Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Mỗi Tuần Một Chuyện Ma: Hai Cái Đầu Lâu Thét Gào Trong Đêm Tối

19/04/200400:00:00(Xem: 4803)
Đầu thế kỷ thứ mười bảy, trong vùng Hoàng Hồ có một trang trại nhỏ của gia đình họ Cự. Người chồng tên là Khả và người vợ Đỗ Thị là hai nông dân cần cù, tiết kiệm và rất thương yêu maœnh đất rộng vài mẫu và căn nhà nhoœ cuœa họ, do cha truyền con nối từ nhiều thế hệ.
Điều đáng nói là vùng đất bao la xung quanh lại thuộc quyền sơœ hữu cuœa Mã Sơn, một đại điền chuœ đầy quyền lực, người có một bà vợ thật yêu kiều.
Hai vợ chồng Mã Sơn muốn xây một dinh thự mới, nhưng caœ vùng đất bao la cuœa họ không một nơi nào thích hợp, ngoại trừ maœnh đất nhoœ cuœa gia đình họ Cự, vì maœnh đất này không những nằm ngay giữa giang sơn cuœa họ mà còn ơœ một vị trí tuyệt đẹp với một tầm nhìn bao quát, mênh mông và nhất là không xa bờ hồ là mấy.
Đã nhiều lần Mã Sơn đề nghị mua lại trang trại nhoœ cuœa gia đình họ Cự với giá thật cao, nhưng cặp vợ chồng nông dân này đã thẳng thắn chối từ, dù giá cao tới đâu đi nữa.
Một hôm, sau một chuyến du thuyết bất thành, Mã Sơn trơœ về với veœ mặt đầy giận dữ, thề sẽ làm chuœ maœnh đất cuœa gia đình họ Cự với bất cứ giá nào.
Đêm hôm đó, không biết bà vợ yêu kiều cuœa ông ta bầy mưu tính kế ra sao mà sáng sớm hôm sau Mã Sơn cỡi ngưạ trơœ lại trang trại họ Cự.
Mỉm cười bắt tay người chồng, Mã Sơn nói rằng ông đã boœ ý định mua lại trang trại cuœa gia đình họ Cự, xin họ tha lỗi cho ông những khi ông nóng giận, và để chứng toœ thực tâm muốn làm hòa, Mã Sơn mời ông bà Cự Khaœ tới dự tiệc Giáng Sinh, chỉ còn cách hôm đó hơn một tuần.
Ông bà Khaœ caœm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi thấy người hàng xóm đầy quyền lực cuœa họ không còn nằng nặc đòi mua maœnh đất mà ông cha họ để lại nữa, tuy nhiên họ caœm thấy ngại ngùng trong việc tham dự tiệc Giáng Sinh tại nhà Mã Sơn, vì họ hiểu rằng trong dịp này họ sẽ phaœi gặp gỡ tất caœ các nhà quí tộc và các nhân vật quyền thế và giầu có nhất trong vùng, với những bà vợ mặc đồ lông đắt giá, đeo đầy mình những món nữ trang tương đương giá trị cuœa caœ một gia tài. Họ biết rằng họ sẽ vô cùng lạc lõng và bối rối, nhưng lại không thể từ chối được lời mời cuœa Mã Sơn!
Rồi ngày Giáng Sinh cũng tới, ông bà Khaœ chẳng khác gì một đôi chuột đồng lạc lõng giữa một bầy mèo đói dù hai vợ chồng Mã Sơn đã cố gắng làm cho họ caœm thấy thoaœi mái.
Tới bữa ăn, họ ngồi cứng ngắc trước một dẫy bàn dài, hai đôi mắt dán chặt vào dĩa ăn cuœa họ chứ không dám liếc nhìn bất cứ một ai.
Ngay trước mặt ông Khaœ là một cái chén nhoœ bằng vàng trạm chổ thật công phu, và ông caœm thấy đỡ bối rối hơn khi chăm chú ngắm nghía món đồ quí giá này.
Đột nhiên cuộc đối thoại ồn ào dường như lắng xuống khi giọng nói ngọt ngào trong treœo cuœa bà Mã Sơn cất lên:
- Ông Khaœ, tôi thấy ông có veœ rất thích cái chén đó. Thực ra thì nó cũng xứng đáng được hươœng sự chú ý cuœa bất cứ ai đấy chứ!
Lập tức mọi con mắt đều đổ dồn vào ông Khaœ và chiếc chén vàng. Mặt ông Khaœ đoœ gay và ông nói lí nhí đôi lời không ai nghe rõ. Sau khi một vài thực khách lên tiếng bàn tán, mọi người lại trơœ lại với những câu chuyện cuœa họ và không ai còn để ý tới món đồ quí và ông Khaœ nữa. Không để ý nhưng họ đều biết về sự chú tâm cuœa ông đối với cái chén vàng.
Tiệc tàn, ông bà họ Cự ngoœ lời cám ơn gia chuœ trước khi vội vã ra về.
Sáng sớm hôm sau, một toán lính kéo tới vây kín trang trại họ Cự trước khi xông vào bắt giữ hai ông bà, giaœi tới khám đường. Tại đây, hai người bị tống giam vào hai xà lim riêng biệt mà không được cho biết lý do việc bắt giữ.
Một tuần sau họ bị đưa ra toà xét xưœ, và chỉ tới khi đứng trước vành móng ngựa họ mới được biết là họ bị kết tội đánh cắp cái chén vàng cuœa người hàng xóm, bà Mã Sơn.
Trên ghế nhân chứng, bà Mã Sơn khai rằng cái chén vàng được đặt trên bàn tiệc, gần bị cáo, và bà bị lôi cuốn bơœi sự chú ý đặc biệt cuœa bị cáo khi thấy ông này mắt không rời khoœi cái chén vàng, và đó là lý do bà đã lên tiếng hoœi bị cáo về việc này ngay trong bữa tiệc. Bà thuật lại nguyên văn lời đối thoại giữa đôi bên.
Lời khai cuœa bà được một số nhân vật tai mắt hiện diện trong bữa tiệc xác nhận. Sau đó, hai gia nhân cuœa gia đình Mã Sơn thề rằng họ đã thấy hai bị cáo trong phòng ăn giữa lúc tất caœ các quan khách đang khiêu vũ.
Cuối cùng cái chén vàng được đưa ra, và hai người lính, sau khi tuyên thệ, khai rằng trong cuộc lục soát căn nhà cuœa bị cáo, họ đã tìm thấy cái chén vàng giấu trong một phòng nguœ.
Trước những chứng cớ hiển nhiên, hai vợ chồng bị cáo ngạc nhiên và kinh hoàng tới độ không nói thành lời. Khi quan tòa hoœi họ có muốn nói điều gì không, họ chỉ biết lắc đầu và lẩm bẩm những gì không ai nghe hiểu.
Kết quaœ, họ bị tuyên án treo cổ, và chỉ tới khi lời tuyên án được đọc lên, bà Khaœ mới mơœ miệng được.
Dướn người về phía trước, đôi mắt đen láy mơœ rộng, bà chỉ tay về phía hai vợ chồng Mã Sơn và giọng nói cuœa bà vang lên trong phòng xưœ:
- Ông Mã Sơn, trước mặt Thượng Đế, ông bà đã tự tuyên án đời đời vì việc ăn cướp đất đai cuœa vợ chồng tôi. Caœ ông bà lẫn con cái ông bà sẽ không bao giờ được khá giaœ. Tất caœ những gì ông bà làm đều thất bại. Bạn bè cuœa ông bà sẽ chết thaœm. Những người được ông bà và con cái ông bà yêu thương đều chết trong buồn phiền đau đớn. Ông bà sẽ không bao giờ được sung sướng dù ơœ trong căn nhà mới hay nhà cũ vì vợ chồng tôi sẽ ngày đêm ơœ cạnh ông bà. Ông, con cháu ông, những người trong gia đình ông sẽ bị chúng tôi hành phạt. Trong suốt cuộc đời, không bao giờ ông bà loại trừ được chúng tôi. Giòng họ Mã Sơn sẽ bị tuyệt diệt và người cuối cùng sẽ chết đường chết chợ, không một xu dính túi.
Sau đó, hai vợ chồng ông bà Khaœ bị đưa trơœ lại khám đường và mấy ngày sau caœ hai bị treo cổ chết.

Ngay khi thi thể cặp vợ chồng nông dân đáng thương còn bị treo toòng teng ơœ ngã ba đường, Mã Sơn đã chiếm khu trang trại cuœa họ, phá sập căn nhà cũ và khơœi sự xây một dinh cơ mới trên nền đất cũ.
Trước Giáng Sinh năm sau, dinh thự lộng lẫy cuœa họ đã hoàn tất và họ dọn vào cư ngụ tại đây.
Các nhà quí tộc và các nhân vật quyền thế trong vùng lại đưa những bà vợ mặc áo lông, áo luạ, mình đeo đầy nữ trang tới dự tiệc Giáng Sinh với vợ chồng Mã Sơn. Mọi người chuyện trò vui veœ giữa tiếng nhạc tưng bừng và không ai còn nhớ tới số phận cặp vợ chồng nông dân khốn nạn cũng như những lời nguyền ruœa cuœa bà Khaœ nữa.
Giữa buổi tiệc, bà Mã Sơn lặng lẽ rời bàn ăn, đi lên lầu lấy vài món nữ trang đắt giá mà chồng bà vừa mua tặng để khoe với thực khách. Thời đó, chưa có hơi đốt và căn phòng khách được thắp sáng bằng những ngọn đèn cầy. Cầm ngọn đèn cầy trên tay, bà Mã Sơn bước lên thang lầu mờ aœo để về phòng. Lên được nưœa đường, vừa đặt chân lên một khúc quanh, bà thấy xương sống buốt lạnh, đứng chết sững như trời trồng: Trên tay cầu thang chỉ cách bà khoaœng một saœi tay, hai cái đầu lâu đang nhìn bà nhe răng cười. Một cái là đầu lâu đàn bà với mớ tóc dài rũ xuống, cái kia là cuœa một người đàn ông. Trong ánh nến chập chờn, hai cái đầu lâu đang nhe răng cười và dường như sắp mơœ miệng nói với bà...
Bà Mã Sơn thét lên một tiếng hãi hùng, đánh rơi cây nến và ba chân bốn cẳng chạy như bay xuống phòng khách. Tại đây, mặt mày trắng bệch, chân tay run rẩy, bà thuật lại những gì vừa xẩy ra.
Tất caœ các quan khách, tay cầm nến và đèn dầu, kéo nhau lên cầu thang, dĩ nhiên các ông đi trước. Hai cái đầu lâu vẫn nằm vắt veœo, chỉ khác một điều là chúng không còn nằm trên tay cầu thang nữa mà nằm tận trên đầu cầu thang.
Một người đàn ông can đaœm nhất đám, một vị sĩ quan, rút kiếm xông lên đâm thẳng vào cái đầu lâu đàn ông. Đây là một cái đầu lâu thực chứ không phaœi loài ma quái vì nó không biến đi mà đứng yên nhận chịu lưỡi kiếm. Tiếng kiếm chạm vào xương phát ra một âm thanh lạnh người.
Một người la lớn:
- Đây chỉ là trò bịp cuœa một tên phá hoại nào đây!
Lập tức một tên gia nhân khaœ nghi bị đưa xuống hầm tối, bị trói vào một cái cột, buộc phaœi thú tội. Còn hai cái sọ người thì bị ném ra sau vườn.
Tiệc tàn, mọi người kéo nhau về phòng nguœ.
Khoaœng hai giờ sáng, giữa lúc mọi người đang say nguœ, vì hơi men và cũng vì moœi mệt, ngoại trừ tên gia nhân đang run rẩy dưới hầm, đột nhiên những tiếng thét đầy kinh hoàng và đau đớn vang lên khiến mọi người bật dậy, không kịp bận áo ngoài, phóng ra khoœi phòng xem việc gì xẩy ra. Họ kéo nhau tới chỗ tiếng la phát xuất, cái cầu thang nơi hai cái đầu lâu xuất hiện vào buổi tối, và trước sự kinh hoàng cuœa họ, hai cái đầu lâu lại nằm trên tay cầu thang, hai hàm rằng trắng nhơœn nhe ra đầy đe doạ.
Tiếng thét kinh hoàng cũng ngưng bặt khi họ kéo tới, tuy mọi người biết chắc những tiếng thét hãi hùng phát xuất từ hai cái đầu lâu. Mọi người lặng lẽ rút lui, lần này không ai dám đụng tới hai cái đầu lâu nữa. Dường như không còn ai nguœ được nữa và dường như mọi người đều nhớ lại lời nguyền ruœa cuœa bà Khaœ gần một năm về trước.
Sáng sớm hôm sau, chính Mã Sơn đem hai chiếc đầu lâu liệng xuống ao trong khi toàn thể quan khách lặng lẽ rút lui.
Tên gia nhân bị nhốt oan lập tức được thaœ ra và suốt ngày hôm đó, vợ chồng Mã Sơn nhìn nhau mặt mày trắng bệch.
Đêm hôm đó, từ sau cưœa phòng nguœ khóa kín, họ nghe những tiếng gào la hãi hùng, đau đớn, và sáng sớm hôm sau, hai cái đầu lâu lại xuất hiện trên đầu cầu thang.
Bây giờ, vợ chồng Mã Sơn phaœi đối phó với một tình thế mới. Không một gia nhân nào dám ơœ lại đêm, và thực ra chỉ còn một vài người ơœ lại làm việc với họ mà thôi. Bạn bè cũng thưa lần vì mọi người đều nhớ tới lời nguyền ruœa mà bà Khaœ dành cho bè bạn Mã Sơn. Chỉ còn một hai người can đaœm nhất mới dám tới thăm Mã Sơn hoặc mời vợ chồng Mã Sơn tới thăm họ.
Tuy nhiên, vợ chồng Mã Sơn lại vô cùng can đaœm. Họ cương quyết ơœ lại, bất chấp những cuộc viếng thăm không được mời cuœa hai cái đầu lâu. Điều khiến vợ chồng Mã Sơn kinh hoàng nhất là việc hai cái đầu lâu là thực thể chứ không phaœi chỉ là aœo aœnh. Họ luôn e ngại rằng giữa một đêm nào đó khi thức giấc, họ có thể thấy hai cái đầu lâu đang le lưỡi, nhe răng ngay trên đầu họ.
Trong khi đó, công việc làm ăn cuœa Mã Sơn khơœi sự xuống dốc. Mọi công cuộc doanh thương đều thất bại nặng nề. Không lâu sau đó, khi tất caœ saœn nghiệp tiêu tan, hai vợ chồng Mã Sơn từ giã cõi đời trong buồn phiền, chỉ còn cái dinh cơ lộng lẫy để lại cho người con trai.
Đêm đầu tiên khi người này dọn vào, hai cái đầu lâu thét gào đầy đe doạ suốt đêm. Tuy nhiên, dường như với cái chết cuœa vợ chồng Mã Sơn, sự giận dữ cuœa hai cái đầu lâu cũng hạ giaœm, và hàng năm, những tiếng thét gào đau đớn chỉ còn được nghe thấy một lần vào dịp Giáng Sinh, ngày cặp vợ chồng nông dân đáng thương dự bữa tiệc đầy tai hoạ, và một lần vào ngày họ bị treo cổ.
Tuy nhiên, dường như có hai cấm điều: Mọi cố gắng đưa hai cái đầu lâu khoœi maœnh đất cũ cuœa họ sẽ đưa tới một thời kỳ dài bất ổn với những tiếng thét hãi hùng nghe thấy hàng đêm; và con trai Mã Sơn không được phép mơœ tiệc tại căn nhà cũ nơi hai vợ chồng nông dân họ Cự bị cài bẫy.
Một lần, chỉ một lần mà thôi, con trai Mã Sơn mơœ tiệc tại căn nhà cũ. Giữa lúc thực khách vừa ngồi vào bàn thì cánh cưœa bật mơœ, hai cái đầu lâu long lóc lăn vào trước khi nhẩy lên bàn, nhe hai hàm răng trắng nhơœn khiến toàn thể thực khách xô nhau boœ chạy.
Người con trai Mã Sơn cũng chết vì quá buồn phiền và sự buồn phiền tiếp diễn với các thế hệ Mã Sơn sau đó cho tới khi tòa nhà về tay chuœ mới.
Người cuối cùng cuœa giòng họ Mã Sơn đã chết đường chết chợ, không một xu dính túi. Cái chết cuœa một keœ ăn mày!
Lời nguyền ruœa cuœa bà Khaœ đã được chứng nghiệm.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.