Sương có hai người khách ruột. Hai người nầy lại là hai chị em. Hai chị em lại làm việc chung một sở.
Tuy làm việc chung một sở nhưng hai bà không bao giờ tới làm nails chung một ngày. Hể bà nầy tới thì không có bà kia, hể bà kia tới thì vắng bà nầy, vậy mà, hể bà nào có mặt thì trong tiệm cũng vui nhộn hẳn lên vì cùng nói một thứ chuyện.
Chuyện vui là như vầy, hai bà cùng không muốn vẽ bông trên mặt móng. Bà em nói:
-Đừng có vẽ bông lên móng tay móng chân cô nha. Bíêt sao hông" tại vì cô đi tập thể dục, bước ra hồ bơi, bà nào bà nấy đều mang cái bông y hịch nhau. Làm như cùng ra từ một tiệm neo hay sao đó"
Sương hỏi:
-Vậy cô muốn em vẽ cái gì"
Bà em trả lời:
-Vẽ lá cho cô. Lá thôi.
Sương cười hì hì hì, dụ khị:
-Trời ơi cô, em mới học cái bông nầy đẹp lắm cô.
Bà em nói:
-Đẹp thì để dành vẽ cho mấy bà kia kìa, còn cô cứ vẽ lá cho cô.
Sương nhăn nhăn:
-Cô ơi cô, bông thì dễ chớ lá thì khó lắm à cô. Móng của cô ngắn ngủn, chỗ đâu mà vẽ lá cô.
Bà em tỉnh bơ, dạy:
-Ối khó gì! quẹt quẹt vài cái là thành cái lá chớ gì. Dễ ợt. Mà phải là lá liễu lá phong lan à.
Kim xen vô:
-Trời. Lá me còn khó, huống chi lá liễu lá phong lan, cô.
-Làm gì làm, miễn có vài cái lá cho tui là được hà.
Sương cố vớt vát vì Sương còn nhát tay, cái gì càng nhỏ càng khó vẽ, ai cũng biết vậy.
-Cô cô, cô coi thử cái khung mẫu nầy đi cô, toàn là lá với mấy cái bông chấm chấm đẹp mà thanh nhã nữa cô. Cô lựa đi em vẽ cho cô rồi cô quảng cáo dùm em, cô.
Bà em cũng cầm hai cái khung lên coi. Những mẫu vẽ nầy công nhận đẹp thiệt nha. Nói đúng ra, người Việt mình có hoa tay, nét vẽ lại dịu dàng, có cái vừa hoa vừa lá vừa cành lả lướt như tà áo dài bay phất phơ trong gíó nhẹ, có cái như khăn voan vờn vờn nuơng theo làn sương mờ mùa thu...
Chaaa... bà em mơ màng làm thơ...
Mà thôi. Coi xong, trả lại trên bàn, bà nhứt định:
-Cứ vẽ vài cái lá cho tui. Khỏi bông khỏi nụ gì hết.
Tuấn rên lên:
-Ối giời ơi, từ nảy đến giờ toàn là vẽ với vẽ. Tôi đếm đã đủ MƯỜI BA tiếng VẼ rồi đấy nhá. Thế sao không vẽ lên cả mười móng" móng đầu thời vẽ một nhúm đất, ngón thứ nhì vẽ cái hột, thứ ba cái chồi thứ tư cái thân rồi đến cành lá nụ, không thích cho nụ nở ra thời ngưng ngay tại đó. Tàn một kiếp hoa.
Thu nói:
-Dô diên! Tui hổng hiểu sao ngừơi dô diên như ông mà có nhiều đào như vậy. Ông nói chiện với đào có nói kiểu mỉa mai trên đầu người ta đó hông"
Bà em nói:
-Ối, cẩu dỡn mà. Nghe nè cậu Tuấn, cậu đề nghị chí lý lắm, vậy cậu làm ơn vẽ cho tui nguyên bộ như cậu nói đi, rồi tui đi quảng cáo cùng sở luôn, cho mấy bà mấy cô vô đây kiếm cậu.
Tuấn khoát tay lia lịa:
-Cho em xin cho em xin. Nói thời nói thế cho vui thôi chứ em có bíêt vẽ vời gì đâu ạ.
Sương nói:
-Dạ được rồi, để em ráng gò mấy cái lá nầy cho cô nha.
Rốt cuộc, Sương cũng có hoa tay, phết phết vài đường, bàn tay của khách có móng sơn French tip, vài chiếc lá thiệt mỏng nhẹ nhàng trên ngón tay đeo nhẩn. Bà em hài lòng, ngắm nghía, cười mím chi.
Mấy bữa sau. Tới ngày bà chị vô.
Bà chị ít nói hơn bà em. Bà chỉ "ra lịnh":
-Ờ, hổng ấy cho cái nụ thôi, đừng có vẽ bông chè bè.
Sương nói:
-Vẽ nụ đâu có nổi cái móng, cô.
Bà chị nói:
-Đâu cần nổi với chìm.
Sương nói:
-hay vẽ lá như em cô"
Bà chị nói:
-Thôi, cám ơn. Hổm vẽ ba cái lá thành một chùm màu xanh dờn y như đám cỏ nhớ hông" về nhà mấy ngừơi trong sở ngó lom lom rồi hỏi bộ móng của you bị nấm sao mà xanh lè vậy" Thôi, cám ơn. Cứ cầm cây cọ, chấm chấm vài cái cho tui là thành nụ bông liền.
Chỉ có vậy thôi mà mỗi lần hai chị em vô tiệm là có xảy ra vụ, thợ dụ khị vẽ bông khách nhứt định vẽ lá với nụ.
Rồi cừơi ngất. Vui vẻ cả tiệm.