Thời sự nước Úc: Bầu cử NSW và bài học cho hai đảng
LND: Theo như hầu hết giới bình luận gia chính trị Úc thì có hai nguyên do chính dẫn đến sự thất bại của phe liên đảng, đặc biệt là đảng Tự Do, trong kỳ bầu cử tiểu bang NSW vừa qua. Thứ nhất là sự bất tài của lãnh tụ đối lập tiểu bang Peter Debnam. Thứ nhì, quan trọng hơn cả việc cử tri không ưa ông Debnam, là việc cử tri muốn bày tỏ sự bất mãn của mình đối với chính sách quan hệ lao tư Work Choices của thủ tướng John Howard. Chính thủ hiến Morris Iemma trong bài diễn văn chiến thắng của mình đã nhấn mạnh rằng cử tri NSW đã lên tiếng chống lại Work Choices bằng lá phiếu của mình và nếu thủ tướng John Howard không lắng nghe dân ý thì ông sẽ phải nhận lãnh hậu quả đáng kể. Sau đây, xin mời quý độc giả theo dõi bản lược dịch bài phân tích của nữ bỉnh bút Jennifer Hewett về tình hình chính trường liên bang nhan đề "A State Of Failure: Howard's Battlers May Bolt" được đăng tải trên nhật báo Australian Financial Review ngày 26/3/07 vừa qua.
*
John Howard thích khẳng định rằng cử tri thường phân biệt giữa những vấn đề của tiểu bang và liên bang cũng như các chiến dịch vận động bầu cử ở hai cấp chính phủ này. Thế nhưng, khi ông quan sát tình hình u ám của đảng Tự Do trên toàn quốc gia, ông phải nhận thức được rằng chỉ còn có một cuộc bầu cử nữa - kỳ bầu cử liên bang sắp tới - là đảng của ông phải đối diện với một sự tàn phá lâu dài và toàn diện của họ.
Sự thất bại của đảng Tự Do NSW trong cuộc bầu cử vừa qua là một chứng cớ thật nhục nhã về tình trạng nguy kịch hiểm nghèo của đảng Tự Do trên toàn quốc hiện nay: không nắm được chính quyền ở bất kỳ một tiểu bang nào, bị xáo trộn nội bộ trầm trọng tại tất cả mọi tiểu bang và có nhiều nguy cơ bị thất cử trên bình diện quốc gia.
Dường như là đảng Tự Do vẫn không hề tìm được một lối đi vững chãi nào để chiếm được lòng tin của cử tri cho dù chính phủ Lao động ở cấp tiểu bang có tệ hại đến cách nào đi nữa. Và điều này lại dẫn đến những chuyện chia rẽ, cấu xé, tự hủy diệt trong nội bộ. (LND: Hôm thứ Hai 26/03/07 vừa qua, chỉ hai ngày sau kỳ bầu cử là phó lãnh tụ đảng Tự Do, ông Barry O'Farrell đã họp báo tuyên bố sẽ tranh chức lãnh tụ đảng, và lãnh tụ đối lập tiểu bang. Và ông Debnam cũng vội vã tuyên bố ông sẽ chiến đấu để giữ chức vụ này!)
Lãnh tụ đối lập NSW, ông Peter Debnam, mặc dầu chỉ nắm chức vụ này trong 19 tháng qua, hiện là lãnh tụ Tự Do lâu đời nhất ở cấp tiểu bang! Và ông đang có nhiều nguy cơ bị đẩy ra khỏi chức vụ này!
Thế nhưng, vấn đề sẽ được thảo luận nhiều nhất trong năm nay sẽ là tương lai của John Howard trong vai trò lãnh tụ lâu dài của đảng Tự Do liên bang. Và nó cũng sẽ định đoạt vĩnh viễn về di sản mà ông để lại cho mai sau. Chuông đã điểm và kết quả cuộc bầu cử tiểu bang NSW đã đưa ra nhiều dấu hiệu cho thấy những nguy cơ sắp đến cho đảng Tự Do liên bang.
Tuy việc ông Morris Iemma giữ vững được chính quyền một lần nữa cho thấy ảnh hưởng lớn lao của sự tại chức cho bất kỳ một chính phủ nào, nhưng đảng Lao động NSW đã vận động bầu cử rất mạnh mẽ về vấn đề quan hệ lao tư, một vấn đề của liên bang hơn là của tiểu bang. Chuyện này chứng thực được sự hữu hiệu của lối tấn công trong việc chống lại một thủ tướng đang chuẩn bị cho kỳ thử thách gay go nhất.
Một sách lược gia thâm niên của đảng Lao động cho biết: "Work Choices đã làm thay đổi hình ảnh của John Howard đối với những người được xem là Howard's Battlers (người thuộc giai cấp lao động, lương thấp nhưng đầu phiều cho John Howard trong những kỳ bầu cử tiểu bang trước đây). Và họ bây giờ có khuynh hướng suy nghĩ rằng, thật ra ông Howard chỉ quan tâm đến bản thân của ông, những dự định của ông và bằng hữu của ông trong giới doanh nhân hơn là để ý đến quyền lợi của họ hoặc lợi ích của quốc gia.
Việc chính sách quan hệ lao tư được những cử tri đã từng yểm trợ cho John Howard xem là biểu tượng của "sự phản bội" quả thật là một nguy hiểm cho chính phủ Howard, đặc biệt là khi nó được kết hợp với nhận định rằng ngài thủ tướng không còn lắng nghe những mối quan tâm của giới lao động vất vả nữa. Tuy nhiên, ấn tượng này sẽ dễ dàng được xóa bỏ nếu ông Howard chỉ phải đối phó với Kim Beazley. Còn với ông Kevin Rudd, rõ ràng John Howard đã gặp một đối thủ sắc bén hơn nhiều.
Với tỷ lệ thất nghiệp tại Úc ở mức thấp nhất trong suốt 30 năm qua, ông Rudd đã nhanh nhẹn giới thiệu chính sách quan hệ lao tư của đảng Lao động như một sự bảo đảm cho giá trị của gia đình cùng bảo vệ sự cân bằng giữa công việc làm và thời gian dành cho gia đình.
Trong dịp cùng xuất hiện với ông Morris Iemma để vận động bầu cử cho chính phủ Lao động tiểu bang, ông Rudd luôn nhấn mạnh về sự công bình. Trước một đám đông quần chúng ở miền Tây Sydney, ông nói: "Tôi không thể nào nghĩ đến một sự tương phản nào khác rõ rệt hơn giữa quan điểm hai đảng, giữa hai phe, hơn là việc này. Chúng tôi tranh đấu cho sự công bằng cũng như sự uyển chuyển tại nơi làm việc. Phe bên kia chỉ đại diện cho một bộ luật duy nhất, dồn hết quyền lực vào tay một giới thôi và đấy là tay của giới chủ nhân".
Đấy là chiến thuật nhắm thẳng vào những cử tri rất quan trọng ở miền Tây Sydney vốn luôn bỏ phiếu cho John Howard ở cấp liên bang và ở cấp tiểu bang luôn bầu cho Bob Car thuở xưa cũng như cho ông Iemma bây giờ. Và chiến thuật này dường như hữu hiệu, với một vài đơn vị, thí dụ như Penrith, cho thấy số cử tri tín nhiệm Lao động gia tăng. Tuy nhiêu, lập luận này của đảng Lao động liên bang rõ ràng không có được sự thu hút đồng đều ở tất cả mọi tiểu bang.