Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Mỗi Tuần: Nụ Hôn Đáng Nhớ

01/10/200700:00:00(Xem: 1947)

Nhân ngày nghĩ lễ vài cặp vợ chồng làm cùng sở ra quán họp mặt tán gẫu giải khuây. Chuyện nọ chuyện kia không hiểu sao lại đưa đến đề tại vợ chồng khắc khẩu, có khi chỉ hơn thua một chút mà không ai nhường ai, vợ đổ cho chồng, chồng đổ cho vợ. Giữa cái giây phút hơi căng thẳng đó Yến phang ngay một câu:
- Tôi với ông xã tôi cứ hễ mở miệng ra bàn về vấn đề gì thì mười lần như một cứ như là cãi nhau. Nhưng tôi không hiểu sao vợ chồng cãi nhau thì con lại càng đông thế mới lạ chứ. Mà không phải năm một đâu, có khi đầu năm một đứa cuối năm một đứa mới chết chứ.
Mọi người cười ồ lên nhưng gật gù như công nhận lời Yến nói là đúng vì… họ nghĩ "thì ai chả vậy". Trong đám có cô Diễm, trẻ nhất có ông chồng khoái uống hơn nói, cắt ngang:
- Nếu mình tìm ra được một bí quyết để giải quyết thì sẽ tránh được chuyện đáng tiếc....
Cô liếc nhìn anh chồng rồi mỉm cười tiếp:
- Tôi đã chỉ cho ông xã tôi bí quyết đó nên hễ khi nào vợ chồng đấu khẩu khi găng là anh ấy cũng tự động ngưng và cười tình với tôi. Chúng tôi có cùng một tâm sự ly kỳ lắm để tôi kể qúy vị nghe…
Hồi tôi còn bé, cha mẹ tôi cãi nhau hàng ngày nên tôi hay trèo lên mái hiên sau nhà ngồi nhìn trời để khỏi chứng kiến cái cảnh đau lòng đó và nhìn trời trời bao la giúp tôi nhẹ đi buồn phiền và bực bội.  Ông bà cãi nhau bất kể giờ nào có khi là tối có khi là khuya tôi đều leo lên đó cho đến khi họ chấm dứt. Tôi nhớ khi đó tôi đã mười năm tuổi. Một tối kia, khi tôi đang nhìn trăng sao thì thằng nhóc hàng xóm phía sau nhà bất thình lình buông lời diễu cợt:
- Hây! Nhỏ kia, làm gì ngồi trên đó vậy" Kiếm anh hả" Anh ở đây mà.
Cái thằng Tim này lớn hơn tôi một hai tuổi nhưng từ nhỏ hay cợt nhả chọc phá tôi nên tôi không bao giờ ưa hắn. Mỗi khi đụng đầu thì tôi và nó chỉ nói móc họng nhau nên cha mẹ Tim có lần nói: "Coi vậy chứ hai đứa mai mốt sẽ yêu nhau cho mà coi" . Nghe vậy tôi thường bỉu môi lẩm bẩm: "Đừng có mà ngủ mơ ". Nhìn qua sân nhà Tim thấy hắn vẫn nghếch mặt lên ngó, tôi lạnh lùng:
- Đi chỗ khác chơi. Con nít đừng có tò mò chuyện người khác.
- Con nít" Vừa phải thôi cố bé. Mình cùng lớn lên ở đây mình biết nhau qúa mà…
- Đi chỗ khác chơi.
Tim vẫn nham nhở:
- Thôi mà. Đừng làm bộ, có phải cô bé muốn tôi lên ngồi nói chuyện cho vui phải không" Tôi biết một ngày kia em sẽ thuộc về anh em hiểu không"
Tôi cười nhạo:
- Đừng mơ mộng hão huyền. Chỉ uổng công thôi.
 - Không phải anh chỉ mơ đâu em. Định mệnh đã an bài rồi. Ha! Ha! ha!
Sự nham nhở nhầy nhụa của Tim khiến tôi nổi sùng đứng bật dậy dậm chân và chẳng may tôi trượt chân rơi từ mái nhà xuống đất. Tôi nhắm mắt la thất thanh tưởng phen này gẫy xương hay là què rồi nhưng khi rơi xuống rồi thì tôi không cảm thấy đau đớn gì cả. Tôi mở mắt ra thì thấy Tim ôm gọn tôi trong hai cánh tay và nhe răng cười nói:
- Anh đã nói mà, trời đã định em là của anh, có thấy không"
Tôi quát:
- Buông tôi xuống.
- Làm sao mà buông xuống được khi chưa nghe được câu cám ơn.
- Cám ơn. Rồi làm ơn bỏ tôi xuống.
Tim nhăn nhở cười buông tôi xuống, tôi quăng cho hắn một cái nhìn giận dữ:
- Trông cái mặt thật là đáng ghét.
- Dù thế nào thì anh vẫn yêu em mà đừng lo.
Tôi bỏ mặc hắn đi vào trong nhà. Không còn nghe thất tiếng cãi nhau của ba má tôi nhưng bé Liên em tôi thì vẫn nằm thút thít ở giường. Tôi ôm em thầm thì vào tai nó: "Đừng khóc nữa em. Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy không sao đâu". Nhưng bé Liên nghẹn ngào:
- Chị nói không sao ư. Em nghe ba má nói gì về li dị đó. Có phải là bỏ nhau không"
- Không có chuyện đó đâu em.
Tôi đắp mền ra hiệu cho Liên ngủ đi nhưng trước khi nhắm mắt Liên vẫn cố thắc mắc:
- Chị Diễm. Tại sao đêm nào ba má cũng cãi nhau vậy" Tại sao ba má không sống đẹp như hoàng tử và chị… gì đó trong chuyện Tấm Cám chị vẫn đọc em nghe đó"
- Thì ba má cũng sống đẹp như vậy.
- Thế sao còn cãi nhau"
Đã đến lúc tôi không thể nói dối em tôi nữa; tuy mới mười tuổi nó cũng hiểu những gì xẩ ra trong gia đình. Tôi lựa từng chữ để trả lời cho em tôi khỏi bị đau lòng:
- Em ạ. Những cặp vợ chồng cãi nhau vì đôi khi họ quên đi cái cảm xúc khi họ mới bắt đầu yêu nhau.
Em tôi vẫn ngây thơ:
- Liệu họ có nhớ lại không"
Tôi thở dài:
- Chị hy vọng là họ sẽ nhớ…
Hai chị em thiếp đi lúc nào không hay cho đến khi tôi tôi nghe tiếng mẹ tôi la quát: "Cút thì cút phứt đi cho khuất mắt đi".
Tôi vội nhổm dậy nhìn ra cửa sổ thì thấy cha tôi quăng mớ đồ đạc cá nhân lên xe rồi rồ đi. Tôi thở dài chớp mắt cho trôi màn lệ. Lần này có lẽ ông sẽ chẳng bao giờ trở về thế mà cũng không từ biệt chị em tôi. Tôi nhìn qua cửa sổ cho đến khi bóng xe cha tôi khuất ở cuối ngõ rồi tôi bước ra sau nhà chỗ tôi để cây thang, trèo lên ngồi trên mái hiên nhìn trời cho tan đi nỗi u uất. Nhìn xuống tôi thấy mẹ tôi gục đầu qua cửa sổ nức nở: "Anh đi thật ư! Em vẫn yêu anh, anh biết không"" Tôi nghĩ rằng mẹ tôi muốn nói với cha tôi, nhưng đã qúa trễ vì lần này cha tôi có lẽ không quay trở lại nữa. Mẹ tôi vẫn nghển cổ qua cửa sổ ngóng tìm khiến tôi ước cha tôi trở lại ôm mẹ tôi, gục mặt vào mái tóc bà để bao giận hờn của mẹ tan biến đi. Bỗng có tiếng thằng Tim hàng xóm:
- Lại lên đó ngồi làm gì vậy em bé"
Tôi chửi thầm trong đầu rồi gay gắt:
- Để cho tôi yên.
- Tại sao Diễm cứ hỏi tôi với giọng thiếu thân thiện như vậy. Tôi chỉ muốn chuyện trò thôi mà.
Tôi mỉa mai:
- Tử tế nhỉ!
- Làm gì mà Diễm leo lên đó sớm quá vậy"
Hình ảnh cha tôi rồ xe ra khỏi sân nhà hiện về khiến tôi bối rối nhưng tôi vẫn dối lòng:
- Chẳng có gì cả. Không ngủ được thì lên đây ngồi chơi thôi. Còn Tim làm gì mà cũng dậy sớm vậy"
- Tôi luôn luôn dậy sớm. Ngày nào cũng dậy vào giờ này mà Diễm không biết sao"
Cần có người tâm tình nên tôi dịu giọng với Tim:
- Tim à. Chúng mình là hàng xóm láng giềng lâu lắm rồi phải không. Tôi biết Tim lâu hơn những bạn bè khác của tôi. Nhưng tôi vẫn cần một người bạn để tâm sự...
- Thì xuống đây đi, mình nói chuyện với nhau…
Tôi xẵng giọng:
- Vừa phải thôi. Mới nói vậy mà đã làm như ngoài anh ra không có ai cho tôi tâm sự hay sao.
Giọng Tim không còn cợt nhả nữa:
- Nếu đã coi nhau như bạn thì còn ngại ngùng gì nữa chứ. Này làm bộ té như hôm qua để tôi dang tay ra đón nhé. Thú lắm!
Không hiểu sao tôi lại không lo ngại gì cả bảo Tim:


- Được. Nhưng mà bắt hụt để tôi té gẫy xương thì chết với tôi nghe không. Nào…
Tôi nhắm mắt, tuột khỏi mái nhà rơi xuống và khi tôi mở mắt ra thì tôi đã nằm gọn trong hai cánh tay của Tim. Tôi nói "cám ơn" rồi hai đứa ngồi dưới hàng hiên nhìn lên trời cao. Tôi phá tan sự yên lặng:
- Tim à. Tôi không hiểu tình yêu là gì, khi trẻ người ta nói yêu nhau, rồi khi lớn lên lời nói đó có trở thành lời gỉa dối không"
Tim nhìn tôi bối rối khó hiểu:
- Ý Diễm muốn nói về cái gì vậy"
- Cha tôi bỏ mẹ tôi rồi.
- Cái gì"
- Ông ấy đi rồi. Lần này ông ấy bỏ mẹ tôi thật rồi.
Nghe giọng tôi gần như đẫm nước mắt Tim ôm lấy tôi ghì sát vào người rồi thì thầm bên tai tôi: "Đừng khóc Diễm. Mọi việc rồi sẽ đâu vào đó". Nghe vậy tôi cười thầm trong đầu: Không ngờ những lời an ủi vỗ về tôi nói với em Liên tôi thì cũng là lời Tim an ủi tôi. Tự nhiên lệ từ mắt tôi cứ tuôn tràn như là một cái đập nước được mở và nước mắt cứ thi nhau tuôn ra như giòng thác. Mặc dù mẹ tôi thường dậy rằng: Nước mắt là dấu hiệu của sự yếu ớt, nếu khóc sẽ tự làm tan nát lòng mình và mình sẽ không đứng vững ở đời này nữa, nhưng tôi cố kìm hãm mà không được. Tiếng Tim thì thầm bên tai tôi:
- Tôi hiểu sự buồn bã của Diễm. Tôi hiểu rõ hơn ai hết.
Tôi nức nở:
- Làm sao mà anh biết được sự đau đớn này. Mọi chuyện đối với anh đều là một sự đùa cợt.
 Tim bật một tràng cười như điên dại chất chứa niềm cay đắng rồi nói:
- Cha tôi ở trong quân đội. Ông phải theo đơn vị trấn đóng ở Âu Châu. Khi đi ông nói ông sẽ gọi cho mẹ tôi và tôi hàng ngày. Khi trở về ông sẽ mua qùa cho tôi cho nên tôi mong đợi… Nhưng…
- Ông ấy tử trận hay…"
Tim mỉm cười chua chát:
- Nhờ ơn chúa ông ấy vẫn còn sống. Ông ấy đã bỏ mẹ tôi lấy một cô gái Âu Châu…
- Ô! Xin lỗi Tim, tôi không biết chuyện đó.
Tim buông tôi ra ngẩng nhìn con chim bay qua sân chậm rãi nói:
- Cũng đành vậy thôi. Mẹ tôi nói giữ được người ở chứ làm sao giữ được người đi. Nếu ở với mẹ tôi một cách miễn cưỡng thì ông đâu có sống thoải mái được. Chẳng thà để ông ấy thoải mái theo ý muốn.
Tôi ngạc nhiên trước ý nghĩ của Tim:
- Tôi không ngờ anh lại có ý nghĩ vị tha như vậy. Ừ nhỉ, thà để ba tôi ra đi thì tôi không còn nghe tiếng ba má tôi cãi cọ hằng đêm để chị em tôi khỏi sống với sự nhức nhối trong tim.
- Tôi biết Diễm dối lòng mình chứ thật ra Diễm đang nhớ ông ấy kinh khủng. Tôi cũng vậy. Nhưng dần dần Diễm sẽ thấy mọi việc sẽ trôi đi bình thường và sẽ thấy thoải mái trở lại.
Nghe Tim triết lý vụn như vậy mà tôi cảm thấy bớt u uất và tôi nở nụ cười thật sự. Tim đề nghị:
- Ê! Hôm nay cuối tuần Diễm muốn đi chơi với tôi cho khuây khoả không chứ cứ loanh quanh trên mái nhà thế này ớn thấy bà. Tôi có xe, có bằng lái xe hợp lệ mình đi thoải mái mà.
 - Đi đâu"
- Yên trí đi. Nơi này Diễm sẽ thấy trời cao đất rộng hơn ở mái nhà này và Diễm sẽ quên tất cả chuyện buồn trên cõi đời này. Vô thu xếp đi rồi khi tôi bấm còi xe trước cửa nhà thì ra.
Thế là lần đầu tiên tôi thân thiện với Tim, Tôi không hiểu sao tôi không cảm thấy khó chịu khi gần gũi Tim nữa. Ngồi trên xe hai đứa nói chuyện luyên thuyên chả ra đâu vào đâu. Để có thể hiểu rõ về con người thật của Tim tôi gợi qua chuyện khác:
- Mấy đứa ở trường nói Tim đía lắm, nhất là xạo với con gái phải không nào.
- Diễm không hiểu gì về tôi cả. Tôi không phải là hạng người đó.
Tôi cười không chịu thua:
- Tôi biết rõ Tim lắm mà. Này nhá: Ở trường mặc dù Tim chỉ có điểm trung bình là C, nhưng Tim thường nói với bạn bè là sau này Tim sẽ là một chính trị gia này. Tim thích đọc truyện trinh thám, Tim thích có nhiều bạn gái nên Tim xạo với hết cô này tới cô khác nhưng thực sự trong lòng Tim chỉ yêu có một người.
Tim chặn tôi lại:
- Yêu"
- Đúng rồi. Mọi người đều nói Tim yêu có một người dù Tim chưa nói nhưng nhìn ánh mắt Tim mọi người đều biết. Người mà Tim thật sự yêu là nhỏ Linda phải không"
Tim trợn mắt trừng trừng nhìn tôi:
- Nhỏ Linda" Tôi yêu nhỏ Linda hồi nào. Đừng có nói bậy.
Tôi cả quyết:
- Nhỏ Linda cũng thích Tim. Tin tôi đi "Your heart Linda kept already" rồi.
Tim lắc đầu:
- Diễm à. Diễm chưa hiểu thế nào là tình yêu đâu cho nên tôi khó giải thích lắm. Phải tôi có yêu một người, nhưng người đó không phải là Linda. Và tôi sẽ chẳng bao giờ yêu Linda. Người tôi yêu thật tuyệt diệu. Cô ta không những xinh xắn mà lại thông minh. Cô ta tuy khó tính một chút nhưng tôi lại thích gần gũi nói chuyện với cô ta. Tôi thấy hồn mình chao đảo khi tôi nhìn thấy cô ta và tôi yêu cô ta.
- Theo Tim tả thì cô ta thật là tuyệt.
- Đúng vậy. Và từ nay đừng rêu rao là tôi yêu Linda.
- Ê! Tôi không có nhắc tới tên cô ta à nghe. Mà chính anh nhớ tới tên cô ta à nghe. Đừng chối nữa.
Tim giận dữ quát lên:
- Đừng bao giờ nói tôi yêu Linda. Tôi không yêu cô ta, cô hiểu không.
- Ê! Làm cái gì mà quát tôi dữ vậy" Anh hành xử như con nít. Tôi chỉ nói là rồi anh sẽ yêu Linda anh không yêu thì thôi chứ có gì mà cứ chối quây quẩy ấy.
Tim cao giọng:
- Tôi phải cải chính vì không đúng như vậy. Người tôi yêu không phải là Linda, mà người tôi yêu là Diễm, cô biết không" Là Diễm.
Tôi im lặng để xác định là mình có nghe lầm không rồi lắp bắp:
-…Tôi…tôi"
Tim trầm giọng tha thiết:
- Phải. Người mà tôi yêu là Diễm. Diễm có hiểu không"
Tôi ngần ngừ:
- Tôi nghĩ tôi không thích hợp với típ con trai như Tim…
- Tôi tin rằng Diễm cũng yêu tôi. Diễm cứ thử hỏi lòng mình đi.
Tôi cao giọng cãi:
- Tôi không có…
Bỗng dưng Tim ngừng xe ở lề đường nên tôi quát:
- Tại sao lại ngừng ở đây" Đi đi.
- Tôi không đi đâu hết đến khi nào Diễm nói thật lòng mình.
- Nói thật cái gì"
- Nói Diễm yêu tôi.
Tôi chưa kịp mở miệng phản đối thì một tay Tim ôm lấy vai tôi, một tay nâng cằm tôi lên và môi Tim gắn lấy môi tôi. Tôi không muốn nhưng tôi lại không đẩy Tim ra mà lại hôn lại Tim và tôi quên tất cả mọi chuyện buồn phiền của gia đình tôi và quên ngay cả nét buồn phiền ủ rũ trên khuôn mặt của mẹ tôi.
Tôi không ngờ chỉ một nụ hôn mà làm tôi quên hết, quên cả cái đáng ghét của thằng con trai hàng ngày mỗi khi thấy tôi là quấy nhiễu để… là người yêu của hắn. Và sau này mỗi khi vợ chồng khắc khẩu cãi cọ tôi đều nghĩ đến nụ hôn đó tìm lại cái cảm xúc thật của mình , cái cảm xúc của một nụ hôn đầu tiên khi hai người yêu nhau, để quên đi mọi nỗi giận hờn...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
"Nước Mỹ trở lại", Joe Biden nói tại buổi họp báo ở Delaware hôm 24/11/2020 khi giới thiệu đội ngũ quan chức ngoại giao trong chính quyền tương lai: "Sẵn sàng lãnh đạo thế giới và không rút lui".
Các chuyên gia bảo mật tại IBM cho biết, một chiến dịch tấn công lừa đảo của các hacker đã nhắm vào các tổ chức liên quan đến việc phân phối vaccine Covid-19 kể từ tháng 09/2020
Hôm thứ Năm (03/12/2020), Apple thông báo với các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của hãng rằng một thiết bị phần cứng mới sẽ ra mắt vào ngày 08/12/2020.
Tòa án Tối cao Wisconsin từ chối thụ lý vụ kiện "gian lận bầu cử" của Donald Trump trong nỗ lực lật ngược thế cờ trước ôg Biden, và yêu cầu đơn kiện phải được giải quyết đúng trình tự
Tổng thống đắc cử Joe Biden cho haysẽ yêu cầu dân Mỹ đeo khẩu trang trong 100 ngày đầu ông nhậm chức tổng thống.