vì không thể biết chất lượng sản phẩm VN. Không chỉ có ngành y, mà hiện nay các ngành đều nên có kỷ cương khi làm ra sản phẩm là thực phẩm tươi hay chế biến. Do thúc ép bởi giá cả mà sản phẩm nông nghiệp tôm cá rau củ ở và thực phẩm chế biến như nước tương có chất độc, nước mắm bị thêm urê để khi kiểm định tăng độ đạm, cho formol vào bánh phở đế bảo quản. Dân VN nói đùa là người VN đang sống nhưng được từ từ... ướp xác khi ngày ngày đi ăn phở có formol, còn nhờ chè nấu bằng đường hoá học nên phụ nữ VN ít béo phì!

Ngành trồng rau VN đang ế ẩm mà thay vào đó dân VN chuyển ăn rau mầm, ăn giá và các loại củ trái cây tươi loại có vỏ dày không bị phun thuốc trừ sâu như chuối, bưởi, khóm, nước dừa... nếu kiểm tra hàng quan cơm bụi còn thấy nhiều điều mất vệ sinh và nguy cơ hơn.

Chánh sách sản xuất và chánh sách bán hàng một nước phải tốt mới có lợi cho dân lẫn ngành du lịch. Trung Quốc không có chánh sách bán hàng tốt vì hay nói thách, hàng thật hàng giả không ai biết cho nên du khách không mua hàng. Thái lan có chánh sách bán hàng tốt nên du khách mua hàng trong siêu thị Thái Lan nhiều. Nhật có chánh sách sản xuất tốt, hàng có chất lượng dần dà chiếm lĩnh thị trường. Thí dụ xe hơi của Nhật đáp ứng tiện nghi của người lái xe và thẩm mỹ của phụ nữ nên ai muốn an toàn thì đi xe Mỹ ai muốn tiện nghi đẹp thì mua xe Nhật. Nhật chiếm lĩnh thị trường xe hơi Châu Á và cạnh tranh ngang ngữa ngay tại thị trường Mỹ!

Nạn thuốc giả

Dược phẩm hợp pháp có nhiều cấp từ chất lượng cao theo tiêu chuẩn VN đến chất lượng chưa cao chỉ cho lưu hành hạn chế có giám sát theo tiêu chuẩn địa phương. Chất lượng thấp tức có nguy cơ có tác hại chưa biết rõ hết. Đây là lãnh vực tranh luận khi nói về độ tin cậy của thuốc VN. Có nhiều tiêu chuẩn quá thấp thành gây hại, dù chính thức được phép sản xuất lưu hành. Thuốc còn phải theo dõi tuổi thọ, cách bảo quản.

Tiêu chuẩn này do xí nghiệp tự xây dựng theo khả năng sở hữu công nghệ chứ không theo chuẩn quốc tế nào. Thí dụ, các thuốc uống quy định chung về độ tan rã là 20 phút. Nhiều loại thuốc có tính axít cao, thời gian tồn tại 20 phút mới tan là không chấp nhận được trong đó điển hình thông dụng là Aspirine. Quy định thuốc Aspirine của hãng Rhône (Aspirine de Rhône) phải là tan ngay tức khắc! Bỏ viên thuốc Aspirine de Rhône vào nước sẽ thấy viên thuốc nở to tan ngay. Bằng cách đơn giản này khi làm khoa Dược tôi đã xin hủy mấy ngàn viên APC tức hợp chất Aspirine-Phenacetine-Cafeine vì ngâm qua đêm không rã! Sau đó ngừng sản xuất sản phẩm này vì uống vào hết cảm nhức đầu là bệnh nhẹ, nhưng sinh ra loét bao tử nặng hơn! Aspirine do tính axít cao không thích ứng vói bất cứ chất phụ gia kết dính nào theo cách dập viên thuốc thông thường. Hợp chất mau biến chất và kết dính. Chỉ có hãng Rhône mới dập được viên thuốc Aspirine thành viên Aspirine de Rhône nổi tiếng nhờ dùng lực nén cực cao chứ không dùng chất kết dính. Sài Gòn chọn mua phương thức sản xuất gọi là nhượng quyền để tận dụng phòng nghiên cứu của đối tác bán công thức. Kiểm tra đình chỉ phạt nặng các thuốc gia truyền thực ra là dùng thuốc hoá chất làm cao đơn hoàn tán thiếu đảm bảo khoa học và giá cao gây thiệt hại người tiêu dùng!

Hà Nội khác hơn, có nhiều thuốc đông y gia truyền theo cách Trung Quốc không bạch hóa khoa học các công thức! Y đạo Hà Nội là con đường Đông Tây y kết hợp nhập nhằng, coi đông y như tinh hoa của một nền văn minh khác không chịu ý tưởng khoa học hóa "y học cổ truyền" như miền Nam khiến rất khó nắm rõ khó đảm bảo chất lượng. Một thời các xí nghiệp làm Xuyên tâm liên uống trị đủ thứ bệnh theo kinh nghiệm dân gian. Theo kiến thức Tây y không thể làm thành viên một loại dược liệu là lá hay thân cây hoặc bột củ khi còn sợi cellulose, vì sẽ hút ẩm và bị nhiễm nấm mốc, nhanh chóng hư hỏng. Với độ ẩm ở VN cao thuốc Nam từ cây cỏ tươi thì còn dùng được, cây cỏ khô không thể giữ nếu bao bì không kín. Các Bác sĩ tiếu lâm nói toa thuốc nào cũng nên thêm chỉ định "một thúng viên thuốc Xuyên Tâm Liên" cho đúng đường lối chánh trị, có tinh thần "đông tây y kết hợp" cao và sẽ không chết ai chỉ hơi phiền vì giống như bò ăn cỏ!

Nạn ô nhiễm môi trường

Theo tôi so với VN, Campuchia mới đáng lo hơn về tốc độ phá rừng. VN đang muốn là quốc gia "xanh, sạch, đẹp" và đang vẫn là một quốc gia còn xanh, vấn đề là chưa sạch, chưa đẹp. VN đã bắt tay kiểm soát môi trường vì mong thu nhập qua du lịch xanh. Rừng VN đã có quy hoạch và nếu lo là gỗ quý bị lâm tặc thường có quan chức biến chất bảo kê đốn và đang biến rừng gỗ quý thành rừng cây tạp không có giá trị.

Về sạch sẽ, không ồn, không bụi là chuyện rất khó vì con người phải có văn hoá mới biết là cần nhu cầu này! Qua biên giới Lào Cai, theo ngõ Hà Khẩu để vào địa phận Trung Quốc, ai cũng thấy cảnh xe cộ VN trước tiên phải đi rửa sạch bụi mới được cho vào Trung Quốc. Điều này cho thấy VN còn rất kém văn minh. Là người Việt Nam, thấy cảnh này lòng buồn buồn tủi tủi! Chưa thể nói đến văn minh khi cảnh quan chưa sạch sẽ tươm tất, từng con người VN chưa có văn hoá. Nói năng có văn hoá, đi êm nói khẽ, dùng ngôn ngữ lễ độ, không chưởi thề nói tục hay lớn tiếng huênh hoang.

Nhiều nơi quan chức VN ngành du lịch VN có thể tốn tiền làm đẹp nhưng không thể giữ sạch, như Nha Trang, bãi biển đầy rác, bọc nylon và bốc mùi khai vì dân đi tiểu bậy ngay khu tham quan thắng cảnh Hòn Chồng sát thành phố biển trong ngày lễ hội biển Nha Trang! Thật hết sức khó chịu! Vũng Tàu cũng tình trạng quan chức không quan tâm giữ vệ sinh bãi biển...

Khi du lịch tôi hay đi dạo dọc phố xá vào sớm mai một mình, khi mọi người còn ngủ, vì an toàn hơn cách đi chơi khuya! Tôi từng ngạc nhiên khâm phục đứng nhìn công nhân Las Vegas ở Mỹ lau lề đường sạch bong, tỉ mỉ lau kính không còn hạt bụi bên ngoài và trước khách sạn, sạch như bên trong khách sạn! Về VN đi dọc bải biễn nha Trang thấy dân ăn sáng ném rác vô tư mà buồn lòng!

Thuốc lá và kẹo cao su là hai sản phẩm tệ hại đáng ghét nhất! Ném tàn thuốc ở sân bay Mỹ có thể bị phạt 150 USD! Singapore cấm ăn kẹo cao su và đánh đòn bằng roi giữa công cộng cho ai phá hoại sự tươm tất nơi công cộng như xịt sơn. Kiểu in quảng cáo "khoan cắt bê tông" loạn xạ trên tường ở miền Bắc VN mà nhà nứơc không thấy khó chịu, không có giải pháp là sao"

Nha Trang có 200 km bờ biển có đến 200 hòn đảo lớn nhỏ nằm rải rác. Trong đó có khoảng trên 100 đảo thuộc về quần đảo Trường Sa, những hòn đảo còn lại nằm rải rác trong các vịnh Nha Trang, vịnh Văn Phong và vịnh Cam Ranh. Đứng trên đồi giữa đại ngàn rừng núi nhìn cảnh vịnh Cam Ranh sẽ thấy đẹp nao lòng! Đó là lý do vì sao khách du lịch nhất là du khách nước ngoài thường tìm về nơi hoang sơ chứ không hứng thú với cuộc sống kém văn minh rác bụi như du khách trong nước.

Cách Cần Thơ 40 Km có Lung Ngọc Hoàng là vùng đất rừng ngập nước, rộng 5.100 ha, thuộc địa phận huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) đã được quy hoạch bảo tồn năm 2002. Trước 1975 Lung Ngọc Hoàng Phụng Hiệp Cần Thơ hoang sơ do chiến tranh, cá sống lưu linh rùa bò lúc nhúc, cá lóc cá bông con hai ký, tôm càng xanh ký lô hai ba con là thường...Lung Ngọc Hoàng giống như Biển Hồ ở Campuchia cung cấp tôm cá cho nhiều tình. Sau 1975 dân nghèo vẫn lén khai thác, bắt rùa rắn đưa ra chợ đầu mối Phụng Hiệp, chuyển đi khắp nơi. Ngày nay, chợ rắn, chợ chim Phụng Hiệp thưa vắng dần do lệnh cấm khai thác các loài động vật quý hiếm. Từng có kế hoạch sai, đó là năm 1976, vùng đất hoang hóa bao quanh khu Lung Ngọc Hoàng đã trở thành đất nông trường Phương Ninh trồng lúa. Nhưng đất trũng, nhiễm phèn năng suất quá thấp nên nông trường chỉ tồn tại được năm bảy năm thì giải thể chuyển hướng sang làm lâm nghiệp trồng tràm mới phù hợp sinh thái.

Còn làng ung thư là do quản lý chất độc không đúng chôn lấp không xử lý theo theo khoa học làm ảnh hưởng nguồn nước đất của cư dân sinh sống. Không phải ngày càng nhiều làng ung thư mà do có quan tâm nên được phát hiện môi trường bị ô nhiễm và sẽ được làm sạch cải tạo môi sinh. Không phải chỉ do chất độc da cam mà chất độc trong nông nghiệp y tế vẫn song hành cuộc sống nếu nhà nước không quản lý tốt để thuốc trừ sâu trong danh mục cầm nhập lậu từ Trung Quốc...thì dân sẽ đối mặt với nhiều nguy cơ bị tổn hại sức khỏe. Dù sao vấn đề môi sinh này báo chí trong nước có thể vào cuộc nên không đến độ phải thất vọng.

Giáo dục nhồi sọ, từ chương

Tuyên bố mục tiêu nhiệm vụ của một tờ báo một tổ chức hay một Trường là cách từng trường đại học nước ngoài phải làm. Liên Hiệp Quốc có Tuyên bố thiên niên kỷ rất rõ ràng như chỉ tiêu nước sạch... Về giáo dục, Mỹ có chương trình trung học "No one left behind" (không để một trẻ nào bị tụt hậu) nhằm cung cấp giáo dục có chất lượng trung học ngang bằng ở mọi nơi trên nước Mỹ. Không có cảnh chạy trường chuyên, lớp chọn, trường điểm như ở VN hay chuyện lớp năm ở vùng núi vùng sâu mà chưa đọc được chữ..v.v.

Nếu đọc đi đọc lại tuyên bố sứ mạng của đại học sư phạm trong đó từ rõ ràng được lập đi lập lại, nhưng không thể thấy có gì rõ ràng, vì sứ mạng quá chung chung là "chất lưo.ng cao". Nguyên văn lời tuyên bố như sau: "...đảm bảo có uy tín với trình độ và chất lượng cao cho ngành Giáo dục - Đào tạo của đất nước, đặc biệt đối với khu vực các tỉnh phía Nam về các sản phẩm đào tạo nguồn nhân lực và sản phẩm nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực khoa học cơ bản và khoa học giáo dục - sư phạm."

Trong khi đó mục tiêu thường phải nói rõ. Thí dụ ở Mỹ là nền giáo dục đa văn hoá để có thể ứng xử thành công trong nền kinh tế toàn cầu và làm việc với nhiều sắc dân có truyền thống thói quen lòng tin khác nhau. Có dự hội thảo quốc tế mới thấy điều này quan trọng khi đứng giữa hai bạn người bạn người đạo Hồi, người theo Ấn Độ giáo, người ăn thịt bò cữ thịt heo, người ăn heo cữ bò, phải biết quá trình lập quốc của Ấn độ-Pakistan-Bangladesh, hiểu Trung Quốc Mãn Châu và Trung quốc Hán tộc v.v.

Học trung học thì năm đệ tam (lớp 10) là năm học nhiều kỹ năng để có thể nghiên cứu tham khảo qua các buổi tập thuyết trình đăng ký để tài thuyêt trình. Trước 1975 trường đại học Sài Gòn đào tạo kỹ năng tiếp nhận khoa học chuyên ngành và cách tư duy. Sinh viên còn nghe các thuyết trình của các nhà chánh trị các giáo sư đầu ngành nước ngoài v.v. Sinh viên tự chọn khuynh hướng chánh trị và có tham gia chánh trị hay không. Chuyện sinh viên tham, gia bàn luận tình hình đất nước ngoài chính khoá là việc của hội sinh viên.

Sau 1975 đại học XHCN quan trọng và bắt buộc phải học chánh trị trước nhất. Nhiều sinh viên không thích chánh trị, nhất là học như học kinh thánh không cho chất vấn không thảo luận, nên sinh viên nói: "Học thuộc lòng môn chánh trị Mac-Lenin để lấy bằng chứ có nhớ gì có để tâm có tin đâu mà bị ảnh hưởng!". Chuyên học không quan trọng mà quan trọng chính là điều sinh viên không được học ưu điểm của các hệ thống chánh trị khác!

Hồng hơn chuyên

Cụ Hồ học Lãm có tuyên bố mục tiêu tổ chức Việt Nam cách mạng đồng minh hội là "Trung với nước, hiếu với dân". Ông Nguyễn Tât Thành lấy ý này và đổi thành" Trung với đảng, hiếu với dân". Tiêu chí hàng đầu để chọn lãnh đạo Đảng CSVN là tuyệt đối trung thành với đảng, tiêu chí hiếu với dân mờ nhạt.

Cô đào Giang Thanh nói: "Tôi là con chó của Mao chủ tịch!" Không rõ đây là cách cô đào hát này diễn kịch hay Giang Thanh tôn sùng Mao thật, nhưng đã giúp cô đào hát Giang Thanh này tồn tại bên cạnh Mao Trạch Đông lâu nhất so với các phụ nữ khác từng có quan hệ nam nữ hay vợ chồng với Mao Trạch Đông.

Toàn trị có lợi ích cho nhóm cầm quyền nhưng không có tích cực nào cho đất nước dù có vẻ kết thành một khối đoàn kết. Theo tôi ý nghĩa "đảng lãnh đạo" trong hiến pháp không đồng nghĩa với "toàn trị". Do lạm dụng mới thành "độc đảng toàn trị"! Đảng nắm hết cả ba là toàn trị. Đại hội mới của Trung Quốc xác định sẽ tăng cường người ngoài đảng vào chức vụ cao cấp Bộ trưởng!

Thiệt hại lớn nhất là khái niệm dân tộc đất nước mờ nhạt, chỉ còn đảng. Thể hiện cụ thể trong tình trạng Công ty quốc doanh không chú tâm đóng góp cho ngân sách. Công ty bị rút tiền phá sản không cảm thấy trách nhiệm lo lắng cho xã hội, còn đảng viên thì giàu lên, trụ sở đảng hoành tráng hơn thành bộ máy song trùng nhân sách gánh không nổi! Dân là nguồn vốn vô tận để tước đoạt gây nên bất bình khiếu kiện tài sản bị tước đoạt! Không còn ngân sách chi cho phúc lợi chung như giáo dục y tế! Không có ai kiểm soát chế tài thì giống đảng trị tức không khác chế độ thần quyền Hồi giáo!

Bóng ma "thế lực thù địch"

Đại hội X đã không nói đến "diễn biến hoà bình" nữa, coi như có đổi mới tích cực trong việc nhận thức thế lực "bạn thù".

Theo tôi Ông Đặng Tiểu Bình đa nghi như Tào Tháo và lo sợ bị hạ bệ như Staline. Có thể ông không hiểu hết tư tưởng của ông Dulles. Ông Ông Đặng Tiểu Bình từng quá kinh sợ khi bị Mao hạ nhục do Mao nói ông chệch hướng CS. Rất tiếc khi lãnh đạo chính ông cũng sợ bị lớp trẻ hạ bệ. Tìm hiểu mới thấy đây là một chuỗi những ngộ nhận. Lịch sử chứng minh ông Dulles đúng sau khi Liên Xô tự tan rã thành nước Nga phải để các nước Đông Âu được tách khỏi Liên bang Xô Viết. Trung Quốc thay đổi kinh tế.

Liên Xô tiến hành xâm chiếm các nước Đông Âu và lân bang đưa vào thành Liên bang Xô Viết không khác gì chủ nghĩa xâm chiếm đô hộ được gọi là chủ nghĩa thực dân mới với các Gulag tức trại cưỡng bách lao động. Để phản công khối CS cho chánh sách Mỹ dân chủ và kế hoạch Marshall là chánh sách "cây gậy và củ cà rốt". Công tâm mà nói thì chánh sách "cây gậy và củ cà rôt " tốt chứ không xấu để mà mỉa mai! Bắc Việt cứ tuyên truyền chê bai theo Trung Quốc Liên Xô như một cái bóng! Nhớ lại như khi chưa vào tổ chức ASEAN thì Bắc Việt CS vu khống tổ chức không cộng sản này là "phản động", là "tay sai" Mỹ một cách nhiệt thành không thua quan tâm tha thiết như khi xin vào làm thành viên, và hãnh diện tổ chức hội họp tại VN!

Nay thì CSVN cho vào ASEAN (Association of Southeast Asian Nations ) là vinh dự! LHQ và hội đồng bảo an LHQ cũng vậy bị CSVN chưởi tơi tả trước khi phấn đấu xin vào...! Cùng với việc tham gia các tổ chức trên của quốc tế thì "diễn biến hòa bình" cũng là một trong những ngộ nhận vừa được cởi bỏ. Một lịch sử sai lầm của CSVN đã được CSVN tự chứng minh thế đấy!

Bên dưới chánh trị chung chắc còn có nỗi ẩn ức cá nhân. Đặng Tiểu Bình, Chu Ân Lai, Lưu Thiếu Kỳ đều bị Mao Trạch Đông khống chế, hạ nhục, xúc phạm nhân phẩm nặng nề, biến thành thuộc hạ vâng dạ, không có thực quyền nhưng vẫn cam tâm theo Mao như những con người thiếu tự trọng, hèn, nhìn dưới con mắt văn hoá Âu Mỹ! Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình đã là như vậy thì ông Nguyễn Tất Thành của Bắc VN sao dám hó hé gì.

Ông Dulles nổi tiếng vì đã từ chối bắt tay Chu Ân Lai trong hội nghị Genève năm 1954! Ông Dulles đã bị phê phán góp phần làm băng giá mối quan hệ hai khối CS và không CS. Ông Dulles cũng thất vọng vì nhiều nước theo chánh sách trung lập không liên kết. Chu Ân Lai trong chiến tranh VN-Pháp là có óc bá quyền, họ Chu cũng ủng hộ khối các nước không Liên kết của Ấn Độ. Theo ông Dulles trừ vài trường hợp đặc biệt, trung lập không liên kết là không đạo đức và là chủ thuyết thiển cận.

Ông Dulles là nhà ngoại giao nhưng tác phong nhà khoa học không chịu đóng kịch xả giao cho nên cũng bị cho là không thân thiện và làm xấu đi quan hệ giữa Mỹ với nước Cộng Sản. Thật ra Chu Ân Lai là người CS có nhiều quan điểm tích cực được dân Trung Quốc yêu mến.

Ông Lê Duẩn khí khái hơn Đặng Tiểu Bình, Lưu thiếu Kỳ và quan chức Trung Quốc, không chịu lệ thuộc Bắc Kinh như ông Nguyễn Tất Thành nhưng đáng tiếc là thiếu hiểu biết và đáng ghét là thích chiến tranh bạo lực nên đã tiến hành chiến tranh vào Nam gây thành cơn quốc nạn cho dân VN hai miền. Sao ông Lê Duẩn không học được ở ông Chu Ân Lai được dân Trung Quốc yêu mến vì chủ trương khác Mao, thể hiện qua câu nói nổi tiếng: "Người Trung Quốc không nên đánh nhau với người Trung Quốc mà với một kẻ thù chung: quân xâm lược". Lẽ ra khi nhìn những con người như Mao-Chu-Lưu-Đặng, ông tất phải biết tự phản biện khi thấy thế giới CS tàn ác và bất nhân kể cả với đồng sự ra sao mà xa lánh chứ! Tầm vóc tri thức và rào cản ngôn ngữ đã khiến CSVN sống trong ngộ nhận. Nay thì giao lưu với thế giới có thông thoáng hơn, mọi thứ đang được bày ra dưới ánh sáng. Hy vọng CSVN thấy rõ khuyết điểm của mình thấy ra bạn thù rõ ràng và đúng! Tiến trình hoà bình ( peace process) là phương cách tích cực LHQ chọn lựa để giải quyết bất đồng. Chuyển biến hoà bình (peace evolution) là cách Mỹ giải quyết bất đồng trong chiến tranh lạnh. Khái niệm "evolution" trong sinh học là quá trình tiến hoá chuyển biến dần để thích nghi và phát triển tốt hơn khác với "mutation" là đột biến cho ra giống mới. Trong chánh trị "evolution" là chuyển biến, khác "revolution" là cách mạng tức là gây ra thay đổi đột ngột. Đây là những ý tưởng của bộ trưởng ngoại giao Mỹ John Foster Dulles (1953-1959 ) thời tổng thống Dwight D. Eisenhower dùng. Ông tiên lượng rằng không cần chiến tranh với Trung Quốc vì các thế hệ lãnh đạo Trung Quốc kế tục sẽ thấy ra vấn đề sai của CNCS và tự thay đổi. Ông Foster Dulles có viết cả quyển sách nói lên quan điểm rõ ràng về câu hỏi chiến tranh hay hoà bình, cách mạng bạo lực. Ông cho rằng chuyển biến hoà bình mang tính tích cực hơn... Sách lược của ông được gọi chung là Brinkmanship, là cách tác động thay đổi một tình huống nguy hiểm sao cho ít tổn hại nhất, áp dụng để giải quyết bất đồng với Liên Xô trong chiến tranh lạnh. Chiến tranh sẽ gây tổn hại nhiều nhất cần tránh nhất... Ông xác định chủ trương "Khả năng đạt được thay đổi phía đối phương mà không cần chiến tranh là một nghệ thuật cần thiết." Nếu ngày nay ông Dulles còn sống, còn tại chức biết đâu cuộc chiến tranh chống khủng bố ở Iraq không xảy ra mà theo một hướng khác!

Nay CSVN khi làm thành viên Hội đồng Bảo an, muốn làm bạn với tất cả thì làm sao chống khủng bố" Có lẽ cần phải suy nghĩ về tư tưởng của Ông Foster Dulles về việc nên có lập trường minh bạch từng vấn đề chứ không thể đứng ngoài sự việc không xét đúng sai và tuyên bố... trung lập không liên kết. Nếu cứ muốn làm kẻ bàng quang hay đứng ngoài xem "ngao cò tranh nhau" còn mình làm "ngư ông đắc lợi" thì kết luận vô đạo đức như ông Foster Dulles cũng không phải không có lý!

Quyết định dùng chánh sách "diễn biến hoà bình" của ông Dulles và tổng thống Eisenhower cho cuộc chiến tranh lạnh với Liên Xô Trung Quốc là sáng suốt. Với chánh sách Cộng Sản mông muội tàn phá chính đất nước mình, đoạ đày chính dân tộc mình, làm suy vong tiềm lực của chính đất nước mình lo khủng bố đàn áp nội chiến thảm sát diệt chủng chỉ nhằm tranh nắm chánh quyền trong nước thì ảnh hưởng Quốc tế không nhiều.... Trong khối Cộng Sản lại có mâu thuẫn giữa Liên Xô và Trung Quốc. Qua hệ thống tuyên truyền không không thật, dân chúng của thế giới Cộng Sản sau bức màn sắt hoang tưởng về sự "giẫy chết" do kinh tế tư bản của khối nước Âu Mỹ không Cộng Sản. Đảng viên Liên Xô mơ về khả năng là quốc gia hùng mạnh nhất ngang tầm với nước Mỹ và buộc dân chúng sống trong nghèo khổ!

Mỹ không sợ vì khả năng lớn mạnh của khối CS không có nhưng chỉ sợ một sự sụp đổ dây chuyền như con bài Domino, khi CS thắng sẽ khuyến khích các nước theo CS. Việc Chu Ân Lai giúp CSVN và quyết định mọi chuyện khi ký Hiệp định Paris không loại trừ mưu đồ bành trướng xăm lược lân bang giống Liên Xô và chủ nghĩa thực dân mới dưới danh nghĩa Liên bang!

Lúc đó, 1945 chưa có mô hình so sánh, nhưng bây giờ khi so sánh chánh sách Mỹ ở Nhật đã giúp nước Nhật phát triễn so với các nước trong Liên bang Xô Viết và các nước đông Âu hay Bắc Hàn Bắc Việt Nam trong ảnh hưởng Trung quốc mới có thể thấy rõ ai bạn ai thù. Riêng chánh trị VN ông Foster Dulles chủ trương giúp Pháp chống Việt Minh nhưng không được tán thành. Qua nhiều đời Tổng thống Mỹ đã thay đổi 50 năm, lâu quá rồi mà chánh sách VN cứ không thay đổi!

Nếu có kẻ thù thật thì VN khó tuyên bố làm bạn với tất cả. Một thế lực thù địch đáng phải sợ vì vũ khí phá hoại gây thiệt hại cho đất nứơc và phải có cả một thế lực tầm quốc gia đứng sau như thế lực thù địch Hồi giáo có trục ác ba nước Iran, Iraq, và Bắc Hàn đứng sau.

Hiện nay với nhà nước CSVN thì người vận động dân chủ trong ngoài nước chí có ý kiến và không có vũ khí là "thế lực thù địch" là quá vì muốn bảo vệ đặc quyền của đảng CS. Ủng hộ dân bị tranh cướp đất đai do đảng viên là quan chức không thực thi chánh sách hay ban hành các chủ trương không phù hợp gây tan nhà nát cửa không an cư lạc nghiệp cũng là thế lực thù địch là vu khống để che lỗi. Làm sao lại là như vậy được khi 80% vụ kiện là đúng" Người thấy ra yếu điểm chết người của chủ nghĩa Cộng Sản muốn VN có bước tiến nhanh hơn thì sao là "phản động" được. Phản động chính là người giáo điều ôm khư khư các chủ thuyết hiếu chiến gây thảm sát, hủy hoại và bất công như khủng bố và CS. Nhà nước CSVN ghét thì cứ ghét nhưng không thể coi đó là thế lực thù địch được. Kẻ thù trực tiếp nguy hiểm theo tôi là không có. Kẻ thù chung của thế giới văn minh là "khủng bố, phá hoại".

Vì một ngày mai

Chánh trị hữu hiệu, giúp được đất nước phải nắm bắt tiến bộ thời đại để xây dựng được một triết lý cầm quyền mang tư duy đương đại. Tư duy đương đại cho rằng "thế giới là sự tổng hợp đa tầng và đa phương của những hiện thực chủ quan". Xã hội này đòi hỏi một xã hội dân sự ngành nghề để phát triển chuyên sâu tạo ra đỉnh cao và cả sự gàu có. Một xã hội rất nhiều vua: vua thép, vua dầu hỏa, vua hàng hải, vua công nghệ thông tin...

Phần hành hay tác nghiệp của chánh trị đương đại là phải xây dựng ra bộ máy cầm quyền có cơ chế ngăn xâm hại con người, xuất phát từ những quan chức tiêu cực, chống lại hệ thống chính trị dựa vào cường quyền, bạo lực, đặc quyền, bất công... Nền kinh tế không được làm ảnh hưởng môi trường...

Đào tạo con người mang ý thức thiện nhân không dùng tuyên truyền manh khoé lừa dối và có tính cộng đồng cao chống chiến tranh chống nạn phân biệt, vi phạm nhân quyền, áp bức phụ nữ, nô lệ tình dục... Nói chung là mưu cầu một trật tự xã hội dựa trên trách nhiệm tạo cơ hội ngang bằng cho tất cả mọi người tiếp cận học vấn nguồn vốn kinh tế và được đánh giá trả giá công lao động đúng theo khả năng đóng góp vào xã hội.

Cần Thơ, 24/10/2007

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Cộng sản Việt Nam khoe có tự do tôn giáo ở Việt Nam, nhưng Hoa Kỳ và Thế giới nói “rất hạn chế”, tùy nơi và từng trường hợp. Tình trạng này đã giữ nguyên như thế trong những báo cáo trước đây của cả đôi bên. Nhưng tại sao Hoa Kỳ vẫn liệt Việt Nam vào danh sách phải “theo dõi đặc biệt”...
Đến giữa tháng 3 năm nay, hầu hết chúng ta đều thấy rõ, Donald Trump sẽ là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa và Joe Biden là ứng cử viên tổng thống của Democrat. Ngoại trừ vấn đề đột ngột về sức khỏe hoặc tử vong, có lẽ sẽ không có thay đổi ngôi vị của hai ứng cử viên này. Hai lão ông suýt soát tuổi đời, cả hai bộ não đang đà thối hóa, cả hai khả năng quyết định đều đáng nghi ngờ. Hoa Kỳ nổi tiếng là đất nước của những người trẻ, đang phải chọn lựa một trong hai lão ông làm người lãnh đạo, chẳng phải là điều thiếu phù hợp hay sao? Trong lẽ bình thường để bù đắp sức nặng của tuổi tác, con đường đua tranh vào Tòa Bạch Ốc, cần phải có hai vị ứng cử viên phó tổng thống trẻ tuổi, được đa số ủng hộ, vì cơ hội khá lớn phải thay thế tổng thống trong nhiệm kỳ có thể xảy ra. Hơn nữa, sẽ là ứng cử viên tổng thống sau khi lão ông hết thời hạn bốn năm. Vị trí và vai trò của nhân vật phó này sẽ vô cùng quan trọng trong lần tranh cử 2024.
Không phải “học” mà là bắt, là tóm đầu, là tống cổ vào nhà giam: khi cân bằng quyền lực ở Hà Nội xáo trộn với tiền chấn rung chuyển tận Amsterdam thì cái khẩu hiệu quen thuộc của Vladimir Lenin ngày nào cũng phải được cập nhật. Không còn “Học, học nữa, học mãi” mà, táo tợn hơn, hệ thống quyền lực đang giỡn mặt Lenin: “Bắt, bắt nữa, bắt mãi”.
Câu chuyện kể từ xa xưa, rất xa xưa, là từ thời đức Phật còn tại thế: Có một người Bà La Môn rất giầu có và rất quyền thế, ông thích đi săn bắn thú vật trong rừng hay chim muông trên trời. Một hôm đó, ông bắn được một con thiên nga to đẹp đang bay vi vút trong bầu trời cao xanh bát ngát thăm thẳm trên kia. Con thiên nga vô cùng đẹp bị trúng đạn, rơi xuống đất, đau đớn giẫy và chết. Ông liền chạy tới lượm thành quả của ông và xách xác con thiên nga lộng lẫy về cho gia nhân làm thịt, làm một bữa nhậu, có lẽ.
Dù đã từ trần từ lâu, Võ Văn Kiệt vẫn được người đời nhắc đến do một câu nói khá cận nhân tình: “Nhiều sự kiện khi nhắc lại, có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn”. Tôi vốn tính hiếu chiến (và hiếu thắng) nên lại tâm đắc với ông T.T này bởi một câu nói khác: “Chúng tôi tự hào đã đánh thắng ba đế quốc to”. Dù chỉ ngắn gọn thế thôi nhưng cũng đủ cho người nghe hiểu rằng Việt Nam là một cường quốc, chứ “không phải dạng vừa” đâu đấy!
Lý do ông Thưởng, ngôi sao sáng mới 54 tuổi bị thanh trừng không được công khai. Tuy nhiên, theo báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, thì ông Võ Văn Thưởng “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm...
Cứ theo như lời của giáo sư Nguyễn Văn Lục thì T.T. Thích Trí Quang là tác giả của câu nói (“Cộng Sản nó giết mình hôm nay, mai nó mang vòng hoa đến phúng điếu!”) thượng dẫn. Tôi nghe mà bán tin bán nghi vì nếu sự thực đúng y như vậy thì hoa hòe ở Việt Nam phải trồng bao nhiêu mới đủ, hả Trời?
Đảng CSVN tự khoe là “ niềm tin hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc“của nhân dân, nhưng sau 94 năm có mặt trên đất nước, thực tế đã chứng minh đảng đã cướp mất tự do của dân tộc, và là lực cản của tiến bộ...
Khi Kim Dung gặp Ian Fleming cả hai đều hớn hở, tay bắt mặt mừng và hể hả mà rằng: “Chúng ta đã chia nhau độc giả của toàn thể thế giới”. Câu nói nghe tuy có hơi cường điệu (và hợm hĩnh) nhưng sự hỉ hả của họ không phải là không có lý do. Số lượng sách in và số tiền tác quyền hậu hĩ của hai ông, chắc chắn, vượt rất xa rất nhiều những cây viết lừng lẫy cùng thời. Ian Fleming đã qua đời vào năm 1964 nhưng James Bond vẫn sống mãi trong… sự nghiệp của giới làm phim và trong… lòng quần chúng. Tương tự, nhân vật trong chuyện kiếm hiệp của Kim Dung sẽ tiếp tục là những “chiếc bóng đậm màu” trong tâm tư của vô số con người, nhất là người Việt.
Trong tháng Hai vừa qua, cái chết đau thương, lẫm liệt của nhà đối kháng người Nga Alexei Navalny trong tù đã gây sầu thảm, phẫn nộ cho toàn cộng đồng tiến bộ nhân loại. Đối với người Việt Nam tiến bộ, nỗi đau lại càng sâu thêm khi trong ngày cuối cùng của tháng Hai, ngày 29, nhà cầm quyền độc tài Hà Nội bắt đi cùng lúc hai nhà đấu tranh kiên cường...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.