Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Học Bổng Cho Hs Nghèo Học Giỏi Ở VN

08/04/200700:00:00(Xem: 2314)

Ái Hữu Quảng Trị: Học Bổng Cho Hs Nghèo Học Giỏi Ở VN

Học bổng cho học sinh.

Pomona (Lê Thành). -- Trong kỳ họp mặt Tất Niên của Hội Đồng Hương Quảng Trị ngày 18 tháng 2 năm 2007, gia đình ông bà Lê Quang Tiềm cư ngụ tại thành phố Santa Ana, CA đã ủng hộ chương trình khuyến học của Hội số tiền 1000 dollars để cấp phát cho 20 em học sinh giỏi có hoàn cảnh nghèo tại địa bàn tỉnh Quảng Trị.  Ban Chấp Hành Hội đã chọn trường Trung Học Phổ Thông thị xã Quảng Trị để được nhận lãnh số học bổng này, và Ban Giám Hiệu trường đã lập hồ sơ xin cho 22 em học sinh hội đủ tiêu chuẩn gởi đến Ban Chấp Hành Hội.  Sau khi cứu xét hồ sơ Hội đã chấp thuận cấp phát cho tất cả 22 em học sinh, mỗi em 50 dollars, tổng cộng là 1.100 dollars.  Ngày 19 tháng 3 năm 2007, Ban Giám Hiệu nhà trường THPT thị xã Quảng Trị đã tổ chức lễ cấp phát học bổng cho các em học sinh niên khóa 2006-2007 một cách long trọng tại trường THPT mà trước đây nguyên là trường Trung Học Nguyễn Hoàng, bây giờ là trường THPT thị xã Quảng Trị.

Buổi lễ cấp phát học bổng có sự hiện diện của một số Thầy, Cô là cựu giáo sư dạy trường Nguyễn Hoàng ngày xưa như Thầy Tuấn, Thầy Duyên…Ngoài ra còn có sự tham dự của các Thầy-Cô trong trường cũng như qúy vị phụ huynh học sinh và tất cả học sinh các lớp.  Để qúy Đồng Hương Quảng Trị xa gần có đủ tin tức và sự hiểu biết về chương trình khuyến học của Hội cũng như chia sẻ niềm vui sướng, cảm động và trân qúy của các em học sinh khi được nhận lãnh học bổng do bà con Đồng Hương gửi về, Ban Khuyến Học Hội AHQT  xin trích đăng hình ảnh của các em học sinh được nhận lãnh học bổng với những lá thư cảm ơn của các em gửi và thư của ông Hiệu Trưởng đại diện Ban Giám Hiệu và thầy cô của trường gửi cho bà con Đồng Hương Quảng Trị.

Thay mặt Hội AHQT Nam California chúng tôi thành kính cám ơn toàn thể bà con đồng hương Quảng Trị ở hải ngoại đã quan tâm hỗ trợ chương trình khuyến học của Hội, hầu giúp các em học sinh nghèo và học giỏi ở quê nhà có điều kiện tiếp tục việc học và góp phần nâng cao dân trí để phục vụ cho quê hương.

*

Thị xã Quảng Trị ngày 20 tháng 3 năm 2007

Kính gửi anh Nguyễn Quang và các anh, các chị

Tôi thực sự cảm kích trước sự quan tâm của các anh các chị đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo học sinh mà cụ thể là hỗ trợ giúp đỡ cho những em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.

Trong số 22 học sinh được nhận học bổng, có một em hôm làm lễ trao vắng mặt do bị ốm, nhà trường trao bổ sung ngày sau đó nên trong ảnh chỉ có 21 em.

Hôm qua, 19/3/2007 Thầy Tuấn, Thầy Duyên và nhiều thầy cô trước đây dạy trường Nguyễn Hoàng đã mang 12 suất học bổng (600USD) tặng trực tiếp cho 12 em.  Qủa là những tấm lòng vàng đáng trân trọng và tri ân.

Thay mặt cho toàn thể thầy cô và học sinh của trường THPT Thị xã Quảng Trị kính chúc các anh, các chị và toàn thể bà con ta ở xa quê hương dồi dào sức khỏe, hạnh phúc.

Kính Thư

Hiệu trưởng

Ngô Việt Đức

*

Quảng Trị ngày 15 tháng 3 năm 2007

Kính gửi Ông bà Lê Quang Tiềm cùng các cô chú trong Hội AHQT Nam California .

Đầu thư, con cùng gia đình xin gửi lời cám ơn chân thành cùng những lời cầu chúc tốt đẹp nhất tới ông bà, các cô chú và gia đình.

Thưa các cô chú,

Sống trên mảnh đất Quảng Trị còn khó khăn, gia đình chúng con còn vất vả nhiều vì thiếu điều kiện sinh sống, việc học hành của chúng con không được tốt như các bạn ở thành phố, thị xã.  Các cô chú cũng đã từng sinh sống ở đây, đã từng nếm trãi nghèo đói nên cũng đã biết nó phủ phàng như thế nào, nghèo đói đã đạp đổ bao nhiêu ước mơ, vùi dập bao nhiêu số phận. Chúng con hằng ngày phải chứng kiến cảnh bì bõm lội bùn mẹ oằn lưng gánh gạo cho mấy đứa con bát cơm manh áo.  Chúng con vẫn luôn nuôi nấng trong mình ước mơ được học hành tử tế, được thành đạt được thoát khỏi đói nghèo… nhưng chúng con như những cánh diều muốn mình bay cao mà luôn bị sợi dây ràng buộc.

Thưa các cô chú yêu qúy,

Con được sinh ra trong gia đình đông anh em lại đang còn đi học cả, hàng ngày con phụ giúp bố mẹ, chỉ ban đêm mới được học, ấy là con đã sung sướng hơn nhiều bạn khác.  Mẹ con thường xuyên đau ốm nên con không có điều kiện để đi học thêm, không có tiền mua sách vở.  Trong lúc đó chương trình học ngày càng cao với dung lượng kiến thức ngày càng lớn, đôi lúc con thấy mình nghẹt thở trước bàn tay siết chặt của số phận, con luôn ao ước có một người nào đó giúp đỡ để con phát triển thêm.  Và, điều đó đã thành sự thật.  Khi cầm trên tay suất học bổng được trao, con thực sự xúc động, con không ngờ ở một nơi xa thế, nửa vòng trái đất mà vẫn có người luôn quan tâm tới hoàn cảnh và việc học của mình, con biết số tiền mà các cô chú gửi cho chúng con không phải là tất cả mà trong đó chứa đựng những điều lớn hơn, đó là tấm lòng thương yêu, sự thong cảm và những hy vọng mà các cô chú muốn gửi đến những mầm non trên mảnh đất quê nhà.  Đối với chúng con, đó là nguồn động viên rất lớn.  Con tin rằng chúng con sẽ học tập tốt, vượt lên cái nghèo khó vì tin chắc rằng trên thế giới vẫn luôn có đồng bào mình luôn quan tâm đến chúng con cho dù cách xa nửa qủa địa cầu.

Một lần nữa, con xin gửi lời cám ơn đến ông bà và các cô chú, kính chúc ông bà và các cô chú mạnh khỏe, thuận lợi trong công việc và luôn nhớ tới chúng con.

Kính thư

Nguyễn Thị Liên

Học sinh lớp 11B

Trường THPT Qtrị

*

Quảng trị ngày 15 tháng 3 năm 2007

Kính gửi các cô, các chú trong Hội AHQT Nam California, đặc biệt là ông bà Lê Quang Tiềm.

Cháu rất muốn viết thư cám ơn tấm lòng của ông bà và các cô các chú mà cháu chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, bởi cái cảm giác lâng lâng, một niềm vui khó tả, một sự biết ơn sâu kín như muốn làm cháu nghẹt thở, nó làm cho cháu trở nên lung túng, vụng về vì chưa bao giờ cháu lại cảm thấy một tình cảm thân ái, yêu thương lại tràn trề như thế này cả.

Các cô các chú ơi! dạo này các cô các chú có khỏe không, công tác như thế nào, cháu cùng các bạn ở bên này vẫn khỏe, luôn cố gắng học tập tốt dưới sự dìu dắt của thầy cô, cháu đã nghe rất nhiều về những suất học bổng của các cô chú Việt Kiều, cháu cùng đã từng nghe những buổi lễ trao học bổng ấy, nhưng đến hôm nay, khi cháu là người được nhận học bổng, được nhận tấm lòng tương thân tương ái của các cô chú thì cháu mới thực sự hiểu giá trị đích thực của tấm lòng nhân ái.  Món qùa của các cô các chú không chỉ là một món qùa vật chất rất kịp thời cho tất cả chúng cháu mà còn là món qùa tinh thần vô giá giúp chúng cháu thêm nghị lực , thêm chổ dựa, thêm niềm tin để vươn lên bay đến với những ước mơ, những dự định một cách nhanh nhất.

Câu ca dao tục ngữ: “Bầu ơi thương lấy bí cùng, Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” thật đúng phải không các cô chú" Tuy rằng giờ này cháu và các cô chú đang ở cách nhau nửa qủa địa cầu, khoản cách ấy thật lớn, nhưng sợi dây nhân ái đã nối các cô chú và chúng cháu lại gần nhau hơn, gần đến nỗi các cô các chú như những người thân trong gia đình chứ không phải là những Việt Kiều sống xa quê hương nữa, và cháu biết giờ cả cháu lẫn các cô các chú đều cảm thấy ấm lòng, cảm thấy phấn khởi, như có thêm một niềm tin để cùng cố gắng.

Thưa các cô chú, quê hương mình đẹp lắm các cô chú ạ, với những cánh đồng xanh thẳm thẳng cánh cò bay, với những hoàng hôn thơ mộng cùng tiếng chim ca hót say sưa….nhưng quê mình vẫn nghèo lắm cô chú ạ, mặc dù nước ta vừa gia nhập vào WTO nhưng như vậy chưa phải là phát triển mà còn cần nhiều nguồn lực khác nữa phải không các cô chú", và hằng ngày đối diện với cái nghèo, cái khổ, sự thiếu thốn về vật chất, sự mất mát về tinh thần cháu càng thấm thía về chử “Nghèo” vẫn biết là nghèo thì không có tội, nhưng chỉ cần vài nghìn cái nghèo như thế thì cũng khiến quê hương mình khó mà vươn vai một cách khỏe khoắn, bởi hai vai của nó đang gánh sự “đói nghèo”.  Nhìn những sáng mẹ tảo tần ra đồng từ rất sớm, đến mãi trưa nắng như thiêu đốt mà mẹ vẫn chưa về.  Mẹ về đến nhà mệt nhừ cả người nhưng mẹ vẫn cười, vẫn ôn tồn vui vẻ, có lẽ mẹ muốn che đi sự vất vã để con cái không phải lo lắng nhiều, phải chăng mẹ muốn bù đắp đi phần nào chổ trống…sự thiếu vắng của ba, có những lúc cháu thấy mẹ ngồi ở góc nhà nhìn về xa xăm, nghĩ ngợi một điều gì đó, không cần hỏi cháu cũng hiểu mẹ đang nghĩ về chúng cháu, nghĩ về những đứa con còn ngây ngô của mẹ, mẹ nghĩ: “Làm sao để cho chúng tiếp tục đến trường" mình có cố gắng nỗi nữa không trong khi càng ngày mình càng yếu sức” nhưng rồi tất cả đều bị xua tan để rồi cuối cùng mẹ kết luận “Mình phải làm tất cả để con được đến trường, vì đời con không thể khổ như đời mình được”.  Tuy là từ “Phải” ấy rất cứng rắn nhưng cháu nghĩ mẹ không đủ sức, vì mẹ càng ngày càng yếu đi, căn bệnh đau d5 dày đã khiến mẹ bổng trở nên gấy yếu, căn bệnh suy thoái cột sống hành hạ mẹ nhiều đêm.  Nhưng tất cả dường như không còn là nỗi đau đối với mẹ vì bên mẹ còn những đứa con cần mẹ nuôi lớn.  Đôi mắt mẹ chằng chịt những vết nhăn, đôi tay mẹ sần sùi và khô cứng.  Mẹ cứ thế tảo tần theo năm tháng, cố nuôi con khôn lớn trưởng thành.  Những khi thấy mẹ buồn, cháu lại càng thấy mình cần phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa để học tập thật tốt, vươn đến tương lai thật nhanh để phần nào đỡ đần cho mẹ nuôi các em ăn học.  Có những hôm mẹ ốm, cháu rất sợ và lo lắng, cháu sợ về những điều không may xảy đến, cháu vẫn còn nhớ như in ngày 3 tháng 10 năm ngoái, hôm ấy mẹ ốm nặng, nhà thì như lụt vì những mái ngói đã vỡ làm nước mưa chảy xuống như ngoài trời, mẹ đang vật lộn với nỗi đau nhưng cháu nhìn thấy trong mắt mẹ đầy sự lo lắng, vì đứa con gái của mẹ đang chạy ngược chạy xuôi, hết lất cái này đến lấy cái kia để hứng nước cho dỡ dột.  Nhưng rồi những chổ dột cũng đã được hứng hết, bỗng “ầm” một tiếng làm cháu khiếp sợ, hóa ra cái giàn phơi áo quần bị đổ, nó đè lên những thau, những xô ở phía dưới, cháu chạy ào ra để lấy nhanh chúng vào nhà trong khi trời thì vẫn nổi cơn sấm sét rất đáng sợ Nhưng tất cả đều không làm cháu mất bình tĩnh bằng khi trong nhà vang lên tiếng kêu của mẹ.  Mẹ đang quằn quại trong cơn đau, lấy khăn ấm, lấy dầu xoa cho mẹ sao mẹ vẫn chưa hết đau.  Thấy sợ qúa cháu chạy nhanh xuống nhà dắt chiếc xe đạp phượng hoàng của mẹ ra đạp như ma rượt để thật nhanh đến trạm xá xin thuốc. Mưa thì trút như thác đổ, sấm sét thì cứ ầm ầm, mưa cứ tạt vào mặt làm cháu thấy đau buốt, cứ thế nhắm mắt mà đạp thật nhanh, “Rầm” một tiếng, cháu thấy chân mình đau nhói, và có cái gì nằng nặng đang đè lên chân.  Hóa ra vì đường trơn và ổ gà nhiều qúa nên cháu đã bị ngã, chiếc xe đạp đang đè lên chân cháu.  Vừa sợ hãi, vừa bị té đau, cháu bỗng nhiên trở nên tuyệt vọng, yếu đuối, cháu vừa khóc vừa hét lên “Ba ơi ! sao ba không sống tiếp để giúp con với!” Rồi thì: “Ba ơi con phải làm sao"” và đâu đó bên tai cháu văng vẳng lời nói “cố lên con, hãy đứng dậy và đi đi con” và hình như đó là tiếng của ba, hình như ba đã về để động viên cháu.  Câu nói ấy như có một sức mạnh phi thường, như một vị thuộc tiên làm cháu quên đi cái chân đau mà dắt xe lên đạp nhanh đến trạm xá trong tiếng ầm ầm của sấm sét.  Sau cơn mưa trời lại tạnh, mẹ cũng đỡ ốm nhiều, cháu ngồi ngẫm nghĩ về tất cả và nhận thấy rằng, với một câu nói động viên có thể chỉ là vô hình thôi, chỉ là sự tưởng tượng mà thôi nhưng nó như cái đòn bẩy giúp cháu bật lên để vượt qua những lúc yếu đuối, nản lòng.

Nhìn vào cuộc sống hiện tại, cháu càng thấy mình cần nỗ lực hơn nữa để “cái nghèo” không còn là nỗi trăn trở hằng đêm của mẹ, để không phụ tấm lòng nhân ái, yêu thương quan tâm giúp đỡ của các cô, các chú và cháu cũng mong rằng, với tấm lòng hảo tâm, các cô các chú sẽ còn tiếp tục giúp đỡ chúng cháu vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập tốt.

Thư cũng đã dài, cháu xin dừng bút đây, cháu kính chúc ông bà và các cô, các chú sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt, hạnh phúc tràn trề và mãi nhớ về chúng cháu, nhớ về những tấm lòng mãi biết ơn cô, chú. Và cháu xin hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, nỗ lực hết mình để không phụ tấm lòng của các cô, cá chú.  Một lần nữa, cháu xin cám ơn các cô, chú về tất cả, cháu mong các cô chú sẽ hồi âm và cô, chú sẽ thực sự là người thân của cháu.

Tạm biệt các cô,chú.

Cháu: Mai Thị Diễm

Hoc sinh lớp 11K2

Trường THPH QTrị

*

Đồng hương Quảng Trị nếu muốn quan tâm và tìm hiểu về chương trình khuyến học của Hội AHQT xin liên lạc:

Nguyễn Quang (Hội Trưởng)  Tel:  (626)810-3896

Lê  Thành (Tổng Thư Ký)  Tel:  (909)510-9501  

Hoặc gửi thư về địa chỉ: 861. Magaret Ln,  Walnut, CA 91789

Tel: (626)810-3896

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Cựu Dân Biểu Harley Rouda và một số nhà khoa học môi trường đã tổ chức họp báo để cảnh báo về vấn đề các hóa chất độc hại vĩnh viễn PFAS đang ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn nước sạch của Quận Cam, và kêu gọi Quốc Hội Hoa Kỳ nên có hành động nhanh chóng để bảo vệ sức khỏe của người dân Mỹ
Santa Ana College Foundation thông báo cam kết về gói quà tặng trị giá 1,25 triệu đô la từ gia đình Allan và Sandy Fainbarg, một gia đình luôn tận tâm với cộng đồng. Món quà hào phóng này trở thành khoản quyên góp tư nhân lớn nhất trong lịch sử của Trường Đại học Santa Ana (SAC) và tạo tiền đề cho hoạt động từ thiện trong tương lai cho ngôi trường thân yêu, kỷ niệm 106 năm phục vụ cộng đồng giáo dục.
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu đã trợ lực giúp sức phần nào an ủi về phương diện vật chất; giờ đây chúng ta những người con của Đức Phật từ bi, hãy cùng hiệp lực nhất tâm cầu nguyện Tam Bảo liệt vị thiện thần gia hộ cho thế giới nhân loại và Việt Nam sớm được thoát ly khổ nạn Đại Dịch và Thiên Tai. Cho nên Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu sẽ tổ chức một ngày cho toàn thể các tự viện Tăng Ni Phật Tử đồng Tụng Kinh (Dược Sư) (hoặc Trì Chú Đại Bi), cũng như gióng đại hồng chung cùng trong một thời điểm nhất định theo giờ của Âu Châu.
Ký giả David Trần Minh, Giám Đốc Viet Live Media Saigonnewstv, đã tổ chức lễ khai trương Câu Lạc Bộ báo chí vào lúc 4 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 1 tháng 8, 2021, tại địa chỉ 10240 Westminster Avenue, Suite 201 Thành phố Garden Grove.
Tại Tổ Đình Chùa Huệ Quang, số 4918 Westminster Ave, Santa Ana CA. 92703, do Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Viện Chủ Tổ Đình Chùa Huệ Quang vào lúc 7 giờ tối Chủ Nhật ngày 1 tháng 8 năm 2021 đã long trọng tổ chức đêm thắp nến cầu nguyện cho quê hương Việt Nam sớm thoát đại dịch COVID-19.
Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg cùng Dân biểu Liên bang Lou Correa, Thượng Nghị Sĩ Josh Newman, Dân biểu Tiểu bang Sharon Quirk-Silva, Dân biểu Tiểu bang Tom Daly, Nghị viên thành phố Anaheim Avelino Valencia, tổ chức Orange County Employees Association (OCEA) và Albertson’s đồng bảo trợ cho buổi chích ngừa miễn phí “COVID-19 Vaccination Clinic”
Vào sáng ngày Thứ Hai 2 tháng 8, cựu Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda (địa hạt 48) đã đến văn phòng Việt Báo để cảm ơn các nhân viên, thiện nguyện viên trong chương trình trợ giúp điền đơn thi quốc tịch.
Vì đạo tràng tu học không phải toạ lạc trên một quốc gia nào như trước đây, mà đạo tràng chỉ là khoảng không gian ảo, vì vậy không có sự sinh hoạt tập thể hằng ngày như là; Toạ Thiền - Tụng Thần Chú Lăng Nghiêm buổi sáng sớm, rồi Tảo Thực (điểm tâm), các ban Hành Đường, Trai Soạn và Vệ Sinh chấp tác, Học Pháp, Quá Đường Kinh Hành, Tụng Kinh Cầu An buổi trưa, Học Pháp và Vãn Thực (dùng chiều) rồi dạo quanh khung viên đạo tràng trước khi vào buổi học pháp cuối cùng trong ngày, rồi cùng chỉ tịnh chung trong một căn phòng từ 10 đến 20 người hoặc hơn và chính vì vậy mà mọi người được thưởng thức tiếng nhạc trong đêm khuya với đủ loại nhạc cụ và âm điệu, được phát ra từ mỗi học viên, nhưng kỳ 32 này chỉ có Học Pháp và tương tác với nhau trên màn ảnh nhỏ.
Một người phát biểu tự xác nhận là Tyler Durden, một vai trong phim Fight Club, chỉ trích các chính sách cách ly Covid của Việt Nam và nói với ông Đỗ: “Ông đến đất nước của tôi, và ông hành động giống như một trong những ký sinh trùng cộng sản. Tôi yêu cầu ông trở về lại Việt Nam [chửi thề lời tục tĩu]!” Đỗ là một người tị nạn mà gia đình ông đã chạy thoát khỏi chế độ cộng sản tại Việt nam và đã sống ở Hoa Kỳ 46 năm. Một người phát biểu khác nói: “Ông có gan đến đây và cố biến đất nước của chúng tôi, hỡi Andrew Do, thành nước cộng sản. Xấu hổ ông quá!” “Ông đã nói về việc chạy thoát cộng sản sáng nay,” theo một người phát biểu khác. “Tại sao ông mang theo cộng sản tới Quận Cam? Chúng tôi muốn tự do. Chúng tôi là người Mỹ, chúng tôi có tự do.”
Giai đoạn một ra mắt San Manuel với nhiều máy kéo nhất Miền Tây Hoa Kỳ, một phòng chơi bài đặt cược cao mới, nhiều trải nghiệm ẩm thực hơn, ba quầy rượu và ba cửa hàng bán lẻ sang trọng
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.