Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Những Kẻ Giết Người Hàng Loạt Nộp Mạng! (02/06/2007)

06/02/200700:00:00(Xem: 2219)

Tội ác: Những kẻ giết người Hàng loạt nộp mạng! 

(Tiếp theo...)

Khi cảnh sát Pakistan bác bỏ đơn thưa của Javed Iqbal chống lại hai thiếu niên  làm công mà hắn nói là đã đánh đập hắn, Iqbal quyết định ra tay trả thù. Hắn rất tức giận hai thiếu niên bụi đời này và cảnh sát. Bởi vì rất giầu có, Iqbal có đầy đủ phương tiện và những kẻ đồng phạm mà hắn cần đến. Hắn rất hận đời và muốn trả thù, và thề sẽ giết cho đủ 100 đứa trẻ.
Trong năm 1999, qua một khỏang thời gian sáu tháng, thương gia 37 tuổi này đã dụ các đứa trẻ bụi đời đi đến căn nhà của hắn ở Lahore với lời hứa cho một bữa ăn và một chỗ để ngủ. Giống như mụ phù thủy đã giam giữ Hansel va Gretel trong câu chuyện thần thọai, Iqbal biết chắc rằng những đứa trẻ này sẽ không thóat khỏi tay của hắn. Được trả tiền, ba kẻ tòng phạm đã trợ giúp hắn. Khi bắt được một đứa trẻ, Iqbal làm nạn nhân chết ngạt bằng cyanide. Sau đó hắn thủ tiêu xác chết này trong một thùng chứa đầy át-xít và đổ chất lỏng sền sệt này xuống cống. Hắn ghi chép rất chi tiết mỗi "dự án", gồm cả các chi phí. Hắn cũng chụp nhiều tấm hình mỗi nạn nhân và giữ quần áo và các vật dụng cá nhân, để hắn có thể chứng minh những gì đã làm. Hắn thuộc tên và tuổi của mọi thiếu niên mà hắn đã giết chết, và đếm rất cẩn thận. Và rồi hắn đạt được chỉ tiêu tự đặt ra là: một trăm đứa trẻ.
Ngay khi đạt được mục tiêu, Iqbal quyết định ra nạp mình với nhà chức trách Pakistan. Trong một bức thư, hắn giải thích, "tôi muốn 100 bà mẹ khóc thương cho các đứa con của họ". Iqbal sau này nói rằng hắn có thể dễ dàng giết chết 500 đứa trẻ mà không bị bắt, nhưng hắn đã tự hứa chỉ giết đúng con số đã đặt ra. Cảnh sát đã mau lẹ bắt giữ con quái vật tâm thần tối nguy hiểm này.
Vào ngày 16 tháng Ba, 2000, tòa án ở Lahore, Pakistan, đã tuyên phạt Iqbal bị xiết cổ trước mặt gia đình của các nạn nhân, sau đó xác chết của hắn bị cắt thành một trăm mảnh cho 100 nạn nhân đã bị hắn làm tan thành nước  trong thùng át-xít - một hình phạt mắt đền mắt. Những kẻ tòng phạm bị các bản án từ 42 năm tù tới tử hình.
Iqbal kháng án, và tòa án Hồi giáo cao cấp nhất đã đồng ý xét xử vụ án này, nhưng bốn ngày sau, vào ngày 25 tháng Mười, 2001, Iqbal đã dùng thuốc độc tự tử chết trong xà lim.
Trong một vụ án khác, chính kẻ tòng phạm đã gọi cảnh sát để thú tội. Ở Houston, Texas ngày 8 tháng Tám, 1973, Elmer Wayne Henley, 17 tuổi, đã nghẹn ngào báo cho cảnh sát biết về vai trò của hắn trong các mưu đồ của một kẻ giết người. Tác giả Jack Olson đã viết về vụ án này trong cuốn sách "The Man with The Candy". Trong cú điện thọai này, Henley đã nói với cảnh sát rằng hắn vừa giết chết Dean Corll, 33 tuổi, người đàn ông được biết với biệt danh "Candy Man" ở địa phương.
Henley khai rằng chính hắn, Corll và một kẻ tòng phạm khác, David Brooks, đã dụ nhiều cậu bé vào căn nhà của Corll để làm tình và tra tấn. Cảnh sát thật sự đã tìm thấy Corll bị bắn sáu phát đạn, và Henley nói rằng vụ giết người này xảy ra bởi vì hắn thấy rõ Corll sắp thanh tóan luôn hắn. Corll đã dùng súng đe dọa hắn, nhưng Henley đã nhanh tay giật được khẩu súng và rồi lợi dụng cơ hội này bắn chết người đàn ông này. Thay vì chôn xác chết này, như  hắn đã làm với hơn hai chục nạn nhân, Henley quyết định tự thú với cảnh sát.
Trong khi chỉ cho cảnh sát nơi chôn từng nạn nhân một, Henley miêu tả chi tiết các hành động vô cùng độc ác của Corll. Corll đã trả tiền cho Brooks và Henley mang về các cậu bé để hắn làm tình rất tàn bạo. Hắn còng tay các nạn nhân vào tường và tra tấn chúng bằng đủ lọai dụng cụ, hắn cuối cùng biến thành kẻ giết người. Thỉnh thỏang Corll thậm chí đã nhai sống bộ phận sinh dục của các nạn nhân hoặc thiến họ. Một đôi lần hắn giết chết hai nạn nhân một lúc, và nạn nhân trẻ nhất chỉ mới chín tuổi. Tuy vậy trong ít nhất hai năm, Henley và Brooks đã không cố gắng ngăn chặn hắn. Điều này đã làm họ có tội.
Mười bẩy xác chết của các cậu bé da trắng đã được tìm thấy nhét bên dưới căn nhà thuyền (boat house), cùng với các hộp chứa một số bộ phận sinh dục. Tại hai địa điểm khác, thêm mười xác chết nữa được khai quật.. Đến lúc đó đã có tổng cộng 27 người, số nạn nhân lớn nhất của một kẻ giết người hàng lọat vào thời gian đó trong lịch sử Hoa Kỳ. Cả hai Brooks và Henley đều bị lãnh án tù chung thân cho vai trò của chúng trong một lọat các vụ giết người hết sức độc ác này.
Kể từ đó Henley xuất hiện trong một cuốn phim tài liệu, Collector, nói về những tên giết người hàng lọat bán các tác phẩm nghệ thuật của chúng. Henley rất thích các bức tranh cảnh mặt trời lặn. Khi một số bức tranh của hắn được trưng bầy trong một phòng trưng bầy nghệ thuật năm 1998, một số ngừơi phản đối đã xuất hiện với biểu ngữ viết "Hãy treo cổ Henley, đừng treo tranh của hắn". Một số nguồn tin nói rằng Henley tỏ ra ăn năn hối lỗi.
GIẾT NGƯỜI ĐỂ CẮT DƯƠNG VẬT!

Có một số lọai thú tội nhận giả dối, và đôi khi người ta chỉ thú nhận những điều mà họ đã chẳng bao giờ làm. Trong năm 1932, khi đứa con mới sanh của ông Charles Lindbergh bị bắt cóc và giết chết, trên hai trăm người đã thú nhận giả dối vì muốn được nổi tiếng. Một thập niên sau, hơn ba người đã thú nhận là kẻ giết chết Elizabeth Short, "the Black Dahlia", một vụ án mà đến nay vẫn chưa được giải quyết.
Các lời thú nhận tự nguyện thường đựơc đưa ra trong các vụ án thu hút nhiều người chú ý nhằm có được sự nổi tiếng, tuy nhiên chúng cũng có thể được đưa ra để bảo vệ một người nào đó, hoặc để gia tăng cảm xúc tội lỗi về một điều gì khác. Đôi khi một người bị mắc bệnh tâm thần nhìn thấy tin tức và rồi một cách nào đó pha trộn tin tức này với ảo tưởng của chính họ, và tin một cách sai lầm anh ta đã phạm tội một điều gì đó. Điều này làm cho việc giải quyết những trường hợp như thế này rất khó khăn.
Trong đầu thập niên 1970, nhiều cậu bé bị tấn công và giết chết trong khu vực Harlem ở Manhattan. Dường như hành động giết người này là để thỏa mãn sự kích thích nào đó, bởi vì khi các xác chết được tìm thấy, mọi bộ phận sinh dục đều bị cắt xẻo mất. Kẻ phạm tội rõ ràng là một tên dâm dục đồi bại và các chuyên gia suy đóan rằng tên giết người này rất ghét bộ phận sinh dục của hắn.
Vào ngày 9 tháng Ba, 1972, Douglas Owens, chỉ mới 8 tuổi, được tìm thấy nằm chết trên nóc nhà, bị đâm tới 38 nhát dao. Dương vật của đứa bé này cũng bị cắt mất. Cảnh sát đã nhận được một cú phôn nặc danh báo cho biết một cư dân trong khu vực tên Erno Soto chính là kẻ giết người, thế nhưng manh mối này rõ ràng đã không được theo đuổi tới nơi tới chốn. Sáu tuần lễ sau, vào ngày 20 tháng Tư, một bé trai khác bị đâm và cũng bị cắt mất dương vật. Nhưng thật may mắn, cậu bé này vẫn còn sống, nhưng nạn nhân kế tiếp, Wendell Hubbard, thì không may mắn như vậy. Ngày 23 tháng Mười, một bé trai 9 tuổi bị đâm tới 17 lần, và dương vật của đứa bé này bị xẻo mất. Trong khỏang thời gian 5 tháng kế tiếp, một bé trai chín tuổi khác đã gặp số phận tương tự, bị đâm 38 nhát. Cậu bé này được tìm thấy trong một hầm rượu  của một tòa nhà ở East Harlem. Và rồi Steve Cropper bị giết chết ngày 17 tháng Tám, 1973. Bé trai này tám tuổi, nhưng thay vì bị đâm, đứa bé này đã bị tấn công bằng một lưỡi dao cạo. Dương vật của đứa bé này còn nguyên vẹn, do đó có sự suy đóan rằng nạn nhân này không nên được bao gồm trong một lọat các vụ giết người được gọi là "Charlie Chop- off".
Cảnh sát được mật báo về Erno Soto một lần nữa trong tháng Năm 1974, khi hắn gạ gẫm một bé trai chín tuổi người Hispanic. Hắn đã ngay tức khắc thú nhận giết chết Steve Cropper và các thám tử tin họ đã đóng vụ án này, nhất là sau khi họ biết nhiều hơn về tiểu sử của Soto. Là một người Puerto Rico, Soto ly thân với người vợ và rồi hòa giải. Nhưng hắn phải sống với sự thật rằng cô ta đã có một đứa con với một người đàn ông da đen trong thời gian hai người ly thân. Soto dường như quyết định chấp nhận tình trạng này, nhưng khi đứa trẻ ngày càng cảm thấy, cách đối xử của Soto đã trở nên rất thất thường. Hắn vào bệnh viện tâm thần năm 1969, sống khỏang một năm ở đó, nhưng rõ ràng thời gian này đã không chữa trị được sự thôi thúc rình rập các cậu bé với mầu da sậm của hắn.
Với tin tức này, cảnh sát tin rằng Soto rất có thể liên hệ đến các trường hợp khác, nhưng rồi họ gặp một trở ngại lớn: nạn nhân còn sống sót đã không thể nhận diện Soto là kẻ đã tấn công mình. Các viên chức tại bệnh viện tâm thần cũng nói rằng Soto bị giam giữ trong thời gian xảy ra vụ giết người mà hắn đã thú tội, tuy nhiên họ thú nhận thỉnh thỏang hắn đã rời bệnh viện mà không có sự cho phép. Bởi tình trạng thiếu ổn định về tâm thần và không có chứng cớ về thân thể liên kết hắn với bất cứ  tội ác nào, do đó các vụ giết người này đã không thể được giải quyết một cách chính thức. Và lời thú tội của Soto có thể chỉ là một sự ảo tưởng. Tuy nhiên, hắn đã bị chuyển tới một bệnh viện tâm thần pháp y, và trong thời gian hắn bị giam giữ  các vụ tấn công nhắm vào các cậu bé ở địa phương đã chấm dứt.

MA TÚY ĐÃ LÀM TÔI PHẠM TỘI GIẾT NGƯỜI!

Vào ngày 8 tháng Mười Một, 2005, ở Rochester, New York, Robert Bruce Spahalski (hình tr. 43) đã ra đầu thú với cảnh sát, khai hắn đã phạm bốn vụ giết người. Cảnh sát thọat tiên buộc tội hắn hai vụ trong khi tiếp tục điều tra hai vụ còn lại. Cuối cùng Spahalski đã chính thức bị buộc tội tất cả bốn vụ giết người này. Ba vụ xảy ra trong năm 1990 và 1991, trong khi trường hợp thứ tư đã xảy ra 15 năm sau. Ba nạn nhân là nữ và một là nam; hắn quen biết tất cả bốn nạn nhân này, và một người là bạn mà hắn đã vô tình giết chết trong khi bị say cocaine. Sau khi thú nhận ba trường hợp, Spahalski dường như  rất miễn cưỡng thú nhận trường hợp thứ tư, bởi vì hắn sợ  bị xếp vào lọai giết người hàng lọat. Cuối cùng, để giúp đóng vụ án này lại, hắn thú nhận "tôi đã xiết cổ cô ấy tới chết".
Hình như hắn có các động lực khác nhau cho mỗi vụ giết người. Một vụ là cuộc cãi vã về tiền bạc, trong khi một vụ khác gây ra bởi ảo giác, một vụ thứ ba xảy ra trong một cuộc cãi sau khi ăn cướp, và vụ thứ tư xảy ra khi hắn "nổi điên" trong một lần làm tình. Hắn đã xiết cổ hai trong số các nạn nhân này và đánh đập tới chết hai người. Vụ giết người cuối cùng xảy ra chỉ ba ngày trước khi hắn ra đầu thú.
Spahalski điều hành một dịch vụ tình dục nam giới và bản thân hắn là một điếm đực; hắn đã ở tù vì một số lần phạm tội trộm và khẳng định bị rối lọan tâm thần - bị chấn thương tâm lý trong khi bị tù, và nghe văng vẳng các tiếng nói trong đầu. Theo biên bản của cảnh sát, khi thú tội hắn nói hắn nhìn thấy một con quỷ trong mỗi lần giết người. Hắn cũng nói đã cầu nguyện hàng ngày cho các nạn nhân trong nhiều năm và đã thú tội vì day dứt lương tâm. Thật sự thì hắn đã cảm thấy muốn tự tử vì các hành động độc ác của hắn. Phương cách thường lệ của hắn là cố quên đi những điều mà hắn đã làm với người khác, nhưng giờ đây hắn tin hắn mắc phải chứng bệnh chết người và muốn giải thóat mọi tội lỗi.
Đã từng là một huấn luyện viên thể dục, đời sống của Spahalski xuống dốc từ từ sau khi cha mẹ ly dị khi hắn 12 tuổi. Hắn có một người em trai sanh đôi, Stephen, cũng phạm tội giết người và đang thọ án tù chung thân. Cả hai anh em trai này có một hồ sơ phạm tội rất dài. Phiên xử bốn vụ giết người của Spahalski kéo dài hai tuần lễ trong cuối năm 2006. Luật sư của hắn, Joe Damelio, muốn lọai bỏ lời thú tội của hắn bởi nói rằng trong suốt cuộc thẩm vấn kéo dài 12 tiếng đồng hồ Spahalski đã không được cho uống thuốc 4 lần một ngày cho chứng bệnh tâm thần của hắn. Hơn nữa, luật sư bào chữa nói rằng Spahalski bị ảnh hưởng bởi cocaine trong mỗi lần phạm tội và bị mắc chứng rối loạn xúc cảm rất nặng, do dó hắn không thể hình thành  ý định phạm tội. Trong khi đặt hai bao cocaine trước mặt bồi thẩm đòan, luật sư Damelio nói "Con quỷ này đã ảnh hưởng đến tâm thần của anh ta".
Tuy nhiên, công tố viên Ken Hyland đã đẩy tới cùng lời tranh luận rằng đánh đập một người nào đó bằng một cây búa là hành động độc ác và hòan tòan cá nhân. Các hành động xiết cổ bằng dây thừng và dây điện là hòan tòan có chủ định. Ngày 13 tháng Mười Một, bồi thẩm đòan chỉ mất không đầy ba tiếng đồng hồ để đi đến kết luận Spahalski phạm một số tội như sau: cố ý giết người cấp hai trong vụ xiết cổ tới chết Vivian Irizarry,  đánh đập và giết chết Charles Grande, và hai tội xiết cổ tới chết Moraine Armstrong và Adrian Berger. Nói cách khác, bồi thẩm đòan tin rằng Spahalski biết rõ những gì hắn đang làm khi giết chết bốn người này, và biết đó là hành động sai trái. Về các trường hợp thú tội lạ lùng khác, vụ án kế tiếp là một kẻ giết người hàng lọat đã bị tố cáo bởi bà nội của hắn. (Còn tiếp một kỳ)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
XEM NHIỀU
(Xem: 5704)
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
(Xem: 4946)
Lời tòa soạn: Gần đây, nhiều ý kiến, tranh cãi gay gắt về vai trò và công trạng sáng lập chữ quốc ngữ, đặc biệt xung quanh nhà truyền giáo người Bồ Đào Nha Alexandre de Rhodes. Việt Báo xin trích đăng lại bài viết của tác giả Mai Kim Ngọc trong mục VVNM năm 2013, bài viết là một tham khảo kỹ lưỡng về chữ quốc ngữ và vai trò của Alexandre de Rhodes, và tác giả đề cập đến sự “vô phép” trong Phép Giảng Ngày khi người tu sĩ Đắc Lộ này nói về Tam Giáo của nước chủ nhà.
(Xem: 4583)
WASHINGTON (VB) -- Sở Hàng Không Liên Bang (FAA) nói rằng ngành hàng không rất là may mắn vì suýt nữa là có thể rớt thêm 15 chuyến bay trên phi cơ Boeing 737 MAX.
(Xem: 4297)
Mỹ đánh thuế lên thép nhập cảng từ Việt Nam lên tới 456% đối với các sản phẩm thép mà VN sử dụng nguyên vật liệu được nhập cảng từ Nam Hàn và Đài Loan, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 17 tháng 12. Bản tin VOA cho biết thêm thông tin như sau.
(Xem: 3423)
Một viên chức tại một thành phố vùng Vịnh San Francisco Bay Area đưa ra độc chiêu để xóa sổ nạn vô gia cư: một tàu du thuyền khổng lồ có thể chứa tới 1,000 người vô gia cư, trong thời kỳ này giữa lúc chi phí đời sống tăng vọt đắt đỏ và nhà cửa không có đủ.