Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thời Sự Nước Úc: Tình Yêu, Tình Dục Và Tuổi Trẻ Úc Ngày Nay

27/08/200700:00:00(Xem: 2022)

LND: Thứ Bảy 11/08/07 vừa qua nhật báo The Age khởi đăng một loạt phóng sự về thiếu niên ở lứa tuổi 15, đặc biệt quan trọng là bài When Girl Meets Boy của Julie Szego về quan niệm của các cô cậu choai choai về vấn đề tính dục, về quan hệ nam nữ. Sau đây, xin mời quý độc giả theo dõi phần cuối của bản lược dịch bài báo để có thể thấu hiểu thêm một phần nào những ảnh hưởng của xã hội chung quanh đối với con em của mình trong lứa tuổi này.

*

Khi thế hệ trẻ bắt đầu tập tành thí nghiệm với tính dục, một câu hỏi quan trọng được đặt ra: Liệu họ có bị xã hội chung quanh đóng cho một dấu ấn ô nhục như những thế hệ trước đây  hay không" Không hẳn. Bằng chứng cho thấy dường như các cậu trai vẫn tiếp tục được tự do thoải mái nhiều hơn là các cô gái. Từ ngữ "con đĩ dâm đãng” (”slut”) vẫn tiếp tục lởn vởn quanh những cô gái có nhiều kinh nghiệm tính dục. Michelle nhận thức được rất rõ thái độ hai mặt đạo đức giả này và cô rất bực tức vì nó. Cô nói: "Có một gã chúng tôi quen quả thật là khốn nạn. Nó thường xuyên nói nhiều chuyện thật xấc xược với con gái. Và cho dù trả lời cách nào đi nữa thì cũng không giành phần thắng được. Bởi vì nếu mình nói vì mình thấy thích cậu con trai đó thì hóa ra mình muốn níu kéo người khác nhiều quá. Còn nếu nói muốn đỡ chán thì là đúng là con đĩ dâm đãng."
Các cô và các cậu đều thấy rõ được sự bất công này. Tại một trường trung học công lập danh tiếng hàng đầu ở Melbourne một cậu trai hỏi cô bạn học 15 tuổi rằng ”Bồ có ngại ngùng gì khi bị gọi là con đĩ dâm đãng hay không"” Cô ta nhún vai trả lờ: "Không. Riết rồi cũng quen đi. Tôi đếch cần”. Trong sân trường, từ "con đĩ dâm đãng” đã gần như trở thành một thứ huy hiệu danh dự vậy.
Michelle cho biết thái độ hai mặt này cũng khiến cho các cậu trai bị lúng túng, bối rối nữa: "Tôi nghĩ rằng tụi nó ngoài miệng thì "muốn làm tình” thế rồi khi tụi nó có cơ hội để làm chuyện đó thì lúc ấy mình mới biết đấy cũng chỉ là cái mặt nạ giả tạo thôi. Lúc ấy quả thật không phải là một kinh nghiệm hay ho cho tụi nó, nhưng tôi nghĩ rằng về lâu về dài thì cũng tốt thôi, tụi nó cũng sẽ được thoải mái, thảnh thơi hơn”.
Mấy cậu thiếu niên được phóng viên The Age phỏng vấn đều có vẻ bình thản, thoải mái cho dù việc phải tâm sự với một nữ ký giả có thể hơi khó khăn một tí. Một cậu nói: "Đúng vậy. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy bị áp lực để có một cô bạn gái hoặc một thứ gì đó tương tự như thế. Chỉ một tí ti áp lực thôi”.
Một cậu khác tên Tom cho biết: "Con trai thường không bị áp lực làm bất kỳ chuyện gì cả. Mình có thể làm bất kỳ chuyện gì mình muốn. Với mấy chuyện tình dục thì có làm hay không làm cũng chẳng có gì là ”quá lắm” cả. Về phần tụi con gái thì tôi không thể nào cho ý kiến được bởi vì tôi chẳng biết gì về những chuyện xảy ra trong những nhóm bạn của họ cả. Đứa con trai duy nhất được chấp nhận vào nhóm bạn của tụi nó là một thằng tuyên bố công khai nó là một thằng pê-đê”.
Tom thừa nhận rằng đối với con gái thì áp lực có nhiều phần nặng nề hơn để phải "đi xa hơn”. Cậu nói: "Mấy đứa con gái không tỏ vẻ táo tợn (raunchy) và nhiều thứ nữa thì, dĩ nhiên là không bị lên án, chê bai gì cả, nhưng không ai muốn mời mọc tụi nó đi đâu cả, đi tiệc tùng, nhảy nhót hay gì cũng không. Thế nhưng tôi tin rằng đấy chỉ là những chuyện vô thức, không cố tình mà thôi. Người ta không biết là mình có hành động như thế. Người ta sẽ nói những câu như "À con nhỏ đó làm gì ở cái party ấy vậy" Tớ cũng chẳng để ý thấy nó nữa. Nó có đến đấy thật không"”. Họ sẽ nói như thế. Mấy đứa con gái bị ở trong thế tiến thoái lưỡng nan: bị phán đoán nếu làm mấy chuyện ấy, bị chê bai nếu không làm”.
Tiến sĩ xã hội học Michael Flood thuộc đại học Wollongong nhận xét rằng trong các mối quan hệ năng động của giới trẻ hiện nay có nhiều phần cấp tiến, nhưng cũng có sự thoái hóa nữa. Ông nói: "Có sự giảm thiểu phần nào trong tính đạo đức giả liên quan đến vấn đề tính dục. Các cậu trai ít hăm hở hơn trong việc bị xem là những tên điếm đàng. Và bây giờ thì cũng có sự chấp nhận nhiều hơn về những thèm muốn tính dục của các cô gái. Thế nhưng, đây là một con dao hai lưỡi bởi vì bây giờ cũng có nhiều quan điểm xem họ giống như những thứ vật cụ tính dục hơn và càng có nhiều áp lực buộc họ phải năng nổ hơn trong vấn đề dục tính”.
Nói một cách khác thì cái "văn hóa táo tợn” (raunch culture) - một từ ngữ được văn sĩ Hoa Kỳ Ariel Levy đặt ra để miêu tả một thứ quan niệm hạn hẹp, giả tạo về khả năng tính dục của phụ nữ, thứ quan niệm vốn buộc phụ nữ phải tuân thủ theo nó dưới tiêu đề "mang đến nhiều quyền tự do cho phụ nữ” (empowerment) - đã bắt đầu lây lan vào suy tư của giới trẻ hiện nay.


Theo một cuộc thăm dò ý kiến mà kết quả đã được phổ biến rộng rãi của Học Viện Úc (Australia Institute) cách đây 5 năm thì đại đa số các cậu trai có xem các cuốn video kích dâm được xếp hạng X và gần 2/5 các cậu đã từng dò tìm qua mạng internet những trang web kích dâm. Các con số này trong giới thiếu nữ thì lại rất nhỏ nhoi. Tiến sĩ Flood, một trong những tác giả của cuộc thăm dò này cho rằng rất nhiều thiếu niên bây giờ cho rằng những phong cách làm tình rất máy móc và có xếp đặt hẳn hoi trong các cuốn phim kích dâm là những phương thức rất bình thường. Ông nói: "Thiếu niên bây giờ ngày càng thích những sự thống khoái ngắn hạn, loại thống khoái mà người ta đạt được khi thủ dâm trước máy điện toán”.
Ông nhắc đến một cái nhãn dán xe (bumper sticker) mà ông nhìn thấy đằng sau xe của một thiếu nữ. Cái nhãn mang dòng chữ "Buông TAI tôi ra. Tôi rành chuyện tôi đang làm mà!”. Chuyện gợi hình về khẩu dâm của cái nhãn dán xe này quả thật vừa buồn cười, dí dỏm, vừa nêu rõ sự tự tin, hơi chảnh chọe. Thế nhưng, nó cũng mang tính gợi dục theo kiểu sự thống khoái của nam giới là trên hết, và TS Flood cho rằng nó quả là dấu hiệu của thời đại hôm nay.
Thiếu nữ ngày nay biết được những chuyện như thú dâm (bestiality), kê dâm (anal sex) và gà lôi đập đầu (turkey slap - dùng dương vật quất vào mặt), thế nhưng họ vẫn không hiểu được sự thân mật đậm đà thật sự như thế nào. Một giáo viên giáo dục y tế cho biết: "Tôi không nghĩ rằng họ nhận thức được việc họ làm: họ giúp cho mấy cậu trai đạt được thống khoái và không nghĩ đến khoái lạ của chính bản thân họ. Chỉ khi nào có người giải thích cho họ và hỏi "bộ các em không thấy được chuyện gì đang xảy ra hay sao"” thì họ mới thấu hiểu được”.
Giáo sư Susan Sawyer, bác sĩ nhi khoa và đồng thời là giám đốc của Trung Tâm Y Tế Thiếu Niên (Centre for Adolescent Health) tại bệnh viện Royal Childrens Hospital ở Melbourne tin rằng phụ huynh nên bắt đầu nói chuyện với con em mình bằng cách cho chúng bao cao su condoms cũng như thuốc ngừa thai sau khi giao hợp (morning after pill) ngay ngày sinh nhật thứ 15 của chúng. Đấy không phải là chuyện bật đèn xanh cho chúng, nhưng là một cách khiến chúng nghĩ đến thực tại (reality check) và đồng thời là một cách khuyến khích chúng tâm sự. Bà nói: "Khi các em đến tuổi 16 thì ít nhất các em cũng đã từng mở một cái bao cao su ra, thổi nó lên, vọc chơi với nó”.
Không phải ai cũng cảm thấy thích hợp với phong cách này, và không phải giới phụ huynh đều đồng loạt ngủ quên chẳng biết gì về con em mình cả. Các cô thiếu nữ vẫn tiếp tục tâm sự với mẹ họ và các cậu thiếu niên vẫn ít nói, ít tâm sự. Chuyện này đã được chứng minh qua các cuộc nghiên cứu cũng như qua cuộc thử nghiệm của phóng viên nhật báo The Age. Phụ huynh cho phép con em họ được phỏng vấn và hiểu rằng tất cả mọi cuộc thảo luận đều sẽ được giữ kín và họ sẽ không được thuật lại một điều gì cả. Mẹ của một cô gái 15 tuổi giải thích về việc cho phép bạn trai của cô ngủ lại đêm tại nhà bà, mặc dù là trong một căn phòng riêng biệt. Bà nói: "Đúng vậy. Chúng tôi thương cậu ta lắm. Đừng lo, con tôi sẽ nói cho chị nghe về chuyện ấy. Và tôi sẽ biết trong bài viết này nó được cho tên gì, có lẽ nó cũng sẽ nói cho tôi biết luôn”. Ngược lại, cha của mấy cậu con trai thì thường nói: "Cô muốn hỏi nó cái gì thì cứ hỏi bởi vì nó chẳng bao giờ nói cho tôi nghe cái gì cả”.
Các nhà chuyên môn vẫn khẳng định rằng chúng ta phải nói nhiều hơn nữa ở học đường, phải biến môn giáo dục tính dục thành một môn học bắt buộc. Và đấy cũng là việc mà giới trẻ muốn.
Ở Úc, phần nhiều thì môn giáo dục tính dục được truyền dạy theo một giáo trình khá rộng rãi và các trường học có khá nhiều quyền quyết định rộng rãi về vấn đề này. Vài trường, như Wesley College ở Melbourne, theo triết lý "giảm thiểu nguy hại” (harm minimisation) vốn khuyến khích học sinh tự đi đến những quyết định có trách nhiệm dựa theo sự hiểu biết. Học sinh lớp 9 của trường được học về những bệnh lan truyền qua đường sinh lý và học sinh lớp 10 được nghe thuyết trình viên từ tổ chức People Living With HIV/AIDS (Những Người Sống Với AIDS) thảo luận về đồng tính luyến ái và những mối quan hệ.
Tại Bundoora Secondary College thì phim "Boys Dont Cry” - một cuốn phim gay cấn về một thiếu niên cải giống - được chiếu cho học sinh lớp 9 và lớp 10, và sau đó là một cuộc thảo luận hướng dẫn về đề tài này. Học sinh lớp 11 của trường được cảnh sát giảng thuyết về vấn đề bạo động trong các mối quan hệ tình dục. Thế nhưng, rất nhiều trường học khác thì lại có rất ít chuyện giáo dục tính dục, và những điều chủ yếu chính thức phải được dạy từ giáo trình thì lại được lồng vào khuôn khổ thể dục sức khỏe và dinh dưỡng (physical education and nutrition).
Theo bà Debbie Ollis, giảng viên sư phạm tại đại học Deakin, tác giả của hai bộ cẩm nang dành cho lớp học, thì người ta không nên chỉ chuyên chú về sự sợ hãi, bệnh tật và những hậu quả tai hại của tình dục. Rất nhiều người trẻ tuổi cảm thấy quá cô đơn, bị loại ra ngoài rìa và bị trầm thống đủ rồi, không nên bị hù dọa thêm nữa.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.