Mối tình đầu là mối tình đẹp. Bài thơ đầu là bài thơ hay. Lời nói chót là lời nói thật. Đại sứ Mỹ Michael Marine sau ba năm làm đại diện ngoại giao cho Mỹ bên cạnh CS Hà nội, ra đi đã nói lên nỗi thất vọng lớn nhất của ông tại Việt Nam, là tình hình nhân quyền VN không được Hà nội tôn trọng. Xin chia buồn cùng Đại sứ Michael Marine. Xin chia xẻ nỗi thất vọng này cùng Ong Đại sứ.
Nhưng 84 000 người Việt, cộng đồng quốc gia của người Mỹ gốc Việt, một thành tố không nhỏ của Nhân Loại, hàng triệu triệu người Mỹ chính trực và người người Mỹ gốc Việt, và nhân dân, chánh quyền các nước tư do, dân chủ cảm thấy thay vì thất vọng, buồn phiền, nhận thấy cần phải biến thất vọng, buồn phiền thành hành động đấu tranh trực diện và quốc tế vận mạnh hơn nữa, cụ thể hơn nữa cho tư do, dân chủ nhân quyền VN.
Xét cho cùng, một cách công tâm mà nói, đáng thông cảm với Đại sứ Micahel Marine. Dù có tài ăn nói, ngoại giao như Tô Tần mà đằng sau thiêu thế lực hậu thuẩn và đàng trước là một đối thủ ngoan cố và xảo quyệt thì cũng khó làm được gì nhiều cho nhân quyền ở VN. Phía chánh quyền Bush, Đại sứ Micahel Marine chỉ là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, phải thực hiện nghiêm túc đường lối chánh sách ngoại giao của chánh quyền Bush. Đường lối chánh sách ngoại giao đó chánh yếu dùng kinh tế chuyển hóa chánh trị. Nhưng thế cân bằng giữa kinh tế và chánh trị, cán cân luôn nghiêng về kinh tế hơn là chánh trị. Thường hy sinh những giá trị tư do, dân chủ truyền thống và lập quốc Mỹ cho những hợp đồng kinh tế của các đại tài phiệt và công ty. TT Bush đi VN gặp nhiều lãnh tụ CS nhưng không hé môi một chữ nhân quyền VN.Vì quyền lợi kinh tế, chánh quyền Bush, trong đó co chính TT Bush cũng coi thường ngay cả lời hứa long trọng của TT Bush, tuyên bố trong cơ hội long trọng của cuộc đời chánh trị của Ông, trong diễn văn nhậm chức lần thứ nhì vào ngày 20 Tháng Giêng năm 2005: "Tất cả những ai đang sống dưới thể chế độc tài và tuyệt vọng có thể hiểu rằng Hoa Kỳ sẽ không làm ngơ trước sự đàn áp, hay tha thứ cho những kẻ áp bức các bạn. Khi các bạn đứng lên tranh đấu cho tự do, chúng tôi sẽ đứng chung cùng các bạn". Nhân quyền VN đối với chánh quyền Bush chỉ là vấn đề đầu môi chót lưỡi, hơn là biện pháp cụ thế kinh tế, chánh tri, ngoại giao. Kể cả khi CS Hà nội phản bội lời hứa nhân quyền sau khi TT Bush gở CPC và Quốc Hội cấp PNTR, Mỹ cũng im lặng, bất động một cách tội lỗi.
Và phía CS Hà nội, CS Hà nội "trước sau như một", qua hàng thập kỷ bang giao và giao thương, lúc nào cũng mở rộng kinh tế nhưng khóa chặt chánh trị. Họ không thể làm khác được. Mở rộng chánh trị, cho tự do, dân chủ - khắc tinh, hủy thể của độc tài, đảng trị - là CS Hà nội tự sát. Dù biết chế độ CS không bên vững, người CS vẫn cố bám lấy guồng máy cầm quyền độc tài đảng trị toàn diện để họ có thể sống cầm hơi, để thu vén cuối đời hơn là xuống lưng cọp, cọp có thể ăn thịt họ. CS vẫn bị tự kỷ ám thị, bị ám ảnh để cho dân tư do bầu cử, tư do chọn người vào chánh quyền, thì không một móng CS nào được vào. Do đó Những thuyết phục, yêu cầu, mong mỏi về nhân quyền VN - những hình thức ngoại giao đó -- của Đại sứ Micahel Marine đối với CS Hà nội chỉ là những lời nói vào sa mạc, không tiêng dội. Bế tắc chánh yếu từ phía Hà nội nên Đại sứ Micahel Marine đã thấy và nói tình hình nhân quyền VN không được Hà nội tôn trọng.
Trước hai trở ngại có tính nguyên tắc tiền đề ( Hành Pháp Mỹ ở Washington nói mà không làm, Đảng Nhà nước CS ở Hà nội nếu làm thì chết) những cố gắng cải thiện nhân quyền của Ô. Đại sứ chuyên nghiệp sống xa Washington ĐC nửa vòng trái đất, chỉ là hạt muối bỏ biển Thái bình Dương thôi. Bi quá, thỉnh thoảng Hà nội chỉ nhỏ giọt, thả vài người, hứa đôi chuyện để đáp ứng những đòi hỏi quyền lợi nào đó cho CS. Xong rồi, hết xôi rồi việc, CS trở lại thói quen biến thành bản chất, quán hành chống phá, chà đạp nhân quyền.
Bế tắc này chỉ có thể giải quyết bằng đấu tranh từ cải cách đến cải tổ sâu rộng hay lật đổ và cách mạng thôi. Điều đó không phải là việc làm của nhà ngoại giao. Cùng lắm là do ngành an ninh quốc ngoại Mỹ, tức CIA và nhiều chuyên viên hoạt động dưới nhiều danh nghĩa khác như thời Chiến tranh VN. Mà chánh yếu vẫn là người Việt. Lịch sử cổ kim, chánh trị Đông Tây chỉ rõ tự do, dân chủ, nhân quyền không xin mà được, phải áp lực, phải vận động, phải tranh đấu, chiến đấu mới có. Thomas Paine, một nhà tư tưởng và cách mạng Mỹ há chẳng không nói " tư do hay là chết" hay sao! Bao lâu mà TT Bush dám nói nhân quyền mà không dám làm nhân quyền; bao lâu Hành Pháp Mỹ, Bộ Ngoại Giao chưa dám đưa ra những biện pháp chế tài như CPC, cắt viện trợ, cấm cửa các viên chức CS có dính líu đến tội ác vi phạm nhân quyền không được đặt chân đến Mỹ, và một vài biện pháp Quốc Hội Mỹ đã đề ra trong các dư luật bị dìm chưa thành luật được; thì CS Hà nội vẫn cứ miệng nói nhân quyền, nhưng tay thì hành động chống phá, chân chà đạp nhân quyền VN.
Nhưng sau cùng, dù sao rất cám ơn Đại sứ Micahel Marine đã chia xẻ kinh nghiệm cho nhân dân và chánh quyền tư do, dân chủ thế giới, tường trình khá đầy đủ cho nhân dân và chánh quyền Mỹ biết về tình nhân quyền VN không được Hà nội tôn trọng. Lời này của Ông Đại sứ sẽ giúp cho nhân dân và chánh quyền tư do, dân chủ trên thế giới, đặc biệt là Mỹ thấy đường lối Mỹ dùng kinh tế chuyển hóa chánh tri CS Hà nội ba năm qua đã thất bại.
CS Hà nội bây giờ còn yếu chỉ đánh phá, chà đạp nhân quyền VN thôi. Chớ vào tháng Chín năm nay, nếu Mỹ nhẹ dạ qua lời vuốt ve của Thủ Tướng Việt Cộng Nguyễn tấn Dũng, Mỹ ủng hộ cho CS Hà nội vào làm thành viên không thường trực Hội Đồng Bảo Anh Liên hiệp Quốc, hoa nhân quyền của CS Hà nội gây ra cho Nhân Loại sẽ lớn hơn. CS Hà nội có thể trở thành một lá phiếu chống phá Nhân Quyền trên thế giới, trong Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Và đặc biệt lời chót Đại sứ Micahel Marine khi rời nhiệm ở VN giúp cho người Mỹ gốc Việt người Mỹ gốc Việt thấy còn nhiều chuyện phải làm, làm nhiều, làm mạnh cho Nhân quyền VN hơn nữa, vì 84 triệu đồng bào đang mất quyền sống bất khả tương nhượng của mình khi sanh ra với tư cách Con Người.