Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trang Phạm Phong Dinh: Tấm Gương Vỡ (02/12/2007)

12/02/200700:00:00(Xem: 3096)

Trang Phạm Phong Dinh: Tấm Gương Vỡ 
(Tiếp theo số 494)

Nợ nần như chúa chổm, Quý nghe lời bạn bè, cũng bạn bè nữa, chàng gởi đơn xin mấy cái thẻ nợ của những công ty khác đang trong thời kỳ quảng cáo với phân lời nhẹ. Quý mượn tiền những thẻ mới để trả nợ cho những cái thẻ cũ. Ông bạn già sống chung trong nhà mở mắt trợn trừng nhìn Quý khuân những thùng mì gói về nhà. Quý cười ruồi:
-Tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy ông ạ.
-Hừm, hôm nay đã sang tuần đầu tháng mới, ông liệu thanh toán tiền nhà cho tôi đi chứ.
Trong cơn túng quẫn như thế mà Vy nào có chịu buông tha cho chàng, nàng gọi điện sang khóc lóc thảm thiết nói mẹ nàng van tim bị nghẹt, bác sĩ bảo không mổ thông tim sẽ chết chắc, tiền viện phí thuốc men ít nhất phải hai nghìn. Quý thiếu điều muốn ngã ra xỉu ngay bên chiếc điện thoại, đôi tai điếc đặc, chàng quá chán ngán không còn muốn nghe nữa. Vy kêu gọi quá chịu không nổi, Quý đành gọi điện thoại cầu cứu mấy đứa con lớn, dĩ nhiên chàng giấu chuyện gởi tiền về Việt Nam. Quý tả oán thê thảm quá lũ con không đành nhìn cha đau khổ, mỗi đứa giúp cho một ít. Nếu Quý biết được rằng ở bên ấy, chẳng có bà già vợ nào bị nghẽn tim cả, và Vy đang ngày đêm quấn quít trong vòng tay của gã tình nhân cũ, thì chắc chàng sẽ tức tối đến hộc máu mồm máu mũi ra chết thật. Bao nhiêu tiền Vy có, đến lượt nàng nghe lời đường mật của gã tình nhân trao hết cho, để hắn mở một cái cửa hàng bán máy điện tử, mà hắn vẽ cho nàng một bức tranh chói lọi rằng hai người sẽ giàu to. Người tình Vy đã nhiều lần trao thân và tượng hình đứa bé mà nàng dối Quý, rằng nó là con của chàng, kiên nhẫn chờ lúc Vy lên phi cơ về Hoa Kỳ, hắn đã gọi ngay cô tình nhân người mẫu áo dài trẻ đẹp khác. Hắn đâu có ngu dại dại gì hứng lấy đứa bé biết có phải đích thực là con hắn không, vì Vy ăn nằm lẫn lộn với cả hai. Rồi còn cái bào thai đang manh nha trong bụng của Vy nữa. Vy như một đóa hoa đang úa dần, hương sắc đã sắp tàn phai, làm sao so được với những cô gái trẻ hơ hớ khác đang sẵn sàng ngã vào vòng tay của gã. Gã lưu manh định bụng vồ thêm một số tiền nữa rồi sẽ quất ngựa trốn mất, có thánh cũng không tìm ra hắn. Nghĩ ra một cái kế thần sầu mà đến Khổng Minh cũng phải chào thua, gã đàng điếm thủ thỉ quyến dụ Vy:
-Anh không chịu được sự cô đơn và xa cách, em đâu có biết anh yêu em điên cuồng đến độ nào, anh chỉ muốn được sống với mẹ con em đến suốt đời...
Vy xúc động thút thít khóc:
-Em cũng thế, nhưng em biết phải làm sao...
-E hèm, anh có cách này nhưng nói ra sợ em giận anh.
Vy ngước lên, ánh mắt sáng một niềm hy vọng:
-Anh cứ nói đi, em không giận đâu.
Gã trai lơ giả vờ cúi đầu buồn bã:
-Chỉ còn mỗi cách là em ly dị với thằng cha đó...
Vy ôm ngực thảng thốt kêu lên:
-Ay chết, hắn là cái túi tiền của chúng mình, không được đâu!
-Được chứ, em cứ đề nghị hắn ly dị và chu cấp cho mẹ con em một lần duy nhất là... e hèm, khoảng một trăm ngàn đô, rồi đường ai nấy đi. Anh cần số tiền đó để làm vốn mở cửa hàng điện máy. Hàng biên giới đổ vô trông cứ nhỏ dãi mà không có tiền lấy vào. Em cứ giữ quốc tịch Mỹ, đi đi về về làm ăn với anh, khi ông bà phù hộ chúng mình phất lên, em bảo lãnh anh sang đó, anh chạy cái chân đại diện xuất nhập khẩu cho các công ty nhà nước, ôi dào, tiền rừng bạc bể nó cứ đua nhau chạy vào nhà, đuổi cũng không ra nhé.
Gã bồi thêm một cú bằng cách vẽ ra trước mắt Vy một chân trời sáng lạn:
-Lúc ấy anh sẽ mua cho em một tòa lâu đài to ơi là to, em sẽ ngồi trong đó làm bà hoàng để anh tung hô vạn tuế nhé. Ôi, cuộc đời chúng mình sẽ tươi đẹp biết bao, con chúng mình sẽ vào những cái trường đại học danh tiếng nhất!
Vy nghe bùi tai, nàng ngần ngừ tính thiệt hơn và thấy rằng người tình nói cũng có cái lý đúng của nó. Sống với một người chồng trẻ trung tràn trề sức khỏe như gã tình nhân, chẳng phải sung sướng và hạnh phúc gấp trăm lần hơn với một ông già năm mươi sao. Nhưng Vy không biết phải bắt đầu từ đâu, bằng cách gì và viện dẫn lý do chính đáng nào trước tòa để xin ly dị. Vy đang ngày đêm lo lắng băn khoăn như thế, thì chợt có một ngày, có một sự may mắn ngẫu nhiên đã xảy ra tạo nên thành một yếu tố tiên khởi và cần thiết cho một cuộc ly dị. Một buổi tối, Quý về muộn, hơi thở của chàng nồng nặc mùi rượu. Nỗi ưu phiền chồng chất từ bấy lâu nay bởi thái độ lạnh nhạt của người vợ trẻ, hạnh phúc gia đình dường như đang chắp cánh bay đi xa, làm cho Quý đâm ra chán đời và hư hỏng. Quý không muốn về nhà, vì chàng sợ hãi phải đối diện với khuôn mặt cau có và những lời chì chiết nhức buốt thấu xương của Vy. Những khi chàng về muộn như thế, thì Vy đã ngủ say với đứa con trong phòng, chẳng đoái hoài quan tâm gì đến ông chồng già. Quý thường buồn rầu, khập khễnh xuống bếp, để chỉ thấy chiếc bàn ăn trống trơ, lạnh tanh. Mệt mỏi và phiền muộn, Quý đành trở ra nằm dài trên chiếc sofa cũ. Thức ăn trong buổi nhậu với bọn bạn đã bị chàng ói phún ra trong phòng vệ sinh nhà hàng. Quý đành ôm bụng đói nằm ngủ vậy. Sức nặng của chàng lún đến tận đáy chiếc sofa, vì những chiếc lò xo đã mòn cũ hết rồi, nên đến sáng thức dậy, thân thể của Quý mỏi nhừ, bầm dập, tay chân rã rời. Nhưng đến cái đêm mà Quý khật khưởng mở cửa vào nhà với hơi rượu tanh tưởi, thì Vy, với dụng ý đã hình thành từ sau chuyến đi Việt Nam chơi Tết về, ông chồng già chưa kịp phân bua gì, nàng đã nắm áo chàng tru tréo làm ầm ĩ lên:
-Ông hú hí với con đĩ nào giờ này mới về, sao không cuốn gói đi luôn với nó đi, về nhà làm gì" Trời ơi, chồng với con, nhậu với nhẹt, tôi chán lắm rồi!
Vy đẩy Quý trở ra, cố đóng cửa nhốt chàng bên ngoài. Vy cố ý chọc giận Quý để chàng nổi hung lên. Hai vợ chồng giằng co lấy cánh cửa. Quý muốn xô vào, Vy lại đẩy ra. Nhưng dẫu sao Quý vẫn mạnh hơn, chàng nổi giận dùng chân đạp mạnh cánh cửa đánh sầm một tiếng, làm cái thân thể tròn trịa với cái bụng đã mum múp của Vy ngã sóng soài trên sàn nhà. Quý hùng hổ xông vào gào lên:
-Con khốn, tao đã lầm khi đưa mày sang đây...
Vy cũng đâu phải tay vừa, nàng chỗi dậy nhào đến cấu xé ông chồng già:
-Tao cũng đã lầm khi ở với mày trong cái hang chồn này... Mày hứa với tao làm sao. Nhà cao cửa rộng đâu, cuộc sống sung sướng đâu" Trời ơi, tôi đã lấy phải một ông chồng vô tài bất tướng như thế này...
Ông bạn già của Quý đang ngon giấc, bị tiếng đổ vỡ và cuộc cãi vả của vợ chồng Quý đánh thức, mắt nhắm mắt mở chui ra khỏi căn phòng trên, để chứng kiến cái tát tai nẩy lửa của Quý giáng lên mặt cô vợ trẻ:
-Này... cho mày nhà cao cửa rộng... Mày chỉ có ăn với ngủ, nằm dạng chân tênh hênh ra không làm gì hết, sướng bằng thích mà còn mè nheo...
Rượu chạy rần rật trong mạch máu, cơn giận càng sôi sùng sục trong tim, Vy vừa lồm cồm bò dậy thì Quý đã nắm tóc vợ đấm vào một bên mắt nàng. Vy lại ngã bật ra lần nữa. Tuy đau đến có hàng nghìn đóa hoa nhảy múa trước mắt, nhưng trong lòng Vy lại thầm dậy lên một nỗi hớn hở, vì chính nàng đang trông chờ sự hành hung đó. Trông thấy ông bạn già quý hóa của chồng, Vy ôm mặt bù lu bù loa khóc lóc:
-Thằng vũ phu, thằng khốn nạn, mày đánh tao hả... Có ai gọi cảnh sát cho tôi không"
Thái độ hỗn láo đầy thách thức của vợ càng làm Quý không còn kềm chế được nữa, chàng túm lấy Vy vả liên hồi vào mặt nàng. Ông bạn già xông vào đứng giữa can ngăn:
-Ông Quý, ông hãy bình tĩnh, chuyện gia đình từ từ giải quyết, ông cho tôi xin, chị nhà đang có mang như thế kia!
Vy nhân đó vùng được ra, nàng chạy tìm chiếc điện thoại bấm số gọi cảnh sát. Đau đớn thể xác, nhưng tâm hồn cô gái đang... sung sướng, vì khuôn mặt nàng đã sưng vù lên, dưới khóe mắt đã nổi lên một cái vòng màu tím tuyệt đẹp. Bấy nhiêu đó đủ để cho gã chồng già vào bót ngủ một đêm với bọn du thủ du thực. Khi Quý được thả về, Vy sẽ tìm cách gây gỗ nữa, nàng sẽ biến căn phòng của vợ chồng nàng thành một cõi địa ngục có thật, để Quý chán ngấy đến mức quỳ lạy xin được ly dị với nàng. Với cái tiền tích đánh vợ tả tơi hoa lá cành trong hồ sơ cảnh sát, thế nào ông tòa cũng cho Vy được ly dị, vì sự an toàn của nàng. Đến lúc ấy, Vy sẽ đưa ra điều kiện tối hậu, mà nàng tin chắc với giá nào Quý cũng sẽ đáp ứng để mua lấy sự tự do.
Khi nghe Vy đề nghị chàng trả cho nàng một lần duy nhất tiền cấp dưỡng là một trăm nghìn đồng, Quý rụng rời không tin là chàng đã nghe thấy thế, chàng đành xuống nước khẩn cầu:
-Trời đất ơi, anh đào đâu ra ngần ấy tiền, em thông cảm cho anh. Cứ ly dị đi, anh xin hứa danh dự với em, tòa phán bảo anh cấp dưỡng một tháng bao nhiêu cho mẹ con em, anh sẽ đưa đủ...
Vy khoanh tay hừ nhẹ, nàng giáng thêm một đòn nữa:
-Không, tôi đâu có ngu như anh tưởng, tòa phán xong là anh trốn biệt liền. Tôi chỉ muốn nhận hết số tiền một lần để làm lại cuộc đời, nếu anh không chịu thì tôi giao luôn hai đứa nhỏ cho anh nuôi, anh muốn cách nào"
Quý khuỵu chân bên chiếc ghế Vy đang ngồi, rên rỉ nghĩ đến số nợ mấy mươi ngàn chàng đang thiếu những công ty thẻ nợ. Cái đó thì bọn bạn cố vấn cho chàng, rằng có thể khai phá sản để quịt nợ, mà Quý là một ứng cử viên hội đủ điều kiện, vì chàng thực sự đang là một con người phá sản, ở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhưng tất cả những chuyện đó chưa làm cho Quý kinh hoàng ngã quỵ, như một thân cây khô bị trốc gốc giữa cơn trốt xoáy, khi có một ngày chàng khám phá ra rằng, trời ơi, chàng đang vướng một chứng bệnh trầm kha mà nó đang đưa Quý đứng bên bờ một chiếc huyệt mộ. Thời gian gần đây, Quý cảm biết có một cái gì bất bình thường đang hiện diện trong con người chàng, thân thể Quý bị suy nhược nhiều, chàng rơi vào một trạng thái lơ lửng, sốt nóng, kém ăn, mất ngủ tâm thần hoảng hốt, hay cáu giận rất vô cớ. Quý đến một bác sĩ người Việt Nam quen khám và xin thử nghiệm máu, bởi trong thâm tâm chàng, đã manh nha một nỗi lo sợ về một chứng bệnh kinh khủng, mà những người từng nhiều lần trác táng trụy lạc ở Việt Nam với những giai nhân một đêm như Quý luôn phập phồng nghĩ đến.
Ngày đến để nghe bác sĩ thông báo, Quý có cảm tưởng rằng chàng đang là một tội nhân sắp được nghe tuyên án tử hình. Dẫu đã sẵn sàng mọi chuyện xấu nhất, nhưng khi người bác sĩ, với nét mặt nghiêm trọng và rầu rầu nhìn chàng, như để chia sẻ nỗi bất hạnh với Quý, chàng đã đoán đến chín phần mười nội dung của cái bản án nằm trong tay ông ta:
-Anh Quý, tôi đã nhận được bản thử nghiệm của anh. Hà..., cũng hơi có chuyện đấy anh ạ!
Quý hồi hộp:
-Xin bác sĩ cứ cho biết, tôi sẵn sàng nghe...
-Tôi rất ái ngại phải thông báo cho anh biết, là trong máu của anh, người ta thấy yếu tố dương tính của vi khuẩn gây bệnh viêm gan C anh ạ...
Quý toát mồ hôi, chàng chết sửng trong chiếc thế bọc da êm ái, dẫu biết rằng chàng đã sẵn sàng để nghe chuyện xấu nhất, nhưng khi bản án trong tay của bác sĩ được xướng đọc, Quý vẫn không khỏi bàng hoàng. Cuộc đời chàng sao chỉ là một chuỗi dài đầy bất hạnh như thế này. Người bác sĩ tìm lời an ủi người bệnh:
-Dù sao tôi cũng có mấy phần mừng cho anh, vì anh không vướng vào những thứ bệnh khác ghê gớm hơn. Ngày nay thì vẫn có một số thuốc cầm cự được căn bệnh, nhưng hơi đắt tiền một tí. Theo dõi các công trình nghiên cứu, thì người ta hy vọng khoa học có thể nhanh chóng chế ngự được bệnh này.
Quý rụt rè hỏi:
-Xin bác sĩ nói thật, tôi... tôi... còn sống được bao lâu nữa"
Người bác sĩ đặt nhẹ tay lên đôi vai run run của Quý:
-Khó có thể trả lời được câu hỏi này, nhưng những hồ sơ theo dõi bệnh của tôi cho thấy anh có thể sống trong khoảng từ bảy đến mười lăm năm. Trong thời gian đó, còn có rất nhiều thay đổi và sự đột phá của khoa học, nên tôi nghĩ rằng chúng ta còn rất nhiều hy vọng...
Vị bác sĩ nói thế để trấn an và cố giảm thiểu phần nào nỗi âu lo của chàng, chứ Quý tự biết mình đã đặt chân đến bên bờ vực thẳm rồi. Bây giờ có hối hận đến bao nhiêu thì mọi việc đã quá muộn màng. Quý chỉ còn có thể tự trách chàng đã quá coi thường sinh mạng của mình, khi thờ ơ không chịu tuân theo những quy định chích ngừa đối với những người đến những vùng đỏ trên thế giới, tức là khu vực dễ bị lây truyền các chứng bệnh chết người. Trong những cơn hoan lạc với những cô gái xa lạ ở quê nhà, chắc hẳn một hay nhiều người trong số đó đã truyền con vi khuẩn viêm gan C vào cơ thể chàng. Rồi, trời ơi, mồ hôi chảy đầm đìa tràn xuống hai bên thái dương Quý, chàng hẳn đã truyền bệnh ấy sang cho Vy, thật tội lỗi biết bao. Quý đâu có biết rằng, cũng có thể do gã tình nhân đàng điếm của Vy truyền bệnh cho nàng, từ đó Quý là người sau cùng lãnh đủ. Mọi giả thuyết đều có thể đúng cả.
Quý nằm dài dưới chân người vợ cũ ôm đầu khóc nấc, khi nghĩ đến tương lai mù mịt của chàng. Quý đào đâu ra một trăm nghìn đô la để đổi lấy tự do cho chàng. Trước hoàn cảnh cùng quẫn của Quý, Liên cũng thấy lòng bồi hồi, nửa thương nửa giận:
-Đã biết vướng bệnh mà anh vẫn định... ăn nằm với tôi à"
Quý ngước lên, nước mắt chảy dài hai bên má:
-Anh... anh... không có ý định ấy... anh thề...…
Liên xua tay thở dài:
-Cái con quỷ cái đó nó đòi anh một trăm ngàn phải không"
Quý u sầu gật đầu. Chàng quyết định tháu cáy canh bạc chót, nên đã kể hết sự thật không giấu diếm một chút gì. Liên lắc đầu thương hại một kiếp đời tàn tạ. Hạnh phúc đang ở trong tay mà Quý vất đi, để chạy theo một ảo ảnh dưới đáy nước. Liên mở ngăn kéo lấy cuốn chi phiếu, nàng tìm cây viết vẽ vào con số ba trăm nghìn. Dẫu sao cái sản nghiệp này một nửa cũng do bàn tay Quý vun quén, chàng xứng đáng nhận lại một phần. Với hai trăm nghìn đó, chàng có thể mua một cái nhà nho nhỏ để ở. Liên dịu dàng đặt tờ giấy cứu tử vào tay người chồng cũ:
-Đây anh cầm lấy để làm lại cuộc đời. Khi nào có khó khăn trong chuyện thuốc men thì cho mẹ con chúng tôi biết, chúng tôi sẽ giúp, miễn là anh chịu tu tỉnh...
Quý run run đón nhận tấm chi phiếu, vài giọt nước mắt rơi lả chả lên tờ giấy:
-Anh... anh... không biết nói gì... để cám ơn em...
Liên kéo Quý cùng đứng dậy, nàng sửa lại những nếp áo cho chàng:
-Tuy chúng ta đã không còn là vợ chồng như ngày xưa, nhưng tôi vẫn luôn quan tâm và dành lòng thương mến về anh. Anh đã đến nông nổi này thì tôi thấy không còn gì để hận oán anh nữa hết. Thôi bây giờ chúng ta hãy ra ngoài cùng dự bữa ăn tối với các con và anh chị Miên Viễn đi, xin anh cố tươi tỉnh vào.
Khi mọi người đã vui vẻ ngồi vào bàn, thì Liên nhận ra ngay sự vắng mặt của người khách quan trọng nhất, nàng đưa mắt nhìn quanh hỏi:
-Có ai trông thấy ông khách ở đâu không"
Mọi người lắc đầu nhìn nhau. Mãi một lúc sau, Linh rụt rè lên tiếng:
-Có lẽ chú ấy thấy tình thế không... không... thích hợp nên đã tự tiện ra về rồi chăng.
Đọc thấy những tia bối rối trong đôi mắt của cô con gái lớn, Liên thầm đoán, có lẽ nào nó có liên quan đến sự vắng mặt của Thanh, bởi Linh cứ luôn bênh vực cho Quý và có thể nghi ngờ hết thảy mọi người đàn ông lạ đặt chân đến ngôi nhà này. Không muốn mọi người bị mất vui vì chuyện riêng tư của nàng, Liên cố ra vẻ thản nhiên trong suốt bữa ăn, nhưng tình thực thì những thứ nàng đưa vào miệng và nhai giữa hai hàm răng, chúng đã trở thành những hạt sạn vô vị. Dằn lòng kiên nhẫn chờ đến lúc buổi tiệc sinh nhật chấm dứt, mọi người đã ra về, lũ con cái vào phòng riêng, Liên hối hả chạy ra xe nổ máy, bấm nút mở cánh cổng sắt. Khi đã vào đến xa lộ, Liên nhấn ga phóng nhanh trên con đường đêm dài hun hút...
Liên tần ngần đứng trước cánh cửa đóng kín của tòa chung cư nghiêng đầu nhìn vào dãy hành lang dài phía bên trong. Đêm đã khuya, chẳng còn ai ra vào, nên hành lang vắng tênh dưới chùm ánh sáng trắng nhạt của những chiếc đèn bóng dài trên trần. Người đàn bà ngại ngùng nhìn ra khoảnh sân rộng với những chiếc xe nằm im ỉm trong cơn say ngủ, nàng co ro nép mình vào một góc tường, bởi gió đêm từ con đường dài bên ngoài lùa vào. Trong lúc vội vã, tinh thần thảng thốt, Liên đã quên đem theo chiếc áo khoác, manh áo mỏng nàng đang mặc trên người không đủ ngăn cái lạnh của đêm đã vào khuya. Thẫn thờ nhìn lên cái bảng tên và số của người ngụ cư, Liên tìm mãi không thấy cái tên Nguyễn Văn Thanh của chàng. Có lẽ người quản lý đã lười không thay đổi chi tiết người đi người đến trên đó, nên người lạ muốn nhấn chuông gọi người ở trong chung cư gặp rất nhiều khó khăn, như tình trạng của Liên bây giờ. Nàng có số phòng của Thanh trong tấm cạc ngụ cư, nhưng nàng không có con số bấm gọi. Liên hối hả cho tay vào chiếc xách tay tìm cái điện thoại, nhưng nó không nằm trong đó. Định mệnh đã tàn nhẫn trêu cợt nàng đến thế sao. Nép mình vào một bên vách, Liên hy vọng có một người nào đó đến mở cửa, nàng sẽ xin vào. Mỗi giây phút trôi qua đi, Liên thấy dài như hàng thế kỷ. Từ đàng xa có một ánh đèn xe lóe lên trong màn tối, Liên mở to mắt nhìn, lòng mừng thầm, chỉ mong nó rẽ vào sân chung cư. Ánh đèn lớn dần, lớn dần, chiếc xe lù lù phóng nhanh đến, nhưng nó đã vút qua, trong nỗi thất vọng não nề của Liên.
Liên bước xuống từng bậc tam cấp, lòng dậy lên một nỗi rưng rưng xốn xang mà nàng không biết phải định nghĩa là gì. Không vào được bên trong để tìm Thanh, một nỗi trống vắng, mất mát chế ngự lấy tâm tưởng của Liên. Chiếc chìa khóa đã tra vào cánh cửa xe, đột nhiên Liên xoay người chạy trở vào cánh cửa đóng, nàng đưa nắm tay lên đập thình thình vào khung cửa và gào lớn:
-Có ai không, mở cửa cho tôi vào!
Một cơn giận dỗi rất vô cớ bỗng dưng từ đâu ùn ùn tràn tới, Liên nện, đấm mãi vào cánh cửa như một người điên, cho đến khi tiếng động đã đánh thức người quản lý đang ngủ trong một căn phòng gần đấy. Một người đàn ông cao lớn, phì nộn, mắt nhắm mắt mở bước đến áp mặt vào khung kính càu nhàu:
-Cái con mụ điên nào còn đến phá quấy vào giờ này"
Liên gào lên:
-Làm ơn mở cửa cho tôi vào có được không, trời ơi!
Người quản lý cau có đưa tay mở cửa, sẵng giọng:
-Bà là ai, tìm cái gì trong này"
Liên mừng rỡ muốn trả lời, thì một vòng tay rắn chắc đã quàng lấy tấm thân giá lạnh của nàng, cùng với một giọng trầm ấm:
-Được rồi Ted, tôi có hẹn với bà này nhưng tôi đã về trễ, xin lỗi đã quấy rầy giấc ngủ của ông.
Liên bàng hoàng quay sang nhìn, để thảng thốt nhận ra khuôn mặt và đôi mắt buồn u ẩn của..., trời ơi, chính là chàng. Đúng là Thanh rồi. Thanh khẽ gật đầu nói tiếng Anh để cho ông Ted cùng nghe:
-Bà chờ tôi có lâu không, xin lỗi bà nhé. Bây giờ mời bà vào bên trong.
Cuộc gặp gỡ quá bất ngờ đã làm cho mọi phản ứng của Liên bị tê liệt, nàng chỉ còn có thể đăm đăm nhìn chàng bằng ánh mắt tha thiết, như muốn nói rất nhiều điều. Thanh cởi chiếc áo khoác phủ lên đôi vai run rẩy của người đàn bà, đưa tay mở cửa dìu nàng vào. Liên mê man nép đầu vào bên cánh tay ấm áp của người đàn ông, mặc cho chàng đưa đi. Thanh dìu Liên đi chầm chậm trong dãy hành lang dài hun hút và vắng lặng, cảm biết bàn tay nhỏ mềm của nàng đang bấu chặt vào bên hông, như tìm hơi ấm và sự che chở của chàng. Đột nhiên, Thanh xoay người kéo Liên áp sát vào khuôn ngực, vòng tay siết chặt, chàng nâng khuôn mặt đã tái xanh của nàng lên, rồi, đôi môi của chàng áp vào khóe miệng run run, đang mở hé chờ đợi.... Những đôi môi cuốn chặc lấy nhau, hối hả, cuống quít như đôi tình nhân cách xa nhau ngàn dặm trong giây phút tương phùng. Liên lả người trong vòng tay rắn chắc của người đàn ông, hít thở mùi đàn ông xa lạ, kỳ dị nhưng mê đắm, nàng rên rỉ:
-Anh... em... nhớ anh...
Thanh không trả lời, từ những sợi dây thanh quản ở đáy họng, gầm gừ những âm thanh vô nghĩa, trong một nỗi khoái cảm kỳ diệu. Cho đến khi những chiếc răng trắng như ngọc của Liên say sưa bập mạnh vào môi chàng, Thanh đau điếng sực tỉnh, chàng hoảng hốt buông tay lùi lại một bước lắp bắp:
-Xin lỗi em... Anh thật... hồ đồ...
Nhưng Liên đã vòng tay lên quanh cổ chàng nói trong hơi thở:
-Tại sao anh bỏ em anh đi... Anh không biết rằng em... mong chờ anh đến hay sao"
Ngón tay thon của nàng sờ nhẹ lên chỗ môi của chàng:
-Em cắn anh có đau không"
Thanh sửng sờ đứng chết cứng như một pho tượng đá:
-Anh... không thể xen vào... hạnh phúc của gia đình em, và... anh cũng không thể phản bội...
Liên bàng hoàng buông thỏng đôi tay xuống, nàng lùi lại dựa vào vách hành lang, đôi mắt mở to nhìn Thanh, trong lúc thân thể run rẩy từng cơn. Thanh đã tàn nhẫn nhắc Liên một sự thật đau lòng, nó như một bức tường đầy gai và cỏ dại ngăn cách hai người. Trời ơi, chắc hẳn là người vợ đang mỏi mòn trông chờ chồng trong một căn phòng nào đó trên tầng lầu cao kia, nàng sẽ ngã vào vòng tay ấm áp của chàng tận hưởng niềm hạnh phúc lứa đôi sau một ngày dài vắng nhau. Liên ủ rủ xoay người bỏ chạy về cánh cửa chung cư, cố kềm những tiếng nấc nghẹn đang cuộn xoáy trong trái tim. Thanh đuổi theo nắm lấy được bàn tay của người đàn bà, nhưng nàng đã vùng vẫy dữ dội:
-Buông tôi ra, ông hãy để cho tôi đi... Bà nhà đang chờ ông...
Thanh vòng cánh tay khóa chặc lấy cái thân thể mảnh dẻ của Liên kéo đi về chiếc thang máy:
-Bà hãy lên với tôi, tôi muốn bà gặp vợ tôi...
Liên ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên lắc đầu:
-Thôi, tôi sợ... bà nhà hiểu lầm, chỉ tội cho ông...
Thanh thở dài ôm đầu Liên áp sát vào ngực chàng:
-Không, nhà tôi sẽ không bao giờ phiền.
Liên tê tái không còn chút phản ứng nào nữa, mặc cho chàng đưa đi đâu thì đi. Trong chiếc thang máy vắng lạnh, Liên thút thít ngã đầu vào Thanh, những giọt nước mắt của nàng thấm ướt đẫm một vùng ngực áo của chàng. Thanh tra chìa khóa mở cửa phòng, dịu dàng dìu Liên vào bên trong. Liên nhắm mắt hỏi nhỏ:
-Bà nhà đâu, xin ông buông tôi ra, tôi sợ bà nhà hiểu lầm...
Thanh tìm cái công tắc đèn:
-Bà nhà tôi hiền lành lắm, giống như... bà vậy, tôi rất muốn hai người gặp nhau một lần. Bà cứ nhắm như thế, khi nào nhà tôi bước ra thì tôi bảo bà mở mắt nhé.
Liên run rẩy nép vào người Thanh, bàn tay nàng nắm chặc lấy những ngón tay to nhưng mềm mại của chàng, vì chỉ trong vài giây phút ngắn ngủi nữa, nàng sẽ không còn được cái diễm phúc đó nữa. Chợt Thanh cúi xuống thì thầm bên tai Liên:
-Được rồi, bà mở mắt ra đi ...
Liên hồi hộp, chậm chạp mở hé mí mắt, cái bản tính tò mò của người đàn bà, đã làm cho nàng quên khuấy đi một phần nỗi muộn phiền trong lòng. Liên nhận ra rằng, nàng đang đứng trước một cái bàn cao, không là một cái bàn thờ thì phải, vì nàng nhìn thấy một cái lư hương nhỏ cắm đầy những chân nhang đã tàn, một dĩa trái cây đơn sơ. Tia mắt của Liên rơi lên một cái khung hình treo phía sau, nàng đưa tay lên ngực lùi lại, miệng mở to để cho một tràng âm thanh kinh hoàng tuôn ra như một con ngươi mất trí:
-Trời ơi... sao lại... thế này...
Một người đàn bà rất trẻ, có lẽ trong độ tuổi chưa quá ba mươi, khuôn mặt hiền lành với nụ cười phúc hậu, đôi thủy tinh nâu trong trẻo và lóng lánh của nàng nhìn xuống những người đứng phía dưới bằng một ánh mắt đằm thắm. Liên tái mặt lắp bắp:
-Là tôi sao"
Liên mở to mắt nhìn trừng trừng lên bức hình của người đàn bà, để thảng thốt nhận ra rằng người đàn bà ấy chính là... nàng. Liên bủn rủn ngã khuỵu xuống, nhưng Thanh đã kịp đỡ lấy:
-Không, không phải bà... mà là Uyển, vợ tôi...
Liên quàng tay quanh cổ Thanh thều thào:
-Anh hãy bế em đến gần chút nữa được không.
Thanh kéo chiếc một chiếc ghế bành đến ngồi xuống, Liên nằm cuộn tròn trong lòng chàng như một con mèo nhỏ chăm chú nhìn khuôn mặt Uyển:
-Anh ơi, có phải em với chị Uyển giống nhau lắm phải không"
Nàng nghe tiếng thở dài của chàng:
-Không phải là giống lắm, mà hoàn toàn như hai giọt nước.
Thanh xoay chiếc ghế để cho Liên có thể trông thấy một cái khung hình lớn khác với tấm hình vợ chồng chàng chụp lúc mới cưới nhau. Liên run lẩy bẩy tìm trong cái xách tay tấm hình của vợ chồng nàng thời trẻ, gấp lại làm đôi để chỉ có một khuôn mặt nàng thôi. Liên đưa lên so sánh:
-Thật kỳ lạ... em không thể hiểu được, hai người giống nhau như chị em song sinh...
Thanh bế Liên đến bên chiếc sofa dài đặt nàng xuống:
-Bây giờ thì bà đã hiểu rõ tại sao tôi cứ đến cửa hàng của bà mãi, là vì...
Liên tái mặt, đôi môi hồng đã chuyển màu nhợt nhạt, nàng lắp bắp:
-Vì anh muốn... tìm thấy hình bóng của chị nhà qua con người của em"
Thanh ủ rủ cúi đầu:
-Phải, nhà tôi đã qua đời từ mấy mươi năm nay...
Thanh nhắm nghiền mắt, hai tay ôm lấy đầu thổn thức. Một còn tàu nhỏ mong manh vượt trùng dương. Đói khát, chết chóc. Uyển lả người trong vòng tay chồng, đôi mắt sáng đã mờ đục vì kiệt sức. Thanh nghẹn ngào ôm chặc cái thân thể lạnh cóng của Uyển như muốn truyền hơi ấm của sự sống cho nàng. Bàn tay Thanh ấp ủ cái bụng mum múp của vợ, ngước nhìn lên cõi trời cao, nguyện cầu đấng thiêng liêng cho vợ con chàng được sống và hãy lấy linh hồn chàng. Những chiếc tàu cướp biển hùng hổ cặp vào. Thanh cuống quít tìm chỗ ẩn náu cho vợ. Trời ơi, hình ảnh cuối cùng mà Thanh còn thu vào đáy mắt và sẽ không bao giờ có thể quên được, là ánh mắt tha thiết của Uyển cùng lời trối trăn não nùng:
-Dù em có mệnh hệ nào thì anh cũng phải cố mà sống nha anh. Hồn em có xiêu dạt nơi nào thì em cũng sẽ trở về phù hộ cho anh...
Thanh gục đầu đớn đau, chàng bất lực nhìn một lũ ngạ quỷ nhảy qua chiếc thuyền nhỏ trong những tiếng kêu hò man rợ. Uyển đột ngột nhoài người thoát ra khỏi vòng tay của chồng, nàng lăn người đến sát be thuyền. Thanh đã hiểu tất cả, chàng phóng theo nắm lấy cánh tay vợ, để biết rằng chàng đã chới với chộp vào khoảng không. Trong tiếng sóng vỗ cuồng nộ bên mạn thuyền, Thanh nghe thoang thoảng tiếng khóc của Uyển:
-Vĩnh biệt... anh...
Thanh kinh hoàng nhoài nửa người ra khỏi thuyền, để chỉ kịp tuyệt vọng nhìn theo tấm thân nhỏ bé của vợ đã biến mất giữa những con sóng cuồn cuộn dâng cao như những ngọn núi...
Thanh ngước lên nhìn Liên:
-Bây giờ thì bà đã có thể ra về được rồi đó. Tấm màn bí mật của đời tôi đã được vén lên...
Chàng cắn môi nói lời chia tay:
-Tôi chỉ nhìn bà qua hình bóng của Uyển, chứ tôi... không... không... thể...yêu...bà...
Thanh đã tự dối lòng. Biết làm sao được, khi người đàn bà này đã có gia đình, chàng phải trả nàng về với chồng và đàn con của nàng, Thanh không thể vượt qua đạo lý để làm chuyện đồi bại. Liên thẫn thờ đứng dậy lẩm bẩm:
-Tôi đã hiểu. Tôi là một con người thừa và cô độc nhất trên cõi đời này.
Thanh đứng lên theo nhỏ nhẹ:
-Bà cho phép tôi đưa bà ra xe nhé.
Đột nhiên Liên quay lại giáng vào mặt người đàn ông một cái tát:
-Khốn nạn... khốn khổ cho tôi...
Thanh còn đang ngơ ngác chưa biết phải phản ứng thế nào, thì đã bị Liên ghì đầu xuống đắm đuối hôn vào môi chàng. Thanh kêu lên đau đớn:
-Ối!
Liên buông Thanh ra, đăm đăm nhìn vào vết cắn đậm sâu đang rỉ máu trên môi chàng cười nhạt:
-Để anh nhớ em suốt đời!
Khi Thanh sực tỉnh nhìn lên, thì Liên đã bỏ chạy ra ngoài hành lang, chàng muốn đuổi theo, nhưng đôi chân cứ chôn chặt một chỗ. Bất giác, Thanh nhìn lên khuôn mặt của Uyển, trời ơi, chàng có nhìn lầm không, nụ cười hiền hậu của nàng giờ đây dường như phảng phất nét nửa thương hại, nửa chế giễu...
Những ngày sau, khi con tim đã trở lại nhịp đập bình thường, những con sóng bão tố trong lòng đã chỉ còn gợn nhẹ những bọt nước lăn tăn, ngồi trong căn phòng vắng, Liên đã có được những khoảnh khắc bình tĩnh để tự hỏi lòng, có phải chăng nàng đã thực sự yêu Thanh, bất chấp là chàng có yêu mình hay không. Thanh có yêu nàng qua hình bóng của Uyển cũng mặc, nàng chỉ biết rằng nàng đã yêu chàng tha thiết. Liên cũng không thể xác định được tình yêu nàng dành cho Thanh có lẫn lộn với sự thương hại hay không. Được thêm mấy ngày nữa, khuôn mặt trầm nghị của Thanh, vết đứt rướm máu trên đôi môi của chàng cứ luôn chập chờn trong ý nghĩ, đã làm cho trái tim Liên xốn xang quá đỗi. Không thể chịu đựng được nữa, Liên lái xe đến tòa chung cư để tìm chàng. Liên bàng hoàng được ông Ted cho biết Thanh đã xách va li dọn đi rồi. Hỏi ông có địa chỉ mới của chàng không, thì Ted lắc đầu:
-Người đi người đến thường xuyên, tôi không để ý. Hay là bà thử đến cái hãng của ông ấy hỏi thăm xem...
Liên nhấn ga lao như bay trên con đường xa lộ. Thật may mắn cho nàng, cảnh sát tuần lộ hôm nay biến đâu mất cả. Liên tần ngần đứng trước cái hãng sản xuất to lớn, băn khoăn không biết hỏi ai, thì bỗng nhiên, thật may mắn làm sao, Liên trông thấy anh chàng Bob râu ria và béo ị đang đứng bên chiếc xe cẩu của hãng... Nhưng buồn làm sao, Bob cũng không biết Thanh giờ ở đâu...

*

Sau mùa đông lạnh giá, những thành phố miền Nam của nước Mỹ đã vươn mình xanh tươi dưới ánh sáng chói chang của mặt trời mùa xuân. Hoa lá, cỏ cây, lao xao tỏa mùi hương ngây ngất khắp cõi nhân gian. Một buổi chiều cuối tuần, Thanh lái xe đi xem Hội Chợ Tết của cộng đồng người Việt. Nằm khoèo ở trong căn phòng vắng lặng mãi cũng thấy buồn, liệu có nên tìm kiếm chút an ủi giữa những người đồng bào, tìm lại chút hơi hướm Tết mà Thanh đã bỏ quên trong mấy mươi năm trên đất người. Thanh tự hỏi lòng, không cắt nghĩa được tại sao chàng lại muốn đi chơi Tết. Có một cái gì đó thôi thúc từ đáy tim chàng, một điều gì đó mơ hồ, xốn xang, buộc chàng phải chỗi dậy từ chiếc sofa, với hàng đống vỏ chai bia nằm ngã nghiêng trên chiếc bàn nhỏ.
Năm nay nước Mỹ chìm ngập dưới những núi tuyết trong một mùa đông kỳ dị, người ta ẩn náu trong nhà trốn cái lạnh giá, nên khi mùa Xuân ấm áp đến, người ta lũ lượt kéo nhau ra đường, để tận hưởng những ngày xuân đẹp huy hoàng. Khu Hội Chợ Tết tấp nập người với người, hàng trăm chiếc xe đậu xếp hàng bên nhau kín hết cả bãi. Thanh phải lái xe ra đến tận những con đường nhỏ và xa mới có thể tìm được chỗ, rồi chàng lửng thửng đi vào. Thanh mua một vé vào cửa gây quỹ là mười đồng, nhưng trước nụ cười tươi hớn hở của mấy cô cậu học sinh, sinh viên, chàng chơi đẹp ủng hộ luôn năm chục. Bọn trẻ thank you, thank you rối rít. Thanh khoan khoái thấy như mình đang sống lại thuở tuổi trẻ phơi phới sức sống như những chàng thanh niên và những cô thiếu nữ này. Thanh còn đang tán gẫu năm ba câu với mấy cậu sinh viên, có một cô sinh viên từ bên trong tung tăng chạy ra định hỏi một điều gì với bọn bạn. Thanh ngước mắt nhìn lên, cô gái bỗng reo lên mừng rỡ:
-Chú Thanh! Chú Thanh!
Thanh ngẩn người mấy giây, rồi chàng cũng hân hoan gọi lớn:
-Thanh Thủy!
Thanh lạ lùng ngắm cô cháu gái. Mới chỉ xa cách có mấy năm mà nàng đã lớn phỗng, xinh tươi mơn mởn như một đóa hoa hồng nhỏ trong nắng sớm. Thanh Thủy nhảy chân sáo sang, Thanh mĩm cười nhớ lại những bước chân của nàng trên bậc tam cấp, nắm lấy bàn tay chú Thanh liến thoắng:
-Vào đây, vào đây... Bắt được chú rồi... Không trốn nữa nhé!
Thanh lạ lùng đi theo cô cháu như một cái máy:
-Thanh Thủy đưa chú đi đâu thế"
Cô gái nheo mắt nhí nhảnh:
-Bí mật!
-Thôi, đừng làm chú hồi hộp, chú già rồi, chú đứng tim chết bây giờ .
-Nếu chú đã nói vậy thì cháu cho chú biết là cháu dẫn chú đến gian hàng bán fast food của... ơ... hơ... Không nói nữa!
Thanh biết trái tim chàng đã đánh thình thình trong một sự suy đoán và hy vọng điên rồ:
-Gian hàng của các cháu bán gây quỹ phải không"
Thanh Thủy không trả lời, nàng kéo ông chú đi nhanh hơn. Đến một lúc, cô cháu chỉ cho Thanh thấy tấm bảng hiệu gian hàng: THANH LIÊN. Thanh giật tay cô gái thụt lùi:
-Chú không vào nữa.
Nhưng đã quá muộn. Thanh đã trông thấy, chúa ơi, chính là nàng. Là Thanh Liên của chàng. Nàng đang bận rộn với một hàng dài khách chờ mua, một hình ảnh quen thuộc và thân thương mà chàng đã trốn chạy mấy năm qua. Thanh đã bỏ đi thật xa xuống một thành phố miền Nam, những tưởng có thể bôi xóa được hình ảnh của Thanh Liên trong trái tim chàng. Cái khoảng cách xa hay gần không phải là yếu tố, là liều thuốc giúp người ta quên lãng được những gì người ta muốn nhớ. Thanh đã xốn xang nhận ra rằng, dù cho có chân trời góc biển nào, thì mỗi đêm chàng vẫn cứ nằm cuộn tròn giữa đống chăn nệm lạnh lẽo như một con chó khốn khổ, rên ư ử gọi tên nàng, gậm nhấm nỗi tuyệt tình trong sự cô đơn tột cùng.
Liên đang đứng bán giúp mấy cô sinh viên phía sau quầy, nhưng đột nhiên một cảm giác kỳ lạ, xao xuyến mà người ta gọi là linh tính buộc nàng phải ngẩng đầu lên nhìn, để sửng sờ nhận ra cái nhân dáng cao lớn quen thuộc mà nàng luôn ấp ủ trong tim, không bao giờ phai nhạt. Chúa ơi, chính là chàng. Liên áp chặt đôi bàn tay vào ngực thở hổn hển, đôi mắt mở to trân trối. Có phải chăng rồi cũng đến lúc định mệnh đã vui lòng mở rộng cánh cửa hạnh phúc, dẫn dắt bước chân chàng đến nơi này. Thanh cũng đứng chết lặng như hóa đá trong giây phút tương phùng quá đỗi huyền diệu này. Mọi cảm quan của Thanh đã ù đặc, tê liệt, nên chàng không còn nghe Thanh Thủy nói gì được nữa, cùng tiếng cười trong trẻo dòn tan của nàng:
-Chú Thanh ơi, mẹ cháu mới vừa mở một cái cửa hàng Thanh Liên dưới phố Việt lớn lắm. Mẹ bảo cháu mai mốt chú Thanh thấy bảng hiệu này, thế nào chú cũng vào. Cháu có nhiệm vụ, hích hích, bắt lấy chú...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.